Sai trái
Chương 17
Khóa học 3 ngày của cô tại một nhà hàng của một khách sạn lớn nhất ở Vũng Tàu đã kết thúc. Nhà hàng của cô có hai người tham gia, cô và một cô gái trẻ dưới ba mươi tuổi. Trưa đó là tiệc chia tay của toàn khóa học, do vị bếp trưởng đứng lớp chiêu đãi. Khóa học này huấn luyện dành cho những đầu bếp tương lai, do Saigontourist tổ chức. Quen biết được nhiều anh chị em chung sở thích ẩm thực và du lịch, cô dần thấy ước mơ của mình gần thành hiện thực.
Dự tính sau khi kết thúc bữa tiệc, cô sẽ cùng cô bạn đồng nghiệp cùng về thăm gia đình ba mẹ của cô ấy ở Bà Rịa, ở lại đó rồi sáng mai về Sài Gòn bằng chuyến xe sớm. Nhưng một sự ngạc nhiên tột cùng khi cô nhìn thấy Thịnh đang ngồi ở sảnh khách sạn. Ở lần gặp nhau vừa rồi của hai người, cô chỉ nói sơ về khóa huấn luyện, nhưng hãnh diện tiết lộ thông tin về địa điểm khách sạn nổi tiếng này. Thoáng chút do dự, cô đến ngay quầy lễ tân hỏi xin mảnh giấy nhỏ rồi viết vội lên đó vài chữ. Cô bạn đồng nghiệp đi lấy xe máy gửi ở bãi xe, thừa dịp cô Chinh đi nhanh qua chỗ nó ngồi, chùi nhanh mảnh giấy vào tay nó vội vàng.
“Chờ em một chút”.
Đoạn đường đi từ nhà xuống đến đây chưa đến một trăm năm mươi kilomet mà thời gian đi mất hết gần bốn giờ đồng hồ, dọc đường nghỉ dừng chân ở các quán nước cũng đến năm sáu lần, thêm một lần dừng lại để đổ thêm xăng. Chưa bao giờ mình Thịnh tự chạy xe gắn máy một quãng đường xa đến như vậy, phần vì có nhiều đoạn đường nhỏ hẹp và nhiều xe khách phóng nhanh vượt ẩu, một phần quan trọng cũng phải kể nữa chính là chiếc Suzuki Crystal mượn từ tay thằng Điền vẫn còn hơi khó điều khiển nên nó chạy với tốc độ rất chậm. Ý định xuống Vũng Tàu ghé thăm cô Chinh chỉ mới xuất hiện cách đây một ngày. Nhớ khi nghe nó hỏi mượn chiếc xe mới vừa mua chưa tròn tháng, thằng bạn thân trố mặt ngạc nhiên như từ cung trăng vừa mới rớt xuống.
– Mày… mày đi Vũng Tàu?
– Ừa, tao xuống thăm bạn gái.
– Thịnh! Mày luôn làm tao ngạc nhiên quá đi. Nghe mày nói bạn gái hoài mà chưa thấy mày ra mắt giới thiệu với tao.
– Tại… tao nghĩ chưa phải lúc. Bao giờ tao với nàng sâu đậm thì tao… giới thiệu liền.
– Đệch, mấy lần trước mày cũng như y hệt vậy.
Búng đầu lọc thuốc lá bay vèo ra tít xa ngoài sông, Điền nhìn bạn với vẻ không hài lòng.
– Thì tao hỏi mượn chiếc xe mày đó, sáng mai đi đến chiều tối ngày mốt tao về trả. Mày thấy kẹt thì thôi, tao… đi xe đò.
– Tao không lo vụ xe cộ, mày biết tính tao có keo kiệt với thằng bạn thân nhất là mày bao giờ chưa? Chỉ vì thấy mày giấu nhỏ người yêu như “mèo giấu cứt”.
– Tao có lý do cá nhân riêng mày ơi, tại vì ‘nàng’ không dễ tính đâu.
– Thôi được rồi, tao sẽ không nhắc đến chuyện này với mày nữa.
Bật zippo châm lửa điếu thuốc mới, Điền rít một hơi rồi nói tiếp.
– Mày tính mai mấy giờ đi?
– Khoảng sáu rưỡi sáng mai được không?
– Ô kê, mai tao qua.
Sáng nay, chỉ mới hơn sáu giờ Điền đã chạy qua nhà Thịnh, nó phải nói dối với ba mẹ xin đi xuống nhà bạn ở Biên Hòa chơi, tối ngày mai sẽ về, và đi bằng xe đò. Hí hửng đeo cái túi nhỏ sau vai, nó nhảy lên sau xe Điền. Chở nó đến gần nhà Ly ‘điệu’, Điền đưa lại chiếc xe cho thằng bạn mà không quên dặn dò.
– Mày chạy tốc độ bình thường thôi nghe chưa? Đường đi Vũng Tàu có nhiều đoạn đường xấu lắm, thêm mấy cha xe đò phóng ẩu nữa. Cẩn thận nghe mày?
– Tao biết rồi, tao có phải mê tốc độ như mày đâu Điền.
– Ừa, thượng lộ bình an. À nè, mày cầm thêm ít tiền đổ xăng rồi còn bao em nó nữa, phải ra dáng trai Xì gòn chứ.
Thịnh e dè nhìn bạn, Điền biết ý nên vỗ vai.
– Thì coi như mày chăm sóc em Crystal này giùm cho tao hai ngày, tao với mày thế nào mà mày còn ngại nữa hả Thịnh?
Cầm xấp tiền thằng bạn thân đưa, mặc dù không đếm nhưng nó biết cũng khá bộn chứ không ít đâu. Đêm qua nó lấy hết số tiền tiết kiệm cho vào, nhưng so ra chỉ bằng phần nhỏ của thằng bạn vừa đưa, rõ ràng nó biết tiền bạc đối với Điền chưa bao giờ là vấn đề gì to tát. Cẩn thận nhét vào bóp, bỏ vào túi quần trước rồi vỗ vỗ, nó chào bạn rồi nhanh chóng theo hướng dẫn thẳng xuống Vũng Tàu…
Cô Chinh ra nói nhỏ với cô bạn đồng nghiệp.
– Chút nữa chị có người bạn ghé đón, chắc để dịp khác chị đi cùng với em về chơi thăm nhà.
– Ồ.
Cô đồng nghiệp ngạc nhiên, vì suốt mấy ngày vừa qua chẳng nghe cô Chinh đề cập gì đến bạn ở đây, nên còn thông báo với gia đình tối nay có chị bạn làm cùng chỗ ghé về chơi.
– Thôi em về trước đi, chị vô trong ngồi chờ bạn chị.
– Dạ vậy thôi em về nha, nếu mai rãnh chị ghé qua em chơi.
– Chị cũng chưa biết nữa, để chút hỏi bạn chị thử. Mai mấy giờ em lên Sài Gòn?
– Chắc chiều chiều em đi cho mát.
– Ừa, tạm biệt em.
Chờ cho bóng chiếc Dream II của cô đồng nghiệp xuất dạng, cô Chinh mới bước vào trong tiền sảnh khách sạn. Cô nhìn ngó quanh một vòng rồi đi về phía Thịnh đang ngồi.
– Sao tự nhiên lại xuống đây?
– Thăm cô.
– Xạo.
– Thiệt.
Nó nói tỉnh bơ, cô bối rối nhìn xem có ai đang nhìn mình hay không. Tiền sảnh khách sạn tuy đông người ra vào, nhưng chỗ bàn nơi cô và nó ngồi nằm ở phía bên góc hơi khuất nên ít người chú ý. Mặc dù vậy vì là nơi công cộng nên hai người vẫn giữ ý tứ.
– Hay quá ha! Đang tính đi với bạn về Bà Rịa nè.
– Cái chị hồi nãy cô mới nói chuyện đó hả?
– Ừa.
– Sao cô không ở lại đây?
– Khách sạn này hả? 4 – 5 Sao tiền đâu mà ở. Thịnh ở đâu?
– Con mới xuống, cũng chưa biết ở đâu nữa.
– Đi xe đò xuống hả?
– Xe máy.
– Xe máy?
Cô trố mắt nhìn nó, chẳng lẽ cu cậu đã chạy xe một mình xuống đây thăm cô như thế sao. Bất ngờ quá.
– Gan ha? Chạy xe một mình hả?
Thịnh phì cười. Cuối cùng hai người cũng rời khỏi đó, nó đặt túi xách quần áo phía trước, rồi đến túi nhỏ của nó lên trên, nổ máy xe rồi cúi đầu ra bộ dáng mời chào.
– Mời quý khách lên xe.
Cô bật cười giòn giã, nó vui tính như vậy nên cô càng yêu thích nó hơn. Vén cái váy dài gọn lại, cô ngồi hai chân một bên xe nó. Yên chiếc Suzuki Crystal vì kiểu thể thao nên hơi dốc xuống, buộc cô phải đưa tay vịn eo nó để giữ thăng bằng. Tiếng pô xe nổ giòn tan, bạch bạch vang đều, từ từ lăn bánh trong cái gió mang vị mằn mặn của vùng biển.
Ngực cô tì nhẹ lên lưng nó, cảm giác êm ái lại càng làm cho nó thêm lâng lâng khó tả. Chạy dọc theo con đường dẫn ra biển, gió thổi tung mái tóc cô lại làm cho cô thấy yêu đời. Lần đầu tiên cô ngồi sau xe nó chở đi dạo phố như thế này. Thịnh cho xe chạy tốc độ vừa phải, để tận hưởng hương vị của biển, tận hưởng mùi hương nước hoa của cô Chinh phảng phất quanh mũi nó. Ẩn hiện sau những hàng phi lao, những bãi cát vàng lố nhố người đang tung tăng tắm biển. Ngồi sát người nó hơn, ngực ép chặt lưng nó hơn, cô thì thầm.
– Tìm bãi tắm nào… vắng vắng đi anh.
Càng chạy thêm nữa, bãi tắm càng thưa thớt người, xe chạy lên con đường hơi dốc, quan cảnh xung quanh vắng vẻ tĩnh mịch hơn. Thịnh rẽ vào một khoảng sân, vượt qua tấm bảng hiệu bằng gỗ vắt cao trên đầu. Một người đàn bà phốp pháp chạy ngay lại tức thì, giọng đon đả chào đón. Liếc nhìn sơ qua, bà ta hiểu ngay mối quan hệ của hai vị khách mới đến này là thế nào rồi. Bà nghĩ thầm ngay trong đầu.
Nên câu hỏi đầu tiên mà bà ta hỏi cô và nó là về thời gian trú lại chốn này.
– Hai em để xe đó đi, ở chừng nào về nè?
Nó ngó lui nhìn cô dọ ý, cô nhanh chóng bước xuống xe.
– Tụi em ở đến trưa mai.
– Có ngay, hai em vô đây để chị đưa chìa khóa.