Sinh viên

Chương 115



Phần 115

Công ty Tiên Hoa.

18 giờ chiều.

Bình thường mọi người sẽ tan ca vào lúc 17 giờ chiều, nhưng hôm nay là một ngày khá đặc biệt của công ty nên mọi người sẽ ở lại trễ hơn một chút.

Toàn bộ công ty trên dưới ba mươi nhân viên, từ sau khi Thùy Dung vào công ty thì ông chủ Lương chiêu mộ thêm vài người dưới trướng.

Đây đều là những người có mối quan hệ với anh ta, bên cạnh có mối quan hệ thì cũng năng lực là điều nhất định phải có.

Bởi vì tại công ty này, chỉ cần có năng lực cao thì sẽ rất được ông chủ ưu ái.

Lại nói thêm về ông chủ Lương một chút, từ sau chuyện đó xảy ra thì anh ta vô cùng khiêm tốn hoạt động. Có thể nói chẳng một chút ngại va chạm mặt với những tên ngoài kia. Chắc do vì ngựa non háu đá nên từ đó mới xảy ra cớ sự như vậy.

Tuy nhiên từ sau khi chuyện đó xảy ra thì ông chủ của bọn họ trở nên khiêm tốn hơn nhiều. Nhớ lần trước tên kia tới gây sự, nếu đúng là ông chủ của bọn họ vào nửa năm trước chắc chắn không ngại tìm cách cho hắn ta nằm một chỗ ngay lập tức. Còn đằng này lại chỉ vài câu hăm dọa rồi lại thả hắn ta qua trở về một cách lành lặn.

Điều đó khiến ai nấy cũng cảm thấy không chân thực. Tuy nhiên nhìn lại bây giờ lại cảm thấy đó cũng là một sự thay đổi tốt từ ông chủ kia. Không còn sự nông nổi nhất thời nữa, ai cũng biết anh Lương là một người có thù tất báo, nếu tên kia không thành thật thì chắc chắn sẽ ăn quả đắng ngay mà thôi.

Khi mọi người đã tập họp đông đủ ở sảnh bên dưới, lúc này Bùi Khả Lương mới chậm rãi bước xuống.

Nhìn dáng người cao gầy đi đứng một cách thong dong, ánh mắt nghiêm nghị sâu hoắm vào trong thì ai cũng nghĩ rằng anh ta là một người vô cùng khó tính.

“Anh Lương. Hôm nay ăn mừng sinh nhật ở đâu bây giờ?” Một cô gái lên tiếng.

Nhưng không ai nghĩ tới rằng giám đốc của bọn họ chỉ mới hơn ba mươi tuổi, làm sao có thể trở thành một ông cụ non được cơ chứ.

“Đi nhậu chứ đi đâu. Hôm nay mọi người nhất định phải no say mới được về nhé.” Khả Lương khóe miệng cong lên, hào hứng nói.

“Vâng thưa ông chủ. Xe đã đợi ngoài kia, mọi người lên xe nào…” Mấy cô gái nhanh chóng hô lên, biết rõ ông chủ tính cách như thế nào nên chẳng cần kiêng dè.

Khả Lương khẽ đảo mắt một vòng, xung quanh chỉ là nhân viên của anh mà thôi, hiện tại chỗ Thùy Dung chỉ là hợp tác nên không được mời tham dự buổi tiệc này.

Sau khi các nhân viên đã lên hết trên xe thì hắn mới bước lên xe, lúc nào cũng vậy, khi vào thì vào sớm nhất. Còn khi về thì lúc nào hắn cũng về trễ nhất. Không chỉ là trách nhiệm đối với công ty mà đó còn là tình cảm mà hắn dành cho công ty này.

Đoàn xe ngay lập tức đi tới nhà hàng, nơi này khá quen thuộc vì lần nào ông chủ cũng đãi họ ở nơi này.

Mà cũng khá đáng chú ý đó chính là hơn ba mươi nhân viên mà lại chỉ có vài nhân viên là nam giới, số còn lại đa số là nữ giới.

Khi thành lập công ty ai nấy cũng có vài suy nghĩ, tuy nhiên sau thời gian dài làm việc thì họ nhận ra ông chủ chẳng có ý đồ gì khác cả, tất cả chỉ là do trùng hợp mà thôi.

Tới bây giờ thì công ty giống như gia đình thứ hai của mọi người vậy, ông chủ nhỏ tạo mọi điều kiện cho mọi người có thể phát huy tối đa năng lực, thậm chí còn đưa ra cơ hội để họ có bước phát triển vượt bậc.

Tất cả lên xe tới nhà hàng, lại tới một nơi quen thuộc, căn phòng quen thuộc mà ngồi xuống. Tất cả đều như người nhà, không còn phải câu nệ gì cả.

Đồ ăn thức uống nhanh chóng được dọn lên, ngay sau đó mọi người lao vào buổi tiệc. Ai có thể uống bia thì uống, còn ai không muốn uống thì có quyền không uống.

Thoải mái là điều mà mọi người đã nhất trí với nhau từ lâu, mọi việc cứ phải như vậy mới có thể hanh thông.

“Sếp à… Làm một ly nhé…”

Bởi vì công ty đa số là phụ nữ, hơn nữa số đông lại chưa có gia đình, nên việc bị nhân viên trêu chọc là chuyện bình thường.

Khả Lương thoải mái vui vẻ, rời khỏi phòng làm việc thì ai cũng như ai mà thôi.

“Được… Tôi uống thì cô phải uống hết cho tôi.” Khả Lương khóe miệng khẽ cười, nốc cạn một ly bia lớn.

“Giám đốc anh còn chưa có người yêu. Mau tìm người yêu để còn ra mắt bọn em đi chứ.” Một cô gái khác nhanh chóng tiến lại gần, tiếp tục trêu chọc.

“Tôi mà cần phải ra mắt người yêu với mấy cô à? Mấy cô lo mà ra mắt người yêu với tôi đi kìa.” Hắn ta chẳng còn lạ gì mấy câu này của các cô cơ chứ, thoải mái đáp lại một câu rồi lại uống thêm một ly.

Sau hơn một giờ say sưa, ai biết uống bia đều đã một phần mất đi tỉnh táo. Tuy nhiên lúc này mới chính thức là lúc mọi người vui vẻ.

Khả Lương thấy đã tới thời điểm nên công bố, nên mới đứng lên trịnh trọng thông báo:

“Như mọi người đã biết. Vừa qua công ty gặp một số sự cố không đáng có, mà lý do cũng bởi vì tôi mà xảy ra cớ sự kia. Chắc mọi người đã nghe nói việc công ty đã bán hoàn toàn cho một ông chủ khác rồi chứ?”

Ngay khi giám đốc đứng lên thì mọi người lại trở nên nghiêm túc lạ thường, mọi người không nhịn được liền bàn tán.

“Sao hôm nay anh Lương lại nói những lời này?”

“Chẳng lẽ công ty có gì đó không ổn sao?”

“Sắp tới không biết như thế nào. Mọi người yên lặng lắng nghe sếp nói tiếp đi.”

Khả Lương đảo mắt một vòng, không khỏi suy ngẫm một chút, đúng là việc công ty đã bán cho người khác, nhưng mà mọi việc hiện tại anh ta vẫn còn toàn quyền quyết định. Hơn nữa người kia còn vô cùng tin tưởng hắn ta nữa.

“Chúng ta đã gắn bó với nhau hai năm. Hôm nay chính là ngày mừng sinh nhật công ty lần thứ hai. Buổi tiệc nào rồi cũng sẽ tàn, mong mọi người biết rõ vấn đề này.” Khả Lương giọng điệu thê lương, gương mặt nhìn xa xăm mang chút nỗi buồn.

“Việc công ty được bán đi là điều tôi thật sự không muốn chút nào. Từ trong đáy lòng tôi đã cố gắng hết sức để có thể xây dựng công ty cho tới thời điểm hiện tại. Mọi công sức đóng góp của mọi người dành cho công ty tôi đều ghi nhận.”

“Và nhân dịp này tôi cũng bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới tất cả mọi người đã gắn bó với công ty trong thời gian qua.”

Nói tới đây, không ít người đã có dự cảm xấu trong lòng. Hơn nữa với giọng điệu khá buồn của sếp cũng nhận ra đâu đó có sự bất ổn.

“Chẳng lẽ sếp…”

“Công ty xảy ra điều gì sao?”

“Sếp… anh… chúng ta bị sao?”

Vô số câu hỏi nhanh chóng vang lên, mọi người vô cùng chờ đợi câu trả lời đến từ vị giám đốc mà họ đã và đang vô cùng tin tưởng.

“Cho dù như thế nào thì bọn em cũng sẽ nghe theo lời của sếp.”

“Công ty sẽ không có việc gì đâu mà? Đúng không sếp.”

“Sếp đừng buồn mà.”

Không tránh khỏi cảm xúc dâng trào, vài cô gái tính cách mềm yếu lại ướt trên khóe mắt. Không khí trở nên không đúng với buổi tiệc, mọi người trở nên âm trầm hơn đôi chút.

“Ai nói tôi buồn?” Khả Lương khẽ khoanh tay trước ngực, nhìn bao quát một vòng rồi lại nói tiếp, thái độ bỗng dưng khác hẳn.

“Hôm nay thông báo cho mọi người 2 tin vui. Một là mọi người sắp được hưởng hợp đồng chính thức, hai là chúng ta dời nơi làm việc đi chỗ khác mà thôi.”

Bỗng dưng một câu nói phát ra từ vị giám đốc kia làm mọi người phải bật ngửa.

Bạn đang đọc truyện Sinh viên tại nguồn: http://truyen3x.xyz/sinh-vien/

“Ý của sếp là như thế nào?”

“Ổng xỉn ổng dở hơi nữa rồi.”

“Thì ra nãy giờ ổng đang nói tào lao…”

Ai nấy đều ngơ ngác, nhận ra là sếp đang trêu đùa một cách quá đáng.

Lẽ ra là mọi người có thể nhận ra từ sớm, bởi vì tính cách của hắn khá là dở hơi, tuy nhiên vì mọi chuyện quá hợp lý nên mọi người không suy nghĩ nhiều.

Nhìn cái gương mặt đắc ý của sếp đang ngênh ra phía trước thành ra mọi người ai cũng muốn tặng hắn ta một cú đấm cả.

Nhìn gương mặt nửa hận của biết bao nhân viên bên dưới, thì hắn cũng nhận ra mình lần này đùa hơi lố. Lúc này hắn mới nghiêm chỉnh tiếp tục giải bày.

“Việc đầu tiên đó chính là chúng ta sẽ thuộc quyền quản lý của công ty Xuyên Á. Đó sẽ là công ty chủ quản của chúng ta trong tương lai.”

“Tuy chúng ta sẽ phải phụ thuộc công ty khác, nhưng đó lại là điều tốt đối với sự phát triển của chúng ta.”

Trước đây không có công ty dựa vào, tất cả đều tự chủ về mặt tài chính nên có những việc hắn ta không thể nào quyết định được.

Tuy nhiên sau khi sáp nhập với Xuyên Á thì đó lại là một kịch bản tươi sáng vô cùng. Bằng vào tài chính mạnh mẽ của Xuyên Á nên hắn có thể làm nhiều thứ hơn so với quy mô hiện tại.

Lý do tại sao hắn biết được tài sản của Xuyên Á nhiều tới mức nào, đơn giản là vì việc đầu tư chứng khoán lần này hắn cũng có một chân trong đó nên dễ dàng nhận định được khả năng tài chính của Xuyên Á là vô hạn.

Nhìn vào những đợt kê khai tài chính của Xuyên Á trong thời gian vừa qua là hiểu, mỗi lần tài sản tăng lên là y như rằng lợi nhuận cũng theo đó tăng lên một cách vừa vặn.

Lần này công ty Tiên Hoa sáp nhập vào hứa hẹn một tương lai vô cùng hoành tráng với mọi người.

Bên cạnh đó Khả Lương còn nói cho nhân viên những hạng mục sau khi trở thành nhân viên chính thức của Xuyên Á đó chính là gì. Họ sẽ được hưởng những ưu đãi gì, những phúc lợi gì, hoàn toàn được minh bạch.

Hơn nữa những phúc lợi mà Xuyên Á mang lại vô cùng hấp dẫn, khó một công ty nào có thể có mức phúc lợi cho nhân viên cao tới như vậy.

“Vậy là tương lai chúng ta còn là công ty Tiên Hoa nữa hay không?” Một nhân viên nhanh chóng hỏi, dù gì đi nữa thì công ty Tiên Hoa cũng gắn bó với họ trong một thời gian dài.

“Mọi người yên tâm. Công ty Tiên Hoa sẽ giữ nguyên toàn bộ như bây giờ, hơn nữa mọi người còn nhiều phúc lợi khác sau khi trở thành công ty con của Xuyên Á.” Khả Lương trả lời câu hỏi của nhân viên một cách tự tin vô cùng.

Hắn thời gian qua biết rõ Xuyên Á hoạt động như thế nào, lại chính là công ty khởi nghiệp của ông chủ kia nên vô cùng tin tưởng.

Ngay sau đó là vô số câu hỏi của nhân viên bên dưới, Khả Lương nhanh chóng giải đáp thắc mắc của nhân viên, hơn nữa tạo động lực cho bọn họ tiếp tục đóng góp và làm việc tại môi trường mới này.

“Mọi người không tò mò việc công ty sẽ dời đi đâu à?” Khả Lương khẽ mỉm cười, vẻ mặt làm ra sự bí hiểm.

Khi nghe tin tức này tới từ Phương thì chính hắn đã vô cùng bất ngờ. Quả thật hắn không lường trước được độ giàu có của ông chủ mới này, việc bỏ ra chục tỷ để đầu tư chứng khoán đã làm hắn kinh ngạc, thêm vào đó biết được bên ngoài không chỉ có một mà còn tới vài tài sản thì hắn chẳng còn một chút xem thường nào.

Hắn thầm nhận định Phương chính là một tỷ phú hàng thật giá thật, có thể đọ sức cùng với các ông lớn bên ngoài.

“Còn không mau nói đi chứ?”

“Từ bao giờ mà sếp học cái thói úp úp mở mở như vậy.”

“Sếp nói tới hai tin tốt. Vậy chắc chắn đây cũng sẽ là tin vui với mọi người rồi đúng khống sếp?”

Mọi người lại tiếp tục bàn tán, còn chưa vơi hẳn niềm vui khi nãy. Sau khi nghe sếp Lương kể về vô số phúc lợi mà họ sẽ được nhận trong tương lai ai nấy đề không khỏi vui mừng.

Vừa có thể bảo đảm tài chính tốt hơn, vừa có thể đảm bảo việc chăm sóc sức khỏe nữa. Bởi vì bên cạnh những ưu đãi về chính sách lương thưởng, các bảo hiểm xung quanh thì họ còn có thể tới bệnh viện chữa bệnh một cách thoải mái.

Nếu việc đó là sự thật thì chắc chắn rằng ai cũng muốn vào Tiên Hoa làm việc cho mà xem.

“Được rồi. Vểnh tai lên mà nghe cho rõ đây.” Khả Lương hai tay chống nạnh, gương mặt không khỏi vui mừng, lên giọng nói.

“Chúng ta sẽ tới khu phức hợp HLC làm việc, từ đây về sau trụ sở cũng như văn phòng đại diện của công ty Xuyên Á đều sẽ được đặt ở đó.”

Ngay khi Khả Lương vừa dứt câu, mọi người lại một lần nữa nổ tung vì tin tức kia.

Khu phức hợp HLC ở đây không ai là không biết cả. Người xây dựng lên khu phức hợp kia là một trường hợp vô cùng bí mật, cho dù họ có tìm như thế nào cũng chẳng có thông tin chính thức nào.

Nhưng nghĩ lại một người có thể xây nên một khu hoành tráng như thế chắc chắn không phải là một người tầm thường.

Bên cạnh cao ốc 30 tầng chính là một khu mua sắm kèm theo đó là vô số tiện ích. Nếu so sánh có thể xem như một thành phố thu nhỏ ở đó cũng không ngoa.

Chưa tới ngày khánh thành mà vô số công ty, cửa hàng đã tới để đặt hàng. Phải nói ông chủ của khu đó là người có tầm mắt cao vô cùng.

Trước đó chỉ là một khu đất, nhưng từ khi bắt đầu xây dựng lên thì kéo theo khu vực đó phát triển với tốc độ kinh hồn.

Mà sau khi khu phức hợp kia xây dựng xong thì xung quanh cũng đã hoàn thành việc cải tạo. Không ai ngờ được một khu đất hai năm trước chỉ là khu đất hoang mà hiện tại trở thành một trong những trung tâm sầm uất bậc nhất.

Mà khu phức hợp kia hiện tại chỉ cần cho thuê những hạng mục xung quanh đó thôi cũng có thể kiếm sống tới ba bốn đời sau.

“Thật là chúng ta sẽ vào đó sao?”

“Trời ơi… Khu đó là nơi mà chúng ta có mơ cũng không nghĩ tới.”

“Ông chủ mới thật sự là ai mà có quyền hạn khủng khiếp tới như vậy?”

Sếp Lương trong lòng cười lớn, chính ông khi nghe tin cũng có một bộ mặt như vậy. Bây giờ chứng kiến đám nhân viên kia giống y như mình lúc trước thì cũng có chút tự đắc.

“Còn chưa hết đâu. Bật mí cho mọi người, nếu ai có đủ tài chính còn có thể mua căn hộ sống ở khu đó với giá ưu đãi nữa kìa.” Sếp Lương chống tay lên bàn, tiếp tục khui ra thêm một tin tức chấn động.

Chương trước Chương tiếp
Loading...