Sinh viên

Chương 116



Phần 116

Phương ngay khi vừa về khách sạn nghỉ ngơi thì ngay lập tức nhận được một cuộc gọi, sau khi nghe hắn ta mời gọi tới buổi tiệc cũng có chút chần chừ.

Nó còn không biết tại sao hắn ta biết nó đang có mặt ở đây mà mời nữa. Tuy nhiên với sự nhiệt tình của hắn ta thì lần này nó muốn không đến cũng không được.

Dù gì thì trước sau cũng là người nhà, đến gặp mặt một chút chắc sẽ không có vấn đề gì.

Lần này không có xe nên nó phải bắt taxi tới chỗ kia, sau khi tới thì nó nhận ra mọi người cũng đã có dấu hiệu say xỉn.

“Mọi người không tin lời của tôi nói hay sao? Được rồi, để có thể chứng minh cho mọi người lời nói của tôi là sự thật thì… đợi tôi một lát…” Khả Lương chợt nhận ra, nhìn đồng hồ cũng hơn bảy giờ tối. Khi nãy hắn hẹn Phương tới sớm một chút, nhưng mãi cho tới bây giờ vẫn chưa thấy xuất hiện làm hắn có chút lo lắng.

Chẳng biết vì sao một người tự cao tự đại như hắn lại có thể trở thành một tên dựa dẫm người khác như vậy. Nhớ khi trước hắn chẳng bao giờ có biểu hiện như thế này.

“Tôi đây… Không cần phải gọi.” Phương khẽ mỉm cười đẩy cửa bước vào.

Ngay khi vừa móc điện thoại ra thì một giọng nói vang lên, hắn ta bất chợt hướng mắt về phía âm thanh kia. Âm thanh rất quen thuộc bởi vì hắn rất hay trao đổi tình hình chứng khoán với hắn.

Dáng người cao ráo nhưng tràn đầy khỏe mạnh, gương mặt vô cùng điển trai với khóe môi hơi cười tạo một cảm giác vô cùng khó tả.

Hắn cảm nhận được sự tự tin tới từ biểu cảm gương mặt, từ phong cách đi đứng của người kia. Cảm giác giống như đối phương có thể làm chủ mọi việc.

Tuy nhiên có một điều làm hắn vô cùng bất ngờ đó chính là gương mặt kia vô cùng trẻ tuổi. Không giống bất kỳ một tay cộm cán nào trong xã hộ cả.

Nhìn đơn sơ làm sao có thể nhận thức được đối phương là một người nắm trong tay tài sản vài chục tỷ đồng. Nếu không phải vì là người trong cuộc thì hắn ta không tin được Phương xuất thân chỉ là một nhà kinh doanh bình thường, chẳng có một chút gốc gác nào cả.

“Sếp… Anh ta là?”

Ngay khi Phương bước vào đã tạo một cảm giác không đúng, người mà sếp muốn nói chẳng lẽ là ông chủ mới của công ty. Nhưng thoạt nhìn thanh niên này chẳng có dáng vẻ gì của một ông chủ cả.

Một thanh niên với dáng vẻ khá đẹp trai với phong độn của tuổi trẻ mà thôi, chẳng có một chút gì tạo cho bọn họ cảm giác là ông chủ lớn cả.

Đơn giản bởi vì bọn họ đều là những nhân viên bên dưới, ánh mắt làm sao có thể so sánh được với sếp của họ cơ chứ. Họ đánh giá Phương bằng cái tuổi cùng ngoại hình bên ngoài mà thôi.

Đến cả sếp Lương của bọn họ còn không tin được thanh niên trước mặt kia là sếp của mình nữa cơ mà. Chưa lần nào gặp mặt hắn cả, đây là lần đầu tiên gặp nên có chút bất ngờ và bỡ ngỡ không biết phải xử lý như thế nào.

Thấy hắn ta gương mặt không biết xử lý như thế nào thì nó đành lên tiếng giải vây, chắc có lẽ hơi bất ngờ về tuổi tác nên mới xảy ra tình thế như này.

“Tôi là Phương… Anh em làm ăn với sếp Lương.” Phương khẽ mỉm cười, lại nói ra một câu.

Nếu thật sự công khai thân phận thì chắc làm mọi người sốc hơn nữa, thì ngoài mặt vẫn xem như là cùng nhau hợp tác làm ăn mà thôi.

“Ừ đúng rồi… Nhờ cậu ấy mà công ty mới thoát khỏi nguy hiểm. Nhất định chúng ta phải cảm ơn cậu ấy nhiều lắm…” Sếp Lương của bọn họ gật gù, lấy lại dáng vẻ rồi lại nói.

“Vậy chẳng phải cậu ta là người mua công ty của mình hay sao?”

Đám nhân viên nghe vậy cũng hỏi tiếp, bởi vì theo như họ biết thì người kia cũng ra tay mua lại công ty.

“Tôi đại diện công ty Xuyên Á mua lại mà thôi. Mọi người đừng suy nghĩ nhiều làm gì.” Phường cười nhẹ, tìm một lý do khác để điệu thấp. Nó không muốn mọi người nhìn nó bằng ánh mắt cung kính kia đâu.

“Ồ… Thì ra là vậy…”

Mọi người như được vỡ lẽ, sau đó vui vẻ mời Phương ngồi xuống bàn tiệc. Ai nấy cũng đều đã say, cho nên tác phong có phần hơi quá khích.

“Công ty Xuyên Á có một bộ phận hoạt động bên phần mềm máy tính. Nên việc kia đã giúp đỡ sếp của mọi người vượt qua cơn khốn đốn. Bên cạnh đó tòa phức hợp HLC kia cũng thuộc về công ty Xuyên Á, từ đây về sau mọi người xem như là người nhà mà thôi.” Phương mỉm cười, lại tiếp tục giải thích cho mọi người những thắc mắc.

Công ty Xuyên Á là của nó, nên nó muốn nói sao mà chẳng được. Chỉ cần tìm một lý do chính đáng mà thôi.

Mọi người nghe Phương giải thích xong thì mới vỡ lẽ, thì ra công ty Xuyên Á lại có tài chính khủng bố tới như vậy. Bề ngoài chỉ hoạt động về mặt đầu tư kinh doanh thôi mà sâu bên trong tài sản vô cùng to lớn.

Lại một lần nữa mọi người phải khiếp sợ, họ còn chưa biết được ông chủ chính thức của Xuyên Á là ai. Bởi vì nghe Phương kèm sếp Lương của bọn họ kể thôi cũng đủ biết ông chủ lớn kia là người khủng bố như thế nào.

Mà sếp Lương của bọn họ ngoài mặt vẫn bình tĩnh hùa theo những gì mà Phương vừa vẽ ra, nhưng bên trong sóng to gió lớn vô cùng.

Hắn làm sao không biết được Xuyên Á chỉ có duy nhất một giám đốc, mà chính người đó lại đang ngồi chém gió ở đây. Hơn nữa Xuyên Á làm gì có bộ phận nào hoạt động bên lĩnh vực đó cơ chứ. Vậy thì chứng tỏ những gì mà hắn nhìn thấy được vẫn còn chưa phải là những gì mà hắn thấy đúng về Xuyên Á.

Âm thầm khiếp sợ một phen, thanh niên ngồi kế bên mình tuổi đời thậm chí còn kém hơn mình thì tại sao lại có những thành công vĩ đại như vậy? Tự đặt một câu hỏi cho bản thân rồi hắn lại tiếp tục trò chuyện với mọi người.

Trong khi đó Phương thoải mái chia sẻ những gì mà sau khi Tiên Hoa trở thành một bộ phận của Xuyên Á.

Mọi người nghe Phương kể mà trong lòng nóng như lửa, những thứ kia quả thật bọn chưa bao giờ nghĩ tới.

Sau khi tiệc tùng xong thì mọi người dần giải tán, chỉ còn ngồi lại vài người. Phương cùng Khả Lương đương nhiên là vẫn còn ngồi lại, bên cạnh đó còn mấy cô gái ham vui muốn ở lại chơi cùng.

Đương nhiên là Phương không ngăn cản bọn họ, đơn giản bởi nó cũng giống như những người này, vẫn còn vô cùng ham vui chơi.

Điều hơi khó tả là ngoại trừ hai người nam thì bốn người còn lại đều là nữ nhân. Phương cũng không ngờ tửu lượng của bốn người này lại lớn tới như vậy. Uống mỗi người gần chục lon bia mà bốn người này vẫn còn vô cùng tỉnh táo.

Tiếp tục vui chơi giải trí một vòng nữa, lúc này Khả Lương mới bắt đầu có dấu hiệu say xỉn, hắn khẽ nói vào tai Phương:

“Muốn đi chỗ khác vui hơn không sếp?” Giọng điệu mang chút khiêu khích.

“Nói…” Phương cũng chẳng vừa, nó rảnh rỗi cũng thích đi chơi mấy thú vui ngoài kia.

“Đi tới chỗ vui chơi giải trí…” Khả Lương lại mỉm cười, hắn đối với mấy chuyện này cũng có chút vui thú.

Tuy nhiên hắn lại muốn gạ gẫm Phương cũng có một chút lý do, biết rõ Phương dù gì vẫn là người trẻ tuổi thích vui chơi. Hắn không ngại cùng Phương vui chơi một phen để giải tỏa căng thẳng.

“Còn bốn cô ta thì như thế nào?” Phương khẽ liếc mắt, dù gì bốn cô gái này cũng là nhân viên của hắn, dưới tình hình này lỡ có hậu quả gì thì đổ lên đầu hắn cho mà xem.

“Không sao. Đều là dân chơi gác kiếm cả… Hahaha…” Khả Lương cười lên một tiếng, lại nói tiếp.

“Bọn họ đều là người quen từ trước, nhìn vậy thôi chứ lúc trước cũng ăn chơi khét tiếng đó.”

“À…” Phương mới à ra một tiếng, bởi vậy nó cảm thấy bốn cô gái này tuy bề ngoài có vẻ ngây thơ nhưng rõ ràng đó chỉ là chiếc mặt nạ bên ngoài mà thôi.

“HỪ… Sếp lại khui chuyện nữa rồi… Người ta còn muốn đi chơi nữa… Đúng không chị em…” một cô gái lên tiếng, giọng nói mềm mại như lụa dễ làm người khác say đắm.

Nhưng đối với Khả Lương và Phương thì lại khác, một tên thì tỉnh như sáo, làm gì để tâm tới mấy cô gái bên ngoài. Còn một tên thì như khúc gỗ, chỉ biết chơi và làm thì làm gì có tâm tình hưởng thụ cái đẹp.

Mà nói đi cũng phải nói lại, Khả Lương cũng một thời ăn chơi rồi mới lao vào công việc như bây giờ. Nhìn bề ngoài nếu chưng diện lên dễ dàng lấy được tình cảm của vô số cô gái.

“Mệt mấy cô quá… Đi thì đi…” Khả Lương xua tay, bốn cô gái này tuổi nhỏ hơn hắn không nhiều, tuy nhiên độ ăn chơi không thua kém gì hắn.

“Còn muốn đi theo để trợ lực cho sếp cua gái nữa chứ? Đúng không anh Phương?” Cô gái kia khẽ nháy mắt với Phương một cái.

“Bốn cô tìm được người yêu cho hắn thì tôi có thưởng cho bốn cô.” Phương nhếch miệng cười, ra điều kiện.

Bởi nó biết rõ cái tên này tính cách như thế nào, nếu tìm được một thứ gì đó làm mềm khúc gỗ này quả thật khó như lên trời.

“Hahaha… Hứa là phải làm đấy… Em còn muốn một căn nhà trong HLC nha…” Một cô gái kia lại khẽ che miệng cười nhẹ.

“Dễ mà… Hahaha…” Cười lớn một tiếng, sau đó sáu người chui lên xe taxi rồi đi tới một tụ điểm ăn chơi khác.

Bạn đang đọc truyện Sinh viên tại nguồn: http://truyen3x.xyz/sinh-vien/

Bây giờ là gần mười hai giờ đêm.

Nhưng khi xe vừa đi vào con đường này thì cứ tưởng đây chỉ mới là chín mười giờ mà thôi. Khu phố này vô cùng nhộn nhịp, khác hẳn với nhịp sống bên ngoài.

“Đây là khu phố không ngủ. Cậu biết ý nghĩa nó chứ?” Khả Lương khẽ nhích vai Phương một cái.

Nó làm sao không nhận ra nơi này, khu tụ điểm ăn chơi bậc nhất thành phố này mà. Không những nổi tiếng ở trong nước mà nơi này còn thu hút vô số người nước ngoài tới.

Và đây cũng chính là tụ điểm của vô số tệ nạn mà xã hội xem thường. Tuy nhiên đó cũng là một phần nhỏ mà thôi.

Nói tới ăn chơi thì không thiếu những thiếu gia công tử lui tới nơi này, mà nơi họ tới chắc chắn vô cùng nổi tiếng và sạch sẽ.

Chiếc xe taxi chầm chậm tiếng sâu vào bên trong, xung quanh đều là những trai xinh gái đẹp đi tới đi lui.

Trong số đó không thiếu những con cáo già đang tìm con mồi cho mình. Và nơi này chính là cái bẫy cho vô số con nai tơ đi lạc vào.

“Tới nơi rồi. Mời hai huynh xuống xe nào.” Cô gái tóc ngắn ngang vai nhanh chóng bước xuống xe, cung kính mở cửa. Cô nàng tên Phụng Oanh, một trong những kế toán của công ty.

“Đa tạ tiểu muội, lần này làm phiền tiểu muội rồi chứ hả.” Khả Lương bước xuống xe, hai tay cung lại khẽ cúi đầu.

“Vô lẹ đi hai mẹ…”

Bị một cánh tay khác kéo vào, cô gái nọ tên Bích Liên, tuổi lớn nhất trong bốn người nữ, là trưởng bộ phận quảng cáo. Cũng được xem là chị đại của toàn công ty Tiên Hoa, bên cạnh nhan sắc không kém cạnh một ai, lại là tay ăn chơi lão làng. Bởi tửu lượng cao ngất nên bao chàng trai muốn tìm cửa vào nhưng lại bị nàng hạ gục trên bàn nhậu.

Hai cô gái khác lần lượt là Huỳnh Như hiện đang làm bên tổng hợp thông tin, cô gái còn lại tên Thảo Vân, từng là diễn viên nhưng sau lại đầu quân về cho Tiên Hoa làm thiết kế.

Cả bốn cô gái này đi đôi với kinh nghiệm cũng là sự trải nghiệm cao hơn ai hết. Tuy tuổi đời kém hơn Khả Lương những khả năng không thể xem thường. Một người có thể xử lý công việc cho cả một bộ phận một cách dễ dàng.

Và cũng chính Bích Liên và Thảo Vân đang cùng nhau làm việc với Thùy Dung trong việc tạo dựng các clip quảng cáo sản phẩm. Trong thời gian này mang về một lượng lớn doanh thu về cho công ty.

“Vậy phải thật thưởng cho bốn người thật xứng đáng rồi nhỉ?” Phương nghe Khả Lương giới thiệu về bốn cô nàng mà không khỏi kinh ngạc, đúng là tên Khả Lương này may mắn tới mức độ như thế nào mà có thể sở hữu những nhân viên ưu tứu tới mức này.

“Nghe không sếp? Người ta đòi thưởng kìa.” Phụng Oanh là cô gái nhỏ tuổi kèm theo sự tinh quái nhất trong bốn nàng, nhanh chóng mở miệng ra xin xỏ.

“Đi mà anh cậu ta đi. Cậu ta giàu hơn sếp của cô nhiều.” Khả Lương chợt rùng mình một phen, cái giọng điệu mềm mại nhũn nước làm hắn nổi cả da gà.

“Vậy là sao nhỉ?” Phụng Oanh nghe vậy liền nép vào người Phương, nói một câu rồi đưa đôi mắt mong đợi nhìn nó.

“Chuyện này mai tính… Còn giờ tôi đảm bảo các cô vui chơi thoải mái. Được chứ?” Đối phó với mấy cô gái như thế này cũng không khó nhưng chẳng dễ chút nào.

“Nhớ là ngày mai nhé…” Phụng Oanh khẽ mỉm cười, nháy mắt với Phương một cái rồi sau đó nhí nhảnh phóng vào trong bar.

“Nếu có thưởng thì phải có bốn phần mới đều nhé anh đẹp trai.” Bích Liên cười nhẹ, không quên nhắc nhở một câu.

Nàng nhìn được Phương chắc chắn có chức vụ khá cao ở Xuyên Á, cho nên không ngại giành quyền lợi cho nàng và hai cô gái kia. Bích Liên thầm nuối tiếc một phen, nếu có thể dành cho cả công ty thì hay biết mấy.

Nếu Phương nghe được lời này chắc nó chảy cả nước mắt, quyền lợi cho các nàng đều có sẵn ở đó rồi. Nếu các cô làm việc hiệu quả thì chắc chắn không ít phần thưởng xứng đáng cho các cô đâu.

Nhóm sáu người mới bắt đầu tiến vào Bar, Phụng Oanh đã lựa chọn một chỗ ngồi cho nhóm sáu người, chỗ này chọn rất vừa ý với Phương, một góc có tầm nhìn rộng dễ dàng quan sát xung quanh.

“Lựa đúng chỗ rồi đấy. Nơi này thỏa thích tia trai đẹp.” Huỳnh Như ngồi xuống ghế, một tay chống lên bàn rồi mỉm cười đánh giá.

Xung quanh toàn những anh chàng điển trai, một cô gái như nàng khó mà kềm lòng được.

“Kế bên một anh trai cực phẩm rồi mà còn tơ tưởng thêm nữa hay sao?” Bích Liên khẽ mỉm cười, nhắc nhở Huỳnh Như.

“Của nhà không thể sử dụng. Để cho người khác thèm chơi.” Huỳnh Như tinh quái nói ra, sau đó ánh mắt nóng bỏng đảo xung quanh tìm con mồi.

“Tìm đi… Một chút chơi trò chơi nhé…” Bích Liên khẽ mỉm cười, ngồi trên ghế hai chân đan chéo vào nhau. Đôi chân dài miên man phảng phất sau đôi tất lưới mỏng manh.

Trong bốn cô đương nhiên không ai là không đẹp, hơn nữa lại có thêm men trong người làm các nàng càng trở nên hấp dẫn hơn.

“Chơi trò chơi? Gì vậy?” Phương chợt thắc mắc, không biết các cô nàng vào đây còn muốn chơi trò gì.

“Hahaha… Sếp giải thích cho anh ấy đi…” Huỳnh Như che miệng cười lên một tiếng, nhìn Phương đầy đánh giá. Không biết rằng anh chàng này là trai tơ hay như thế nào mà lại dám bước chân vào nơi này nữa.

“Đơn giản là mấy cô ta đi tìm một thằng khứa nào đó rồi dụ hắn ta uống rượu cùng. Ai là người làm đối phương gục trước thì người đó thắng.” Khả Lương lạ gì trò chơi của mấy bà cô này, chề môi ra giải thích cho Phương nghe.

“Thì ra là vậy.” Phương khẽ nhún vai, đúng là trò chơi này không phải ai cũng dám tham gia đâu.

“Được rồi. Muốn làm gì làm đi.” Khả Lương khẽ phất tay, bốn cô gái tự ra hiệu cho nhau rồi rời đi tìm con mồi.

Để lại Phương cùng với Khả Lương ngồi lại trên bàn. Khả Lương đảo mắt một vòng, sau đó lại âm thầm thở dài một hơi, khẽ nói với Phương.

“Không ngờ cậu lại khiêm tốn với vậy. Thật là khó mà đánh giá được cậu bằng cái nhìn đầu tiên đâu. Nhìn tuổi của cậu ai ngờ lại chính là một con sói đầu đàn cơ chứ.”

Khả Lương buông ra một câu nói, ánh mắt nhìn về phía xa xăm. Bên ngoài đông vui biết bao, nhưng hắn vẫn thích ngồi ở chỗ này. Cảm giác nắm mọi thứ trong lòng bàn tay là một điều làm hắn kích thích vô cùng.

“Còn nhiều thứ khác nữa. Hy vọng tới đó anh sẽ không bất ngờ.” Phương khẽ nhếch miệng cười một cái, cầm ly rượu lên nhấp nhẹ, vị cay nồng của rượu lan tỏa khắp đầu lưỡi, nhưng sau đó chảy dọc xuống cuống họng đọng lại một vị ngọt thanh.

Cuộc đời cũng như vị của ly rượu kia, những gì ban đầu khó khăn thì sẽ nhận được thành quả xứng đáng mà thôi.

Phương nhìn xung quanh một vòng, ở giữa là sàn nhảy chung, ai cũng có thể lên đó nhảy nhót theo điệu nhạc. Ngay phía đối diện là bàn đánh nhạc, không thiếu mấy cô gái dancer nhảy nhót uốn éo phía trước kia.

“Tới nơi này nhìn mới thấy được mặt trái của xã hội. Tưởng chừng như một nơi sạch sẽ, không ngờ sâu trong đó lại dơ bẩn vô cùng.” Khả Lương khẽ lắc đầu, hắn ta vừa chứng kiến một cảnh không muốn thấy.

Một cô gái trẻ say xỉn không làm chủ được bản thân bị hai tên lưu manh đưa ra ngoài, việc gì sau đó thì ai cũng nghĩ ra được.

Nơi này không thiếu những việc đó, bước vào đây xem như đã bước nửa chân vào vũng nước đục. Có rút chân ra thì cũng đã bị nước đục vấy bẩn.

Trừ khi giống như bốn cô nàng kia, từng bước vào vũng nước này vô số lần nên đã vô cùng quen thuộc. Thậm chí còn muốn tạo thêm nhiều màu sắc hơn cho vũng nước này.

“Nơi nào cũng như vậy thôi. Cái xấu lúc nào cũng dễ dàng lấn át cái đẹp. Không ai dám đứng ra bên vực cho kẻ yếu cả.” Phương âm trầm thốt ra một câu.

Trừ khi có đủ thực lực, một tay dời non lấp biển thì còn may ra dám làm anh hùng ở cái chốn này.

Ngồi nói chuyện trên trời dưới đất với hắn ta một hồi thì lúc này bốn cô gái cũng đã quay trở về.

“Vui chứ?” Phương khẽ cười, lại hỏi.

“Không vui chút nào?” Huỳnh Như lên tiếng, nàng gương mặt còn tỏ ra một sự bực tức.

“Có chuyện gì sao?” Khả Lương ánh mắt híp lại, chuyện có thể làm mấy cô gái này bực mình quả thật không phải chuyện thường tình.

“Thấy cô gái ban nãy bị lôi ra không?” Huỳnh Như lên tiếng trả lời.

Cô gái kia Khả Lương chợt chỉ thấy bóng dáng mà thôi, hắn cũng khẽ gật đầu xác nhận.

“Bên ngoài chính là cái tên mà hôm trước tới công ty mình quậy phá đứng chờ sẵn.”

Huỳnh Như khẽ ngồi xuống ghế, chuyện này nàng không dám bày tỏ bức xúc công khai ở chỗ này.

“Bên ngoài khi nãy xảy ra xô xát, cô gái kia vừa bị hai thằng khốn kia mang ra thì may mắn có một người tự nhận là chị của cô gái nọ. Và sau đó bọn họ xảy ra xung đột với mấy tên kia. Bên ngoài vẫn còn đang um sùm kia kìa.” Huỳnh Như che miệng nói khẽ, nàng cũng là một người con gái, tuy vô cùng bức xúc nhưng lại không giúp được gì cả.

“Là thằng đó nữa hay sao?” Khả Lương hai mắt nhíu lại, lần trước xem ra vẫn còn chưa làm hắn ta sợ. “Đi ra ngoài xem thử nào.” Vừa nói dứt câu thì hắn nhanh chóng dứt khoát đứng lên đi thẳng ra ngoài kia.

Lần này quả thật làm hắn bực thật rồi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...