Sinh viên

Chương 31



Phần 3: Hạnh

“Dô…” Thằng Đức cầm ly bia lên cụng, đây không biết là lon thứ bao nhiêu. Bên dưới bàn xác lon bia tràn ngập ở chân.

“Mày xỉn rồi.” Phương cười cười.

“Tao xỉn thì kệ tao. Mà tao còn uống được.” Đức nói trong cơn say xỉn, sau đó lại nốc hết ly bia.

“Mấy anh nhậu dữ quá. Em theo để ăn mồi thôi.” Nhung thỉnh thoảng cũng nói vài câu.

Thằng Đức rủ theo con nhỏ này chủ yếu để thằng Phúc có cơ hội tiến tới, nhưng nhìn cái dáng vẻ này thì kèo này không ngon.

Bởi vì nãy giờ thằng Phúc bắt chuyện với Nhung nhưng nó chỉ trả lời qua loa, sau đó lại quay sang nói chuyện với Hạnh.

Cả đám ngồi thêm một lúc thì trời bên ngoài cũng nổi gió, dự cảm chuyện chẳng lành nên Phương lên tiếng.

“Ê giờ cũng trễ rồi. Về sớm được rồi mọi người.”

“Gì ba… Giờ mới…” Thằng Đức nửa say nửa mê, cố mở mắt nhìn đồng hồ.

“Mới mấy giờ…”

“Mười giờ…”

“Tính tiền em ơi.”

Sau khi tính tiền xong thì mọi người ra về, nó đèo Hạnh về trọ như lúc chiều đi sang đây.

“Xỉn chưa?” Hạnh khẽ xích người sát bên nó, hỏi nhỏ.

“Nhiêu đó mà xỉn cái gì.” Nó cười đáp, sau khi Hạnh nhích tới nó liền cảm nhận được cặp đào đang ép vào lưng nó.

“Dô cũng mạnh dữ. Đó giờ chưa thấy em say đó.” Hạnh nói.

“Bộ muốn em say lắm hả? Tính làm gì em đây?” Nó hỏi ngược lại.

“Em muốn chị làm gì?” Hạnh chồm tới một chút nữa, khẽ hỏi vào tai nó.

“Xỉn rồi thì làm gì được mà làm. Haha…” Nó cười lớn.

“Ui mưa rồi…”

Một cơn gió lớn nổi lên, ngay sau đó là những hạt mưa lất phất. Nó ở phía trước đã mặc một chiếc áo khoác rồi nhưng cảm giác lạnh vẫn len lỏi vào người nó.

“Lạnh lắm hả?” Hạnh lại hỏi.

“Vậy chị có lạnh không?” Nó hỏi ngược lại.

“Lạnh chứ…” Hạnh trả lời.

“Ngồi sát vô cho đỡ lạnh.” Nó nói.

“Ừm.”

Hạnh áp sát vào người nó, hai cánh tay vòng sang eo nó ôm vào đó. Gió kèm với mưa lất phất tạo nên một cái lạnh khó tả. Nó chạy nhanh thêm để có thể ngay lập tức về đến trọ Hạnh.

Hạnh thì ngả đầu vào vai nó, tay ôm chặt lấy eo.

“Tới rồi…” Nó thắng xe lại trước cửa trọ.

“Có áo mưa không?”

“Quên đem rồi. Mùa này bình thường làm gì có mưa.” Nó cười cười.

“Vào trong một lát đi. Tạnh mưa rồi về.” Hạnh nhìn ra bên ngoài, mưa dần nặng hạt nên đề nghị.

“Ờ… Vậy cũng được.” Nó đã nhận ra mây trắng kéo tới ngoài kia ùn ùn, dự đoán một cơn mưa khá lớn sẽ diễn ra.

Nó dắt xe vào trong dãy trọ, sau đó bước vào phòng. Chiếc áo khoác của nó đã ướt đẫm, nó cởi ra máng ngoài xe.

Hạnh bước vào trong phòng trọ, nó lẽo đẽo phía sau.

“Đóng cửa lại đi. Gió vào lạnh lắm.” Hạnh nhắc nó đóng cửa, sau đó đưa nó một cái khăn lau mặt.

“Ngồi đó một lát đi, tui thay đồ cái.” Hạnh lấy bộ đồ bước vào phòng tắm rồi đóng cửa lại.

Đối với nó căn phòng này cũng không xa lạ gì bởi vì nó đã sang mấy lần. Nó mở nước rửa mặt sau đó lau khô bằng chiếc khăn mà Hạnh vừa đưa cho nó. Mở cửa tủ lạnh lấy ra chai nước mát rồi đóng một hơi cho tỉnh táo.

“Cạch… Cạch…”

Hạnh mở cửa bước ra, nàng thay một bộ đồ ngủ. Đến nay nó mới nhận ra điểm đặc biệt của Hạnh.

Đôi chân nàng khá dài so với tỉ lệ trên cơ thể, bắp chân thon gọn không chút tì vết, hơn nữa lại hồng hào.

Chiếc áo sơ mi rộng thùng thình như không thể che được ngọn núi đang nhô cao lên như muốn xé toạc hàng cúc áo kia ra. Chiếc quần thun ngắn nửa đùi ôm sát lấy bờ mông, một đường cong từ trước đến nay bị che khuất đã hiện rõ trước mắt nó.

Hạnh đang đứng trước gương và lau khô mái tóc, không biết đang có một ánh mắt đang nhìn mình một cách thèm thuồng.

“Lên đây…” Hạnh kéo tay nó lên gác, bên trên gác là chỗ ngủ của nàng.

Nó như bị thôi miên, không một chút phản kháng mà bước theo.

Hạnh chui người vào tấm chăn bông dày, vươn tay bật chiếc máy điều hòa.

Lúc này nó đang giả vờ ngồi hướng ra ngoài, tay vẫn đang cầm chiếc khăn lau đi lau lại trên đầu.

“Lạnh không?” Nhìn thấy Phương đang ngồi ở cầu thang, Hạnh lại hỏi.

“Lạnh chứ…” Nó gật đầu không dám quay lại nhìn.

“Lại đây nằm cho ấm nè…” Hạnh lồm cồm ngồi dậy, kéo nó vào trong.

“Ấm thật nha…” Nó thoải mái ngả người xuống tấm nệm dày, mùi hương thơm tỏa ra làm nó dễ chịu.

“Nằm nghỉ một chút đi…” Hạnh khẽ cười, sau đó kéo tấm chăn đắp lên người nó. Còn nàng quay sang một bên bấm điện thoại.

Bên trong lồng ngực nó hiện giờ như đang đánh trống, nhịp tim tăng cao một cách bất thường, kèm theo cơn say đang xâm chiếm cơ thể.

Nó cố gắng bình tĩnh trước cái cám dỗ này, cố hít từng hơi dài để có thể bình tĩnh nhất.

“Sao thở dữ vậy?”

Bỗng trên dưới hông nó có một chút nặng nề, trên ngực nó xuất hiện một bàn tay đặt ngay bên trên.

“Không có gì…” Nó giật mình, vừa quay sang đã thấy ánh mắt kia đang nhìn nó.

“Không có gì mà lại giật mình…” Hạnh dịu dàng nói, bàn tay nàng khẽ xoa lên lồng ngực đang phập phồng kia.

“Em…”

“Em làm sao…” Chưa kịp để nó trả lời, Hạnh lại hỏi tiếp.

“Thấy chị như thế nào?”

“Là sao…”

“Đừng có giả ngu. Cái gì cộm ở dưới kia…” Hạnh khẽ cười, bàn tay nàng luồn xuống bên dưới xoa lên cái khúc thịt đang cương cứng kia.

“Em… Chị có người yêu rồi mà?” Nó chộp lấy cánh tay đang lộng hành kia, rồi nói.

“Có thì đã sao? Em sợ à?” Hạnh táo bạo nói.

“Em…”

“Không cần em sợ… Chị không sợ là được…”

Hạnh vừa nói xong ngay lập tức leo lên người nó nằm, hai cặp mắt nhìn nhau trân trân.

Nó lúc này vừa muốn lùi vừa muốn tiến, bên dưới đang biểu tình dữ dội khi mà một cơ thể nó bỏng đang ngồi trên người nó. Nó thì không muốn làm chuyện tội lỗi như thế này.

Đang suy nghĩ không biết làm sao, bỗng dưng Hạnh cúi xuống nói khẽ vào tai nó, sau đó nhìn nó bằng một nụ cười đầy hấp dẫn.

“Lần đầu đúng không? Để chị hướng dẫn cho…”

Chương trước Chương tiếp
Loading...