Sinh viên

Chương 32



Phần 32

“Hả?” Phúc hai mắt mở to đầy bất ngờ, trái tim nó bỗng dưng đập lên từng nhịp lớn trong lồng ngực như muốn nhảy ra ngoài.

“Lên nhanh đi người ta đợi kìa…” Thằng Đức vội vàng lôi kéo nó.

Phúc đang rất bất ngờ, nó không ngờ mình lại rơi vào cái tình huống này.

Phương lại cười nhẹ, bản thân nó cũng vô cùng vui vẻ khi mọi chuyện lại suôn sẻ đến mức độ như thế này.

Nương vẻ mặt hơi ửng hồng, trong đầu đang có vô số ý nghĩ đang liên tục tuôn trào. Nhưng chung quy lại vẫn là cảm giác hồi hộp và mong đợi điều gì đó.

Thằng Đức gấp gáp kéo Phúc lên phía trên, trong sự ngỡ ngàng và ngơ ngác của Phúc.

“Còn ngại cái quần gì. Cơ hội tới rồi mau lấy đi…” Đức nhỏ giọng nói, nó vô cùng mừng rỡ khi thấy rõ ràng cơ hội đã đến trước mắt. Chuyến đi này chỉ còn một bước này là có thể thành công mỹ mãn.

Phúc ngượng ngùng bước lên theo thằng Đức, nó đến bây giờ vẫn không thể tin được rằng mình lại là người được trao cơ hội này. Nó hít sâu một hơi sau đó thẳng người đi lên phía trên một cách nhanh chóng.

“Rất vui và hạnh phúc khi cả năm người đều có mặt ở nơi này. Bây giờ hãy nhận lấy bó hoa và thực hiện nhiệm vụ của nó nào…” MC vui vẻ nói lớn, một tràng vỗ tay vang lên không ngớt, bên dưới mọi người hưởng ứng vô cùng mãnh liệt.

Chứng kiến vô số người đang hào hứng bên dưới, năm người phía trên cũng vô cùng áp lực. Bọn họ có người dẫn theo crush, có người dẫn theo bạn thân nhưng, cũng có người đã có người yêu. Nhưng trong lúc này thì tất cả đều đã có lựa chọn cho riêng mình.

Cơ hội đã đến trước mắt dù có điên đến mức nào cũng không thể bỏ qua được.

Một người nhanh chóng mượn micro của anh MC sau đó nói lớn: “Tuấn Anh à… Tao biết mày trong thời gian quan đang để ý một người. Tao sẽ trao cơ hội này lại cho mày, mong mày sẽ thành công.” Anh chàng nọ đã có người yêu, liền trao lại cơ hội cho người bạn đi chung.

Bốn người còn lại cầm bó hoa trên tay, cũng có người đang suy nghĩ, cũng có người đi thẳng xuống dưới.

“Em làm người yêu của anh chứ…”

“Vâng… Em đồng ý…”

Một người đã tỏ tình thành công, ngay lập tức mọi người reo hò trong sự vui sướng.

Như một chất xúc tác cực mạnh, lần lượt hai rồi ba người cũng đã hoàn thanh nhiệm vụ của mình.

Phúc hít một hơi thở thật sâu, nó chậm chậm bước xuống bên dưới. Ánh mắt nó nhìn thẳng về một phía.

Cô gái đó đã giúp đỡ nó trong suốt thời gian qua mà chẳng kêu ca một lời. Một tấm chân tình như thế mà nó lại chẳng hề hay biết mà cứ lao đầu vào bể khổ.

Nương thấy Phúc đang nhìn thẳng vào mình chợt trái tim cô nàng đập vô cùng mãnh liệt, gương mặt đỏ hồng cúi xuống không dám nhìn thẳng.

Phúc đi thẳng lại bàn, mọi người xung quanh lúc này im lặng phăng phắc nhìn về phía này với ánh mắt chờ đợi vô cùng.

Phúc bước đến gần Nương, tay cầm bó hoa trước ngực, nó cố gắng hít thở sâu để bình tĩnh.

“Nương… Mình biết trong thời gian qua bạn đã giúp mình vô số chuyện. Chỉ là do mình vô tâm không để ý đến. Mình cảm ơn bạn vì thời gian qua đã luôn ở sau lưng mình, để có thể báo đáp tấm chân tình của bạn thì… Bạn có thể… đồng ý… Làm người yêu mình nhé…”

Phúc vừa nói vừa run rẩy, giọng nói hơi lắp bắp thể hiện sự bối rối.

Nương gương mặt đỏ hồng, nghe từng câu chữ lời nói của Phúc như một dòng nước ấm chảy dọc trái tim của cô.

Đúng vậy. Trong những ngày qua cô luôn âm thầm đứng sau lưng giúp đỡ Phúc. Cảm giác yêu đơn phương một người quả thật rất đau, khi thấy Phúc lại quan tâm một cô gái khác thì Nương trong lòng vô cùng đau đớn, nhưng điều đó không làm tình cảm của cô nàng dành cho Phúc giảm đi.

Nương cũng không hy vọng rằng trong tương lai hai người có thể ở bên nhau. Nương đứng lên, hai tay nắm chặt ở sau lưng, sau đó nói nhỏ: “Nhưng sau khi tốt nghiệp… Hai đứa mình sẽ có thể ở xa nhau…” Đó cũng chính là nỗi lo lớn nhất trong lòng Nương bây giờ.

Hai người ở cách nhau đến tận hai trăm cây số, muốn gặp nhau quả thật rất khó khăn. Hơn nữa không biết sau khi tốt nghiệp thì hai người còn có cơ hội ở gần nhau nữa không.

“Xa hay không không quan trọng. Quan trọng là tin tưởng và có lý do để gặp nhau hay không…” Phúc bình tĩnh trả lời.

Yêu xa là vậy, nếu hai người tin tưởng nhau thì không cần phải bàn cãi. Còn nếu muốn gặp nhau, chỉ cần một chữ nhớ cũng có thể gặp nhau trong đêm. Hai người cũng không phải là cách nhau vài ngàn cây số, hai trăm cây số cũng chỉ mất mấy tiếng lái xe mà thôi.

“Được… Mình đồng ý…” Nương dịu dàng gật nhẹ đầu, tâm trạng hồi hộp kèm theo sự hạnh phúc lan tỏa khắp tâm trí cô nàng. Nương đưa tay nhận lấy bó hoa từ trong tay của Phúc, trên gương mặt nàng hiện lên một nụ cười tươi sáng và đầy vui vẻ.

Mọi chuyện như nước xuôi dòng hoàn thành một cách suôn sẻ, Phương mỉm cười hài lòng.

Mọi người chứng kiến cảnh tượng kia cũng vô cùng thỏa mãn, một tràng reo hò vang vọng khu tiệc để đánh dấu một kỷ niệm đẹp của các đôi bạn trẻ. May mắn rằng hôm nay tất cả đều hoàn thành mỹ mãn, mong rằng sau này năm cặp đôi có thể hạnh phúc bên nhau.

Tâm và Khanh cũng liên tục chúc mừng cho Phúc và Nương đến nỗi gương mặt Nương không thể trở lại bình thường được.

Cảm giác sung sướng và vô cùng vui vẻ làm cô nàng đỏ mặt vì ngượng ngùng. Nhưng hôm nay quả thật là ngày hạnh phúc của Nương.

Mọi người lại tiếp tục ăn tiệc, ban tổ chức tinh tế để trong bó hoa mỗi người một cặp dây chuyền bạc để đánh dấu mối quan hệ của hai người. Các cặp đôi cũng đã thay nhau đeo lên cổ, Nương và Phúc cũng không ngoại lệ.

Mãi đến khi buổi tiệc kết thúc, mọi người mới quay trở về phòng riêng. Vi dẫn Phương đi ra ngoài dạo một vòng hít thở không khí biển.

Chứng kiến cảnh tượng hạnh phúc kia Vi cũng mong đợi trong tương lai mình cũng sẽ tìm được một người như thế. Trong lúc đi dạo cùng Phương, ánh mắt nàng liên tục nhìn về gương mặt đầy quyến rũ kia một cách say mê, trong đầu tưởng tượng ra khung cảnh Phương đang tỏ tình với mình một cách lãng mạn.

“Suy nghĩ cái gì mà ngẩn ngơ vậy?” Phương thấy ánh mắt Vi đang thơ thẩn liền hỏi.

“Em suy nghĩ xem sau này ai sẽ là chàng hoàng tử của em.” Vi nhoẻn miệng cười, không che dấu nội tâm đang suy nghĩ.

“Tương lai sẽ biết thôi…” Phương mỉm cười đáp lại, một chút chua xót chợt hiện trong tâm hồn nó.

Đến tối cả hai lại nồng cháy với nhau như mọi khi, nhưng Vi hôm nay không dám la lớn bởi vì xung quanh còn có hai cặp đôi ở cạnh.

Hành sự cho đến gần nửa đêm thì Vi ôm lấy Phương như chú mèo con rồi ngủ một cách ngon lành.

“Hình như mình thức trễ rồi đó.” Vi vươn vai, nhìn ánh nắng đang tràn ngập căn phòng liền nói.

“Chưa chắc đâu…” Phương mỉm cười, nó lật Vi nằm sấp lên ngực nó rồi vuốt ve cơ thể nhỏ của nàng.

“Sao anh biết…” Vi khóe miệng khẽ cong lên, nàng hít thở một hơi sau đó lười biếng thả lỏng cơ thể nằm trên người Phương.

“Không phải em cũng thức trễ hay sao…” Phương vỗ nhẹ lên mông nàng, sau đó lại nói đầy ẩn ý.

Vi ngước mặt nhìn Phương, sau đó lại cười lớn. Nàng hiểu rõ ý nghĩa câu nói của Phương, một đêm nồng cháy như vậy quá mệt mỏi khiến nàng còn phải lười biếng nằm trên giường.

Đêm qua bị Phương hành hạ cho đến khi cơ thể mệt rũ rượi, quả thật sức khỏe của Vi không thể sánh bằng Phương.

Nhìn đồng hồ chỉ mới bảy giờ, Phương mở điện thoại lên thì nhận được tin nhắn trên nhóm.

Thằng Đức bảo rằng Kiều đêm qua uống say nên sáng có chút không khỏe. Còn Phúc lại nói Nương đêm qua đi hóng gió biển nên bị cảm. Nên mọi người hẹn thêm một giờ nữa để cho hai cô gái kia nghỉ ngơi một lát.

“Đó… Anh nói có đúng không. Hahaha…” Phương cười lớn đưa điện thoại cho Vi xem, đúng là y như lời Phương dự đoán mà.

Vi che miệng cười khẽ, rồi lười biếng nằm lên người Phương, hai mắt khép lại tận hưởng hơi ấm trong ngực của Phương.

Bạn đang đọc truyện Sinh viên tại nguồn: http://truyen3x.xyz/sinh-vien/

“Hả?” Phúc hai mắt mở to đầy bất ngờ, trái tim nó bỗng dưng đập lên từng nhịp lớn trong lồng ngực như muốn nhảy ra ngoài.

“Lên nhanh đi người ta đợi kìa…” Thằng Đức vội vàng lôi kéo nó.

Phúc đang rất bất ngờ, nó không ngờ mình lại rơi vào cái tình huống này.

Phương lại cười nhẹ, bản thân nó cũng vô cùng vui vẻ khi mọi chuyện lại suôn sẻ đến mức độ như thế này.

Nương vẻ mặt hơi ửng hồng, trong đầu đang có vô số ý nghĩ đang liên tục tuôn trào. Nhưng chung quy lại vẫn là cảm giác hồi hộp và mong đợi điều gì đó.

Thằng Đức gấp gáp kéo Phúc lên phía trên, trong sự ngỡ ngàng và ngơ ngác của Phúc.

“Còn ngại cái quần gì. Cơ hội tới rồi mau lấy đi…” Đức nhỏ giọng nói, nó vô cùng mừng rỡ khi thấy rõ ràng cơ hội đã đến trước mắt. Chuyến đi này chỉ còn một bước này là có thể thành công mỹ mãn.

Phúc ngượng ngùng bước lên theo thằng Đức, nó đến bây giờ vẫn không thể tin được rằng mình lại là người được trao cơ hội này. Nó hít sâu một hơi sau đó thẳng người đi lên phía trên một cách nhanh chóng.

“Rất vui và hạnh phúc khi cả năm người đều có mặt ở nơi này. Bây giờ hãy nhận lấy bó hoa và thực hiện nhiệm vụ của nó nào…” MC vui vẻ nói lớn, một tràng vỗ tay vang lên không ngớt, bên dưới mọi người hưởng ứng vô cùng mãnh liệt.

Chứng kiến vô số người đang hào hứng bên dưới, năm người phía trên cũng vô cùng áp lực. Bọn họ có người dẫn theo crush, có người dẫn theo bạn thân nhưng, cũng có người đã có người yêu. Nhưng trong lúc này thì tất cả đều đã có lựa chọn cho riêng mình.

Cơ hội đã đến trước mắt dù có điên đến mức nào cũng không thể bỏ qua được.

Một người nhanh chóng mượn micro của anh MC sau đó nói lớn: “Tuấn Anh à… Tao biết mày trong thời gian quan đang để ý một người. Tao sẽ trao cơ hội này lại cho mày, mong mày sẽ thành công.” Anh chàng nọ đã có người yêu, liền trao lại cơ hội cho người bạn đi chung.

Bốn người còn lại cầm bó hoa trên tay, cũng có người đang suy nghĩ, cũng có người đi thẳng xuống dưới.

“Em làm người yêu của anh chứ…”

“Vâng… Em đồng ý…”

Một người đã tỏ tình thành công, ngay lập tức mọi người reo hò trong sự vui sướng.

Như một chất xúc tác cực mạnh, lần lượt hai rồi ba người cũng đã hoàn thanh nhiệm vụ của mình.

Phúc hít một hơi thở thật sâu, nó chậm chậm bước xuống bên dưới. Ánh mắt nó nhìn thẳng về một phía.

Cô gái đó đã giúp đỡ nó trong suốt thời gian qua mà chẳng kêu ca một lời. Một tấm chân tình như thế mà nó lại chẳng hề hay biết mà cứ lao đầu vào bể khổ.

Nương thấy Phúc đang nhìn thẳng vào mình chợt trái tim cô nàng đập vô cùng mãnh liệt, gương mặt đỏ hồng cúi xuống không dám nhìn thẳng.

Phúc đi thẳng lại bàn, mọi người xung quanh lúc này im lặng phăng phắc nhìn về phía này với ánh mắt chờ đợi vô cùng.

Phúc bước đến gần Nương, tay cầm bó hoa trước ngực, nó cố gắng hít thở sâu để bình tĩnh.

“Nương… Mình biết trong thời gian qua bạn đã giúp mình vô số chuyện. Chỉ là do mình vô tâm không để ý đến. Mình cảm ơn bạn vì thời gian qua đã luôn ở sau lưng mình, để có thể báo đáp tấm chân tình của bạn thì… Bạn có thể… đồng ý… Làm người yêu mình nhé…”

Phúc vừa nói vừa rung rẩy, giọng nói hơi lắp bắp thể hiện sự bối rối.

Nương gương mặt đỏ hồng, nghe từng câu chữ lời nói của Phúc như một dòng nước ấm chảy dọc trái tim của cô.

Đúng vậy. Trong những ngày qua cô luôn âm thầm đứng sau lưng giúp đỡ Phúc. Cảm giác yêu đơn phương một người quả thật rất đau, khi thấy Phúc lại quan tâm một cô gái khác thì Nương trong lòng vô cùng đau đớn, nhưng điều đó không làm tình cảm của cô nàng dành cho Phúc giảm đi.

Nương cũng không hy vọng rằng trong tương lai hai người có thể ở bên nhau. Nương đứng lên, hai tay nắm chặt ở sau lưng, sau đó nói nhỏ: “Nhưng sau khi tốt nghiệp… Hai đứa mình sẽ có thể ở xa nhau…” Đó cũng chính là nỗi lo lớn nhất trong lòng Nương bây giờ.

Hai người ở cách nhau đến tận hai trăm cây số, muốn gặp nhau quả thật rất khó khăn. Hơn nữa không biết sau khi tốt nghiệp thì hai người còn có cơ hội ở gần nhau nữa không.

“Xa hay không không quan trọng. Quan trọng là tin tưởng và có lý do để gặp nhau hay không…” Phúc bình tĩnh trả lời.

Yêu xa là vậy, nếu hai người tin tưởng nhau thì không cần phải bàn cãi. Còn nếu muốn gặp nhau, chỉ cần một chữ nhớ cũng có thể gặp nhau trong đêm. Hai người cũng không phải là cách nhau vài ngàn cây số, hai trăm cây số cũng chỉ mất mấy tiếng lái xe mà thôi.

“Được… Mình đồng ý…” Nương dịu dàng gật nhẹ đầu, tâm trạng hồi hộp kèm theo sự hạnh phúc lan tỏa khắp tâm trí cô nàng. Nương đưa tay nhận lấy bó hoa từ trong tay của Phúc, trên gương mặt nàng hiện lên một nụ cười tươi sáng và đầy vui vẻ.

Mọi chuyện như nước xuôi dòng hoàn thành một cách suôn sẻ, Phương mỉm cười hài lòng.

Mọi người chứng kiến cảnh tượng kia cũng vô cùng thỏa mãn, một tràng reo hò vang vọng khu tiệc để đánh dấu một kỷ niệm đẹp của các đôi bạn trẻ. May mắn rằng hôm nay tất cả đều hoàn thành mỹ mãn, mong rằng sau này năm cặp đôi có thể hạnh phúc bên nhau.

Tâm và Khanh cũng liên tục chúc mừng cho Phúc và Nương đến nỗi gương mặt Nương không thể trở lại bình thường được.

Cảm giác sung sướng và vô cùng vui vẻ làm cô nàng đỏ mặt vì ngượng ngùng. Nhưng hôm nay quả thật là ngày hạnh phúc của Nương.

Mọi người lại tiếp tục ăn tiệc, ban tổ chức tinh tế để trong bó hoa mỗi người một cặp dây chuyền bạc để đánh dấu mối quan hệ của hai người. Các cặp đôi cũng đã thay nhau đeo lên cổ, Nương và Phúc cũng không ngoại lệ.

Mãi đến khi buổi tiệc kết thúc, mọi người mới quay trở về phòng riêng. Vi dẫn Phương đi ra ngoài dạo một vòng hít thở không khí biển.

Chứng kiến cảnh tượng hạnh phúc kia Vi cũng mong đợi trong tương lai mình cũng sẽ tìm được một người như thế. Trong lúc đi dạo cùng Phương, ánh mắt nàng liên tục nhìn về gương mặt đầy quyến rũ kia một cách say mê, trong đầu tưởng tượng ra khung cảnh Phương đang tỏ tình với mình một cách lãng mạn.

“Suy nghĩ cái gì mà ngẩn ngơ vậy?” Phương thấy ánh mắt Vi đang thơ thẩn liền hỏi.

“Em suy nghĩ xem sau này ai sẽ là chàng hoàng tử của em.” Vi nhoẻn miệng cười, không che dấu nội tâm đang suy nghĩ.

“Tương lai sẽ biết thôi…” Phương mỉm cười đáp lại, một chút chua xót chợt hiện trong tâm hồn nó.

Đến tối cả hai lại nồng cháy với nhau như mọi khi, nhưng Vi hôm nay không dám la lớn bởi vì xung quanh còn có hai cặp đôi ở cạnh.

Hành sự cho đến gần nửa đêm thì Vi ôm lấy Phương như chú mèo con rồi ngủ một cách ngon lành.

“Hình như mình thức trễ rồi đó.” Vi vươn vai, nhìn ánh nắng đang tràn ngập căn phòng liền nói.

“Chưa chắc đâu…” Phương mỉm cười, nó lật Vi nằm sấp lên ngực nó rồi vuốt ve cơ thể nhỏ của nàng.

“Sao anh biết…” Vi khóe miệng khẽ cong lên, nàng hít thở một hơi sau đó lười biếng thả lỏng cơ thể nằm trên người Phương.

“Không phải em cũng thức trễ hay sao…” Phương vỗ nhẹ lên mông nàng, sau đó lại nói đầy ẩn ý.

Vi ngước mặt nhìn Phương, sau đó lại cười lớn. Nàng hiểu rõ ý nghĩa câu nói của Phương, một đêm nồng cháy như vậy quá mệt mỏi khiến nàng còn phải lười biếng nằm trên giường.

Đêm qua bị Phương hành hạ cho đến khi cơ thể mệt rũ rượi, quả thật sức khỏe của Vi không thể sánh bằng Phương.

Nhìn đồng hồ chỉ mới bảy giờ, Phương mở điện thoại lên thì nhận được tin nhắn trên nhóm.

Thằng Đức bảo rằng Kiều đêm qua uống say nên sáng có chút không khỏe. Còn Phúc lại nói Nương đêm qua đi hóng gió biển nên bị cảm. Nên mọi người hẹn thêm một giờ nữa để cho hai cô gái kia nghỉ ngơi một lát.

“Đó… Anh nói có đúng không. Hahaha…” Phương cười lớn đưa điện thoại cho Vi xem, đúng là y như lời Phương dự đoán mà.

Vi che miệng cười khẽ, rồi lười biếng nằm lên người Phương, hai mắt khép lại tận hưởng hơi ấm trong ngực của Phương.

Chương trước Chương tiếp
Loading...