Sinh viên
Chương 58
“Ồ… Đẹp trai lên không ít nhỉ?” Vừa gặp Phương, anh Tuấn gương mặt vui vẻ chào hỏi.
Mà quả đúng là như vậy, lúc này thần thái của Phương có phần thay đổi. Trở nên thu hút ánh nhìn hơn so với lúc trước.
“Thấy vẫn vậy mà anh. Thôi ngồi xuống làm lai rai nào.” Phương cười cười, kéo ghế mời Tuấn ngồi xuống bàn.
Thời gian còn khá nhiều, ba người ngồi lại tâm sự một vài chuyện trong thời gian ảm đạm kia. Thằng Đức thì ở lại thành phố cắn răng kiếm sống qua ngày, còn Tuấn thì về quê vui vẻ sống cho tới khi hết dịch.
Ăn uống no say một hồi, Phương lại mang ra hũ rượu.
“Nào… Thử rượu mới xem có ngon hay không nào?”
Rượu được đóng kín trong chai thủy tinh, rượu bên trong màu vàng trong suốt như dịch mật ong. Tay Phương vừa mở nắp chai rượu rồi rót ra ly cho mỗi người một ly.
“Rượu ngon…” Tuấn không đợi được vội đưa lên mũi ngửi rồi hớp một ngụm.
Hương vị cay nồng của rượu nhanh chóng xộc thẳng lên mũi anh ta, nhưng chỉ một lát thì chỉ mùi hương thoang thoảng đọng lại trong cổ họng kèm theo đó một vị ngọt thanh mát nằm trên đầu lưỡi.
“Thơm quá… Rượu gì mà ngon vậy mậy.” Thằng Đức không phải tay chuyên uống rượu nhưng vẫn phải khen ngon.
Quả thật từ trước tới giờ nó ít uống rượu thật, nhưng không phải là không uống bao giờ. Mùi rượu chẳng lẽ nó còn không biết, nhưng loại rượu này uống vào vô cùng sảng khoái. Cảm giác cay nồng của rượu nhanh chóng tan đi làm người thưởng thức như quên rằng mình đang uống rượu.
“Bí mật… haha…” Phương cũng nếm thử một ngụm, chính bản thân nó cũng không biết đây là rượu gì.
Khi nãy nó mua từ hệ thống, sau khi thử thấy ngon liền mua vài chai về, tuy giá chỉ một điểm một chai nhưng hàng của hệ thống thì đúng là chất lượng thì không phải bàn cãi.
Nó mua vài bình rượu bỏ sẵn trên xe, nhưng cảm thấy rượu ở ngoài bán khá đại trà không có điểm gì đặc biệt nên nó mò vào hệ thống tìm mua thử.
Cả ba uống hết một chai rượu nhưng vẫn còn chưa thấy say, chỉ thấy anh Tuấn liên tục tấm tắc khen rượu ngon.
Là một người nghiện thưởng rượu nên Tuấn hầu như đã thử qua nhiều loại rượu. Nhưng quả thật thứ rượu này anh chưa được thưởng thức lần nào.
Cảm giác vừa uống không thấy say, đầu óc lại càng trở nên minh mẫn hơn đôi chút khiến Tuấn cảm thấy tam quan lệch lạc. Thứ này ai nói là rượu cơ chứ.
“Phương… Mày cho anh hỏi cái rượu này mua ở đâu vậy?” Tuấn không khỏi tò mò, nhịn không được liền hỏi.
“Rượu này của một người bạn gửi cho em. Cũng chẳng biết mua ở đâu…” Phương tìm một lý do giải thích.
“Thật là uổng…” Tuấn khẽ trắc lưỡi, thứ rượu này anh vô cùng muốn sở hữu vài chai. Nhìn lại chai rượu trống không kia thì lại lấy làm tiếc vô cùng.
“Haha… Em còn vài chai kìa… thích thì em tặng anh ba chai.” Phương nhìn Tuấn sau đó cười lớn, biết rõ anh ta yêu thích thứ rượu này vô cùng liền lấy ra làm quà tặng.
“Nhưng mà…” Tuấn vẫn còn do dự, thứ rượu này mang ra tiếp đãi hai anh em Tuấn đã là rất quý báu rồi, lại còn có thể tặng được nữa.
“Anh lo gì… Thằng Phương đã tặng rồi thì cứ nhận đi. Thằng này giàu lắm, anh yên tâm.” Thằng Đức ngay lập tức xen vào, nó là người vô cùng thẳng thắng, biết rõ Phương tặng thì sẽ là tặng nên nó chẳng suy nghĩ gì nhiều.
“Đúng rồi… Hơn nữa lần trước anh bỏ mấy chai rượu để giúp em. Em còn chưa báu đáp nữa là.” Phương lại tiếp tục nói, sau đó nó đi ra xe xách vào mấy chai rượu đặt lên bàn.
“Vậy anh không từ chối. Cảm ơn em nhé.” Tuấn đôi mắt sáng rỡ nhìn bốn chai rượu trên bàn. Rõ là cho mình ba chai, vậy là còn có thể uống thêm một chai.
“Được… Lên thêm một chai uống nào.” Phương thoải mái khui tiếp thêm một chai, mùi hương thơm thoang thoảng của rượu bay khắp không gian.
Quán nhậu không lớn cũng không nhỏ, tuy không phải sang trọng nhất nhì thành phố. Nhưng mà quán đã tồn tại qua vô số năm nay, nên rất nhiều người đã quen thuộc lui tới chỗ này. Nhớ lần trước nó cũng dắt Ngọc Như tới quán này và xảy ra chuyện.
Chuyện cũ không đáng nhắc tới, nhưng vẫn có một chút kỷ niệm để nó nhớ tới. Lại nhìn về phía bên kia đường xem có đứa bé nào đi lang thang hay không.
Bây giờ nó không phải là một thằng nghèo nữa rồi, nếu có cơ hội giúp được đứa trẻ nào thì nó sẵn sàng vung tay giúp đỡ.
… Bạn đang đọc truyện Sinh viên tại nguồn: http://truyen3x.xyz/sinh-vien/
“Này ba cậu… Rượu kia là rượu gì trong ngon thế?”
Cả ba đang ngồi nói chuyện với nhau, chợt một ông lão bước lại gần sau đó khẽ hỏi, gương mặt kia chỉ chăm chú nhìn vào chai rượu đặt trên bàn.
Phương đoán chừng lão chỉ tầm hàng bảy mươi, gương mặt tròn trịa đầy đặn. Đôi lông mày rậm rạp lại sắc sảo vô cùng, đôi mắt lấp lóe kia vẫn còn vô cùng tinh tường, chiếc mũi cao và to hơn người khác.
Trông thì có vẻ hơi khó tính nhưng nhìn lại cái miệng cong lên như có thể cười bất cứ lúc nào. Dáng người cao to vô lại đồ sộ vô cùng, trên người lại khoác bộ vest lịch lãm.
Nhìn cái dáng vẻ chăm chú vào chai rượu kia, Phương cười thầm một cái.
“Mời ông một ly vậy…” Phương nhấc chai lên rót vào ly của ông ta.
“Được được… cảm ơn cậu.” Ông lão mắt sáng rỡ, tay chẳng một chút ngại ngùng kéo ghế ngồi hẳn xuống bàn của ba người họ.
Ly rượu vừa rót, ông lão đưa lên mũi ngửi một cái, lỗ mũi dường như to thêm một chút, đôi mắt lim dim ngửi lấy hương thơm của rượu. Sau đó ông lại nhấp nhẹ một ngụm rồi nuốt xuống, hương vị kỳ lạ vô cùng.
Vừa hớp xong ly rượu, ông lão khóe miệng cong lên vô cùng sảng khoái. Như nếm được mỹ vị nhân gian, khóe môi ông không ngừng giật giật.
“Ngon… quá ngon… này cậu trẻ… Ba chai rượu kia bán lại không?” Vừa rời khỏi trạng thái thưởng thức, ông lão đôi mắt lại sáng như đèn pha nhìn về phía Tuấn làm anh ta chợt rùng mình.
Chợt nhận ra thái độ kia của mình hơi quá đáng, ông lão lại cười cười: “Haha… Rượu ngon quá… Nếu bán được thì cậu bán cho ông đây đi, đảm bảo giá tốt.”
“Anh hai à… Lớn như vậy rồi mà còn ăn hiếp con nít.” Bên bàn bên, một người tầm hơn sáu mươi lên tiếng gọi ông lão kia lại.
“Ăn hiếp cái gì… Mày không biết uống rượu thì khép cái miệng lại. Tao ngửi mùi rượu này từ nãy tới giờ đã thèm chảy cả nước miếng rồi mày biết không?” Ông bão lại quay người lớn tiếng. Dáng vẻ kia chẳng khác gì lưu mang là bao nhiêu.
“Ông thích uống rượu đến vậy sao?” Phương chống tay lên cằm, nhìn biểu hiện của ông lão liền thắc mắc.
“Thích… Thích chứ… Rượu ngon mà ai chẳng thích.” Ông lão gật đầu lia lịa, đôi mắt nhìn về Phương sáng rực rỡ bởi ông biết rượu cho chính tay thanh niên này mang ra.
“Được… Vậy tặng ông một chai…” Phương hào sảng nói, sau đó lại bước ra phía xe xách vào hai chai, đưa ông lão một chai sau đó lại nói: “Nếu ông thích thì ngồi xuống làm thêm vài ly.”
“Haha… Tuổi trẻ quá là rộng rãi. Được… ta không khách khí nhé.” Ông lão dường như quên mình tuổi tác đã lớn, lại thoải mái ngồi xuống chung với một đám trai trẻ mà nói chuyện như bạn bè.
… Bạn đang đọc truyện Sinh viên tại nguồn: http://truyen3x.xyz/sinh-vien/
“Cảm ơn các cậu nhé. Lần sau gặp lại.” Ông lão luyến tiếc tạm biệt rồi rời đi, tay vẫn còn ôm khư khư cái chai rượu của Phương tặng.
Sau khi cùng với ba đứa uống hết một chai thì ông cảm giác như mình khỏe lại mấy tuổi. Không những không mệt mỏi mà tinh thần lại phấn chấn hơn bao giờ hết.
“Lần sau mời ông rượu khác. Ông về vui vẻ nhé.” Phương chào tạm biệt ông lão kia, nhìn bên ngoài khá khó gần nhưng mà khi nói chuyện lại mang tới cảm giác vô cùng gần gũi khiến nó nhớ lại ông nội của nó.
“Được… Hẹn gặp lại…” ông lão khoát tay, sau đó leo lên xe dưới sự hộ tống của ba người nữa.
Không khó nhận thấy ông lão kia rõ ràng là người có địa vị vô cùng lớn, ba người kia vô cùng kính nể và luôn nghe lời ông lão.
“Đi chỗ khác bàn chuyện chính sự không?” Sau khi ông lão rời đi, Phương liền một mặt tỏ ra bí hiểm.
“Bàn chuyện gì?” Thằng Đức thấy vẻ mặt nguy hiểm của Phương thì lại tỏ ra tò mò.
“Làm giàu…” Phương phát ra hai từ, sau đó ba người nhanh chóng di chuyển sang chỗ khác.
… Bạn đang đọc truyện Sinh viên tại nguồn: http://truyen3x.xyz/sinh-vien/
“Chỗ này là kín dữ chưa…” Thằng Đức đi phía sau Phương, phía trước là anh Tuấn dẫn đường.
“Mày phải theo anh mày nhiều một chút.” Tuấn nhếch miệng cười, nó về ăn chơi thì có thằng Đức còn thua Tuấn nhiều lắm.
Cái quán karaoke này nằm ngang nhiên ngoài đường lớn, không giống như cái quán mà Tuấn đang làm nằm kín trong hẻm nhỏ.
Bao nhiêu đó cũng chứng tỏ ông chủ ở đây có quyền lực mạnh tới chừng nào. Ở cái thành phố này điều quan trọng để sinh tồn cũng chính là mức độ quen biết rộng như thế nào, càng quan hệ rộng thì càng dễ làm ăn.
Giống như ông chủ của Tuấn, chỉ cần quen biết một chút liền có thể dễ dàng nói chuyện với con trai phó chủ tịch công an thành phố này.
Nhưng so về mức độ, rõ là cái quán nằm chễm chệ trên đường lớn này thuộc tầm cao khác rồi. Nói không chừng là của một ông lớn nào đó đang ngồi phía trên.
Phương đã từng đi ngang chỗ này, vẫn chưa vào lần nào nên chưa biết được. Lần này nó kêu anh Tuấn dẫn đi mở mang tầm mắt, thế là Tuấn chẳng khách sáo mà dẫn thẳng tới chỗ này.
Tuấn cũng không sợ Phương suy nghĩ nhiều bởi chính Phương đề nghị tới chỗ nào cho sang trọng một tí.
Được nhân viên hướng dẫn vào trong phòng, Phương nhẹ nhàng ngồi xuống ghế. Thằng Đức bắt đèn sáng lên để ba người có thể dễ dàng nói chuyện.
“Sao… Chuyện gì mà mày làm cái vẻ bí hiểm vậy.” Thằng Đức là thằng nóng ruột nhất, thấy cái dáng vẻ bí mật của Phương làm nó ngứa không chịu được.
“Mày nôn quá. Bình tĩnh ngồi xuống nghe tao nói đi.” Phương liếc mắt nhìn thằng Đức một cái.
“Được rồi… Nói đi…” Thằng Đức vừa ngồi xuống lại nôn nóng, khác với sự nóng vội của thằng Đức. Tuấn ngồi xuống đã im lặng muốn lắng nghe tin tức từ Phương.
Sau khi thấy hai người kia đã ngồi xuống rồi, Phương mới bắt đầu giải thích.
“Hai người biết chơi chứng khoán chứ?”
Phương thả ra một câu hỏi khiến cả hai người kia rơi vào mờ mịt, chứng khoán không phải là thứ mà hai người họ có thể đụng tới được.
Dẫu biết rằng có lời có lỗ, tuy nhiên khả năng lỗ cao hơn so với khả năng lời. Nghèo như hai người không có hứng thú với cái thứ này.
“Vậy xem ra phải giải thích cho hai người một chút.” Phương khẽ nói, sau đó bỏ chút thời gian ra giải chỉ cho hai người hiểu về nguyên tắc chơi chứng khoán.
Sau hơn mười lăm phút nghe Phương giảng dạy, hai người cũng thấm một chút vào trong đầu như thế nào là chơi chứng khoán. Nghe có vẻ dễ nhưng mà trong đó rắc rối vô cùng.
“Có liên quan tới chuyện làm giàu đúng không?” Thằng Đức tuy không hiểu gì nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ là mình hiểu, hai mắt nó híp lại rồi nhìn Phương hỏi.
“Đúng… Trong thời gian dịch kia tao có tìm hiểu về chứng khoán, cũng đã chơi qua rất nhiều lần. Mất cũng có mà lời trong đó cũng có.” Phương lại tiếp tục nói.
“Qua thời gian đó tao đã có kinh nghiệm trong việc này, hai người xem đi, đây là số tiền đã có được qua thời gian tìm hiểu.”
Để dẫn chứng cho lời nói của mình, Phương không ngần ngại cho hai người xem số tiền chính chủ nằm trong tài khoản ngân hàng của nó.
“Hai… bốn… sáu… Chín số… Mười số… Đựu má… Hai tỷ…” Thằng Đức nhanh chóng nhìn vào con số kia rồi nhẩm đếm, phía sau con số hai kia có tới chính con số làm nó nhìn Phương bằng cặp mắt khác thường.
Phương không khỏi rùng mình khi bị thằng Đức nhìn bằng ánh mắt kia, nhưng vẫn tiếp tục nói: “Trong thời gian sắp tới đó chính là thời điểm vàng để đầu tư chứng khoán, cơ hội chỉ tới một lần trong năm nay không thể để trôi qua uổng phí như vậy.”
“Xin phép em nói thẳng, thằng Đức cho từ trước tới nay hoàn cảnh gia đình nó khó khăn nên lần này em muốn giúp đỡ nó. Còn anh thì do lần trước đã giúp em trong việc kia nên lần này xem như là trả ơn cho anh.”
“Nếu hai người đồng ý hợp tác, muốn đóng góp bao nhiêu thì đóng góp. Sau khi hoàn thành giao dịch sẽ cho hai người bảng giao dịch hoàn chỉnh. Không thiếu hai người một đồng nào.”
Phương ngồi thẳng lưng nghiêm chỉnh rồi nói thẳng, chuyện tốt không thể hưởng một mình, nhân lần này nó muốn kiếm thêm một chút cho hai người họ.
Nghe Phương nói ngay lập tức làm Tuấn rơi vào trầm ngâm, thời gian qua đã quen biết với Phương cũng khá lâu nên Tuấn cũng khá nắm rõ tính tình của Phương.
Hơn nữa thông qua thằng Đức cũng biết Phương là một người rộng lượng và thẳng thắn. Nhiều lần Phương thoải mái cho thằng Đức mượn tiền mà không một chút suy nghĩ gì.
Nhìn vào số tiền mà Phương đang sở hữu cũng khiến Tuấn vô cùng động lòng, phải biết số tiền nằm trong thẻ cho tới bây giờ nhiều lắm chỉ hơn ba mươi triệu mà thôi.
Một bước lên mây đúng là làm người khác vô cùng thèm khát, nhưng một người từng trải như Tuấn không dễ để lay động.
“Được… Tao gom hết tiền của tao lại xem được bao nhiêu. Cuộc sống trong tương lai của tao dựa vào mày hết.” Thằng Đức nhịn không được liền nói to, lần này xem như đánh cược số phận vậy. Một thằng nghèo như nó biết chừng nào mới có khoản tiền lớn tới như vậy.
Câu nói kia của thằng Đức làm Tuấn cũng muốn đánh cược thử một lần.
“Được… Ba ngày sau anh sẽ liên hệ em để đóng góp vốn.”
“Được… Vậy hẹn ba ngày sau.”
Phương cười nhẹ rồi gật đầu, lần này nó cũng là lần đầu tiên đụng tới chứng khoán nên nó không biết sẽ kiếm lời được bao nhiêu. Nhưng nó tự tin rằng ít nhất cũng phải lời một nửa số vốn gom vào.