Sinh viên

Chương 59



Phần 59

“Chào người đẹp.”

“Lên thành phố khi nào mà giờ mới gặp mặt người ta vậy?”

“Người ta nào?”

“Hứ…”

“Đi nào… Còn bày đặt dỗi.”

Phương khẽ cười, nắm tay Quyên đưa nàng lên xe.

“Ồ… Xe mới mua à?” Quyên khá bất ngờ, tuy nàng biết Phương có điều kiện nhưng càng không nghĩ rằng Phương lại lái một chiếc xe hạng sang như thế này.

“Làm ăn có chút tốt. Mua xe chạy không được à?” Phương cười cười, khởi động xe rồi lái xe đi.

“Còn làm ăn nữa. Chỉ mới ba tháng không gặp thôi sao nhìn em khác tới như vậy?” Quyên ngạc nhiên, khẽ đưa mắt nhìn đầy kinh ngạc.

“Khác không? Rồi sẽ còn nhiều bất ngờ nữa. Haha…” Phương làm ra vẻ bí mật, sau đó lái tới khu nhà hàng khách sạn Hàng Châu.

Mấy ngày nay khá bận rộn nên nó còn chưa đi sang chỗ này để xem việc làm ăn kinh doanh. Nó cũng không rành việc quản lý nhà hàng khách sạn, chủ yếu qua để nắm tình hình mà thôi.

Ông chủ bên đó hay tin Phương có mặt ở thành phố đã rất nhiều lần gọi điện muốn gặp mặt Phương nhưng bị nó từ chối.

Lần này sẵn chở Quyên sang mời nàng ăn một bữa, đã lâu rồi nó cũng rất nhớ nàng.

Trên xe Quyên không ngớt miệng hỏi về những ngày tháng xa nhau Phương đã làm gì, nàng cũng líu lo kể về những ngày qua ở dưới quê. Quyên cũng không quên hỏi làm gì cả một tháng không có chút tin tức nào của Phương làm nó cũng phải khai sự thật.

“Ồ… Sao nay đi tới chỗ này?” Quyên nhận ra cái khu này, nàng trước đó từng đi dự tiệc ở nhà hàng này thì làm sao mà quên được chứ.

“Biết chỗ này sao?” Phương hỏi.

“Biết chứ… Nhưng mà có vẻ gần đây khá vắng khách.” Quyên đáp, nàng cũng biết khá rõ tình hình kinh doanh của các nhà hàng gần đây.

Tuy khu nhà hàng này nằm ở khu vực đắc địa nhưng lại đầu tư chưa tới, kiến trúc và cảnh quang không có gì để nói. Cái đáng nói ở đây đó chính là chất lượng, nhà hàng vẫn chưa đầu tư chất lượng của các món ăn nên xảy ra việc thực khách đến một lần mà không có lần thứ hai.

“Đi vào xem thử.” Phương bước xuống xe, không ngần ngại nắm lấy cánh tay trắng nõn của Quyên dẫn nàng đi vào.

Cô nàng vẻ mặt hớn hở nhanh chóng bước theo Phương, nàng vô cùng mong chờ khoảnh khắc này.

Bạn đang đọc truyện Sinh viên tại nguồn: http://truyen3x.xyz/sinh-vien/

Vào khu nhà hàng, Phương chọn một bàn rồi ngồi xuống bắt đầu gọi món ăn. Menu đa số là các món đặc sản của các vùng miền, kèm theo đó là các món ăn của phương Tây.

Sau khi gọi vài món thì Phương vừa trò chuyện với Quyên vừa ngắm nhìn quang cảnh xung quanh.

Cách bày trí chẳng có gì để nói ngoài việc vô cùng bắt mắt, ông chủ cũ đã tốn khá nhiều tâm huyết vào nhà hàng này nên không gì chê được.

Vậy xem như việc vắng khách đúng như Quyên đã nói, đó chính là các món ăn ở đây chưa được đầu tư kỹ. Xem qua menu thì khá nhiều món, chắc đầu bếp chưa thể tạo nên được hương vị đặc trưng cho các món ăn.

Các món ăn vừa được dọn ra, ngay lập tức Phương đã nhận ra vấn đề. Các món về bò thì nấu quá sơ sài, có món cần độ chín vừa thì lại quá chín dẫn đến việc bò khá dai. Còn có món cần hương vị đậm đà thì lại khá nhạt nhẽo.

Phương nhìn sang Quyên, không biết lần này dẫn nàng đi như vậy có đúng hay là sai không.

“Này em gái… Anh muốn gặp đầu bếp của nhà hàng được không?” Phương lịch sự gọi nhân viên lại rồi hỏi.

“Để em vào bếp hỏi?” Cô nhân viên lúng túng, rồi lại quay trở vào hỏi ý kiến của tổ trưởng.

“Có chuyện gì à?” Quyên nhìn Phương tò mò, nàng từng ăn ở chỗ này nên không lạ gì với cách nấu đồ ăn ở chỗ này.

“Có chứ… Đợi em một chút.” Phương gật nhẹ đầu, đây là sản nghiệp của nó, có vấn đề cần phải khắc phục ngay lập tức.

Nếu để tình hình này lâu dài chính nó cũng không thể cứu vãn được. Nó muốn tìm hiểu nguyên nhân xuất phát từ đâu, là do nguyên liệu hay do đầu bếp hay vấn đề gì khác mà các món ăn này lại không được hoàn thiện.

“Anh theo em.” Cô nhân viên kia bước ra, sau đó lại nói với Phương.

Nghe vậy Phương không do dự ngay lập tức ra hiệu cho Quyên cứ tiếp tục dùng bữa, còn nó đi vào trong cùng cô nhân viên.

“Anh muốn tìm tôi có việc gì?” Phương bước vào nhà bếp, một người dáng vẻ hơi thấp bé nhưng lại khá lực lưỡng nhìn nó rồi hỏi.

“Tôi dẫn bạn gái đi ăn. Nhưng các món ở ngoài kia không thể ăn được. Tôi muốn mượn nhà bếp của các anh để nấu vài món có được không?” Phương mỉm cười rồi nói ra.

Nó lúc này tự tin với tài nghệ nấu nướng của mình, được hệ thống ban thưởng kỹ năng nấu nướng nó đã nhiều lần nấu ăn ở nhà nên biết được trình độ của mình không kém những đầu bếp hạng nhất.

“Ý anh là các món ở ngoài kia do tôi nấu ăn không được hay sao?” Người đầu bếp nọ thay đổi thái độ, giọng nói lúc này mang một chút khó chịu.

“Tôi chỉ muốn nấu vài món. Thật sự các món ngoài kia không ăn được.” Phương lại tiếp tục nói ra mà chẳng một chút sợ hãi.

“Anh muốn kiếm chuyện đúng không?” Người đầu bếp nọ ngay lập tức phẫn nộ, chưa một ai dám trước mặt nói các món ăn do anh ta nấu không thể ăn được.

Nhìn quanh bếp một vòng, mọi người trong bếp nhìn về Phương bằng một ánh mắt gì đó trông như thương hại. Có lẽ ai trong bếp này cũng hiểu rõ vô cùng, không một ai dám chê món ăn của hắn ta nấu cả, nhìn lại cơ bắp đồ sộ kia đi là hiểu vấn đề.

“Thế nào? Anh muốn tấn công thực khách hay sao?” Phương nhận ra vấn đề, thì ra mọi việc đều do chính tên đầu bếp này.

“Thế thì đã sao…” Nói chưa hết câu, anh ta cầm ngay một cái vá dài vụt về phía Phương.

Hai mắt mở to, Phương dễ dàng nắm bắt quỹ đạo chuyển động của tên đầu bếp. Nhanh chóng bước một chân tới đỡ ngay vào cổ tay của hắn, rồi bước tiếp tới đá thẳng một cú vào bụng.

“Rầm…”

Tên đầu bếp chỉ kịp thở ra một tiếng sau đó văng xuống nền rồi đụng vào kệ bếp mới dừng lại. Hắn ta nhìn Phương bằng một ánh mắt đáng sợ, phải biết hắn từng tập võ lẫn tập thể hình.

Cả người hắn cũng hơn tám mươi ký, chỉ bị Phương đá một đòn liền trượt dài xuống sàn nhà cũng đủ làm hắn hoảng sợ.

“Có chuyện gì…”

Ngay lập tức một tiếng quát lớn vang lên trong nhà bếp, một người mang dáng vẻ cao gầy đang mặc trên người bộ vest lịch lãm bước vào, âm thanh của hắn đủ chấn nhiếp mọi người.

“Thằng Hiếu… Mày lại gây họa gì rồi…” người kia lại tiếp tục một tiếng quát lớn, không nhịn được muốn đá cho tên đầu bếp kia một phát.

Khi nãy bên ngoài ông nhận được tin nhắn rằng ông chủ mới tới thăm, ngay lập tức ông chạy về để đón ông chủ. Sau khi hỏi han đủ thứ liền nhận được thông tin ông chủ muốn vào nhà bếp làm gì đó thì làm ông vô cùng hoảng sợ.

“Xin lỗi… Phải ông chủ Phương hay không?” Ông ta lại quay sang Phương, vẻ mặt thay đổi trăm tám mươi độ nhanh chóng tươi cười.

“Ông chính là quản lý Hữu đúng không?” Phương nhàn nhạt hỏi.

“Đúng vậy… Chính là tôi… Không kịp đón tiếp ông chủ. Xin ông chủ thứ tôi.” Quản lý Hữu nhanh chóng cúi đầu, đối với Phương có thể nhỏ hơn ông tới tận hai mươi tuổi nhưng một mực không dám hống hách.

Bạn đang đọc truyện Sinh viên tại nguồn: http://truyen3x.xyz/sinh-vien/

Bởi ông hiểu rõ, một người có tài chính lớn như thế nào mới có thể dễ dàng dùng tiền mua đứt được cả nhà hàng lẫn khách sạn này.

Khi nghe tin Hàng Châu bị bán lại, ông vừa sốc vừa tò mò rằng không biết ai lại có năng lực cao đến như vậy. Hôm nay được diện kiến dáng vẻ uy phong kia làm ông cũng phải hít hà.

“Bảo hắn ta ra ngoài. Ở đây không cần đầu bếp như hắn.” Phương không một chút tức giận chỉ tay về phía tên đầu bếp vẫn còn đang ngu ngơ ngồi dưới sàn kia.

Khi nãy vừa bị đạp một phát vẫn còn chưa hoàn hồn, thì tin tức thứ hai lại làm hắn bay mấy ba hồn bảy vía. Người trai trẻ đứng trước mặt hắn chính là ông chủ của nhà hàng này.

Các phụ bếp cũng đang chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ biết hai người kia xảy ra xung đột rồi lại quản lý bước vào hét lớn.

“Thằng Hiếu… Mày nhanh chóng xin lỗi ông chủ ngay…” Quản lý Hữu vội quát, đôi mắt của ông ta như muốn lồi ra ngoài vì tức giận, vội quay sang nói gỡ cho hắn: “Ông chủ thương tình cho nó tiếp tục làm việc ở đây. Trước đó do không ai quản lý nổi hắn nên nó mới ngông cuồng như vậy.”

Sau khi năn nỉ một tràng dài, được biết tên Hiếu kia lúc trước cũng từ thi đầu bếp đạt giải cao. Nhưng càng về sau lại càng ỷ lại vào danh tiếng của mình mà không trau dồi kỹ năng.

Lại thêm tính tình nóng nảy không nghe lời người khác chỉ bảo nên mới xảy ra cớ sự ngày hôm nay.

“Ông làm quản lý cũng không quản được sao?” Phương tiếp tục chất vấn.

“Dạ… Cũng một phần do tôi sai.” Quản lý Hữu gật đầu lia lịa, bởi đầu bếp Hiếu chính là cháu ruột của hắn nên hắn nhiều lần nhắm mắt cho qua.

“Được… Vậy phần chính là do ông sai. Thưởng phạt phân minh, ông mỗi tháng bỏ ra một phần ba tiền lương để chỉnh sửa lại nhà bếp, còn hắn xuống làm phụ bếp cho tới khi nào nấu ăn tôi cảm thấy ngon thì lên làm bếp trưởng lại.” Phương mắt đảo một vòng, sau đó lại nói ra.

Cái đầu bếp Hiếu kia bị Phương cho một vố thì lúc này ngoan ngoãn vô cùng, đứng khép nép một bên gật đầu lia lịa. Ở đây vẫn tốt hơn so với đi chỗ khác nên nó phải cố gắng lấy lòng ông chủ này cho bằng được.

“Bây giờ tôi phải nấu vài món cho người yêu. Mọi người chuẩn bị giúp…” Phương lúc này xắn tay áo lên, mượn cái tạp dề đeo vào người.

Mấy người phụ bếp sau khi thấy được uy phong của Phương thì lúc này nghe lời một cách răm rắp. Tay chân liên tục hỗ trợ Phương xào nấu các món ăn mà không một lời than vãn. Đến cả tên đầu bếp Hiếu kia cũng ngoan ngoãn đứng một bên hỗ trợ cho Phương.

Vừa xào nấu, Phương cũng không quên chia sẻ các bí quyết để các món ăn trở nên ngon hơn theo cách đơn giản nhất.

Một số phụ bếp còn không quên mang giấy viết ra tiếp thu những lời Phương nói, đó là một thứ vô cùng quý báu mà không dễ gì có được.

Những công thức kia không phải dễ dàng gì có được, nhưng ngày hôm nay chỉ việc ngồi nhìn cũng có thể nhận được thì thật có mơ cũng khó mà có được.

“Ồ… Thơm quá…”

“Chưa bao giờ mà món này lại thơm tới như vậy.”

“Xem này… Rau vừa xanh lại vừa bóng, như thế này mới ngon chứ.”

“Có ghi lại công thức của ông chủ chỉ bảo chưa.”

“Tôi có ghi rồi… Sẽ ghi lại cho mọi người xem.”

Bốn món vừa xong, thì cũng mất hơn mười phút.

Tất cả mọi người hiện diện trong bếp lúc bấy giờ vô cùng chấn kinh, đầu bếp Hiếu cũng không khỏi rớt hàm bởi vì trình độ nấu ăn của Phương đã cao hơn hắn đến mấy bậc.

Từng động tác cử chỉ gần như hoàn hảo, cách bày trí không một chút thừa khiến món ăn trở nên bắt mắt hơn.

“Trình độ này…” đầu bếp Hiếu lẫn quản lý Hữu không tin được vào mắt mình, miệng vẫn lẩm bẩm.

Mùi hương của các món ăn nhanh chóng lan tỏa không gian, lúc này nhà bếp giống như một trường quay của cuộc thi nấu ăn quốc tế bởi hương vị lúc này đang quanh quẩn làm mọi người thèm đến nuốt không còn nước bọt.

“Mang ra đi.” Phương tháo tạp dề ra, sau đó lại nói.

Câu nói làm mọi người bừng tỉnh, nhanh chóng đưa các món ra bàn.

Bạn đang đọc truyện Sinh viên tại nguồn: http://truyen3x.xyz/sinh-vien/

“Đi đâu nãy giờ vậy?” Quyên gặp Phương đi ra ngoài, liền hỏi.

Nhìn các món ăn trên bàn vẫn chưa dùng được bao nhiêu, thế là Phương liền hỏi: “Không ăn được sao?”

Quyên không nói mà chỉ gật nhẹ đầu, đúng là các món này còn chẳng bằng nàng tự nấu ăn ở nhà.

“Không sao… Một chút nữa dọn lên vài món mới.” Phương khẽ dùng tay gạt vài sợi tóc còn vương trên má nàng, rồi nhẹ nhàng nói.

Quyên khẽ cười tận hưởng sự yêu chiều của Phương: “Còn ăn nữa sao?”

“Lần này không làm chị thất vọng đâu…” Phương khẽ véo lấy cái bánh bao trên mặt nàng rồi nói.

Nhanh chóng các món còn dư trên bàn được dọn ra, sau đó các món khác được dọn lên. Chỉ đi thoáng qua thôi mà mùi hương đã tỏa ra vào không gian.

“Oa… Thơm quá…” Quyên nhịn không được khen lấy một tiếng.

“Ăn thử xem ngon không.” Phương gắp một miếng bò đưa lên miệng Quyên.

“Ừm… Ngon… Ngọt và mềm quá… Đây mới đúng là bò nè.” Quyên trong miệng vẫn còn nhai, không ngại ngùng khen lấy khen để.

Nhìn cô nàng ăn một cách ngon lành làm Phương cũng vô cùng đói bụng.

“Ăn một miếng đi.” Quyên thấy dáng vẻ kia của Phương liền hiểu, thế là nàng gắp trên đũa một miếng đưa lên miệng Phương.

Đúng mà bao tử làm hai người tới gần nhau hơn, các món trên bàn thật quá xuất sắc làm Quyên càng muốn ăn thêm nữa.

“Sao… Còn thèm à?” Phương chống tay lên bàn, cười hỏi.

“Đúng vậy… Không biết ai đó biết nấu ăn không nữa.” Quyên ăn miếng thịt cuối cùng, sau đó lại hỏi vu vơ.

“Thử thì biết thôi. Hôm nào em nấu cho chị ăn.” Phương mỉm cười, nhẹ nhàng nói.

“Được… Chị đợi…” Quyên như đạt như ý muốn, khẽ dùng tay che miệng cười tủm tỉm.

Sau khi ăn uống no say, Phương dẫn nàng đi xung quanh ngắm cảnh. Đến tối lại tiếp tục chở nàng đi mua sắm. Lâu ngày không gặp lại khiến hai người càng muốn ở bên nhau nhiều hơn.

Chương trước Chương tiếp
Loading...