Sinh viên

Chương 76



Phần 76

Theo chỉ dẫn của đối phương, nó bước thẳng vào bên trong quán. Đảo mặt một vòng thì quán tương đối vắng khách, chỉ le hoe vài người ngồi phía bên ngoài. Chắc vì điều đó nên cô ta mới hẹn nó tới chỗ này.

Bây giờ việc của Thùy Dung cũng chính là việc nó quan tâm, nó cũng rất muốn biết những thông tin về nàng.

Rảo bước vào trong quán, nó ngay lập tức nhận ra người mà hẹn nó đang ngồi ở trong một góc phía sau quán.

“Thì ra là cô ta.” Ánh mắt khẽ híp lại, âm thầm đánh giá một phen.

Một cô gái tuổi chưa tới ba mươi, nhưng từ cách ăn mặc lẫn trang điểm khá mặn mà làm người khác liên tưởng tới những cô gái từng trải.

Một chiếc áo thun nhỏ nhắn nằm vắt ngang trên ngực, bên ngoài là chiếc áo sơ mi che được phần nào sự lả lơi kèm chiếc váy ngắn ngang đùi, cô nàng cố tình khoe ra những đường nét quyến rũ nhất. Chiếc eo thì không một chút mỡ thừa, còn cặp đùi mượt mà trắng nõn vô cùng bắt mắt phơi ra đó dễ dàng gợi lên nhục cảm từ người đối diện.

Khuất sau chiếc áo sơ mi rất dễ bắt gặp được cặp ngực ngồn ngộn vươn lên một cách ngạo nghễ.

Phương khẽ mỉm cười, nó trong lòng cũng rộn ràng một chút ít. Nó chẳng hiểu sao dạo này mấy cô gái cứ thích tìm tới nó như vậy, nó tự hỏi bản thân có phải do chính mình trở nên quyến rũ người khác giới hay không.

Bước thẳng tới cô nàng, Phương trao cho cô nàng một cái nhìn đầy nóng bỏng.

“Xin chào người đẹp.” Phương khẽ cười nhẹ, sau đó gọn gàng ngồi xuống đối diện cô nàng: “Không biết chuyện mà chúng mình sắp bàn là chuyện gì nhỉ?”

Mỹ Hoa ánh mắt khẽ rung lên, nàng cũng không ít lần tiếp xúc với giới trẻ, và rất nhiều lần tiếp xúc với người nổi tiếng hoặc các quý ông.

Nhưng trước mặt nàng chợt hiện lên một người làm đầu óc nàng trở nên mụ mị, một gương mặt trẻ trung vô cùng, nhưng trên đó không hiện lên cái tính cách của những tên thiếu gia công tử mà lại điềm đạm và cuốn hút vô cùng.

“Gặp quỷ rồi.” Mỹ Hoa nổi cả da gà khi nghe âm thanh trầm đục phát ra từ đối phương.

Đối phương không cần ăn mặc sang trọng, nhưng nàng nhìn ra được sự quý phái đến từ phong cách và lời nói của đối phương. Dễ dàng làm những cô gái như nàng rơi vào bẫy rập.

Lại nhận thêm cái ánh mắt đầy soi mói nhìn từ trên xuống dưới, còn khẽ dừng lại ở một số bộ phận nhạy cảm như muốn ăn tươi nuốt sống làm nàng phải lạnh cả sống lưng.

“Hừ… Anh… Không ngờ tình nhân của hoa hậu lại trẻ đến như vậy…” Mỹ Hoa bối rối nói đến nỗi lấp vấp, cố gắng ổn định tâm trí rồi mới có thể nói chuyện một cách tự tin trở lại.

“Tôi thấy cô cũng có phong cách của hoa hậu đây.” Phương khẽ mỉm cười, lại trêu đùa cô ta, ánh mắt lại tiếp tục dừng ở trên cặp ngực chập chùng thầm đánh giá một phen.

“Đề nghị anh đàng hoàng một chút. Nếu anh cứ như vậy thì tôi sẽ tung những ảnh nóng của hai người lên mạng xã hội đấy.”

Bị ánh mắt đầy soi mói của Phương liên tục soi từng bộ phận trên cơ thể làm cô nàng không nhịn nổi liền ra lời đe dọa.

“Ảnh nóng sao? Nóng như thế nào nhỉ?” Phương không quan tâm lời nói của cô nàng, lại tiếp tục lướt mắt.

“Anh…” Mỹ Hoa như bị hóa đá, nàng từ trước tới giờ chưa bao rơi vào tình cảnh này. Phải biết đám kia sau khi nghe tới việc đó thì ngay lập tức chuyển biến tâm trạng, nhưng còn người trước mặt nàng lại như chẳng sợ một chút nào cả. Ánh mắt kia thậm chí còn nóng hơn khi nãy, nàng cảm giác như nơi này nếu không phải là quán café thì đối phương sẽ đè nàng ra rồi săm soi một phen.

“Hahah… Thôi được rồi. Không đùa với cô nữa.” Phương bật cười thành tiếng, nó không ngờ cô nàng này thích khoe khoang cơ thể lại có thể dễ dàng bị ảnh hưởng tâm lý tới như vậy. Nếu còn tiếp tục đùa giỡn chắc cô ta bỏ về ngay lập tức không chừng, thấy vậy nên Phương mới vào vấn đề:

“Cô tìm tôi mục đích là gì?” Ánh mắt ngay lập tức thay đổi, cũng là thái độ săm soi nhưng lần này là nhìn thẳng vào ánh mắt của cô ta.

“Tìm một chút vốn thôi.” Cô nàng không dám nhìn thẳng, ánh mắt lơ đãng đi chỗ khác rồi lại nói, sau đó từ trong túi móc ra vài tấm ảnh màu đặt lên bàn.

Phương liếc mắt nhìn thì ngay lập tức nhận ra, tuy chụp vào buổi tối nhưng nó làm sao có thể quên được bộ váy đen kia của Thùy Dung được và cả nhân vật đang ôm lấy eo thon của nàng lại là chính bản thân nó.

“Chụp đẹp lắm… ý là cô muốn trả công đúng không?” Phương lại thản nhiên cầm lấy từng tấm ảnh, sau đó vô tư hỏi.

“Hừ… Anh có biết việc này nếu lộ ra ngoài thì sẽ có hậu quả gì không?” Mỹ Hoa hai tay khoang trước ngực làm bộ ngực của nàng bị nâng lên, hai khối thịt mềm mại như muốn lọt ra ngoài.

“Nói thử xem…” Phương khẽ cười, đây chính là lý do mà nó muốn nghe từ nãy tới giờ.

“Tôi không nghĩ rằng anh lại có thể quen được cô ta. Một hoa hậu được vài ông lớn sang đón đến mức không ngại bỏ ra hàng trăm ngàn đô để book.” Mỹ Hoa trào phúng, nàng cũng bất ngờ khi Thùy Dung kia lại có thể quen được một công tử ở chốn này.

“Rồi sao nữa.” Phương ung dung hớp lấy một ngụm nước, nghe được tin tức này làm nó khẽ xao xuyến một chút.

Một trăm ngàn đô là một cái giá khá khủng khiếp, nó từng nghe qua về việc các hoa hậu là những miếng bánh ngọt cho các ông lớn. Và cái nó không ngờ rằng Thùy Dung lại chính là một hoa hậu lưu lạc tới chỗ này.

Bồi hồi trong giây lát, nó lúc này mới biết trong đêm qua Thùy Dung phải đắn đo suy nghĩ như thế nào. Trao thân cho một tên đàn ông mà nàng không quen không biết.

Nghĩ đến đây nó lại chắc chắn đêm qua không phải vì Thùy Dung say xỉn, mà do chính nàng chọn nó. Bởi nếu nàng chấp nhận bán cái thứ đó cho đám cáo già kia thì số tiền mà nàng nhận về là vô cùng lớn.

Điều đó lại càng làm nó quyết tâm bảo vệ nàng hơn nữa, chứng tỏ cho nàng biết rằng nàng đã trao thân cho đúng người để nàng không phải đau xót cho chuyện này.

“Để tôi không tung những tấm ảnh này lên mạng. Thì anh biết phải làm gì rồi chứ?” Mỹ Hoa khẽ mỉm cười, lần này thấy vẻ mặt đăm chiêu của đối phương nàng liền nhận ra đã có thể nắm bắt được đối phương.

“Thì ra cô làm cái nghề này.”

Phương lại khẽ cười, nó không lạ gì cái việc một người đi săn ảnh rồi bán lại kèm lời uy hiếp với giá cao.

“Nói đi… Giá bao nhiêu?” Phương ngả lưng ra ghế, tùy hứng nói.

“Hai trăm triệu…” Mỹ Hoa xòe hai ngón tay ra, sau đó cười nói.

“Được… Tôi cho cô ba trăm. Cô có muốn làm việc cho tôi không?” Phương lại xòe năm ngón tay giơ ra trước mặt cô nàng, sau đó lại nói.

Bạn đang đọc truyện Sinh viên tại nguồn: http://truyen3x.xyz/sinh-vien/

“Ba trăm…” Mỹ Hoa không tin được vào lời nói mà Phương vừa phát ra. Nàng cứ nghĩ rằng hắn đang đùa giỡn mình.

“Đúng vậy… Thấy sao?” Phương gật nhẹ đầu, lại ngả người ra ghế nói chuyện.

Mỹ Hoa cứ nghĩ rằng chỉ là một tên trẻ tuổi nên nàng chắc chắn sẽ nắm được đuôi, ai ngờ bây giờ nàng lại trở thành một con mồi trước mặt người kia.

Năm trăm triệu là một số tiền không hề nhỏ, dịp may hiếm có nên nàng mới có thể bắt gặp được cảnh hoa hậu Thùy Dung tình tứ bên người tình. Lúc đầu nàng còn định chỉ lấy cái giá một trăm triệu với mấy tấm ảnh kia mà thôi. Cái giá mà hằng ngày nàng vẫn hay giao dịch với đám già kia.

Đối với mấy đám già đó thì một trăm triệu đủ để các ông ta thỏa sức sung sướng cùng mấy cô gái trẻ đẹp rồi. Nhiều lần vì mất một trăm triệu mà các lão ta nhăn nhó mặt mày.

Còn bây giờ thì sao, một cậu thiếu niên rất có thể còn nhỏ tuổi hơn cả nàng. Đang ngồi nhởn nhơ trước mặt mà chẳng một chút lo lắng về mất tấm ảnh kia.

Hơn nữa lại còn tùy thích ngao du ánh mắt trên cơ thể nàng một cách lộ liễu như vậy.

“Hay là hắn muốn mình làm sugar baby cho hắn sao?” Một ý nghĩ nhanh chóng hiện ra trong đầu cô.

Mỹ Hoa biết cơ thể nóng bỏng của mình dễ làm say mê bao chàng trai. Từ dáng người cho tới gương mặt đều được nàng chăm chút vô cùng kỹ càng. Rõ ràng có rất nhiều người thèm muốn có được nàng.

Bị cái ánh mắt kia liên tục đảo lên đảo xuống khiến nàng vô cùng chán ghét. Nhưng năm ngón tay đang xòe ra trước mắt chợt làm nàng rung động.

Ba trăm triệu đủ để nàng làm vô số chuyện, bên cạnh đó nàng còn muốn mua một chiếc xe ô tô cho riêng mình, nếu lần này đạt được thì chiếc xe kia gần như đã nằm trong lòng bàn tay.

Vô cùng đắn đo suy nghĩ, nàng lại tự nhủ bản thân: “Chẳng lẽ hắn thật sự thích bao nuôi gái hay sao?”

Các đại gia trẻ tuổi bên ngoài hiếm khi không có người tình, có khi không chỉ có một mà còn lên tới tận vài người.

“Nhưng thật sự nhìn hắn quá là đẹp trai nha, cái dáng người này, gương mặt này. Chỉ tiếc là đã cặp với hoa hậu rồi…” Mỹ Hoa trong đầu lưu chuyển vô số ý nghĩ, tam quan lúc này bắt đầu có một chút lay chuyển rồi.

“Sao… Ba trăm vẫn không đủ à?” Phương thấy Mỹ Hoa vẫn còn đang suy nghĩ, liền bắt đầu thăm dò: “Vậy sáu trăm thì sao?”

Sau khi nghe được nàng làm công việc săn tìm ảnh thì nó ngay lập tức nhảy số. Bởi trong tương lai Thùy Dung rất có thể sẽ gặp những tên giống như Mỹ Hoa vừa nói, theo đuổi cô người mẫu của hắn.

Để đảm bảo an toàn cũng như nắm rõ thông tin của những tên kia thì cô nàng này quả thật chính là một trợ thủ đắc lực không thể thiếu. Bây giờ chắc chắn Thùy Dung không dễ gì chấp nhận công khai với nó mối quan hệ.

Thì làm sao nó có thể dám đơn phương công khai được, để giúp đỡ nàng trong việc bịt kín những tin tức này thì Mỹ Hoa là một lựa chọn an toàn.

Vừa có thể theo dõi Thùy Dung, vừa nó thể nắm được thông tin của nàng ta và tùy thời cơ hỗ trợ nàng.

“Anh muốn tôi làm gì?”

Mỹ Hoa bị số tiền kia nhanh chóng làm mờ mắt, chỉ trầm ngâm một chút mà lên thêm một trăm triệu thì trong tương lai nàng dễ dàng đào lên được mỏ vàng này cho mà xem. Thế là Mỹ Hoa đồng ý, bắt đầu thăm dò đối phương muốn mình làm gì.

“Hiện tại tôi công việc khá nhiều. Cô có thể thay thế tôi để tâm tới cô ta một chút, kèm theo đó cho tôi biết về công việc, các mối quan hệ nhạy cảm của cô ta.” Phương hai tay chống lên bàn, tiếp tục nói: “Mặc khác… Tôi cũng có một số chuyện riêng cần cô giải quyết.”

Nói xong nó lại đưa mắt về khe núi sâu hun hút của nàng, thầm đánh giá đúng là một người phụ nữ cực phẩm. Từ dáng người lẫn gương mặt đều rất thu hút người khác giới.

“Hừ… Việc riêng thì tôi không chắc. Nhưng mà chuyện kia thì được.” Mỹ Hoa khẽ hừ một tiếng, lại bắt gặp ánh mắt kia xoáy vào ngực làm nàng cảm giác tê rần bộ ngực sữa của mình.

Nàng cảm giác như lần này giống như là nàng trở thành một miếng bánh để người ta ăn vậy. Từ đầu tới cuối chẳng thể nào giống như là việc nàng đã suy nghĩ.

“Được. Thành giao.” Phương cười khẽ, gật gù hài lòng.

Để bảo vệ được Thùy Dung an toàn thì bằng bất cứ giá nào nó cũng phải bỏ ra. Hiện bây giờ thứ mà nó không thiếu nhất đó chính là tiền.

Nó lại tiếp tục hỏi thăm về Thùy Dung, về công việc hiện tại của nàng đang làm người mẫu cho một nhãn hàng nước hoa.

Bởi sắp tới sẽ mở chi nhánh tại thành phố này nên nàng cùng trợ lý mới đi vào đây để chụp hình làm quảng bá. Mà đem qua lại chính là ngày đầu thứ hai tới nơi này, sau khi bàn bạc một chút công việc thì bọn họ lại rủ nhau làm một bữa tiệc.

Theo như Mỹ Hoa biết được thì buổi tiệc kia có sự tham dự của và cổ đông trong chi nhánh này. Mà mấy người đó cũng chẳng phải dân làm ăn trong sạch gì.

Thùy Dung bởi vì nổi tiếng là người khó tính trong các mối quan hệ nên làm một số tên sừng sỏ phật ý. Kéo theo đó là vô số các nhãn hàng đều không lựa chọn nàng làm người mẫu cho họ.

Nhãn hàng nước hoa này không phải nhắm tới Thùy Dung vì việc làm ăn, mà đó chính là âm mưu của bọn họ. Đêm đó nếu Thùy Dung không ra ngoài đi với hắn thì cô ta sẽ dễ dàng rơi vào ma trảo của đám người kia.

“Tại sao cô ta không trốn đi?” Phương nghe xong liền thắc mắc, nếu trốn đi thì liền xong, cô nàng có việc gì mà phải tìm mình để làm gì.

“Có hai nguyên nhân.” Mỹ Hoa xòe hai ngón tay lên, sau đó giải thích:

“Rất có thể cô ta muốn lợi dụng anh để làm lá chắn cho cô ta. Đêm qua anh không biết nhưng tôi biết, đám người kia nếu biết anh có mối quan hệ mặn nồng với cô ta thì chắc chắn anh sẽ bị bọn chúng nhắm tới.”

“Thứ hai đó chính là cô ta biết trước sau gì cũng sẽ bị đám người kia tính kế mà thôi. Đi trước một bước có lẽ là hay hơn khi bị đám già kia tính kế.”

Mỹ Hoa nhàn nhạt trả lời, nàng cũng thuộc dạng phụ nữ khó tính, nàng vô cùng ghét cái kiểu dùng tiền một cách lộng quyền như cái đám già kia. Bởi vậy nên nàng ít nhiều gì cũng rõ suy nghĩ của Thùy Dung bây giờ, ít gì nàng cũng đã từng trải qua khoảng thời gian tăm tối đó.

“Thì ra là vậy…” Phương khẽ xoa cằm, cũng một phần hiểu sơ lược về công việc cũng như tình trạng của nàng. Nếu đã như thế thì cách của nó cũng rất tốt, ở trong bóng tối giúp đỡ nàng đôi khi còn hay hơn là ra mặt. Để nàng từng bước cảm nhận được sự quan tâm của nó đôi khi lại làm nàng trân trọng đêm đó hơn.

“Mà đúng rồi. Thùy Dung hiện đang ở bên khách sạn của tôi. Nếu cô thích thì sang đó mà ở.” Phương lại nói, để tiện việc theo dõi thì để Mỹ Hoa sang đó có khi hay hơn.

“Cậu lại còn là chủ khách sạn?” Mỹ Hoa nhíu mày, không ngờ chàng trai trẻ nàng lại có nhiều tiền tới như vậy, làm nàng phải nhìn một cái nhìn khác về Phương.

Một chàng trai sẵn sàng bỏ một số tiền lớn để bảo vệ cho người kia, nàng cũng rất mơ ước có được điều đó.

“Đúng vậy. Đọc số điện thoại tôi thêm vào danh bạ.” Phương nhẹ gật đầu, sau đó lại nói.

“Được…” Mỹ Hoa nhanh chóng móc điện thoại từ trong túi xách.

“Cộp…”

Chợt một xấp hình từ trong túi xách rơi ra theo chiếc điện thoại của nàng.

Phương ga lăng cúi xuống nhặt giúp nàng mấy tấm hình kia lên, ánh mắt chợt liếc ngang vài tấm, máu mũi nó bỗng dưng muốn chảy ra ngoài.

Một hình bóng phụ nữ đang mặc trên người là bộ đồ bikini ren, đang nằm một cách khêu gợi trên giường. Từng đường nét quyến rũ hiện lên làm nó sôi cả máu.

Đôi gò bồng căng tròn chỉ nằm một nửa khuất sau lớp ren mỏng, cái eo thon gọn nằm trên vùng tam giác huyền bí. Nó thấp thoáng thấy được ở giữa ngã ba là một vùng kín sạch sẽ nửa khuất sau lớp ren mỏng manh.

“A… a… a…”

Mỹ Hoa đỏ mặt giật bắn mình vội nhận lấy mấy tấm hình từ trong tay nó, gương mặt nàng đỏ ửng cả lên. Mỹ Hoa có sở thích chụp hình nude để tự mình chiêm ngưỡng lại đường nét cơ thể mình.

“Xin một tấm nhá…” Phương khẽ cười, đoạt lấy một tấm từ trong tay người đẹp sau đó nhét vào túi áo, động tác lanh lẹ vô cùng.

Chương trước Chương tiếp
Loading...