Sinh viên

Chương 82



Phần 82

Một căn phòng vô cùng rộng lớn được xây dựng một cách kiên cố, ban đầu nó cứ nghĩ một trường bắn ở ngoài không gian. Nhưng ai ngờ trường bắn lại nằm hẳn trong một căn nhà kiên cố như thế này.

Nhìn xa khuất tận cuối cùng nó đoán chừng dài đến phải gần hai trăm mét. Còn chưa tính tới việc một khoảng tầm hai mươi mét khi bước vào để còn chuẩn bị nữa.

Bên trong không quá đông người, ngoài nhân viên huấn luyện ra thì chỉ có bốn người là khách đang bắn súng mà thôi. Nhìn dáng vẻ của bọn họ Phương dễ dàng nhận ra cả bốn người bọn họ đều có động tác rất chuẩn.

Hơn nữa người phụ nữ duy nhất trong nhóm lại chẳng thua kém ba người kia, mỗi viên đạn đều chuẩn xác không lệch viên nào.

“Sao… Thích rồi chứ gì.” Thằng Đức vẻ mặt vênh váo, nó phải tìm hiểu lắm mới có thể khám phá ra được chỗ này.

“Rồi sao nữa?” Phương nhếch miệng hỏi, nó quen quá với việc thằng này lên mặt rồi.

“Đi làm thủ tục chứ sao.” Thằng Đức lại nói, sau đó dẫn Phương sang quầy làm thủ tục.

Không phải ai cũng có thể tự nhiên vào bắn là bắn, phải thông qua một số cam kết theo quy định của nơi này. Hơn nữa lại còn phải điền đầy đủ thông tin khách hàng để có thể phục vụ tốt nhất.

Phương nhanh chóng thao tác, rất nhanh mọi thủ tục đã được làm xong. Việc này nó không ý kiến gì, đã vào đây chơi thì nhất định phải theo luật ở nơi này. Hơn nữa kế bên lại còn là doanh trại quân đội thì làm sao có thể ẩu tả được.

Thủ tục bao gồm đóng phí thấp và sử dụng đạn theo quy định, còn muốn được thoải mái thì có thể sử dụng mức phí cao. Hai mức phí chênh lệch với nhau khá cao nên nó không một chút suy nghĩ ngay lập tức chọn mức phí cao.

Nó muốn được thỏa thích sử dụng không gò bó gì cả, và mức phí cho lần thanh toán này là mười triệu…

Hoàn thành thủ tục và đóng phí xong, Phương còn được biết nó phải làm theo hướng dẫn của nhân viên và không được có những hành vi khác. Điều này đương nhiên là nó vô cùng đồng ý rồi, không ai lại muốn gây sự ở đây cả.

Sau khi hoàn thành thủ tục xong, một người huấn luyện viên được điều động tới chỗ của hai đứa nó.

Phương nhìn sơ ngang liền nhận ra khí chất quân nhân của người huấn luyện này, người kia cao tầm mét bảy lăm, ngang ngửa Phương. Dáng người thì có vẻ hơi có cơ bắp hơn Phương một tí, nhìn gương mặt góc cạnh và màu da hơi ngăm đen cũng đủ hiểu là quân nhân trải qua vô số gió sương rồi.

“Chào đứa. Nhìn hai đứa vẫn còn trẻ tuổi nên xưng anh em nhé.” Người nhân viên nọ vui vẻ chào Phương và thằng Đức.

“Được… em tên Phương, còn thằng này tên Đức. Rất vui được làm quen với anh.” Phương gật đầu cười, không quên tự giới thiệu.

“Anh tên Hoàng… Hai đứa lần đầu tiên vào đây đúng không?” Huấn luyện Hoàng lại hỏi tiếp.

“Đúng vậy… Mong anh chỉ giáo. Hahaha…” Phương lại cười nói.

“Được… hai đứa qua đây.” Huấn luyện Hoàng chỉ tay về phía chỗ đang còn trống kia.

Sau đó anh Hoàng tận tình chỉ bảo Phương và thằng Đức, đầu tiên là về tất cả các loại súng có ở đây, bao gồm súng ngắn, AK, M16 và K54. Mỗi một súng đều có những đặc điểm riêng mà cần phải ghi nhớ trong đầu, về việc cách thứ vận hành, lên đạn cũng như xử lý các lỗi vặt.

Việc giới thiệu sơ qua thì rất nhanh, bởi hai thằng đều đã học qua quân sự nên làm quen với súng rất nhanh.

Thằng Đức nhanh nhảu lấy khẩu AK thực hành tháo lắp thử theo lời chỉ dẫn của anh Hoàng, kiến thức của nó nhanh chóng ùa về nên thao tác vô cùng thành thục.

Bởi vì AK là loại súng thông dụng nhất trong quân đội ở đây nên hầu như trường nào cũng từng đào tạo qua không chỉ một lần.

Sau khi hai thằng đã quen với việc cầm súng, mất thời gian khoảng một giờ để hai đứa làm quen lại cảm giác kia. Anh Hoàng lúc này mới mang đạn thật ra và gắn vào băng đạn.

“Nhìn thấy những tấm bia trên đó không? Khoảng cách từ gần đến xa dần, gần nhất là hai mươi mét, xa nhất là một trăm năm mươi mét. Việc ngắm anh đã chỉ hai em rồi, hai đứa vào ngắm thử xem.” Anh Hoàng chỉ tay về phía trường bắn, một khu thẳng dài dành cho hai đứa nó.

Phương cũng cầm lên khẩu AK, từ kiến thức đã học nó nhắm một mắt lại rồi kê vào khe ngắm nhìn thẳng tới đầu ngắm. Một đường thẳng từ mắt nó thẳng qua khe ngắm đến trên đầu đầu ngắm rồi thẳng tới bia số 1 cách đó hai mươi mét.

Việc này tui dễ dàng nhưng không phải nói được là làm được, việc ngắm bắn là một chuyện còn việc bắn đạn thật là một chuyện khác.

“Được rồi. Lần này cho hai đứa thử bắn đạn thật, kê súng lên kệ để giảm độ giật rồi bắn thử nào.” Anh Hoàng gắn băng đạn vào khẩu súng, sau gần hai giờ làm quen thì mới cho hai đứa nó bắn đạn thật.

Việc này không phải cứ bắn là bắn, người huấn luyện phải nhận định học viên có đủ khả năng bắn chưa. Bởi khi bắn là người bắn sẽ trực tiếp chịu lực phản chấn từ súng chứ không phải súng được cố định sẵn.

Phải có sức khỏe tốt mới có thể thực hiện được một cách dễ dàng mà không phải chịu thương tổn.

Nếu huấn luyện cảm thấy học viên của mình không đủ khả năng thì sẽ đổi qua các loại súng khác nhẹ hơn hoặc là cho làm quen từ việc bắn đạn giả.

“Mày trước đi.” Phương nháy mắt, nó nhìn thằng Đức cũng đã hào hứng lắm rồi nên ra hiệu cho nó đi trước một bước.

“Được… Để tao.” Thằng Đức cười nhẹ, nó vô cùng tự tin bước lên phía trước.

Sau khi anh Hoàng gài băng đạn và đóng khóa nòng xong thì đứng ngay sau lưng nó chỉ định. Từng bước như thế nào phải có huấn luyện viên ra lệnh mới được thực hiện.

“Mở khóa nòng… Ngắm…”

“Bắn”

“Đoàng”

Một âm thanh chát chúa vang lên, một lực truyền từ báng súng vào thẳng bả vai làm thằng Đức phải nhăn mặt một phen, hơn nữa tiếng súng inh tai nhức óc làm hai tai nó lùng bùng như đang đánh trống.

“Trật rồi. Dở vậy.” Phương cười lớn, nhìn cái bộ dạng thảm hại của thằng Đức làm nó khoái chí.

“Mày vô đi… Tao đi lấy nước uống.” Thằng Đức nhún vai, lại đánh trống lảng.

“Hahaha… Đứng lại xem tao bắn này.” Phương cười lớn, lại vào vị trí của thằng Đức.

Súng đã lên vai, mắt khẽ nhắm lại ngắm thẳng vào tấm bia gần nhất. Khoảng cách chỉ hai mươi mét nhưng nó cũng không chắc là sẽ bắn trúng.

“Rồi cũng sẽ hụt cho mà xem.”

“Bắn.”

“Đoàng”

“Keng”

Ngay sau khi âm thanh tiếng súng vang lên thì một tiếng va chạm rền lên ngay sau đó làm thằng Đức phải trố mắt nhìn.

Bạn đang đọc truyện Sinh viên tại nguồn: http://truyen3x.xyz/sinh-vien/

“May mắn thôi đúng không?” Thằng Đức ánh mắt ngờ nghệch nhìn Phương, vội tự đặt câu hỏi để an ủi bản thân.

“Xem như may mắn đi. Hahaha…” Phương cười lớn, sau đó gác súng xuống.

Bả vai nó vẫn còn cảm giác tê rần do lực phản chấn từ súng mang lại tác động lên nó. Nếu nó không chuẩn bị đứng vững cũng có thể sẽ ăn quả đắng giống như thằng Đức rồi.

Cũng may nó không chủ quan, sau khi nhận thấy thằng Đức chật vật nên nó mới chuẩn bị kỹ càng. Tuy vậy đúng là lực từ súng quá mạnh, khiến nó vẫn còn hơi đau.

“Còn đau đúng không? Lần đầu như vậy là rất tốt rồi đó.” Anh Hoàng khẽ vỗ vai Phương, sau đó động viên.

Dưới ánh mắt của anh thì quả thật cậu trai trẻ trước mặt có tố chất của một quân nhân như anh. Tính cách vô cùng trầm ổn, hành động quả quyết và chuẩn xác, có một sự tập trung cao độ.

Không phải một quân nhân nào cũng có những yếu tố đó. Cho dù trong quân đội đi nữa số lượng vẫn đếm trên đầu ngón tay.

Bởi vì những người như vậy mới có thể giao được trọng trách lớn, kèm theo đó sẽ là những công việc khó khăn. Nhưng thay vào đó chắc chắn họ sẽ ở một địa vị cao hơn và được chú trọng hơn.

“Ting. Bạn nhận được nhiệm vụ mới. Mô tả nhiệm vụ: Bắn trúng hết tất cả các mốc trong khu bắn súng. Phần thưởng: Kỹ năng sử dụng súng các loại và phần thưởng ngẫu nhiên.”

Đang xoa bả vai thì chợt âm thanh hệ thống vang lên trong đầu nó.

Lần này hệ thống không tự ban cho nó kỹ năng nữa mà phải thử thách nó rồi mới được tặng kỹ năng. Dường như mấy lần trước việc trao kỹ năng quá dễ dàng khiến nó tự phụ.

Nên hệ thống muốn thử thách nó rồi mới trao tặng kỹ năng cho nó. Điều này cũng tốt thôi, một phần để nó làm quen và rèn luyện, phải trải qua thử thách rồi nhận được thành quả thì mới xem là quý trọng.

“Được… Vậy phải thử xem mới biết được.” Phương âm thầm đặt ra mục tiêu, nó cảm thấy bản thân có thể chinh phục được cột mốc đằng xa kia. Nhưng còn xem phải tốn bao nhiêu thời gian.

Một lần thì quá khó khăn nhưng vài lần hoặc vài chục lần đương nhiên phải khác. Nhìn về phía tấm bia ở xa kia, mục tiêu cách nó tới tận một trăm năm mươi mét.

Với khoảng cách này để nó bắn trúng quả thật là một thử thách không hề nhỏ.

“Xem ra không phải ngày một ngày hai là có thể hoàn thành được.” Phương tự nhủ, nó đương nhiên không phải kẻ cố chấp. Thay vì tốn cả ngày ở đây thì cứ đều đặn tập luyện có khi mang lại hiệu quả hơn.

“Uống nước đê…” Âm thanh thằng Đức lại vang lên, trên tay nó là ba ly nước mía to đùng.

“Mời anh một ly nhé.” Nó vui vẻ đưa cho anh Hoàng một ly, sau đó lại quay sang Phương, giọng điệu có chút không thoải mái:

“Định khi nào về?”

“Có chuyện gì à?” Phương nhận ra ngay thằng Đức có chuyện, đời nào đang vui vẻ mà nó lại hỏi câu này.

“Ừ… Có chút chuyện…” Thằng Đức trả lời, gật đầu xác nhận.

Thấy nó có vẻ không muốn nói ra chuyện gì, nên nó không tiếp tục hỏi làm gì, lại nói:

“Vậy chuẩn bị về. Khi nào rảnh rỗi sang chơi tiếp.”

“Ừ vậy đi…” Thằng Đức lại nhỏ giọng nói, nó biết lúc này Phương vẫn đang còn hứng thú, mặc dù không muốn cắt cuộc vui nhưng nó đúng thật là có việc, suy nghĩ xong nó lại nói tiếp: “Mày còn muốn bắn thì ở lại chơi đi. Tao về trước.”

“Thôi tao về luôn, giờ chuẩn bị cơm chiều rồi.” Phương nhìn lại đồng hồ, cũng đã đầu giờ chiều nên nó tiện nói.

“Ừ vậy về thì về…” Thằng Đức ủ rũ.

“Vậy là hai đứa chuẩn bị về sao?” Anh Hoàng nghe cả hai nói chuyện cũng liền hỏi, Hoàng cảm thấy thích hai đứa này.

“Đúng vậy anh. Hẹn gặp anh lần sau vậy… Hahaha…” Phương cười gật nhẹ đầu, giờ này cũng nên về rồi.

“Chào anh nhé…” Cả hai tạm biệt anh Hoàng rồi sau đó ra khỏi khu tập súng.

Hai thằng âm thầm bước ra ngoài, ly nước mua trên tay còn chưa kịp uống. Cảm thấy thằng Đức nay dường như có chuyện gì đó hơi phức tạp nên nó lại hỏi:

“Có chuyện gì sao?”

“Ừm…” Thằng Đức khẽ gật đầu, nhưng nó lại không nói tiếp.

Thế là Phương đành phải cạy miệng nó ra xem nó đang muốn gì, nhìn cái thái độ im lặng bất cần của nó làm Phương cảm thấy tò mò.

“Có chuyện gì nói tao nghe thử. Xem có giải quyết được không?”

“Nói cho mày biết chơi thôi. Chứ tao nghĩ rằng mày cũng không giúp được đâu.” Thằng Đức sầu não buông ra một câu.

“Thì mày nói đi tao mới biết.” Nghe câu nói của thằng Đức làm Phương càng nóng ruột, nó lại tiếp tục hỏi tiếp.

“Hôm trước ba tao đi khám bệnh… Bệnh viện dưới huyện bảo ổng đang bị ung thư phổi giai đoạn cuối rồi.” Thằng Đức hít một hơi, sau đó buồn rầu nói tiếp: “Hôm nay mẹ vừa gọi, nó ba tao có thể khó qua được một tháng nữa…” Thằng Đức cố nén nỗi lòng, từng câu từng chữ nói ra.

Cảm nhận sự đau buồn của thằng Đức, trong đầu nó đã ngay lập tức nảy ra một ý kiến. Nhưng bây giờ chưa thể nói ra, Phương lại an ủi nó:

“Ừm… Coi sắp xếp thời gian về chăm nom cho ba mày đi…”

“Tao biết rồi…” thằng Đức lại gật nhẹ đầu, sợ không kềm được cảm xúc ngay lúc này nên nó phóng nhanh ra xe rồi rời đi.

Phương cũng leo lên xe rồi lái xe về căn biệt thự của mình, trên đường về nó đọc lại báo cáo của giám đốc Lâm.

Sau khi bàn giao lại công việc công bố nghiên cứu chữa trị ung thư lên hiệp hội y tế thế giới thì bước tiếp theo sẽ là thực hiện chữa trị mẫu.

Việc sẽ rất nhanh mà thôi, có thể trong vòng một vài tuần tới là sẽ công bố kết quả. Nhanh nhất là mười ngày tới, một nghiên cứu lớn như thế này chắc chắn không thể nào chậm trễ được.

Chậm trễ một ngày thì sẽ có rất nhiều bệnh nhân sẽ bỏ qua cơ hội chữa trị, vì thế nên giám đốc Lâm khẳng định việc này sẽ rất nhanh mà thôi.

Phương vô cùng trông chờ vào việc này, trước mắt thì ba thằng Đức đang trong giai đoạn vô cùng khó khăn. Nó hy vọng sẽ mang được tin tức tốt cho thằng Đức càng sớm càng tốt mà thôi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...