Sinh viên
Chương 83
“35… 36… 37… 38… 39… 40”
“Phù…”
“Có vẻ như tốt lên không ít!”
Sau khi chống đẩy một lần đạt giới hạn bốn mươi cái, nó cảm khái một phen. Những ngày này nó quên đi việc tập thể dục khiến nó cảm giác cơ thể đã giảm bớt một phần thể lực.
Ngày hôm đó sau khi Phương bị mấy cô bạn của Kiều Thu thử thách thì nó đã nhận ra tầm quan trọng của việc tập luyện thể lực. Tuy rằng cơ thể cao to vạm vỡ nhưng không đồng nghĩa với việc nó có sức mạnh hơn người khác.
Cơ thể to lớn khi vận động cần tốn nhiều năng lượng hơn, mà lỡ may có việc gì cần phải vận động mạnh với thể trạng hiện tại nó không biết được sẽ ra sao. Tuy rằng nói có hệ thống cung cấp vô số thứ cần thiết nhưng nó không thể nào ỷ lại vào hệ thống được.
Bây giờ nó mới nhận ra bản thân nó cũng cần phải tập luyện nhiều hơn, điều đó tốt cho sức khỏe của nó rất nhiều. Không thể để cho sức khỏe nó kém đi được, nó bắt đầu ra một lịch rèn luyện cho chính bản thân nó, không thể lơ là.
Ngày hôm nay cũng không có công việc gì để nó làm cả, hôm qua sau khi về thì thằng Đức bảo nó đã sắp xếp quay trở về quê trong đêm. Nó sợ ba nó có việc gì bất trắc lại khiến nó ân hận, nên nó quyết định trở về nhà.
Thấy thằng Đức ăn chơi vậy chứ tâm tính của nó vô cùng tốt, chơi với Phương bấy lâu nay thì không còn gì phải che giấu nó cả. Với lại trước đó may mắn nhờ Phương nó cũng có một số tiền không nhỏ, ít nhiều cũng có thể trang trải được qua cơn nguy khốn này.
Phương sau khi hoàn thành bài tập thể dục thì quay trở vào nhà, tắm qua một lần nước lạnh khiến cơ thể sảng khoái và tràn đầy thể lực.
Ngồi vào bàn làm việc, hôm trước nó nhận về thêm vài mảnh ngọc vụn từ shipper. Hôm nay nó sẽ làm ra vài món để trưng bày trong phòng khác.
Mấy ngày nay nó cũng bỏ thời gian ra nghiên cứu về đá quý và các loại phỉ thúy trên thị trường.
Hiện tại ở đây người dân chỉ có hứng thú với các loại đá quý, ngoài kim cương ra thì còn có đá ngọc bích, hồng ngọc, sapphire, ngọc lục bảo, v… v…
Do một số điều kiện tự nhiên nên ở đây chỉ có thể khai thác các viên đá quý với kích thước nhỏ. Sau khi khai thác ngọc thô xong thì sẽ chế tác lại, qua quá trình chế tác sẽ thành các viên ngọc lấp lánh với màu sắc trong suốt và các vô số góc cạnh lấp lánh.
Từ một viên đá thô kệch không chút màu sắc, bằng vào ánh mắt tinh tường của thợ mỏ đá quý nhận thấy được. Thông qua các tay buôn rồi đến các chợ, sau đó mới đến các thợ chế tác rồi mới tới tay người sử dụng.
Một mảnh ngọc lớn nhiều khi chỉ đổ ra được vài viên ngọc có giá trị, do đó những viên đá quý càng to thì giá thành vô cùng lớn.
Còn trên thế giới thì có một số mỏ khoáng sản lớn có thể khai thác những viên ngọc bích to lớn mà người thường hay gọi đó là phỉ thúy. Tùy vào màu sắc mà từng loại phỉ thúy có giá thành và tên gọi khác nhau.
Ví như phỉ thúy màu tím sẽ được gọi tên là Tử La Lan, màu đỏ hoặc cam hồng thì gọi là phỉ thúy Hồng Phỉ. Màu được ưa chuộng nhất hiện nay đó chính là màu xanh lục, màu mà các quý tộc thời xưa rất ưa thích dùng làm trang sức.
Mỗi một loại phỉ thúy sẽ có từng cấp độ khác nhau bao gồm chất đậu, chất nếp, chất băng và chất kính. Tùy vào độ trong suốt, kết cấu, độ thấu quang, độ phản quan, v… v… mà chất đậu có phẩm chất thấp nhất, còn cấp độ thủy tinh chủng (chất kính) đạt cao nhất. Trong mỗi phẩm chất nếu khắc khe còn phân chia ra thành từng cấp độ.
Vô số cách thức đo lường làm phỉ thúy phải được kiểm định một cách rõ ràng mới có thể xác định được giá tiền.
Nhìn mảnh ngọc trên tay, Phương âm thầm nhận định xem nó nằm ở phân khúc nào. Với màu xanh lục thì đương nhiên là loại ngọc thông dụng nhất. So về độ trong suốt thì đương nhiên một mảnh ngọc vụn không bao giờ đạt phẩm chất cao được. Xét thấy nằm ở cấp độ nếp chủng là coi như có giá dữ lắm rồi.
Mảnh ngọc khá mỏng, nhìn liền biết là đã từng được cắt ra làm vòng tay bởi được cắt một vòng tròn lớn ở trong, mảnh ngọc này chỉ được hai phần ba vòng tròn. Ngắm nghía một hồi thì nó cũng nghĩ ra được ý tưởng, đã có sẵn hình lưỡi liềm thì điêu khắc một miếng ngọc bội hình mặt trăng vậy.
Tốn hơn một giờ để điêu khắc được hoàn thành, nó hài lòng đặt miếng ngọc bội vào trong một chiếc hộp đã để sẵn trên bàn. Thế là thêm một tác phẩm nằm trong bộ sưu tập của nó.
“Xem ra hôm nào đi chợ đá quý xem thử mới được.” Phương trong đầu lại nghĩ ra ý tưởng.
Xem trên mạng thấy người ta khui ngọc vô cùng hấp dẫn khiến nó liên tưởng đến trò đổ thạch trong truyền thuyết. Xem ra không phải một trò chơi viển vông mà lại là nét đặc sắc của người dân vùng đó.
“Đi thử xem vận may cũng được.”
Nó lại nghĩ thầm, trước giờ nó chỉ khắc trên các mảnh ngọc vụn, nó chưa từng được thử tay trên một mảnh ngọc do chính tay nó khui ra. Điều này khơi gợi sự hứng thú khiến nó muốn đi tham quan một chuyến.
Thử nghĩ một viên đá vài triệu khui ra được ngọc thì có thể bán giá trên trời, thử hỏi làm sao không ít người bán nhà để thỏa mãn đam mê đổ thạch được cơ chứ.
“Không ổn rồi. Chuyện này quá lớn. Phải họp cổ đông gấp thôi.”
Ngay lúc Phương đang ung dung nằm trong phòng thì lúc này giám đốc Lâm đang rơi vào tình thế khó khăn. Ngay sau khi hành động của bác sĩ John được thực hiện thì ông lập tức nhận được cuộc gọi từ cổ đông lớn.
Đây chính là người đã thành lập nên công ty bệnh viện này, cũng là người có uy quyền nhất trong tất cả cổ đông ở đây.
Làm sao ông ta không lo lắng được cơ chứ, việc hệ trọng như vậy mà có thể không thông báo với ông thì quả thật là một điều thiếu sót vô cùng to lớn.
Tuy nói cổ đông ít nhiều không đụng chạm vào công việc hiện tại của bệnh viện, nhưng ít nhiều gì thì ông kia cũng chính là người đứng tên thành lập nên bệnh viện này.
Giám đốc Lâm cũng chỉ là một người làm thuê cho ông ta mà thôi. Lần này nhận được sự phẫn nộ của cấp trên làm sao ông có thể bình tĩnh được.
“Phải báo với cậu ta một tiếng mới được. Lần này mình gấp quá nên không suy nghĩ kỹ càng rồi.” Giám đốc Lâm tự trách một tiếng, dù gì thì mọi chuyện do chính ông bày ra.
Suy đi cũng phải nghĩ lại, việc này đối với toàn bệnh viện là tốt chứ không phải xấu. Giám đốc Lâm không nghĩ vị kia lại phẫn nộ một cách vô lý như thế.
“Hy vọng mọi thứ đều tốt đi.” Giám đốc Lâm lại tự nhủ một tiếng, sau đó gọi cho Phương để thông báo.
… Bạn đang đọc truyện Sinh viên tại nguồn: http://truyen3x.xyz/sinh-vien/
“Lại còn có chuyện như vậy…” Sau khi được giám đốc Lâm báo tin, Phương rơi vào trầm tư.
Nó cứ ngỡ mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng, nhưng không giống như suy nghĩ của nó. Người kia trong lúc này lại đang làm khó nó.
Thông tin thành viên ban quản trị của bệnh viện Hạnh Phúc nó vẫn đang nắm trong tay. Sau khi đọc sơ qua thông tin thì cảm thấy có gì đó không ổn. Bởi lẽ hai trong bảy người kia hiện đang ở nước ngoài, người nắm giữ cổ phần nhiều nhất chính là chủ tịch Trần Nhật Tân với 46 phần trăm cổ phần của bệnh viện. Ông ta cũng chính là người thành lập nên bệnh viện này.
Phương tìm hiểu vài thông tin về ông ta, được biết trong khoảng hơn mười năm trước có thời gian ông du học bên nước ngoài rồi sau đó mới về đây thành lập bệnh viện.
Về phần tài sản thì theo các trang tin công khai ngoài ông là chủ tịch của bệnh viện Hạnh Phúc ra thì ông còn một công ty chuyên sản xuất và cung các loại thuốc bổ dành cho người cao tuổi, người bệnh.
Mà sau khi đọc các thông tin về công ty kia thì Phương lại thấy có gì đó không đúng, một công ty với số vốn khoảng chục tỷ đồng.
Nhưng sau khi điều tra thì rõ ràng địa chỉ đăng ký làm đại diện lại là một căn nhà ba tầng. Không giống với một xưởng sản xuất một chút nào.
Phương càng hoài nghi hơn đó chính là công ty đó lại buôn bán số lượng lớn thuốc ra ngoài thị trường. Với thời gian hoạt động hơn hai năm thì con số lợi nhuận lên tới hàng trăm tỷ đồng.
Ngồi trầm tư một phen, nếu một người lãnh đạo thì làm sao lại có thể giận dữ trước một món hời cho công ty của hắn được. Phương lúc đầu cũng có nghĩ tới chuyện này, nó cứ định là sẽ không có chuyện gì xảy ra. Nhưng mọi chuyện lại không xảy ra như nó mong muốn.
Càng đọc Phương càng cảm thấy nghi ngờ cái tên chủ tịch này, ngay lập tức nhờ Javis hỗ trợ. Phương nhận được nhiều thông tin hơn về ông ta.
Chủ tịch Trần Nhật Tân có vợ là người nước ngoài, cả gia đình ông bao gồm vợ và hai con hiện đang định cư ở nước ngoài. Ông cũng hiện đang sở hữu hai quốc tịch, tùy thời có thể ra nước ngoài sinh sống. Hai đứa con của ông ta cũng đang học bên đó, hiện một đứa đã làm việc và một đứa còn đang học đại học.
Những tin tức này hoàn toàn không được công khai trên mạng mà được Javis góp nhặt lại được từ các bài đăng. Mà các bài đăng đó hầu như đã biến mất trên mạng xã hội cũng như báo chí.
Cuộc sống của ông ta khá kín tiếng, nhưng sau khi Javis điều tra thì mọi thứ lại phơi bày trước mắt của Phương. Những tin tức này cũng đã đủ để Phương nhận ra, càng khẳng định hơn về ông chủ tịch kia có vấn đề. Trước khi họp cổ đông thì Phương phải điều tra tường tận các vấn đề đã.
Nếu nói về việc khai thác thông tin thì ngoại trừ cô nàng Mỹ Hoa đang làm việc cho công ty Xuyên Á thì nó có thêm công ty Tiên Hoa cũng có thể khai thác thông tin trên mạng một cách dễ dàng.
Còn tận ba ngày nữa mới tới ngày họp cổ đông, còn phải xem tên kia có ý đồ gì đã. Không thể chủ quan được, nếu ông chủ của Hạnh Phúc làm khó dễ thì nó đương nhiên không có chủ ý đầu tư nữa.
Phương án hai đã nằm sẵn trong đầu nó, đề phòng vạn nhất nó phải lên kế hoạch sẵn để ứng phó. Việc kia phải nhanh chóng hoàn thành, nó không muốn việc đó chậm trễ một tí nào. Cho dù có tốn bao nhiêu tiền nó phải đảm bảo cho bằng được.
“Để xem hắn ta muốn như thế nào đã…” Thở ra một hơi, nó thật sự chán khi mà làm việc phải thông qua một ai đó kiểu như thế này.
Phải chi có thể nắm quyền hành toàn bộ công ty như Xuyên Á, hay Tiên Hoa thì hay biết mấy. Khi đó nó có thể tùy ý sai khiến làm việc như ý của nó. Còn đằng này phải thông qua người này người kia làm nó vô cùng bực bội.
Ngả lưng ra ghế ngồi suy nghĩ một lát, hiện tại ngoài Xuyên Á ra là do chính nó làm chủ, ở bệnh viện Hạnh Phúc và công ty khai thác đá Hữu Thiên thì nó chỉ là cổ đông mà thôi.
Còn công ty Tiên Hoa từ khi nắm quyền kiểm soát tới nay nó vẫn còn chưa có động thái ra mặt ở bên đó. Việc để các công ty liên kết với nhau hoạt động thì vẫn còn chưa thể thực hiện được.
Ví như nó muốn quảng cáo cho Hàng Châu, thay vì tìm một công ty làm quảng cáo thì sao nó không nhờ tới đội ngũ nhân viên ở Tiên Hoa, họ đôi khi còn làm tốt hơn so với thuê một công ty khác bên ngoài.
Đang suy nghĩ vu vơ thì bỗng nó nhận được cuộc gọi của Mỹ Hoa.
“Có chuyện lớn gì sao ông chủ nhỏ của tôi?” Cô nàng vẫn cứ thích gọi nói với kiểu lẳng lơ như thế.
“Sao lại biết tôi có chuyện?” Phương nhếch miệng cười khẽ rồi hỏi một câu.
“Thì đương nhiên là nghi ngờ rồi. Tự dưng lại muốn điều tra một tên chuyên buôn hàng giả thì làm sao mà không có chuyện được cơ chứ…” Mỹ Hoa lại lơ đãng nói.
“Sao? Cô nói sao?” Phương đôi mắt híp lại, trong câu nói vừa rồi của Mỹ Hoa đã mang một tin tức cực kỳ thú vị cho nó.
“Thì cái tên Trần Nhật Tân kia đó. Điều tra xong rồi…” Mỹ Hoa lại khẽ nói.
“Nhanh như vậy?” Phương ngạc nhiên trước tốc độ của cô nàng này.
“Chứ sao? Nhưng phải trả một cái giá khá đắt à nha…” Mỹ Hoa cười nhẹ, bĩu môi nói.
“Bao nhiêu…” Phương khẳng giọng, không một chút ngần ngại.
“Một trăm triệu…” Mỹ Hoa thở ra một hơi rồi ra giá.
“Được…”
Không chờ đợi một giây nào, Phương ngay lập tức chuyển tiền cho Mỹ Hoa. Bởi Phương biết cô nàng này có một kênh chuyên buôn bán tin tức nóng, chỉ cần đưa cho họ đủ số tiền liền có thể nhận được tin tức mà mình mong muốn.
“Nhanh như vậy? Không sợ tôi lừa anh sao?” Mỹ Hoa vừa nhận được tiền, khóe miệng cong lên hài lòng, lại õng ẹo nói.
“Cô dám lừa tôi sao? Thử xem.” Phương khẽ cười thách thức.
“Hừ… làm ăn với anh không tốt hơn sao?” Mỹ Hoa hừ một tiếng, sau đó thành thật nói.
Không biết phải do phước đức tám đời để lại hay không mà kiếp này nàng lại may mắn gặp được hắn ta đến như vậy. Mặc dù có chút xấu xa nhưng nàng lại thấy một chút hứng thú với hắn.
“Biết vậy thì tốt.” Phương cười nhẹ, nói ra một câu.
“Ừ mà đúng rồi. Cô người mẫu của anh dạo này hơi bị ít show… Hình như bị phong tỏa hay gì rồi đó.” Mỹ Hoa định cúp máy, nhưng nhớ lại rồi nhắc nhở Phương một câu.
“Bị phong tỏa sao?” Phương âm trầm hỏi.
“Chắc mấy tên kia không ăn được nên làm vậy đó… Lo mà tìm công việc cho cô ta đi. Tạm biệt.” Mỹ Hoa lại nói thêm, sau đó vội cúp máy.
Phương thở ra một hơi, sau đó lại tiếp tục trầm ngâm. Từ khi Thùy Dung quy trở về thành phố thì nó vẫn chưa liên lạc với nàng một lần nào. Mọi nhất cử nhất động của Thùy Dung đều được Mỹ Hoa báo cho nó.
Nhắc cho quản lý công ty Tiên Hoa một câu, xong nó lại ngả lưng ra ghế nghỉ ngơi. Hy vọng mọi việc trong thời gian tới có tiến triển tốt hơn.