Sinh viên

Chương 87



Phần 87

Ngồi café thêm một chút, Mỹ Hoa mới lên làm tài xế cho Phương.

Lần đầu tiên được lái một chiếc xe xịn như thế này làm nàng vô cùng thích thú. Nàng lúc trước có thời gian lái xe dịch vụ nên có thể lái nhiều loại xe khác nhau, chiếc mà Phương đang sử dụng là một loại xe thông dụng nên nàng dễ dàng làm quen.

Chỉ tốn vài phút là Mỹ Hoa có thể hoàn toàn điều khiển được chiếc Mercedes của Phương.

“Giờ đi đâu?” Mỹ Hoa ung dung lái xe bon bon trên đường, cảm giác lái xe sang làm nàng rất thích thú.

“Tùy cô. Hôm nay chưa có việc làm, có đề nghị gì không?” Phương ngồi bên ghế phụ, thản nhiên nói.

Tuy công việc không được chậm trễ, nhưng nó vẫn dành một ngày để khám phá thành phố này.

“Tôi thấy anh nên mua sắm vài món đồ cho bản thân đi. Đường đường là một ông chủ lớn mà lại có thể sơ xài đến như vậy.” Mỹ Hoa bĩu môi, thẳng thừng nói ra.

Ánh mắt nàng vô cùng tốt, vừa nhìn đã biết những món Phương sử dụng tuy cũng là đắt tiền nhưng không phải là đồ hiệu chân chính.

Khoác mấy món đồ này lên người tuy nhìn có chút phong độ nhưng thật sự những người có tiền đều không để vào mắt một chút nào.

“Ừ… Vậy thì đi.” Phương gật nhẹ đầu đáp ứng, nó cũng thấy bản thân cần thay đổi nhiều thứ. Trước nó vẫn thích ăn mặc thoải mái, nhưng dần nó cảm thấy cần phải điều chỉnh lại một chút.

Nhớ những ánh mắt dè biểu khi lúc trước nó ăn mặc quê mùa, bây giờ nó đã có tiền liền không muốn bị những ánh mắt đầy đánh giá kia.

Nó cũng biết lấy sỉ diện cho bản thân mình, ít nhiều thì khoác lên người đồ đắt tiền liền không bị người khác đánh giá thấp kém.

“Được… Vậy dẫn anh đi mua sắm một chút.” Mỹ Hoa mỉm cười, đánh lái sang một con đường khác. Dẫn ông chủ đi shopping vẫn là một cái gì đó làm nàng có chút dư vị cuộc sống.

Lái thêm hai con đường thì cuối cùng cũng tới trung tâm thương mại. Nơi này nằm ngay giữa ngã tư vô cùng sầm uất, với hai mặt tiền rộng đến gần trăm mét cũng đủ hiểu địa thế nơi này đắt địa như thế nào.

Phương dõi mắt dọc theo con đường mà không khỏi cảm thán một phen, tuy bây giờ nó có tiền nhưng nó biết rõ rằng nơi này trị giá gấp vài chục lần có khi lên đến hằng trăm lần tổng số tiền mà nó đang sở hữu.

Mỹ Hoa đỗ xe vào bãi, sau đó dẫn Phương đi vào bên trong. Dường như nơi này vô cùng quen thuộc đối với nàng, lựa chọn Mỹ Hoa làm hướng dẫn viên quả là lựa chọn không lầm của nó ngày hôm nay.

Từ hầm gửi xe đi thẳng lên lầu một chỉ thông qua một cánh cửa, vừa bước vào bên trong thì không gian rộng lớn đập vào mắt nó.

Không khác so với những trung tâm thương mại mà nó thường hay đi ở thành phố dưới. Cái khác ở đây đó chính là số lượng quầy hàng vô cùng nhiều.

Trong không gian lớn này chỉ bao gồm tầng một đã có gần trăm gian hàng san sát nhau. Tầng một chỉ là khu vực bày bán các trang sức, đồ trang trí và vài thứ phụ kiện linh tinh nhưng đã có nhiều gian hàng như thế.

Chứng tỏ một điều rằng tại trung tâm thương mại này cũng đang tranh giành nhau từng khách hàng một. Chỉ những gian hàng nổi tiếng mới có thể tồn tại nổi qua thời gian dài.

“Đi nào… Nơi này không có những thứ mà cậu cần mua đâu.” Mỹ Hoa nhìn dáng vẻ của Phương lại bật cười, thầm nghĩ không biết Phương đang ngơ ngác về vấn đề gì.

Mỹ Hoa dẫn Phương đi thẳng lên lầu ba, nơi này chính là thiên đường cho các tín đồ mua sắm quần áo. Không giống như lầu một mà vô số quầy hàng xếp san sát nhau, nơi này được chia ra thành từng khu nhỏ, ở một khu đó chính là một nhãn hàng.

Mỗi nhãn hàng được ở một khu riêng, trong đó thì có thể tùy thích bày ra những món hàng mặc cho khách tùy ý lựa chọn.

“Đây rồi. Vào đây…” Mỹ Hoa nhắm một cửa hàng khá lớn rồi kéo Phương bước vào, dáng vẻ hào hứng vô cùng.

Nàng muốn ngày hôm nay Phương nhất định phải khoác lên người những bộ quần áo đẹp nhất. Nên không ngần ngại mà lựa những nhãn hiệu nổi tiếng.

Bên cạnh việc nhân viên tư vấn, chính tay Mỹ Hoa cũng tự lựa chọn những bộ quần áo vô cùng vừa ý.

Với chiều cao mét bảy tiệm cận mét tám của Phương thì hầu như bộ quần áo nào cũng thích hợp với nó cả. Người xưa có câu người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân, đương nhiên thì dáng vẻ của nó không kén chọn bất cứ thể loại quần áo nào cả.

“Món nào cũng mặc lên được, còn có phải là con người hay không vậy.” Mỹ Hoa ánh mắt lấp lóe nói ra một câu cảm thán. Đến cả nàng cũng không ngờ rằng Phương lại có dáng người chuẩn vô cùng.

Đến cả nhân viên tư vấn còn ngạc nhiên nữa là huống chi Mỹ Hoa, trường hợp như Phương từ trước giờ hiếm thấy vô cùng.

Có những người không phù hợp với những màu quần áo khác nhau còn đối với Phương thì hầu như đều khoác lên người được cả.

“Đẹp trai nó phải như thế chứ.” Phương khẽ xoa mũi, nói nhỏ một câu chỉ cho Mỹ Hoa nghe thấy.

“Gớm… Rồi tính sao với đống đồ này.” Mỹ Hoa bĩu môi một câu, sau đó nhìn về phía sào treo đồ. Hơn chục bộ quần áo đã được thử qua đều phù hợp với Phương.

“Mua hết.” Phương nhếch miệng khẽ nói một câu, đã khiến người đẹp tốn công lựa chọn thì nó làm sao có thể phụ lòng nàng được cơ chứ.

Phương ra hiệu cho nhân viên đóng gói lại hết mớ quần áo này rồi sau đó bước ra thanh toán. Mỹ Hoa thì không một chút biểu cảm gì bởi nàng biết Phương có nhiều tiền, rất nhiều tiền. Với số quần áo này chỉ có thể tiêu một khoản nhỏ mà thôi.

Sau khi nhân viên đóng gói xong đống quần áo của nó thì Phương vẫn còn có ý định mua sắm cho bản thân một tí.

“Đi dạo một vòng không?” Phương quay sang hỏi Mỹ Hoa, thấy nơi này vẫn còn nhiều thứ thích mắt nên nó đề nghị.

“Tùy cậu.” Mỹ Hoa thản nhiên đáp, nàng chẳng có ý kiến gì.

“Được vậy dạo thêm một vòng đi.” Phương khẽ nhếch miệng cười, sau đó ra hiệu cho Mỹ Hoa dẫn đường.

Đảo một vòng quanh tầng ba thì lại thêm vài món đồ được Phương đóng gói vào giỏ hàng. Nhân dịp này nó cũng lựa cho ba mẹ ở nhà vài món đồ mới.

Đảo xong tầng ba thì Phương định bước lên tầng tiếp theo, thì Mỹ Hoa chợt ngăn cản: “Cậu lên tầng trên làm gì? Nơi đó dành cho phụ nữ mà thôi.”

“Có cấm đàn ông không?” Phương ánh mắt nghi ngờ quay sang hỏi ngược lại nàng.

“Không cấm… Cậu thích thì cứ đi.” Mỹ Hoa suy nghĩ gì đó, sau đó nhún vai trả lời.

“Được… Vậy đi một vòng xem.” Phương cười nhẹ, sải bước lên tầng trên.

Bạn đang đọc truyện Sinh viên tại nguồn: http://truyen3x.xyz/sinh-vien/

Tầng ba thì đa số đều là các nhãn hàng thời trang và rất đa dạng, các cửa hàng đều có đủ hết những quần áo dành cho từng lứa tuổi khác nhau.

Tuy nhiên bước lên tầng bốn thì mọi thứ đã hoàn toàn khác. Đây quả thực mới chính là thiên đường của tín đồ mua sắm, đặc biệt là phái nữ.

Vừa đặt chân lên tầng bốn thì ngay lập tức khung cảnh choáng ngợp là Phương phải lóa mắt. Đập vào ngay giữa lối thang lên đó chính là cửa hàng mỹ phẩm với vô số đồ vật được trưng bày trước mắt.

Nhìn dãy đồ trang điểm kia mà Phương âm thầm nghi hoặc về cách sử dụng. Chỉ một quầy hàng chứa các thỏi soi thôi mà đã vô vàn màu sắc khác nhau, còn chưa kể đến có rất nhiều nhãn hàng trên đó.

Liếc mắt qua phải một tí thì lại trưng bày vô số đồ trang điểm với vô số chủng loại khác nhau. Còn bên trái lại là các loại mỹ phẩm dành riêng cho phái nữ.

“Đừu…” Phương vô thức thở ra một câu, đúng là thiên đường cho phái đẹp có khác.

Đến cả nó còn phải choáng ngộp trước sự đa dạng và phong phú tại đây. Thầm nghĩ một cô gái có thể thỏa thích mua sắm tại đây sẽ như thế nào?

Chắc hẳn cô ta sẽ sung sướng đến phát điên ngay lập tức, không một nữ nhân nào có thể cưỡng lại sức hút của những thứ được bày biện đẹp mắt trên kia.

“Bao nhiêu đó chưa đủ đâu. Nhìn phía sau đi.” Mỹ Hoa nhận ra Phương đang bất ngờ trước sự khủng khiếp tại nơi này, nàng lại nhỏ tiếng nhắc nhở.

“Đừu…” lại một lần nữa ánh mắt kinh ngạc của nó lại trợn tròn. Ngay sau lưng mới chính là những thứ khiến những cô gái thèm khác có được nhất.

Hai bên chính là những cửa hàng thời trang nổi tiếng nhất nhì thế giới, mà đặc biệt hơn nữa tại đây chỉ trưng bày những bộ cánh đẹp nhất dành cho phụ nữ.

Có cả một nhãn hàng chuyên sản xuất váy cưới cho cô dâu nhân ngày trọng đại. Phương đưa mắt say mê ngắm nhìn những chiếc váy lộng lẫy đang được xếp một cách ngăn nắp trong cửa hàng.

Nó cũng là người say mê cái đẹp, nhìn những bộ áo cưới làm nó chợt nghĩ đến những gương mặt kia sau khi khoác lên người bộ áo này thì sẽ như thế nào.

Màu trắng tinh khôi lấp lánh, màu đỏ quyến rũ lộng lẫy, màu tím huyền bí rực rỡ. Nơi này không chứa bộ áo cưới đẹp nhất, mà lại chứa những bộ áo cưới phù hợp nhất cho cô dâu.

Phương đôi chân tự bước đi, nó cảm giác hơi ghen tị với phụ nữ bởi vì họ có vô số những sự lựa chọn để có thể tự làm đẹp cho bản thân. Còn đối với đàn ông như nó, thứ làm họ quyến rũ nhất đó chính là sự nghiệp, cho dù có xấu như thế nào nhưng nếu bạn là người giàu có thì không ai dám chê bạn xấu cả.

Rảo bước thêm một vòng nữa, qua những cửa hàng quần áo thì lại tới khu vực trang sức, quả thật là quá nhiều thứ cám dỗ tại nơi này.

“Thích món nào không?” Phương lại quay sang hỏi Mỹ Hoa, đơn giản chỉ vì nó biết rằng cô nàng này cũng là phụ nữ, nhất định sẽ yêu thích không chỉ một thứ ở nơi này.

“Không chỉ một món…” Mỹ Hoa nhoẻn miệng đáp, vô cùng chân thật nói ra: “Mà muốn gom hết nơi này về.”

“Tham lam quá đáng.” Phương lại khẽ nói, nhưng nó hiểu rõ tâm lý của phụ nữ. Thà có nhiều một chút thì còn hơn là thiếu.

“Lời nói thật lòng mà thôi.” Mỹ Hoa bĩu môi, nói ra tâm tư của chính bản thân nàng.

Một phần nàng không muốn lên đây đó chính là những thứ này vô cùng cám dỗ đối với nàng. Một cô gái coi trọng nhan sắc như nàng có thể ở tại đây như cá gặp nước, thứ duy nhất trói buộc nàng đó chính là tài chính không đủ a.

Rảo bước quanh một vòng, những quầy hàng trang sức này quả thật vô cùng bắt mắt. Nó lựa chọn một quầy hàng rồi bước vào bên trong.

Nơi này đang trưng bày những bộ trang sức bằng vàng vô cùng lấp lánh, được chế tác một cách vô cùng cẩn thận và tinh xảo. Tuy nhiên bằng vào tay nghề của nó thì những món đồ ở đây nó có thể làm ra một cách nhanh chóng.

Đảo mắt qua một vòng vẫn không có gì cảm thấy thú vị, nó lại đi tiếp sang một gian hàng khác.

Mỹ Hoa ánh mắt rực rỡ luyến tiếc nhìn lấy những trang sức nằm trong tủ kính kia. Nàng có mơ cũng không mơ được bản thân nàng sẽ được ai đó tặng một bộ như thế này.

Đang mải mê ngắm nhìn những bộ trang sức trong khung cửa kính thì chợt một âm thanh trào phúng vang lên ngay sau lưng Mỹ Hoa.

“Mỹ Hoa đó à? Hôm nay lại đi mua sắm hay sao đây.” Một cô gái với chiếc đầm trắng ngang đầu gối, đi cùng với một thanh niên áo mơ mi hoa màu xanh dương. Nhìn liền biết là một cặp tình nhân đang đi mua sắm trong này.

“Thoại Mỹ đó à? Anh chàng đẹp trai này là ai đây? Sao trước giờ mình không biết anh ta?” Mỹ Hoa ánh mắt lóe lên, nàng biết rõ cô gái Thoại Mỹ trước mặt là loại người như thế nào.

Trước đó hai người làm chung trong công ty truyền thông nọ, sau đó cô nàng kia cặp kè với tên quản lý trên nên được ưu ái hơn nàng. Ngay sau đó cô ta lại tỏ thái độ áp bức đối với Mỹ Hoa nên nàng mới nghỉ việc tại công ty đó rồi về sau làm việc tự do.

Hôm nay gặp lại vẫn một thái độ như thế, nhưng người bên cạnh cô ta lại là một tên điển trai khác. Chắc hẳn là người tình mới của cô ta.

“Đây là bạn trai của mình. Đã quen nhau hơn nửa năm rồi mà?” Thoại Mỹ ánh mắt xoay chuyển, lẳng lơ nói.

“Nửa năm rồi sau… Đến giờ mới biết đấy… hahaha…” Mỹ Hoa khẽ che miệng cười, âm thầm nhìn về phía chàng trai kia rồi tội nghiệp.

Mỹ Hoa nghỉ việc tại công ty kia gần một năm, trong thời gian đó nàng làm sao không biết được cô ả Thoại Mỹ này đã cặp kê với quản lý nọ trong suốt thời gian ba bốn tháng tiếp theo. Bây giờ lại xuất hiện một tên bạch mã, xem ra cô ả này quả thật quá cao tay.

Nhưng cũng đúng thôi, với cái tính cách lẳng lơ của ả thì chả biết bên ngoài còn quen bao nhiêu người.

“Cô ta là ai thế?” Tên thiếu gia kia ánh mắt nóng hổi nhìn về phía Mỹ Hoa, miệng lại khẽ hỏi Thoại Mỹ.

“Là nhân viên cũ của công ty thôi. Giờ dường như vẫn đang thất nghiệp.” Thoại Mỹ trả lời, không quên dè bỉu Mỹ Hoa.

“Vậy sao.” Tên thiếu gia ánh mắt khẽ rung động, bởi dáng người của Mỹ Hoa hơn hẳn cô gái cặp kê bên mình.

“Nè em gái… Đi một mình không vui lắm đâu. Đi chung với bọn anh đi.” Tên thiếu gia nọ lại khẽ cười rồi mở miệng đề nghị. Hắn cứ tưởng Mỹ Hoa đi một mình, thế thì quá dễ để tiếp cận rồi.

Tuy nhiên ngay phút sau đó, Phương khẽ bước lại, ánh mắt âm trầm hướng về cặp tình nhân kia, khẽ hỏi Mỹ Hoa: “Ai thế?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...