Sinh viên

Chương 88



Phần 88

“Chỉ có chút quen biết thôi. Không cần để tâm.” Mỹ Hoa khẽ níu tay áo của Phương, bộ dạng hơi thân thiết một chút.

Đơn giản Mỹ Hoa chỉ muốn cho tên kia biết bên cạnh nàng đã có người để dựa dẫm. Không giống như loại lẳng lơ kia muốn cặp với ai thì cặp.

“Ừ… Đi thôi.” Phương bộ dạng không quan tâm, lại nói một câu rồi tiếp tục rảo mắt quanh các cửa hàng trang sức.

Đối với sự tiếp xúc gần gũi của Mỹ Hoa đương nhiên nó không một chút ngại ngùng mà hưởng thụ. Phải nói Mỹ Hoa cũng là một đại mỹ nhân chứ không phải một cô gái tầm thường. Chỉ là tính cách có hơi bạo loạn một chút thôi, chứ về việc làm hay suy nghĩ vẫn rất tốt.

Bị Mỹ Hoa lơ đi một cách như vậy khiến tên thiếu gia kia nổi gai trong mắt. Hắn từ trước tới giờ chính là loại thiếu gia bạch mã, ăn chơi không kiêng nể một thứ gì. Kể cả cô gái bên cạnh hắn chỉ xem như một cái bình hoa mang theo bên người mà thôi.

Bởi vì hắn vẫn chưa có nhiều cơ hội tiếp xúc với các tầng lớp mỹ nhân cao cấp phía trên nên trước mắt hắn tìm vài cô gái để thỏa mãn thú tính mà thôi.

Bị sự xem thường của Mỹ Hoa như một cái tát thẳng vào mặt hắn, làm sao hắn có thể nguôi ngoai được.

“Xem bộ dạng tên kia không có món đồ nào ra hồn, xem có vẻ như một tên nhà quê mà thôi.” Thoại Mỹ ghé tai tên thiếu gia nói nhỏ, sau đó lại nhếch miệng nói tiếp: “Con ả đó là loại gái hám vật chất, cứ cho ả ta thấy được lợi ích thì chắc chắn sẽ nắm bắt được.”

Thoại Mỹ trước giờ không ưa gì Mỹ Hoa, bây giờ có dịp làm sao không ra tay được cơ chứ. Cô biết tính cách của Mỹ Hoa chính là loại người thực dụng, tôn thờ vật chất lên hằng đầu. Chỉ cần cô ta kiếm được tiền thì cho dù có làm gì đi chăng nữa, miễn sao phù hợp với giá cả điều có thể đàm phán.

Từ đó Thoại Mỹ suy ra Mỹ Hoa chính là loại người ham tiền như vậy, bởi thế nên mới bày mưu tính kế cho tên thiếu gia này. Nếu có thể kéo được Mỹ Hoa xuống thì nàng vô cùng thỏa mãn.

“Để xem nào.” Tên thiếu gia kia khẽ xoa cằm, đối với loại con gái ham mê vật chất thì đương nhiên là quá dễ dàng để nắm bắt.

Hơn nữa nhìn tên đi cùng cô gái kia lại trông vô cùng nhà quê, chắc hẳn là người không có tiền. Đối với loại người này cách dễ dàng nhất cứ dùng tiền để đập chết họ. Lúc đó sẽ biết khó mà lui thôi.

Nghĩ đến đây làm tên thiếu gia nọ trong lòng vui vẻ, khóe miệng nhếch lên cười một cách gian xảo.

Mỹ Hoa không biết rằng nàng vừa bị Thoại Mỹ mách lẻo với tên kia, nàng cũng chẳng quan tâm tới. Thứ mà nàng quan tâm bây giờ đó chính là khi nàng thân mật với Phương thì hầu như Phương không hề có ý định phản kháng một chút nào.

Hơn nữa nhìn cử chỉ kia còn vô cùng hưởng thụ làm nàng có một chút ghét tên mặt trắng này một phần. Tuy nhiên trong lòng vẫn vô cùng vui vẻ bởi đã biết rõ một chút ánh sáng của cơ hội nhen nhóm giữa hai người.

Phương không để ý tâm tư của Mỹ Hoa, cánh tay nó vẫn nằm giữa cặp đồi núi chập chùng của cô nàng làm nó thoải mái vô cùng.

Thỉnh thoảng khẽ dừng lại làm cặp đồi núi kia va chạm với cánh tay nó, cảm giác mềm mại đến vô cùng làm nó như muốn xé toạc lớp vải mỏng manh kia ra.

Một phần tà ác bên trong đôi lúc trỗi dậy mãnh liệt như thế, nhưng nó vẫn biết cách kiềm chế một phần. Không quá bài xích cũng như không quá vồ vập, điều này tạo nên một sức hút vô hình đối với người khác phái, và đặc biệt ở đây đó chính là với Mỹ Hoa.

Lúc này trước mặt nó chính là cửa hàng đá quý, những viên ngọc to nhỏ đầy màu sắc vô cùng sặc sỡ nằm gọn gàng trong tủ kính.

Nó đảo mắt qua một vòng, nơi này trưng bày cả đá quý và ngọc phỉ thúy. Bên phía kia là khu đá quý với những viên ngọc với kích thước và hình dáng to nhỏ khác nhau.

Đá quý cũng được phân theo cấp độ như độ hiếm, độ tinh khiết, độ cứng và kích thước hay khối lượng mà có giá tiền khác nhau.

Đá quý phổ biến nhất mà mọi người vẫn hay sử dụng đó chính là kim cương. Biểu trưng cho sự giàu sang, quyền lực nên nó được sử dụng rộng rãi ở giới quý tộc.

Bên cạnh kim cương thì còn có các loại đá quý khác như ngọc lục bảo, đá ruby, đá sapphire…

Đứng bên cạnh Phương, Mỹ Hoa vô thức đưa ánh mắt say mê vào trong chiếc tủ kính kia. Nàng vô cùng mong ước có một ngày nàng sở hữu được một chiếc nhẫn đính kim cương, và đó cũng là ước mơ của biết bao cô gái.

Đối với những chiếc nhẫn với viên kim cương nhỏ thì cũng không đáng giá là bao nhiêu. Cái đáng giá ở đây đó là ai là người mua tặng bạn.

Phương lại rảo bước đi tiếp, gian hàng đá quý này vẫn không một chút hấp dẫn nó, kế bên đó là gian hàng ngọc phỉ thúy. Nó đã từng tìm hiểu qua về phỉ thúy nên biết rất rõ cách phân loại của các loại ngọc phỉ thúy này.

Từ những viên phỉ thúy trong suốt nhỏ như đầu ngón tay cho tới những chiếc vòng tay màu xanh ngọc bích.

Ở đây không niêm phong giá lên từng chiếc, sau khi vừa ý thì sẽ do nhân viên báo giá cho người mua.

“Có thể xem không?” Phương mỉm cười hỏi nhân viên, những chiếc vòng tay kia nó cảm thấy khá vừa mắt.

“Được…” Cô nhân viên nhẹ mỉm cười, nhanh chóng mang những chiếc vòng tay mà Phương vừa chỉ điểm lên khay nhung phía trên.

Mỹ Hoa ánh mắt cũng khá rung động, thấy Phương có hành động như vậy thì bản thân nàng cũng muốn tận tay sờ vào những viên phỉ thúy được trưng bày ở đây.

Nàng cũng nhờ nhân viên mang lên những chiếc vòng cổ làm bằng vàng nguyên chất, mặt dây là viên phỉ thúy to bằng ngón tay cái. Với màu tím huyền bí và trong suốt như nước làm Mỹ Hoa ngắm nhìn một cách say mê. Chiếc vòng cổ này nằm trong một bộ bao gồm vòng cổ, vòng tay và nhẫn được xếp gọn gàng trong khay nhung.

“Sao? Thích chiếc vòng đó hả em gái. Nếu em bằng lòng đi chơi với bọn anh tối nay thì anh sẽ mua cho em chiếc vòng đó.”

Âm thanh của tên thiếu gia kia lại một lần nữa vang lên sau lưng Mỹ Hoa. Hai người họ từ nãy tới giờ vẫn đang lẽo đẽo sau lưng Phương tìm thời cơ thích hợp.

Thấy ánh mắt say mê nhìn ngắm viên ngọc kia thì tên thiếu gia liền biết đây là thời cơ thích hợp nên ngay lập tức chớp lấy.

“Tôi không thích.” Mỹ Hoa bực mình bỏ chiếc vòng cổ kia xuống khay nhung, miệng nói ra một câu.

“Nhìn thấy em yêu thích nó như vậy cơ mà. Anh không nỡ thấy ánh mắt tiếc nuối của em đâu.” Tên thiếu gia kia lại khua môi múa mép.

Phương đang ngắm mấy cái vòng ngọc thì bị âm thanh kia quấy rầy, thế là nó quay lưng lại khẽ mỉm cười: “Bằng vào bao nhiêu đó cũng muốn cướp người của tôi? Cậu nghĩ cậu là thứ đồ gì?”

Bạn đang đọc truyện Sinh viên tại nguồn: http://truyen3x.xyz/sinh-vien/

“Bằng vào tôi có tiền.” Tên thiếu gia bị câu hỏi của Phương chọc tức, không nhịn được lớn tiếng.

Phương khẽ nhếch miệng cười: “Chỉ có tiền thôi sao?” Cánh tay nó vòng sang eo Mỹ Hoa kéo nàng về sau, hành động cực kỳ khiêu khích.

“Được. Vậy tôi mua món gì thì cậu phải mua món giống như tôi. Được chứ…” Phương lại cười nhẹ rồi nói tiếp.

“Hahaha… Một đứa quê mùa như mày mà đòi so sánh tiền với tao? Được được… Tao thử xem mày có bao nhiêu tiền.” Tên thiếu gia ăn ngay cục tức vào bụng, hắn không nghĩ được ngày hôm nay lại bị một tên quê mùa nói giọng điệu đó với hắn.

Tính cách hơn thua của những tên ăn xài thoải mái như hắn không nhịn được liền bộc phát, ngay lập tức đồng ý điều kiện của Phương mà không một chút suy nghĩ.

Hắn tin chắc rằng tên thiếu niên trước mắt làm sao có đủ tiền để so với hắn, chỉ bằng vài lời nói làm sao có thể hù dọa hắn được cơ chứ.

Mỹ Hoa ánh mắt gợn sóng, nàng không nghĩ Phương lại vì nàng mà ra mặt như vậy. Hơn nữa lại còn muốn tiêu xài với tên thiếu gia kia một phen.

Trong đầu xoay chuyển vài dòng suy nghĩ, nàng không nghĩ rằng Phương lại dám đề nghị với tên thiếu gia kia về việc dùng tiền xem ai nhiều hơn.

Nàng biết Phương có công ty riêng, lợi nhuận hằng tháng không phải con số nhỏ. Chỉ nhờ vào việc Phương bỏ ra vài trăm triệu thì dễ dàng nhận thấy được tài khoản của Phương gấp vài lần số đó.

Ngược lại tên thiếu gia kia nhìn bên ngoài lòe loẹt nhưng rõ ràng là một tên ăn bám gia đình mà thôi. Phong thái vô cùng trẻ trâu chẳng giống một người thành đạt chút nào. Tính cách ngổ ngáo hơn thua thì rõ ràng là kẻ chưa bao giờ ăn quả đắng trong cuộc sống.

Với thói quen dùng tiền đè bẹp tất cả thì Mỹ Hoa lại có một chút lo lắng cho Phương, điều nàng lo lắng đó chính là Phương phải tiêu tốn một số tiền lớn trong khoản này.

“Thôi bỏ đi…” Mỹ Hoa khẽ níu áo Phương, nhỏ giọng nói.

“Cứ đứng sau đó, không cần phải bận tâm.” Phương bình tĩnh đáp, sau đó lại quay sang người nhân viên đang đứng gần đó.

“Trực tiếp thanh toán bộ đó cho tôi.”

Không một chút dư thừa, nhận thấy Mỹ Hoa có vẻ thích bộ vòng ngọc kia nên nó sẵn tiện mua luôn.

Cô nhân viên trẻ từ nãy giờ chứng kiến cảnh tượng hai người kia nói chuyện đấu đá lẫn nhau. Cô nhìn bề ngoài thấy Phương rõ ràng là một người vô cùng bình thường, hơn nữa đối phương lại là người có tiền.

Cô biết rõ giá trị của bộ vòng ngọc kia đáng giá bao nhiêu, sợ rằng Phương không đủ sức chi trả nên mới buộc phải mở miệng khuyên nhủ: “Bộ đó… Anh thật sự muốn mua sao.”

“Đúng… Quẹt thẻ đi.” Phương lấy từ trong túi ra chiếc thẻ atm để lên bàn, vẫn vô cùng bình tĩnh, động tác không một chút ngần ngại.

“Được…” Cô nhân viên khẽ thở dài một tiếng, nhiều lần cô chứng kiến mấy cảnh tượng như thế này, chỉ âm thầm tiếc thương cho Phương bởi vì dám đấu đá tại nơi này.

Tuy nhiên ngay giây phút sau đó điều khiến cô vô cùng ngạc nhiên đó chính là vậy mà chiếc thẻ kia lại có thể đủ tiền để thanh toán số tiền khủng kia.

“Chuyện này…” Cô nhân viên nọ ngay lập tức trở nên hoài nghi nhân sinh, giọng nói trở nên lắp bắp: “Đã… thanh toán xong…”

Trả lại thẻ cho Phương xong thì cô nàng ngay lập tức đánh một ánh mắt kinh ngạc về phía thanh niên này. Sau khi thanh toán xong thì nàng nhận được thông báo số dư còn trong thẻ của Phương, một hàng số dài đến mười một số.

Ngoài khả năng nhận thức của cô, bởi vì cho dù là chủ tịch đi chăng nữa cũng không để một số tiền lớn như vậy ở trong thẻ atm cả.

“Được… Nhờ cô đóng gói bộ đó lại giùm.” Phương nhận lấy thẻ, sau đó mỉm cười với cô nhân viên, nhận ra người ta có chút tâm ý muốn khuyên nhủ nên nó khẽ gật nhẹ đầu cảm ơn cô nàng.

Sau đó nó quay sang tên thiếu gia kia, đã chứng kiến quá trình thanh toán của Phương, nhân viên cũng đã xác nhận rằng Phương thanh toán xong hết.

“Tới lượt của cậu đó.”

Tên thiếu gia lại nhận được ánh mắt khiêu khích của Phương, trong lòng nóng như lửa đốt. Ánh nhìn của hắn cũng không phải bị hư, bộ vòng ngọc đó giá trị cũng không phải là ít.

Nhưng suy đi nghĩ lại hắn thấy Phương thanh toán một cách dễ dàng thì ngay lập tức bình tĩnh, trong lòng thầm nghĩ nếu tên nhà quê kia có thể trả thì làm sao hắn có thể không trả nổi cơ chứ.

“Hừ… Lấy cho anh một bộ giống như vậy đi.” Tên thiếu gia kia không chịu thua kém, ngay lập tức lên tiếng.

“Xin lỗi anh… Ở đây chỉ có một bộ như vậy.” Cô nhân viên đang lúi cúi đóng gói cho Phương, quay sang khẽ trả lời.

“Vậy thì làm thế nào…” Tên thiếu gia bực bội lớn tiếng.

“Vậy thì cô tìm vài món đồ cộng lại bằng với số tiền mà tôi đã chỉ trả.” Phương ngay lập tức đề nghị, sau đó quay sang tên thiếu gia: “Vậy có được không?”

“Được… quyết định vậy đi.” Tên thiếu gia đang vô cùng nóng ruột, đồng ý ngay lập tức.

“Vậy anh đợi một lát.” Cô nhân viên vẫn bình tĩnh trả lời, nàng không dám nói rằng sợ rằng tên thiếu gia này hôm nay phải tốn một khoản lớn.

Cô nhân viên sau suy nghĩ một lát, lại mở từng chiếc tủ kính ra cẩn thận mang từng món đồ vật đặt lên khay nhung đỏ.

Ban đầu là vài chiếc nhẫn ngọc màu xanh ngọc bích, sau đó là đến những mặt vòng cổ đủ màu.

Từng món đồ vật được cô nhân viên đặt lên khay nhung, mỗi lần như vậy điều khiến tên thiếu gia nọ đổ từng giọt mồ hôi.

Mãi cho đến khi chiếc khay nhung đỏ chất đầy những vòng phỉ thúy thì cô nhân viên mới dừng lại:

“Đã đủ rồi. Anh có cần kiểm tra lại không?” Cô nhân viên mỉm cười quay sang hỏi tên thiếu gia nọ.

“Hết bao nhiêu?” Tên thiếu gia lúc này mới cảm thấy có gì đó không ổn, bao nhiêu thứ này rất có thể mua được một chiếc xe bảy chỗ, hơn nữa tiền mặt trong tài khoản của hắn còn lại không bao nhiêu.

“Tổng cộng hết bảy trăm hai mươi lăm triệu. Anh muốn trả tiền mặt hay quẹt thẻ?” Cô nhân viên gương mặt không chút sợ hãi, bình tĩnh nói ra số tiền.

“Cái quỷ gì… Chúng mày ăn cướp hay sao?” Tên thiếu gia lập tức quát lớn, bảy trăm triệu? Làm sao hắn có đủ số tiền đó cơ chứ.

“Ở đây chúng tôi buôn bán đàng hoàng. Anh nói như vậy thật không phù hợp.” Cô nhân viên gương mặt trở nên khó coi, nàng lại nói tiếp.

“Có phải chúng mày thông đồng với nhau tìm cách lừa gạt người đúng không? Được rồi… kêu ông chủ ra đây tao nói chuyện.” Tên thiếu gia trong lòng hoảng hốt, nhưng ngoài mặt vẫn vô cùng bình tĩnh hét lên.

“Ông chủ…” Cô nhân viên ánh mắt lóe lên bởi vì cô nhận ra ông chủ đang tiến tới chỗ này.

“Tôi đây. Không cần phải tìm.” Từ phía đối diện, một người tuổi tầm bốn mươi bước lại gần, giọng điệu không mấy vui vẻ.

Chương trước Chương tiếp
Loading...