Sinh viên
Chương 97
Bên cạnh đó nó cũng tìm không ít nhân tài đang phiêu lạc ngoài xã hội. Bọn họ cũng có lý do riêng của bản thân.
Có người do tính cách thẳng thắn, không tìm được điểm chung nên không được trọng dụng, có người bị người khác ganh ghét hãm hại, có người vì lý do gia đình nên không thể tiếp tục công việc.
Những người đó cũng được Phương đưa vào danh sách cần chú ý.
Không dừng lại ở việc tìm nhân viên cho bệnh viện, Phương mở rộng danh sách tìm kiếm trên tất cả lĩnh vực.
Nó có hợp đồng trung thành, sau khi ký với các thành viên trong trung tâm nghiên cứu thì còn dư ra 18 bản để có thể tiếp tục tuyển thêm thành viên.
Đánh vào những người có năng lực dẫn dắt, Phương muốn tạo ra một đội quân trung thành tuyệt đối trên thương trường này.
Số tiền đang có không hề nhỏ, Phương sẵn sàng chi ra một khoản lớn để thành lập đội ngũ nhân viên này. Hứa hẹn trong tương lai sẽ là một những quân bài chủ chốt để nó có thể đánh ra một dãy giang sơn.
“Hệ thống, mở phần quà may mắn đi.”
“Ting. Xác nhận sử dụng hộp quà may mắn x3.”
“Ting. Chúc mừng bạn nhận được hệ thống quản lý sản nghiệp. Đã chuyển vào không gian hệ thống.”
“Ting. Chúc mừng bạn nhận được Porsche 911 Dakar. Sẽ được nhận sau 3 ngày.”
“Ting. Chúc mừng bạn nhận được Tri thức chữa bệnh liên quan tới não. Đã chuyển vào không gian hệ thống.”
Âm thanh dồn dập vang lên, Phương ngẩn người tiếp nhận ba món đồ mà hệ thống vừa cung cấp cho nó.
Ngoài con xe kia hiện đang khá rầm rộ ngoài thị trường nhưng so với hai món đồ kia thì quả thật không đáng nhắc tới.
Lần này quả thật kiếm lời to, Phương mừng rỡ bấm vào thông tin. Tri thức chữa bệnh nó đã từng nhận được, thứ này giá trị liên thành, hơn nữa lại có liên quan tới não bộ.
Não bộ được biết là nơi quan trọng bật nhất trong tất cả các cơ quan trong cơ thể con người. Bên cạnh đó thì não bộ cũng không ít những bệnh có liên quan. Liên quan tới não có tới hàng trăm loại bệnh khác nhau, và bất kỳ tổn thương não cũng sẽ có liên quan tới các bộ phận khác nhau trên cơ thể.
Khoa học hiện đại tốn vô số giấy mực để nghiên cứu từ nguyên nhân, cũng có vô số nguyên nhân để dẫn tới những căn bệnh kia. Đơn giản như tuổi tác, di truyền, chấn thương hay các rối loạn trong cơ thể, sâu xa hơn cũng có các căn bệnh vô căn.
Về phần chữa bệnh cũng có rất nhiều cách mà tùy theo căn bệnh, chung quy lại con người đặt vấn đề phòng bệnh lên hàng đầu.
Quay lại khối Tri thức khổng lồ mà Phương vừa tiếp nhận, nếu đưa ra ngoài ngay bây giờ chắc chắn sẽ tạo nên một cơn sóng to gió lớn trên ngành y học thế giới.
Trong đó không ít những căn bệnh hiếm, lạ mà không có nguyên nhân cũng được trình bày rõ rành. Hơn nữa vấn đề chữa bệnh cũng được đề cập tới.
Tuy nhiên sau khi Phương tham khảo qua thì chợt nhận ra, rõ ràng trình độ y học trên thế giới vẫn chưa tiếp cận được trình độ so với tri thứ hệ thống cung cấp.
Bằng việc này nó phải đốc thúc quá trình phát triển một cách nhanh chóng, bằng không nó phải tốn một thời gian vô cùng dài để có thể sử dụng hết tri thức mà hệ thống cung cấp cho.
Đóng lại Tri thức chữa bệnh, rồi mở ra hệ thống quản lý sản nghiệp. Đây chính là bộ máy hoàn chỉnh để cấu thành nên một sản nghiệp, giống như một công ty. Nhưng ở quy mô lớn hơn vô số lần.
Đứng đầu không ai khác chính là nó, bên dưới là các ban bệ điều hành. Bên dưới nữa mới chính là những công ty con, mà các công ty con này sẽ nằm trong một sợi dây liên kết chặt chẽ với nhau để sinh ra lợi nhuận.
Tuy nhìn dễ hiểu như vậy, nhưng để có thể hoạt động được thì để có thể sắp xếp người vào các vị trí kia quả thật không đơn giản. Mỗi một đơn vị có nhiệm vụ chức năng riêng biệt, mà người đứng đầu phải có tầm nhìn và kiến thức đúng chuyên môn thì mới có thể phát huy một cách hoàn hảo.
Nhìn vào sơ đồ khủng khiếp này, Phương âm thầm rùng mình một cái. Nếu có thể phát huy tới tối đa, nó tin chắc rằng đây sẽ là một tập đoàn hùng mạnh nhất thế giới này.
Nó vẫn còn không thể tin được hệ thống lại cho nó những thứ như thế này, từng ngày, từng bước muốn nó bước chân vào con đường kia.
Tuy nhiên hệ thống cũng nhìn ra được, bên cạnh sơ đồ tổng thể thì vẫn còn một sơ đồ khác nhỏ gọn hơn, tầm cỡ nhỏ hơn vài lần. Nhưng bao nhiêu cũng đủ để trước mắt nó xây dựng lên một đế chế hùng mạnh.
Từ nghiên cứu, sản xuất, quảng bá và đưa ra thị trường. Trước mắt nó đã có gần như là đầy đủ các khâu nằm trong chuỗi cung ứng. Vấn đề bây giờ chỉ là thời gian hợp nhất và hoạt động mà thôi.
Nghĩ tới đây não nó bắt đầu rối tung lên, để có thể thực hiện việc này vẫn phải cần thời gian.
Trước mắt đã có trung tâm nghiên cứu, có công ty truyền thông, có bệnh viện và có cả công ty điều hành. Những thứ này đã nằm trong tay nó nên không cần phải suy nghĩ nhiều.
Việc cần làm bây giờ là lôi các nhân tài về những nơi này, để họ đóng góp cho nó còn hơn phiêu bạc ngoài xã hội kia.
Soạn một cái mail dài, nó gửi cho chú Định và giám đốc Tiên Hoa xử lý việc này. Trước đó nó cần phải bơm một số tiền lớn vào hai công ty này bằng việc đầu tư chứng khoán.
Nó còn một lần sử dụng 7 ngày quan sát thị trường, nhân dịp này phải nâng lên số lượng tài sản của cả hai công ty này để thực hiện quá trình kia.
Bên trong căn phòng, Thùy Dung và Bảo Hân đang say mê thử những món đồ mà bên công ty Tiên Hoa đã gửi cho hai nàng.
Đây là những món hàng thử do các nhãn hàng gửi tới trong thời gian gần đây và muốn nàng trải nghiệm. Có trải nghiệm thực tế rồi mới đánh giá khách quan công dụng của món đồ kia.
Bên cạnh mỹ phẩm thì không ít quần áo nằm lăn lộn trên giường, từ lâu rồi hai nàng không thấy tình cảnh này.
Có những ngày đầu mà Thùy Dung đoạt giải Á Hậu, những nhãn hàng thi nhau ký hợp đồng với nàng mới có cảnh tượng này.
Đang mải mê thử đồ, âm thanh thông báo trên điện thoại làm Bảo Hân ngẩn người, nàng nhìn vào màn hình sau đó lớn tiếng cười:
“Chị xem này… Bên Tiên Hoa gửi tiền hoa hồng cho slot quảng cáo rồi kìa.”
“Được bao nhiêu…” Thùy Dung vô cùng vui vẻ, đây chính là số tiền mà hai nàng đã thật sự kiếm được bằng công sức của bản thân.
“Chục… trăm… Triệu… Chục triệu… Trăm triệu… Ba trăm triệu…” Bảo Hân đôi mắt tròn xe nhìn số tiền vừa được cộng thêm vào tài khoản. Một dãy số dài khiến nàng không nhịn được mà hét lớn.
“Ba trăm… Ba trăm triệu…”
… Bạn đang đọc truyện Sinh viên tại nguồn: http://truyen3x.xyz/sinh-vien/
Ở ngoại ô thành phố.
Trong một căn nhà theo kiểu dáng cổ xưa nhưng không kém phần quý tộc.
Bên cạnh hiên nhà lúc này đang có một ông lão đang nằm trên bộ ván ngựa khá cũ kỹ. Đôi mắt lúc này đang khép hờ lại, cơ thể gầy yếu như chỉ còn da bọc xương. Những hơi thở yếu ớt chầm chậm phát ra một cách khó khăn.
Cạnh ông lão lúc này đang có hai người đàn ông đang đứng nói chuyện, giọng điệu có phần buồn bã.
“Xem ra ba không thể cầm cự lâu hơn được nữa rồi.” Người đàn ông cao lớn mặc áo sơ mi trắng trông rất đơn giản, nhưng lại toát lên khí thế không thể xem thường.
“Đã hơn nửa tháng, bệnh tình vẫn không thuyên giảm phần nào.” Người kế bên khẽ gật nhẹ đầu, nhìn tình trạng của ông lão trước mắt đã như đèn cạn dầu.
“Chỉ tiếc phát hiện quá trễ, đã không còn cơ hội cứu chữa nữa.” Người đàn ông cao lớn kia lại thở dài, gương mặt buồn bã vô cùng.
Ngay lúc này, một âm thanh lảnh lót vang lên từ trong nhà, một cô gái trẻ bước ra, vẻ mặt kích động vô cùng.
“Ba… Chú tư… Xem này…” cô gái trẻ đưa điện thoại cho ba nàng xem, một tia hy vọng vô cùng lớn đang dần được thắp lên.
“Bệnh viện quốc tế Hạnh Phúc… Thành công nghiên cứu phác đồ điều trị phổi… Thông tin nóng hổi…”
Ba của cô gái trẻ kia đôi mắt mở to, ánh mắt sắc bén đọc những dòng tin đang hiện lên trên điện thoại của con mình.
“Mau… Bằng mọi cách liên hệ… Lấy suất chữa bệnh đầu tiên… Nhanh…”
Không kềm nổi cơn kích động, đôi mắt sáng rực nhanh chóng ra lệnh cho con gái mình.
“Chú tư… Mau liên hệ với anh hai báo tin… Nhất định phải thử… Bằng mọi giá…”
Giọng điệu vô cùng gấp gáp, lại quay sang nói với người đang đứng kế bên mình.
“Được…”
“Vâng thưa ba”
Hai âm thanh quyết đoán vang lên, đôi mắt chứa tràn đầy tia hy vọng nhìn ông lão đang thở một cách khó nhọc trên giường.
Đây là cơ hội duy nhất, phải nắm lấy cho bằng được. Bằng mọi cách không thể để nó vụt mất.
“Ba của mày như thế nào rồi.”
Phương nhấc lên điện thoại, sau khi giám đốc Duy báo tin rằng bên nhóm nghiên cứu đã hoàn thành hồ sơ thủ tục đăng ký giấy phép. Việc chữa bệnh theo sơ đồ kia đã được chứng minh hoàn hảo, bệnh viện cũng đủ tiêu chuẩn chữa bệnh và những bệnh nhân đầu tiên sẽ được chữa bệnh trong thời gian ngắn sắp tới.
“Hiện đang nằm trong bệnh viện. Đã qua thời gian nguy kịch, nhưng tình hình không mấy khả quan.” Thằng Đức lên tiếng trả lời.
Từ mấy ngày trước nó đã quay trở về quê để xem tình hình của ba nó, và cũng nhờ khoản tiền mà nó cùng Phương thắng lớn trong dịp chứng khoán vừa rồi mà ba nó đã qua cơn nguy kịch.
Không có số tiền đó thì nó không biết phải xoay sở sao cả. Tuy bệnh viện tuyến tỉnh nhưng nằm ở phòng điều trị đặc biệt nên số tiền phải tốn là rất cao.
Gia đình nó không phải là gia đình giàu có, trước đó còn phải vay mượn để đưa ba nó vào bệnh viện.
“Qua cơn nguy hiểm là tốt rồi. Báo cho mày tin này… có lẽ là tin tốt…” Phương lại nói, sau đó lại tìm cách để giải thích với thằng Đức.
“Bệnh viện Hạnh Phúc mày biết chứ…”
“Tao biết… Bệnh viện quốc tế mà… Nhưng có chuyện gì vậy?” Thằng Đức gật nhẹ đầu, sau đó hỏi ngược lại nói.
“Cơ hội duy nhất cho ba mày chữa bệnh. Tao được biết bệnh viện đó vừa công bố nghiên cứu mới, có thể chữa được bệnh cho ba mày. Hiện tại bệnh viện cũng đang tìm những bệnh nhân đầu tiên.”
“Và cơ hội mà tao nói đó chính là việc ba mày có thể chữa bệnh miễn phí. Có ba suất miễn phí chữa bệnh và mày phải gửi hồ sơ cho bệnh viện trong ngày hôm nay.”
Phương từ từ chậm rãi nói ra, những chỗ cần nhấn mạnh nó liền nhấn mạnh cho thằng Đức hiểu rõ.
“Việc này là sự thật?” Thằng Đức tâm tình đang không được tốt, nghe tin tức của Phương xong thì ngay lập tức mừng rỡ kích động.
“Thật… Cơ hội chỉ tới một lần. Cố gắng hoàn thành hồ sơ càng sớm càng tốt. Tao đưa mày link đăng ký, nhất định phải đăng ký trong ngày hôm nay.” Phương lại nói tiếp, liên tục nhấn mạnh hối thúc nó.
“Được… Được… Cho dù 1% tao cũng sẽ đăng ký… Cảm ơn mày…” Thằng Đức đôi mắt chợt xuất hiện những giọt nước mắt, dù là qua điện thoại Phương cũng nghe rõ giọng điệu rưng rưng của thằng Đức lúc này.
Một cơ hội cho dù có nhỏ bao nhiêu cũng nhất định phải thử, để sau này không hối tiếc vì đã bỏ lỡ.
“Được… hy vọng nhận được tin tốt của mày.” Phương lại nói, sau đó cúp máy.
Soạn một tin nhắn sau đó gửi cho thằng Đức, hướng dẫn rõ ràng cách thức đăng ký chữa bệnh kia.
Quả đúng thật chỉ có ba suất, bởi vì đây là chữa bằng công nghệ cao, không phải bệnh ho cúm bình thường.
Công nghệ không cho phép chữa bệnh với quy mô lớn, trừ khi khoa học phát triển tới mức độ kia.
Ba suất chữa bệnh này không do Phương đề nghị, mà do chính nhóm nghiên cứu tự nhận xét về khả năng chữa bệnh của bệnh viện. Chỉ chữa được tối đa ba bệnh nhân trong cùng một lúc.
Lần này sẽ gây ra một đợt sóng to gió lớn, bởi vì một suất đã chắc chắn nằm trong tay thằng Đức. Hai suất còn lại đó là cuộc tranh giành của những thế lực lớn, không biết được ai sẽ tham gia và lần chữa bệnh này.
Phương chắc chắn quy trình kia sẽ thành công, nó cũng nhận thức được không ít người không tin tưởng quy trình kia sẽ chữa được bệnh.
Bởi vì với sự hiểu biết gói gọn trong việc ung thư không thể chữa được, mà sự gói gọn đó cũng là sự giới hạn của khoa học trong thời kỳ này.
Không phải là không chữa được, mà đó chính là khoa học chưa thể nào chạm tới ranh giới kia.
Tin tức nóng hổi không ngừng được lan truyền một cách chóng mặt. Đây là một sự đột phá không hề nhỏ, cho dù không công khai nhưng tin tức nội bộ trong giới y học vẫn đang lan truyền kinh khủng.
Có người tỏ thái độ xem thường, bởi vì họ tin chắc được tin tức kia cũng chỉ là một trái bom lép. Bởi không có ít nhóm nghiên cứu đăng bài như vậy và sau đó chẳng có một thông tin gì tiếp theo cả.
Dù gì thì đó cũng chỉ là một nhóm nhỏ những người bảo thủ, bởi họ chưa chấp nhận được một sự tiến bộ hơn mức mà họ đang tiếp nhận.
Bên cạnh đó thì vô số những người đang chú tâm đến việc này, cho dù như thế nào thì vẫn chưa có bất kỳ thông tin chữa bệnh thành công.
Họ đang chờ những người đầu tiên chữa bệnh thành công thì mới có những bước tiến tiếp theo.
Đều là những con cáo già, họ biết bước tiếp theo phải làm như thế nào. Có những thứ không được phát triển một cách nhanh chóng như thế.
Vô số thế lực lớn lúc này đang âm thầm chú ý đến bệnh viện Hạnh Phúc, mà bây giờ Phương vẫn đang không biết sắp tới phải đối mặt với vô số chuyện từ to tới nhỏ.
Nhưng đó vẫn là việc của tương lai, còn bây giờ thì nó đang ung dung nằm trong căn biệt thự mà sắp xếp lại những tin tức chứng khoán.
Trong một tuần tiếp theo là lúc mà nó bắt đầu đưa tiền để đón sóng, gom về thêm một con số khủng.