Sinh viên

Chương 98



Phần 98

Một buổi sáng lại đến.

Ngày hôm nay cũng như mọi ngày, kể từ khi nhóm anh Long nhận thức được Phương thì cứ cách một hai ngày lại tới Hàng Châu ngồi tám chuyện cùng với Phương.

Sau khi mang mấy viên thuốc mà Phương cho về sử dụng, nhận ra công hiệu vô cùng lớn thì ngay lập tức phản hồi cho Phương hay. Mà cũng từ đó thì chỗ các anh đã tin tưởng Phương hơn bao giờ hết.

Thỉnh thoảng cũng có câu hỏi nó về những thứ trong chứng khoán, Phương cũng thoải mái trả lời. Các kiến thức mà nó có được trong những lần mua bán đều có thể chia sẻ thoải mái.

Như những dự đoán về mặt tăng giảm của một nhà đầu tư nào đó, trong hai đến ba ngày đều gần như giống lời Phương đã đề cập làm lời nói của Phương vô cùng đáng tin cậy.

“Các anh có muốn thử chơi chứng khoán một lần hay không?” Phương ngồi ra ghế, nhìn một vòng rồi cười cười nói.

“Là như thế nào?” Anh Long cũng cảm thấy thú vị, liền hỏi.

“Là sắp tới em có cuộc đầu tư lớn. Ai thích thì có thể góp vốn thôi. Trong thời gian bảy ngày có lời hay lỗ thì chấp nhận.” Phương khẽ cười, lại nói.

Đối với việc lời thì đương nhiên là chắc chắn, còn việc lỗ nó chỉ đề cập cho vui mà thôi. Vì trong bảy ngày tới nó nắm chắc mã cổ phiếu nào sẽ lên hay xuống một cách bất thường.

“Giống như đánh bài vậy thôi hả?” Anh Duy hai hàng lông mi nhíu lại, quay sang hỏi Phương.

“Có thể xem như vậy.” Phương khẽ xoa mũi, lại cười nói.

Nghe Phương đề cập tới vấn đề lỗ, nên làm bốn người xung quanh trở nên có chút gì đó lo ngại.

Bởi vì ai trong số họ cũng là dân làm ăn, biết rõ có lời mới lao vào làm để sinh lợi nhuận. Còn việc đỏ đen có thể không ai dám vấn thân vào hết.

“Được… Vậy cho anh ké lần này xem sao.” Anh Duy thoải mái nói, lại cười lớn vô cùng sảng khoái. Đối với Phương vô cùng yêu thích mà chẳng suy nghĩ gì nhiều cả.

Ngồi bàn chuyện thêm đôi chút thì cũng tới giờ làm việc. Mọi người quay trở về công ty, việc đầu tư chứng khoán sẽ bắt đầu trong hai ngày tới, nếu ai có nhã hứng thì liên hệ nó trong ngày hôm nay.

Còn nó thì quay trở vào khách sạn, đi dạo một vòng quanh rồi sau đó lại ghé sảnh gặp quản lý Hiếu bàn vài công việc.

Những ngày này làm ăn vô cùng khởi phán khiến quản lý Hiếu cũng vui vẻ ra mặt. Bởi vì ông là người trực tiếp điều hành nên được Phương chia một phần lợi nhuận. Hàng Châu càng kinh doanh tốt thì người được hưởng nhiều nhất ngoài Phương đó chính là ông.

“Mấy ngày nay làm ăn khá chứ?” Phương ngồi xuống bàn, khẽ nhấp một ngụm trà rồi hỏi.

Tuy nói nó biết rõ việc làm ăn kinh doanh của Hàng Châu thông qua các báo cáo, nhưng qua lời của quản lý Hiếu nó có thể nắm được tình hình nhiều hơn so với đọc mấy báo cáo kia.

“Hiện mỗi ngày doanh thu khoảng hai mươi triệu, sau khi trừ chi phí thì lợi nhuận đâu đó nằm khoảng mười hai triệu một ngày. Tuy nhìn con số có chút thấp, nhưng lũy tiến ngày một tăng, trong thời gian tới chắc chắn sẽ có bước tiến mới.” Quản lý Hiếu rành mạch nói ra.

“Có vấn đề gì khó khăn hay không?” Phương lại hỏi tiếp.

“Khó khăn thì hiện tại vẫn chưa có phát sinh.”

“Hiện ông cảm thấy mức lương này như thế nào? Có cần thay đổi gì không? Nói thẳng thắn.” Phương nghiêm túc hỏi, đôi mắt nhìn thẳng tới chỗ quản lý Hiếu đang ngồi.

Nghe đề cập tới việc lương bổng lại khiến quản lý Hiếu trở nên căng thẳng không biết trả lời như thế nào. Nhưng Phương đã nhắc tới thì ông phải trả lời, vấn đề này nếu ông trả lời có thể không bao quát được hết hoàn cảnh của tất cả nhân viên trong đây.

“Ngoài bếp và tổ trưởng thì tất cả nhân viên đều là thời vụ. Việc lương tính theo giờ nên sẽ có vài sự chênh lệch. Chung quy vẫn tạo sự thoải mái nhất đối với nhân viên.” Quản lý Hiếu lựa lời trình bày với Phương.

Đúng theo lời của quản lý Hiếu nói, thì nhân viên đa phần là thời vụ. Duy chỉ có vài chức vụ đặc biệt thì mới ký hợp đồng chính thức.

Phương là một người rất biết quan tâm tới người khác, nếu đã là nhân viên dưới quyền của nó thì nhất định phải có được sự ổn định.

Việc đãi ngộ của nhân viên nó đã có suy tính từ lâu, kèm theo đó là vô số kế hoạch mà nó đã định trước.

“Ông có ý kiến gì nếu mà Hàng Châu sẽ trở thành một công ty?” Phương lại nói ra, thái độ chờ đợi câu trả lời của quản lý Hiếu. Bởi nó biết rõ ông là người có kinh nghiệm trong việc này nhiều hơn nó.

“Nếu thật sự được như cậu nói. Thì điều đó quá tốt… Nhưng mà liệu có tốn kém…” Quản lý Hiếu trước thì mừng rỡ, nhưng sau đó một dòng suy nghĩ chợt lóe lên làm ông phải sượng lại.

Việc nâng Hàng Châu lên thành công ty phải tốn một chi phí không hề nhỏ chút nào. Sau đó còn vô số thủ tục cần phải tiến hành, bên cạnh đó còn phải thành lập ra những chức vụ mà trước đó chưa có. Tưởng chừng đơn giản nhưng quả thật phải giải quyết khá nhiều vấn đề.

“Ông còn nghĩ tôi sợ tốn kém hay sao? Đây chính là vì muốn tốt cho mọi người thôi. Bao nhiêu cũng không thành vấn đề.” Phương khẽ cười, nó hiểu ý của quản lý Hiếu.

“Hàng Châu kinh doanh cho tới ngày hôm nay là đóng góp của tất cả mọi người. Không phải công lao là của tôi, công lao lớn nhất chính là ông và tất cả nhân viên.”

“Để xứng đáng với công sức mà tất cả bỏ ra, phải có điều gì đó thay đổi để chứng minh rằng làm việc với Hàng Châu là một vinh hạnh của mọi người.”

“Tôi thiếu tiền. Ông cũng đừng lo việc đó.”

Phương lại tiếp tục nói, từng lời nói thể hiện một khí khái vô cùng. Đó cũng chính là thứ mà Phương muốn, làm việc với nó phải đạt những thành quả xứng đáng.

“Việc này… Là chuyện vui của tất cả mọi người.” Quản lý Hiếu trong lòng ấm áp vô cùng, quả thật ngày đó ông cúi người trước thanh niên này là việc làm đúng đắn nhất trong cuộc đời của ông.

Tuy ở cái tuổi này tìm được một công việc đã khó, hơn nữa có được một người lãnh đạo biết quan tâm cho nhân viên như thế này lại còn khó hơn.

“Sắp tới có vài sự thay đổi. Tới đó rồi thông báo cho mọi người hay. Ai cũng sẽ có những đặc cách riêng và một số trường hợp đặc biệt. Việc này nhờ ông nắm bắt thông tin nhé.” Phương lại nói.

“Được… Sẽ có phản hồi sớm tới cậu.” Quản lý Hiếu đáp lời, lúc này tâm tình vô cùng hạnh phúc, đối với Phương nhất định sẽ một mực trung thành.

Phương sau khi dặn dò vài câu thì sau đó rời đi, việc này sớm muộn cũng phải thực hiện. Nó muốn tất cả những gì nó nắm trong tay đều phải trở thành một khối liên kết với nhau.

Đang định lái xe về nhà thì Phương chợt nhận được cuộc gọi của Kiều Thu, đã lâu rồi không sang gặp mặt làm nó cũng thấy nhớ.

Lịch tập luyện của Kiều Thu hôm nay được sắp xếp lại, dành thời gian cho nàng ra ngoài cùng với Phương.

Tiến tới nhà thi đấu thì nó lại bắt gặp ông Khải, trò chuyện vài câu thì biết được dự án của nó cùng với cô Diệu Hiền đang được thi công.

Ông Khải không giấu nổi vẻ vui mừng, liên tục cảm ơn Phương vì hợp đồng kia. Còn hứa hẹn sẽ đốc thúc bên phía công ty hoàn thành sớm cho nó.

Đi dạo một vòng xem tình hình luyện tập, sau đó nó mới cùng với Kiều Thu đi ra ngoài ăn.

Bạn đang đọc truyện Sinh viên tại nguồn: http://truyen3x.xyz/sinh-vien/

Kiều Thu bước ra xe cùng với Phương, sau lưng hai người là vô số ánh mắt ghen tị và hâm mộ dõi theo.

“Dường như anh cảm thấy mọi người có gì đó không đúng thì phải?” Ngồi vào trong xe, Phương xoa lại cười cười. Nó làm sao không nhận ra mọi người đang nhìn nó bằng một ánh mắt hơi khác thường.

“Còn không phải tại anh hay sao?” Kiều Thu cười nhẹ, nàng nhìn Phương rồi lại nói.

Bởi vì nàng thật sự còn không hiểu hết Phương, nàng không biết Phương giỏi tới mức độ nào. Tài sản của nó khủng khiếp bao nhiêu.

Nàng cảm thấy mọi rắc rối đến với nàng vô cùng khó khăn để giải quyết, nhưng sau khi qua tay Phương lại trở nên dễ dàng tới như vậy.

“Anh có gì khác người đâu.” Phương khẽ cười, lại nhẹ nhàng trả lời.

“Anh không khác người. Nhưng mà anh đặc biệt… trong mắt tất cả mọi người…” Kiều Thu nhanh chóng đáp lại, sau đó trong đầu lại chợt suy nghĩ điều gì đó.

Giác quan thứ sáu của con gái không hề sai, nàng có thể cảm giác được trong số kia có vài người nhen nhóm một tí hy vọng về Phương.

Nàng cũng chợt cảm giác lo sợ một điều gì đó nhưng lại không dám nói ra. Trực giác mách bảo rằng Phương là một người vô cùng khó nắm bắt, cũng có thể nói rằng không thể nắm bắt được.

“Trong mắt em thì sao? Anh chỉ muốn biết bao nhiêu đó thôi.” Phương cười nhẹ, nó lại nói ra một câu.

Biết bản thân bên ngoài không ít mối quan hệ, nhưng nó có thể tự tin đảm bảo rằng sẽ toàn tâm toàn ý với các cô gái. Ngày trước nó có thể không có suy nghĩ này, nhưng bây giờ lại khác. Nó có thể đảm bảo tất cả sẽ được yêu thương một cách riêng biệt.

Nó chỉ sợ một ngày các nàng gặp mặt không tiếp nhận lẫn nhau mà thôi.

“Trong mắt em sao? Không thể nói được…” Kiều Thu che miệng cười khẽ, nhí nhảnh trả lời.

Tuy đôi lúc nàng hồn nhiên nhưng da mặt vẫn mỏng vô cùng. Còn chưa có thể mặt dày mà bày tỏ tình cảm ra bên ngoài.

“Hahaha… Không nói thì thôi… sẽ có ngày anh bắt em nói ra mà thôi…” Phương cười lớn, lại trêu chọc nàng một câu.

Trò chuyện một lúc thì cũng tới quán ăn, định chở nàng sang Hàng Châu nhưng nghĩ lại thôi.

“Hôm nay muốn ăn gì?” Phương lại quay sang hỏi.

“Ăn hải sản đi. Hôm nay có khuyến mãi nè.” Kiều Thu sực nhớ lại, sau đó đề nghị.

“Được…” Phương gật nhẹ đầu, nó không bận tâm tới khuyến mãi, chỉ cần Kiều Thu thích là được.

Phóng xe sang quán hải sản mà cô nàng đề nghị, một cái quán khá to nằm dưới chân cầu. Mặt tiền cũng hướng ra bờ sông lớn, gió mát thổi vào vô cùng thoải mái.

Ở đây được cái có hải sản tươi sống, muốn loại gì cũng có. Hai người nhanh chóng tìm bàn ngồi xuống rồi sau đó lại chọn món.

Hôm nay tùy ý Kiều Thu lựa chọn, sau khi đắn đo suy nghĩ một hồi thì nàng cũng đã chọn xong món.

Các món nhanh chóng được dọn lên trông vô cùng hấp dẫn, Kiều Thu làm sao có thể chống cự được với những món ngon này, nhanh chóng đưa lên miệng thưởng thức.

Sau khi ăn uống no nê, trong lúc nghỉ ngơi thì Kiều Thu lại nhắc nhở Phương:

“Cuối tuần này là đội em đi thi vòng loại giải thành phố. Có thời gian anh ghé xem bọn em tham dự nhé.”

Thời gian tập luyện chuẩn bị cho giải này đã đủ, chỗ ban huấn luyện cũng đã đăng ký cho đội các nàng một suất tham dự cuộc thi cấp thành phố kia.

Thủ tục đăng ký cũng không quá khó khăn, nhưng do các nàng là đội mới thành lập nên không được đánh giá cao. Nhưng vì thế không làm ý chí trành thứ hạng cao sụt giảm mà càng làm các nàng quyết tâm có được thứ hạng tốt nhất.

“Không chắc… Nhưng mà cố gắng giành thành tích tốt nhất nhé.” Phương mỉm cười động viên, nó cũng bận nên không thể nào hứa hẹn nàng trước.

“Nhất định là vậy rồi.” Kiều Thu cười nhẹ, biết rõ Phương không có nhiều thời gian nên nàng không mè nheo với nó.

Còn việc giành giải thì đó là điều đương nhiên, ai trong số các cô trong đội cũng có lòng tin vô cùng lớn cả.

Ngồi trò chuyện với nàng thêm một tí thì cũng tới giờ trả nàng về tập luyện. Nhưng nhìn dáng vẻ no nê kia thì chắc chắn Kiều Thu không thể nào tập luyện được rồi.

Chào tạm biệt nàng một câu rồi sau đó quay trở về biệt thự để chuẩn bị vài thứ cho công cuộc sắp tới.

Trong phòng giám đốc của bệnh viện Hạnh Phúc.

Lúc này giám đốc Lâm Nhật Duy đang tất bật xem xét lại tất cả những thủ tục.

Cũng may rằng bên nhân sự có hướng giải quyết cho các hồ sơ nhân sự mới mà Phương đã chuyển cho ông. Nếu không chắc chắn ông sẽ điên lên cho mà xem.

Nhưng cũng phải nói số lượng nhân sự kia nếu được thêm vào thì chắc chắn sẽ đắp được chỗ thiếu hụt của nhân viên.

Hơn nữa hồ sơ chất lượng không thể nào bàn cãi, không phải những người đã từng có kinh nghiệm làm việc lâu năm thì cũng là những sinh viên có thành tích thực tập được đánh giá tốt.

Bên cạnh đó thì hồ sơ lý lịch lại hoàn toàn minh bạch, tin chắc trong tương lai bệnh viện Hạnh Phúc chiêu mộ xong nhóm nhân viên này sẽ có sự thay đổi lớn.

Còn hiện tại nhìn số hồ sơ trước mắt, thì đây là những hồ sơ bệnh nhân xin được phép chữa trị theo quy trình mới.

Tuy chỉ là thử nghiệm quy trình nhưng số lượng hồ sơ lên tới hàng trăm người. Có không ít là người nhà của những tay to mặt lớn phía trên.

Nhưng đối diện với những cám dỗ này, giám đốc Duy một mực bình thản như nước. Nắm trong tay quyền điều hành tối cao nhất chỉ sau chủ tịch, ông được Phương giao cho toàn bộ quyền hành xử lý công việc này.

Đến giờ ông vẫn không hiểu sao chủ tịch Phương kia lại có thể tin tưởng ông tới mức độ như vậy.

Và ông cũng là một người cương trực thẳng thắn, nếu Phương đã có lòng tin đối với ông như thế thì ông cũng đáp lại bằng lòng trung thành.

Đương nhiên là trong số hàng trăm bộ hồ sơ này thì đã có một bộ hồ sơ đã được Phương chỉ điểm. Không ai khác đó chính là ba của thằng Đức và được giám đốc Duy duyệt qua.

Cũng phải nói thằng Đức không làm Phương thất vọng, chỉ trong một ngày mà nó có thể gửi toàn bộ hồ sơ giấy tờ cần thiết. Chứng tỏ nó vô cùng quan tâm tới việc này.

Đang đọc lướt qua những bộ hồ sơ trên bàn, chợt một cái tên khá quen thuộc hiện lên.

“Hả?” Giám đốc Duy nhíu mày, bởi cái tên này vô cùng quen thuộc. Một cảm giác gì đó không nói nên lời, vừa uất hận lại vừa thương cảm khiến ông trong lòng không thể nào bình tĩnh được.

Dừng lại một nhịp để đọc trọn vẹn bộ hồ sơ kia thì chợt đôi mắt ông hơi mỏi mệt, khẽ bỏ tập hồ sơ xuống bàn ngồi nhấp một ngụm café.

Đang suy nghĩ chút gì đó thì ngay giây phút sau một cuộc gọi tới điện thoại riêng của ông.

“Ting ting ting…”

Nhìn dãy số quen thuộc kia, nửa muốn bắt máy mà nửa lại không muốn bắt máy.

Chương trước Chương tiếp
Loading...