Sinh viên

Chương 99



Phần 99

Ngồi trầm tư một hồi lâu, cuộc gọi đã gọi tới số điện thoại của ông tận năm lần.

Bản thân ông thật sự không muốn bắt máy, đã từ lâu ông không còn muốn dính dáng về tới gia đình đó nữa.

Nhưng sau khi đọc xong bệnh án kia, nội tâm có một chút hỗn loạn.

Hít thở một hơi thật sâu, kìm nén cảm xúc bất ổn của mình.

“Alo?”

“Duy à? Con đang làm việc ở bệnh viện Hạnh Phúc đúng không?”

Một giọng nói trung niên vang lên, chất giọng có chút cứng rắn.

“Tốt nhất là nói rõ đi. Tôi không có nhiều thời gian.” Phải cố gắng lắm mới vặn ra được một câu, vô số hình ảnh xưa cũ hiện lại trong trí óc khiến ông vô cùng không muốn nói chuyện với đầu dây bên kia.

“Hiện ông nội con đang trong cơn nguy kịch… Ba biết con có tiếng nói ở đó… Nhất định phải cứu bằng được ông nội của con…”

“Đến giờ phút này ông còn ra lệnh cho tôi? Ông có tư cách gì để đưa ra điều kiện với tôi?”

“Bằng việc ông nội vô cùng yêu thương con…”

“Tút… Tút… Tút…”

Không muốn nghe thêm một câu nào nữa, ngay lập tức bấm tắt cuộc gọi.

Giám đốc Duy thở dài một hơi, vứt điện thoại ra bàn sau đó ôm đầu một cách bất lực.

Cuộn băng ký ức chợt tua lại một cách tự nhiên không thể nào dừng lại.

Ngày ông chỉ mới mười tám tuổi.

Sinh ra trong một gia đình được giáo dục một cách hoàn hảo.

Ông nội từng làm chức vị khá cao trong quân đội.

Ba ông cũng không ngoại lệ.

Nhưng không vì thế mà cuộc sống trở nên êm đẹp.

Ông nhớ rõ ngày mà ông và mẹ bị đuổi ra khỏi nhà họ Lâm.

Với một lý do vô cùng đơn giản đó chính là để cho ba ông được lên làm chức vị của ông nội khi xưa.

Bởi vì lý lịch bên nhà mẹ ông không được tốt.

Hơn nữa cuộc tình giữa ông ta và mẹ cũng không hoàn hảo. Đó chỉ là một sự tình cờ.

Mẹ ông chỉ là một tạp vụ nhỏ nhoi trong quân ngũ, gia đình ngoại chẳng có một chút nổi bật nào. Chỉ là một gia đình thuần nông bình thường như bao nhà khác.

Nhưng cũng phải nói ngày trước mẹ của ông cũng có một nét đẹp riêng, từng khiến ông ta xao xuyến.

Trong một ngày liên hoan, hai người đã tình cờ phát sinh mối quan hệ.

Mẹ ông khi đó cứ tưởng sẽ được ôm mộng đẹp. Nhưng ai ngờ một gia đình quân nhân lại có những điều không bình thường như những gia đình khác ở quê.

Một lối sống khắt khe đến từng chi tiết, từ khi bước chân vào nhà họ Lâm, mẹ ông không hề được làm vợ chân chính.

Bởi vì xuất thân bần hàn, nên xung quanh vô số điều đàm tiếu. Sống một cuộc sống không dễ dàng trong nhà họ Lâm.

Bên ngoài thì bị người nói ra nói vào, bên trong thì chỉ xem như là một người hầu cho gia đình họ.

Xui xẻo hơn nữa ông ta lại chính là con cả, nên vì thế áp lực mà mẹ ông phải chịu nhân lên nhiều lần. Không chỉ mẹ ông bị quản giáo nghiêm khắc, mà ngay cả ông cũng bị gia đình đó hà khắc.

Hai mẹ con như một người ở trong nhà, việc nhà đủ thứ toàn tới tay hai mẹ con ông.

Nhưng may mắn là vì thế mà ông mới có được thành tựu như ngày hôm nay. Từ tính nhẫn nhục cho tới sự quyết tâm phấn đấu. Tuy nhiên điều đó không thể nào xóa nhòa được ký ức đau thương kia.

Ngày mà hai mẹ con ông bị đuổi ra khỏi nhà. Bị vô số ánh mắt khinh bỉ, bởi vì không có gốc gác nên ai cũng có thể xem thường. Sau khi bị đuổi đi xem như xé áo dứt vai không một chút tiếc nuối nào cả.

Nhớ lại cảnh tượng ngày đó làm ông không thể nào quên được.

Từng dòng ký ức cuộn trào khiến ông vô cùng mệt mỏi.

Đã từng muốn quên đi ký ức đau buồn kia. Nhưng không ngờ gia đình đó cũng có ngày này.

“Ông nội… Nếu ngày đó ông nói một câu thì hai mẹ con con cũng đâu tới nông nỗi kia.”

Giám đốc Duy khẽ cười một tiếng đau buồn. Nếu ngày đó ông nội lên tiếng, hai mẹ con ông cũng không tới nỗi bị đuổi ra khỏi nhà.

Nhưng cũng vì thế mà ông có được ngày hôm nay.

Từ sau khi rời khỏi gia đình kia. Hai mẹ con nương tựa nhau mà sống, may mắn nhờ thành tích học tập tốt nên có thể nhận được vô số học bổng, sau còn được đi du học ở nước ngoài.

Nhờ nền móng vững chắc đó mà ông có thể ngồi vững ở chiếc ghế này. Những thành tựu ngày hôm nay là do chính bản thân ông gây dựng nên, không liên quan gì với gia đình kia cả.

Nếu có thì cũng chỉ là mười tám năm cưu mang hai mẹ con ông thôi.

Giám đốc Duy đứng lên đi một vòng quanh phòng, nhấp một ngụm nước. Sau đó nhìn ra ngoài thành phố thông qua cửa kính trong phòng.

Căn nhà kia cũng không phải hoàn toàn là người xấu, nhưng có thể đối xử tàn nhẫn với mẹ con ông như vậy thì thật sự đáng hận.

“Nếu vậy thì trả nợ mười tám năm kia vậy. Nhưng còn phải xem chủ tịch như thế nào.”

Giám đốc Duy thầm nghĩ trong lòng, là một người sáng suốt không thể nào để mãi trong lòng.

Nhưng vẫn còn phải xem chủ tịch có đồng ý hay không, bởi vì đã định sẵn một vé. Chỉ còn hai vé đặc cách chữa trị, việc này vô cùng quan trọng, ông không dám tự mình quyết định.

Nghĩ là làm liền, ông soạn một tin nhắn gửi cho Phương cùng với mail họp với toàn thể ban giám đốc trong ngày gần nhất.

Bên cạnh đó cũng thông báo một vài tin tức cho ban giám đốc cũng như hội cổ đông hay.

Nhận được tin tức tốt từ chú Định, trong số hồ sơ kia ông ta lọc ra được vài người có thể thành lập một công ty chuyên về thủ tục pháp lý.

Có hai người từng làm cho phòng luật sư nổi tiếng, nhưng vì tính cách ngay thẳng nên bị người khác vùi dập.

Tình cảnh hiện tại không tới nỗi khó khăn, nhưng vẫn không thể nào tìm được công việc ổn định.

Thành tích của hai người kia phải nói vô cùng nổi trội, trong hơn mười vụ làm luật sư điều có thể thắng kiện, bên cạnh đó vô cùng rành rẽ luật pháp. Là người có thể sử dụng cho sau này.

Phương liền ra lệnh triệu tập hai người đó về, người tài phải được trọng dụng. Trong thời gian tới cần liên quan tới vô số thủ tục pháp lý, mà chú Định không thể nào quán xuyến hết được.

Vì thế bên cạnh triệu tập hai người kia về dưới trướng thì Phương còn tìm thêm một vài sinh viên có năng lực nhưng chưa tìm được việc làm về. Xem như dành thời gian để cho họ thực tập đi.

Vừa an bày xong việc thành lập thêm văn phòng luật sư thì Phương lại nhận thêm thông báo họp của giám đốc Duy.

Xác nhận tham gia cuộc họp, Phương quay trở về phòng nghỉ ngơi.

Bạn đang đọc truyện Sinh viên tại nguồn: http://truyen3x.xyz/sinh-vien/

Sáng sớm hôm sau.

Khu biệt thự bỗng trở nên huyên náo bởi vì một chiếc container đang đậu ngoài cổng. Trên rơ moóc còn là một thùng gỗ khá to lớn, nhìn sơ ngang liền biết bên trong là một con xe xịn.

Bởi không biết là loại xe gì nên ai nấy cũng đang đoán già đoán non. Lại không biết chủ xe là ai mà lại có thể mua một con xe hoàn toàn mới như thế này.

Rất ít người có khả năng mua một con xe nguyên kiện như thế này về. Chứng tỏ chủ nhân của con xe kia tài chính và mối quan hệ vô cùng khủng khiếp.

Trong lúc mọi người đang bàn luận rôm rả về con xe thì Phương lúc này đang nằm dài trên giường.

Cuộc họp ở bệnh viện Hạnh Phúc được lên lịch vào chiều ngày hôm nay. Buổi sáng vẫn rảnh rỗi không có việc gì làm.

Nhớ lại tòa nhà phức hợp HLC nằm ở trên thành phố kia, hiện đang trong quá trình hoàn thiện.

Bản báo cáo đã gửi về cho nó, tuy rằng trong quá trình hoàn thiện nhưng đã có vô số công ty gửi đơn xin thuê một tầng để làm văn phòng đại diện.

Giá thuê thì không cần phải nói, lên tới tận vài tỷ trên một năm. Bởi vì nằm ngay trục đường chính và có tới tận hai mặt tiền trước sau nên sự thuận lợi trong đi lại là vô cùng cao.

Một toàn nhà ba mươi tầng, mỗi một tầng trên dưới năm triệu. Một năm chỉ cần cho thuê thôi cũng thu về tận hơn hai trăm tỷ đồng.

Nghĩ lại không biết ông chủ cũ của chỗ này tính toán như thế nào mà có thể tìm được một khu đất đắc địa như thế này.

Chỉ cần đủ tài chính để xây dựng lên một tòa cao ốc liền có thể thu về khoản lợi nhuận khổng lồ.

Suy nghĩ một lát, Phương quyết định dời công ty Tiên Hoa về tòa cao ốc kia. Sắp tới sẽ có những bước đột phá lớn, mà công ty của nó cũng phải có một bộ mặt khác. Không thể ở một căn nhà ba tầng như vậy được.

Phương cũng đã định hướng cho công ty Tiên Hoa trở thành công ty đại diện cho tập đoàn ở lĩnh vực truyền thông. Việc này đã nằm trong kế hoạch thay đổi của nó. Vì thế công ty Tiên Hoa trước mắt sẽ có những lợi ích kia.

Bên cạnh đó nhân viên trên dưới của toàn thể tập đoàn sẽ có những lợi ích vô cùng tốt. Trước mắt thì vẫn còn nằm trong bản kế hoạch, nhưng Phương chắc chắn rằng những sự thay đổi kia sẽ theo một chiều hướng tốt.

“Đúng rồi… Không biết bà cô kia tìm được chỗ ở mới chưa nữa.”

Nghĩ tới Tiên Hoa làm Phương nhớ tới Mỹ Hoa, lần trước nhắc nhở cô nàng tìm một chỗ ở tốt hơn, mà không biết đã tìm được chưa.

Bên trong tòa HLC cũng có một khu dành cho nhân viên điều hành. Chỉ là trong quá trình hoàn thiện mà thôi, sớm thì hai tuần, trễ thì một tháng nữa là có thể bắt đầu hoạt động.

Trong khu phòng dành cho nhân viên kia không khác gì một căn hộ cao cấp. Đôi khi so sánh với căn hộ có phần hơi xem thường mấy căn phòng đó nữa.

“Mệt mỏi quá… Lần nào dọn nhà cũng mệt như thế này…”

Mỹ Hoa kéo chiếc vali lên căn phòng vừa mới thuê. Sau khi Phương đề nghị thì cũng cho cô ứng trước một khoản tiền không nhỏ.

Đủ để thuê một căn chung cư sang trọng ở trong nội ô thành phố.

Tính tới hôm nay cũng đã một tuần kể từ khi Phương nhắc nhở thì Mỹ Hoa đã tìm cho mình một căn chung cư phù hợp.

Nằm ở tầng dưới nên đi lại khá thoải mái, hơn nữa diện tích rộng rãi vô cùng. Tốt hơn vô số lần căn phòng lúc trước mà nàng đang ở.

Hơn nữa có chỗ đậu xe ô tô một cách thoải mái cũng tiện hơn vô số lần. Mấy tháng trước toàn phải đóng thêm tiền bãi đậu xe làm cô tốn thêm một khoản tiền.

“Đã quá…”

Ngả lưng trên chiếc nệm mới tinh, mùi thơm của sự mới mẻ khiến nàng cảm thấy vô cùng sung sướng.

Từ trước tới nay tuy sống một cuộc sống không khá đầy đủ, nhưng từ sau lần đó thì cuộc sống của nàng thay đổi lớn vô cùng.

Không còn phải đắn đo mỗi khi chi tiêu nữa, cuộc sống trở nên dần dần tốt hơn. Có thể mua xe, có thể mua mỹ phẩm đắt tiền, có thể mua quần áo hiệu…

Khóe miệng khẽ cong lên một cái, đến bây giờ Mỹ Hoa mới cảm nhận được thế nào là cuộc sống.

Vẫn chưa bày trí xong căn phòng, vẫn thói quen cũ, nàng bước ra khóa trái cửa lại. Sau đó kéo rèm cửa sổ.

Mỹ Hoa khẽ lột chiếc áo bên ngoài rồi quăng ra giường, chiếc quần thun bên dưới cũng chung số phận bị vứt lên giường.

Thói quen của nàng ở trong phòng đó chính là chỉ mặc đồ lót mà thôi. Chỉ có như thế này mới làm nàng cảm thấy tự hào về cơ thể của chính mình.

Từng đường cong trên cơ thể như được vẽ lên hoàn hảo, núi có núi, eo có eo, mông có mông, vòng nào ra vòng đó.

Với lại nàng thích tập gym nên cơ thể hoàn hảo hơn không ít.

Dựng cái gương lên rồi ngắm lại dáng vóc của mình, làn da trắng hồng không chút tì vết, hai mảnh vải ren mỏng dính che đậy những bộ phận cần phải che đậy.

Bộ ngực căng tràn nhựa sống bị chiếc áo ngực mãnh liệt che đậy mà vun lên đầy ngạo nghễ. Bờ mông tròn trịa đầy đặn được chiếc quần lót mỏng che đi phân nửa, nhưng cũng không làm mất đi vẻ quyến rũ mà còn càng làm nàng gợi cảm hơn nữa.

“Hừ… Không biết ai hơn ai đâu…” Mỹ Hoa khẽ cong môi oán trách, thầm nghĩ cơ thể nàng so với cô người mẫu kia chỉ bằng chứ không thể nào kém hơn được.

Vậy mà hắn ta cứ chẳng đoái hoài khiến nàng vô cùng bất mãn.

“Đã vậy thì thử xem… Ai hơn ai…” Mỹ Hoa ánh mắt lấp lóe, biết rõ hắn ta thích ngắm nhìn cơ thể của mình.

Nàng mở điện thoại lên đưa vào chiếc kính rồi chụp vài tấm hình, sau đó gửi qua cho hắn ta.

“Có đẹp không?” Nhắn thêm ba từ, gương mặt Mỹ Hoa chợt trở nên đỏ hồng. Bởi vì bộ quần áo lót ren này chính do hắn ta mua tặng nàng lần trước.

Tuy ngoài miệng nói vậy nhưng quả thật nàng vô cùng yêu thích đồ lót có ren, trông vô cùng tôn dáng và gợi cảm.

Hắn ta tặng nàng tận năm bộ mà nàng cũng đã thử qua một lần hết cả năm bộ. Thật bất ngờ khi cả năm bộ kia đều vừa in trên cơ thể nàng.

Ngày đó Mỹ Hoa ăn không ngon ngủ không yên bởi vì không biết tại sao hắn ta lại có thể biết rõ số đo vòng một và vòng ba của nàng.

Nhưng mà quả thật nàng vô cùng yêu thích những bộ đồ lót như thế này.

“Hử…”

Nhận được tin nhắn của Mỹ Hoa, nó cũng cảm thấy ngạc nhiên. Không ngờ vừa nghĩ tới thì cô ta lại ngay lập tức tìm tới nó.

Vừa mở điện thoại lên xem, ba tấm hình ngay lập tức đập vào mắt khiến nó hít thở không thông.

Làn da mịn màng không chút tì vết nào, những bộ phận nhạy cảm thoắt ẩn thoắt hiện phía sau bộ đồ lót ren.

Cảm giác phía trong mũi hơi cay cay, bên dưới dần trở nên chật chội.

Phương chỉ thả cảm xúc vào ba tấm ảnh mà không nói gì cả, sau đó ngay lập tức gọi cho Trà My.

“Rảnh không? Qua Hàng Châu có tí chuyện nhé…”

“Được…”

Chương trước Chương tiếp
Loading...