Số đỏ

Chương 10



Phần 10

– Chạy xe làm sao mà để té dữ vậy?!

Dĩ nhiên khi về nhà chiều hôm đó tôi phải tìm một lý do cho vẻ nhếch nhác của mình. Bộ dạng tôi cũng không khác mấy vừa lăn lộn trên mặt đường vài chục vòng. Cũng may hai bác đi công việc chưa về, mọi chuyện dễ đối phó hơn nhiều.

Ngồi trong phòng ngủ của chị, tôi nghe chị Vi vừa càu nhàu vừa đau xót dùng bông thấm cồn lau qua những vết trầy xước trên tay mình.

– Ây da…

– Đau không?! – Chị Vi xuýt xoa như chính chị bị đau.

Tôi cười cười một mình. Lâu lâu cảm giác được làm nũng cũng vui lắm. Tôi thích chí nhìn mái tóc đen óng của chị, rồi lén nhìn vào vùng da trắng ngần lộ ra giữa cổ áo chị…

– Sao mà trầy vào đến trong tay áo vậy… Em cởi áo ra đi…

Không để ý nhiều tôi làm theo lời chị Vi. Cởi chiếc sơmi trắng, vứt sang bên cạnh. Chị Vi hơi ngừng tay một chút rồi tiếp tục. Chị chợt hỏi:

– Em té xe như thế nào ah?!

– Thì… đang vào cua, bánh xe em trượt cát, rồi té thôi. – Tôi hơi chột dạ, trả lời.

Chị Vi vẫn không ngẩng đầu lên, tay tiếp tục chậm chậm bông cồn, hỏi tiếp:

– Vậy trước khi té có cởi áo ra cất đi… Té xong lại mặc vào không?!

– Ah… Ha ha… – Tôi phì cười vì bị bắt bài đang nói dối.

Vết dơ trên người tôi đã được Vân Nhu lau chùi khá kỹ, nhưng những vết trầy xước trên người với cái áo sơmi lành lặn thật là “lạy ông tui ở bụi này”.

– Em sơ ý quá… đúng là phải trau dồi thêm kỹ thuật nói dối. – Tôi gãi đầu cười giả lả.

– Hừ… đi đánh nhau còn dám nói dối chị…

Chị Vi quắc mắt nhìn tôi giận dữ. Chị ném luôn miếng bông gạc vào người tôi, quay người đứng lên. Tôi vội nắm tay chị kéo xuống, để chị ngồi lên đùi, buông lời dỗ dành:

– Em xin lỗi mà… Lần sau em sẽ gọi điện báo trước, để chị ở nhà chuẩn bị bông băng, được chưa?!

– Đi chết đi… – Chị Vi gắt lên, nghiến răng nhéo vào bụng tôi.

– Ây da… Đau quá…

– Đau thật hả?! Em bị đánh ở đây?! – Chị xoa xoa bụng tôi, rồi giận dữ nói. – Ai đánh em?! Mai chị vô trường báo…

– Thôi thôi, bỏ đi. Nó còn thảm hơn em nhiều… Chị mà báo cáo trường, có khi người bị kỷ luật là em đó.

Thuỳ Vi nhìn tôi rồi như suy nghĩ gì đó. Chị bĩu môi hỏi tiếp:

– Mới đi học hai ngày đã đánh nhau… Có phải vì con gái không?

Tôi chưng hửng nhìn chị. Quả thật phụ nữ luôn có giác quan thứ sáu nhạy cảm hơn đàn ông. Tôi cũng không muốn giấu diếm, gật đầu:

– Không phải tranh giành gái như chị nghĩ đâu… Cô bé đó là… là bạn gái em. Thằng kia lại cứ quấy phá cô ấy… Nên…

– Mới… Mới đi học hai ngày… Em có bạn gái rồi?! – Chị Vi sửng sốt, hỏi lại.

– À, không hẳn, cũng chưa chính thức, mà cũng có thể xem như vậy…

Đang nói chợt thấy ánh mắt chị Vi hơi thất thần lạc lõng. Tôi chợt muốn chửi mình ngu ngốc. Mối quan hệ của tôi và chị vừa xảy ra hôm qua còn chưa rõ ràng… Tôi lại vô tâm đến mức không nghĩ đến cảm xúc của chị.

Khẽ ôm chị vào lòng, tôi hôn nhẹ lên vành tai chị. Chị Vi hơi rung lên, khẽ né tránh:

– Em đừng như vậy nữa. Sau này…

Đặt tay lên đôi môi nhỏ nhắn, cắt ngang lời chị Vi, tôi nói:

– Sau này chị vẫn là bạn gái em… Được không?!

– Chị… Chị sao là bạn gái em được?! – Chị ấp úng, rồi cúi đầu gắt khẽ.

– Tại sao không được?! Trừ khi chị không muốn thôi. – Tôi đưa bàn tay nhỏ nhắn của chị lên miệng, hôn nhẹ nhẹ.

– Vậy… còn người kia thì sao?!

– Thì cũng là bạn gái em chứ sao?! – Tôi vờ ngạc nhiên hỏi lại.

– Hứ… – Chị Vi rụt tay lại, không cho tôi hôn, giọng có chút chua chua. – Em tham lam như vậy?! Không sợ trời phạt sao?!

– Haizz… Em phải nói với chị thế nào đây?! Em không tham lam, mà do quan niệm của em thoáng hơn chị thôi. Bạn gái đối với em chưa phải là người yêu, càng không phải vợ… Em có nhiều bạn gái, thì bạn gái của em cũng có thể có nhiều bạn trai mà… Em không ràng buộc ai hết.

Chị Vy nhìn tôi lom lom như thể vừa phát hiện một người ngoài hành tinh. Thấy ánh mắt nghiêm túc không chút cười đùa của tôi, chị phì cười.

– Nói cứ như kẻ vô tim vô phổi vậy đó… Con gái đâu dễ lên giường với ai cũng được…

Mặt chị chợt hơi đỏ, mông nhích nhích nhẹ giữa hai chân tôi, lí nhí thật nhỏ:

– Mà cũng dễ gì tìm được cái thứ… hư hỏng… giống… giống… cái đáng ghét này…

Tôi thích chí, hai chân hơi mở ra cho khối u dưới quần nổi lên ép vào dưới mông chị. Thì thào bên tai chị, tôi gợi ý:

– Người em dơ lắm đó… Chị tắm cho em được không?!

Chị Vy đỏ mặt, gật gật đầu. Chị bước xuống người tôi, bước ra kiểm tra lại khóa cửa. Tôi hưng phấn bừng bừng cởi hết quần áo bước vào buồng tắm của chị. Tôi chưa bao giờ được đặt chân vào đây. Mà giờ đây tôi sắp được “tắm uyên ương” với chị Vi tại chính nơi này.

Đảo mắt nhìn quanh, chợt ánh mắt tôi dừng lại trên tấm drap trải giường ẩm ướt treo sát tường. Dưới ánh đèn vàng, tôi thấy một vệt dài màu nâu sẫm như vết máu khô giặt nhiều lần khá mờ nhạt. Tôi biết đó là chứng tích còn lại của một đời con gái của chị Vi.

– Đừng nhìn nữa…

Một bàn tay nhỏ nhắn che ngang mắt tôi. Sau lưng truyền đến cảm giác êm ái mát rượi. Tôi gỡ tay chị Vi đặt lên môi hôn nhẹ, rồi quay lại.

– Tại sao chị chọn em?! – Nhìn chị, tôi chợt hỏi.

– Chọn em gì chứ?! – Chị bẽn lẽn cúi đầu.

– Thì chọn em làm người đàn ông đầu tiên của chị… Em biết chị rất sợ đau, nhưng rồi cuối cùng chị vẫn cố vượt qua cảm giác sợ hãi… Em nhìn thấy trong mắt chị lúc đó không có chút khao khát… Em thấy chị quyết định như vậy có lý do sâu xa hơn, phải không?!

Chị Vi ngẩng lên nhìn tôi, tay vô thức đưa lên vuốt ve mặt tôi. Hai mắt chị chợt long lanh đọng nước:

– Thật ra chuyện xảy ra đêm qua ở nhà người đó… chị đã không kể hết cho em nghe… – Chị Vi hít sâu một hơi như kìm nén cơn đau âm ỉ trong lòng. – Chị… Khi chị mơ hồ tỉnh lại… chị phát hiện mình đang nằm trên giường, trong căn phòng nhỏ… và một người thanh niên khác… Anh ta là bạn của người đó… Anh ta đang… đang cởi quần áo chị. Chị vùng dậy, chống cự, thì anh ta nói…

“Em là món quà của thằng Thuận tặng anh…”

– Câu nói đó làm chị đau lắm… Đau hơn cả người ta dùng dao mà đâm vào người chị. Chị nghĩ người ta thương yêu chị… Sự thật thì người ta chỉ xem chị như một món quà để tặng cho nhau…

– Chị chạy ra khỏi căn phòng đó, lao xuống lầu… Và nhìn thấy người đó, tên Thuận đó và một người thanh niên khác… đang cùng lúc ân ái với hai cô gái…

Tôi hơi sững người nghe câu chuyện của chị. Tôi ôm chị thật chặt.

– Trên đường về chị đã khóc rất nhiều… – Ngẩng lên nhìn tôi, đôi mắt rưng rưng. – Chị không muốn kể, vì sợ em… em cũng khinh thường chị…

– Chị muốn mình làm chủ cuộc đời mình. Chị không bao giờ muốn trở thành đồ chơi của kẻ khác… Chị muốn trao thân cho người chị yêu, nhưng nếu điều đó không được… Chị thà chọn một người biết trân trọng con người chị… không chà đạp niềm tin của chị… Và người đó cho chị một lần đầu tiên thật hoàn hảo và không bao giờ phải nuối tiếc.

Tôi không biết nói gì, nâng cằm chị lên đặt lên đôi môi đỏ hồng của chị một nụ hôn nồng nàn. Tôi hỏi nhỏ:

– Vậy em có làm được không?!

Chị khẽ gật đầu, đáp trả tôi bằng chiếc lưỡi nhỏ nhắn ngọt lịm ngây ngất. Tay tôi vuốt dọc tấm lưng trần thon thả và đặt lên bờ mông tròn trịa của chị. Tôi mê mẩn cảm giác mát rượi, căng láng của cặp mông Thuỳ Vi. Lưỡi tôi tìm vào sâu trong miệng chị, tham lam hút cạn hương vị ngọt lịm thơm ngát này.

– Ưm… Khoan đã – Chị thở dốc, đẩy tôi ra. – Người em hôi lắm… Tắm xong đã…

– Hì hì… Vậy chị tắm cho em đi…

Tôi nắm tay chị bước vào sàn nước dưới vòi sen. Chị Vi tưới nước lên ngực tôi, bàn tay nhỏ nhắn thoa sữa tắm quanh bộ ngực rắn chắc của tôi. Tôi càng nhìn càng thích bộ dáng tận tụy dịu dàng của chị lúc này. Hai gò má chị đỏ hồng, tránh đi ánh mắt tôi, tay vẫn không ngừng chà sát khắp người tôi… Nhìn hai bầu vú căng tròn của chị đung đưa ngay trước mặt, tôi thấy cả người rạo rực khó tả. Chị Vi di chuyển dần ra sau lưng tôi, hai tay không ngừng kỳ cọ trên làn da cổ đồng đen nhẻm của tôi.

– Chị tắm cho người ta có bỏ sót chỗ nào không vậy?! – Tôi cười tủm tỉm hỏi.

Chị Vi nén cười, vẫn chà sát lưng tôi vừa trả lời:

– Không có… Chị tắm cho mình cũng có bấy nhiêu chỗ cần kỳ cọ thôi…

– Trời đất… So với chị em nhiều hơn một chỗ mà…

– Hi hi… – Chị Vi cười nắc nẻ, rồi che mặt, lắc đầu. – Em tự làm đi… kỳ cục lắm…

– Ha ha… Gì kỳ chứ? Không phải chị thích nó sao? – Tôi kéo tay chị Vi lên phía trước.

– Chị không có…

Chương trước Chương tiếp
Loading...