Số đỏ
Chương 127
“Cười cái gì vui như vậy?! Thằng Phong tỉnh rồi sao?!”
Bên ngoài vang lên tiếng nói uy nghiêm lại quen thuộc đến lạ kỳ. Tôi hơi nhỏm dậy liền bị cô Ngọc Nhi và Vân Nhu đè chặt hai vai bắt nằm yên tại chỗ.
– Ba… Mẹ…
Không ngờ đúng là Ba Mẹ tôi bước vào… Ba tôi với vẻ mặt nghiêm nghị muôn thuở, ánh mắt nhìn tôi lại không giấu được sự mừng rỡ. Mẹ tôi hai mắt đỏ hoe, quầng mắt sâu hoắm chứng tỏ đã nhiều đêm không ngủ, vừa thấy tôi mắt bà đã rưng rưng muốn khóc.
– Phong… Con… thật là dại quá mà… Ba ngày nay mẹ khổ sở thế nào con biết không?! – Mẹ nắm tay tôi nghẹn ngào.
– Hừ… tưởng đủ lông đủ cánh rồi thì liều lĩnh được sao?! Đồ không biết sống chết… – Ba nghiến răng giơ tay muốn đánh tôi một cái thật đau, chợt nhìn lại vết thương khắp người tôi, hậm hực bỏ tay xuống.
– Nó còn không phải giống ông sao?! Hồi đó ngày người ta qua nhà dạm ngõ tôi, ai một thân một mình vào giữa xóm tôi la hét ngăn cản… Rồi bị cả đám thanh niên trong xóm vây đánh suýt chết hả!? – Mẹ tôi hậm hực nói, nhưng ánh mắt nhìn ba lại lóe lên tia dịu dàng.
– Ặc… Ba liều mạng như vậy ah?! – Tôi tròn mắt nhìn ba.
Ông hơi ngượng, cốc đầu tôi một cái, nói:
– Ba mày không liều thì hôm nay có mày sao?! Hừ…
Phương, Vân Nhu và cô Ngọc Nhi cứ nhìn lên trần nhà, nén cười đến đỏ cả mặt.
– Ha ha… – Tôi vừa cười vừa không ngăn được thở dốc.
– Đừng cười nữa… Động vết thương… – Vân Nhu vội la lên. – Anh gãy cả hai cái xương sườn đó biết không hả?!
Tôi nhăn nhó nén cười, chợt nhớ đến một chuyện rất hoang đường trước khi mình ngất đi mấy ngày trước… Tôi quay qua nhìn ba, lại nhìn về phía anh Tín, không nhịn được hỏi:
– Ba… ba dường như đi chung với anh Tín lên chiếc du thuyền đó sao?!
Ba nhìn tôi ánh mắt nghiêm khắc lại tràn ngập yêu thương, nói:
– Con nghĩ ba mẹ có thể thả con bơ vơ ở đất Sài Gòn này sống chết mặc kệ sao?! Trong khi tính cách con lại không yên phận, liều lĩnh như vậy… – Ông thở dài quay qua anh Tín nói. – Ba gửi con cho cậu Tín. Cậu ta không phải là cảnh sát địa phương như con nghĩ đâu… mà thuộc…
– Bác để con nói tiếp đi… – Anh Tín lên tiếng, dường như không muốn ba tôi tiết lộ thân phận thật sự của mình.
– Cậu Phong chỉ cần biết tôi có quyền hạn điều động lực lượng cảnh sát, cũng có thể hóa thân vào nhiều vị trí khác nhau trong ngành… – Anh Tín nhìn tôi cười hiền hòa, khác hẳn điệu bộ lưu manh mày tao bao nhiêu lần gặp tôi. – Không phải tự nhiên mà tôi lúc này… xuất hiện với vai trò của một cảnh sát khu vực giải cứu cậu khỏi đám cầm đồ… lúc khác lại trở thành cảnh sát điều tra để thẩm vấn cậu trong vụ án tên Thuần bị hiếp dâm… Chuyện đó thông thường vốn không thể xảy ra.
Tôi hết mở miệng lại đóng miệng, thật không biết nói gì… Anh Tín chợt thở dài nói tiếp:
– Tất cả chuyện tôi làm là khổ tâm của cha cậu… Ông muốn con trai mình được rèn luyện, rèn giũa một cách… cứng rắn.
– Nhưng tôi cũng không phải ba đầu sáu tay… Như đêm ở căn nhà hoang, tôi lại không thể theo sát cậu. Sau đêm đó, bác Trực kiên quyết không để cậu mạo hiểm nữa… Vì thế khi cậu nói ra kế hoạch giải cứu bà Vân Huyền, tôi đã không giúp đỡ mà nêu ra bao nhiêu khó khăn… Chủ yếu là để cậu nản chí bỏ cuộc.
– Nhưng tôi lại sai lầm một lần nữa… Thật không nghĩ đến cậu có thể tìm cách lọt qua cổng an ninh và thật sự bước chân lên chiếc du thuyền đó. Khi du thuyền rời bến, cậu Quyền đã rất lo lắng và liên hệ Thuỳ Vi… Thuỳ Vi có số điện thoại của tôi.
– Nhưng… ba lên Sài Gòn bằng cách nào mà nhanh như vậy?! – Tôi như không bao giờ hỏi hết những nghi vấn của mình.
Mẹ tôi mỉm cười xoa xoa trán tôi, nói:
– Ba Mẹ vốn đã ở Sài Gòn từ sáng thứ Ba… Dù ba không cho Tín giúp con lên tàu… Nhưng mẹ bạn gái con gặp nạn thì ba mẹ có thể bỏ mặc được sao?!
Vân Nhu nắm chặt tay mẹ tôi cảm kích không nói thành lời. Bà xoa xoa đầu nàng, nói tiếp:
– Nhưng đất nước ta là quốc gia pháp trị… Không phải cứ nói có quan hệ là muốn bắt ai thì bắt… Huống chi đó là một người danh tiếng có địa vị cao trong xã hội… Trong hai ngày, Ba Mẹ đã phải nhờ rất nhiều đầu mối để thu thập đủ chứng cứ buộc tội ông Trần Quốc Công… Từ việc lão hại chết ông bà ngoại Vân Nhu, lạm dụng tình dục học sinh, đến cả hành vi hối lộ bằng tình dục… đều có đủ.
– Thêm cả hành vi bắt cóc, tống tiền… Có thể nói đêm đó nếu lão già đó không chết thì cũng đối mặt với án tử hình thôi… – Ba tôi nói thêm vào.
Nhắc đến cái chết của lão Quốc Công tôi chợt nghĩ đến Hạ Kỳ, buột miệng hỏi:
– Ba… Hạ Kỳ liệu có thể giảm án tối đa được bao nhiêu?!
Ba mẹ tôi nhìn qua anh Tín, ba người cùng thở dài làm lòng tôi hơi nao nao lo lắng. Anh Tín trầm ngâm nói:
– Hạ Kỹ lẽ ra xét các tình tiết giảm nhẹ như: Bị cha ruột lạm dụng tình dục, lợi dụng thân xác, giết người vì phẫn uất tột độ, tuổi trẻ chưa suy nghĩ chín chắn… có thể giảm tội giết người chống lại hiệu lệnh cảnh sát… còn khoảng 3 – 5 năm tù giam.
Tôi và Vân Nhu nhìn nhau cùng vui mừng, nhưng lời nói tiếp theo của anh Tín lại dập tắt ngay niềm vui của chúng tôi:
– Nhưng… hôm qua cô gái ấy vừa tự nguyện khai nhận mình hãm hại thầy Trần Quốc Tùng… dù là theo lệnh cha… Nhưng khung hình phạt sẽ quay trở lại mức 10 – 15 năm.
Lời nói của anh Tín làm tâm trạng của chúng tôi đều trầm xuống… Tôi hiểu Hạ Kỳ tại sao tự khai nhận tội danh hãm hại Tùng dù không bị truy xét. Cô ta thực sự muốn quay đầu làm một con người lương thiện chân chính. Tôi hiểu đó là điều tốt cho Hạ Kỳ… Dù sao Hạ Kỳ chỉ mới 18 tuổi, ra tù cô ta hoàn toàn vẫn còn thời gian để sống lại một cuộc đời cho chính bản thân mình. Nhưng hình ảnh Hạ Kỳ nức nở uất nghẹn chĩa khẩu súng về phía cha ruột của mình… cứ lởn vởn trong đầu làm tôi đau xót cho một phận người.
“Sao đông như vậy?! Phong tỉnh rồi sao?!” – Giọng Thanh Thuỷ hưng phấn reo lên từ ngoài cửa phòng.
“Suỵt… Suỵt… Là bệnh viện đó, muốn bị đuổi ra ngoài không hả?!” – Giọng chị Vi nhắc nhở.
“Haizz… Không nhớ đây là lần thứ mấy vào bệnh viện thăm nó rồi ha?! Thằng Phong như có duyên với mấy chỗ này…” – Giọng thằng Quyền nói.
“Ui da…”
“Thối mồm…”
Ba người này đúng là chưa vào đến trong đã nghe tiếng từ ngoài cửa. Tôi thấy chị Vi, Quyền và Thanh Thuỷ bước vào tâm trạng đang buồn cũng thấy nhẹ nhõm hơn nhiều… Nhưng làm tôi bất ngờ hơn là mẹ Vân Nhu, cô Vân Huyền cũng đi chung nhóm.
– Mẹ… – Vân Nhu bước qua đón bà.
Cô Vân Huyền nhìn tôi, ánh mắt hiện lên vẻ dịu dàng như nhìn một thằng rể quý. Bà quay qua chào hỏi ba mẹ tôi… Ba người họ như đã có dịp nói chuyện với nhau nhiều. Điệu bộ rất thân thiết không khách sáo lễ tiết gì hết.
– Con còn đau nhiều không?! Bác sĩ dặn một tuần đầu tiên hạn chế tối đa xuống giường… Cô có mua cho con cái này… Đừng dùng thứ của bệnh viện, mất vệ sinh lắm…
Cô Vân Huyền lấy trong túi ra một vật bằng nhựa như một cái ấm nước có cái vòi khá to… Bà tiện tay đưa cho Vân Nhu, lại lục tìm thứ khác… Vân Nhu cầm lên nhìn nhìn nghiêng tới nghiêng lui vẫn chưa hiểu là cái gì. Khi Vân Nhu nhìn qua thấy cô Ngọc Nhi bưng kín mặt nén cười, tôi thì trợn trắng mắt cả người cứng đơ sùi bọt mép… nàng chợt hiểu mặt đỏ bừng dúi trả vào tay mẹ, gắt lên:
– Mẹ này…
– HA HA…
Mọi người cùng phá ra cười. Quyền mập, Thanh Thuỷ còn ôm bụng cười lăn ra đất. Vân Nhu càng xấu hổ mặt đỏ ửng lên, đánh dỗi lên tay tôi một cái, rồi không nhịn được cũng cười…