Số đỏ

Chương 26



Phần 26

Sáng ra mặt mũi tôi đã sưng húp ba bốn vết bầm tím đen ngang dọc trên mí mắt và hai bên má. Tôi đành phải nhờ cô Ngọc Nhi gửi dùm tờ giấy nghỉ phép lên trường. Vì tôi là học sinh xa nhà, nên thầy cô cũng thông cảm bỏ qua thủ tục chữ ký phụ huynh. Trước khi đi, cô Ngọc Nhi cũng luộc cho tôi mấy quả trứng gà vừa lăn bầm vừa ăn sáng.

Chị Ngọc Trâm hôm nay cũng đi học buổi sáng. Thế là tôi ở nhà một mình buồn bực với khuôn mặt không dám cho người thấy. Đến giờ mới thấy mình hận đám giang hồ kia đến thế nào.

– Phong… Phong ơi…

Đang ngồi phòng khách xem TV, thì giọng chị Vi vang lên ngoài cổng. Tôi mừng rỡ đứng bật dậy định lao ra ngay chợt nhớ đến mình đang bị thương ah… Thế là chậm chậm cà nhắc đi ra cửa.

– Phong… Trời ơi… Em bị đánh nặng như vậy… – Chị Vi vừa nhìn tôi xiêu xiêu vẹo vẹo liền mếu máo, kêu lên.

“Haizz… Chơi đùa với bà chị mít ướt cũng không mấy thú vị nha.” Tôi thở dài, rút lại bộ dáng thương bệnh binh của mình, thẳng lưng đi ra mở cửa. Cửa vừa mở chị Vi liền rối rít…

– Em có sao không?! Đưa chị xem…

– Vào nhà rồi xem… Vào nhà muốn xem chỗ nào em cho xem hết…

Dẫn chị vào phòng khách, để chị Vi ngồi xuống, tôi chống nạnh vờ gầm gừ hỏi:

– Dám trốn học đi thăm trai ah?!

– Phì… Cái gì thăm trai chứ?! – Chị thoáng đỏ mặt, lại bĩu môi nhìn tôi u oán. – Chị nghe Ngọc Trâm nói… Liền chạy về thăm em… Em còn nói vậy.

– Em nói đùa mà… Chị qua đây em rất vui. – Tôi mỉm cười ngồi xuống bên cạnh, vỗ vỗ tay chị.

– Ở nhà bây giờ cũng chán lắm. Từ lúc em đi, thỉnh thoảng bố mẹ chị lại cãi nhau… Lên trường lại gặp tên kia… – Chị Vi cúi thấp đầu rơm rớm nước mắt.

– Thằng đó còn kiếm chuyện với chị sao?! – Tôi hỏi.

– Hắn rêu rao với cả lớp là đêm sinh nhật hắn, chị đã… đã ngủ với bạn hắn… Chị tức lắm… Chị cãi lại… thì hắn bảo đi lấy giấy chứng nhận trinh tiết cho hắn xem… Nếu đúng còn, hắn sẽ xin lỗi trước toàn trường. – Chị Vi dụi mắt, nghẹn ngào. – Mà chị làm sao lấy được cái giấy đó chứ?! Chị càng ấp úng thì hắn càng nói là mình nói đúng… Chị chán lắm… nhiều khi không muốn đi học nữa.

Tôi ngồi bên cạnh nhìn chị Vi rấm rứt khóc. Lòng tôi như có một luồng hơi lạnh chảy từ tim lên đến đầu. Tôi còn nhớ rõ kẻ đó tên Thuận, kẻ đã xem chị Vi như một món quà tặng cho bạn. Tôi cũng nhớ rõ mình đã hứa đòi lại công đạo cho chị. Vậy mà vừa quay lưng tôi liền quên đi. Nếu tôi thực hiện lời hứa của mình, có lẽ giờ đây gã đó sẽ không dám tiếp tục xúc phạm chị. Tôi thấy giận bản thân mình còn nhiều hơn gã đàn ông khốn nạn kia.

Tôi nhíu mày suy nghĩ biện pháp. Nếu ở Sóc Trăng tôi có thể đơn giản cho tên Thuận đó một bài học nhớ đời. Nhưng tình huống hiện giờ, tôi khó trăm bề. Tôi thở dài nhận ra tình thế đơn độc của mình, gần như sử dụng hai nắm đấm là biện pháp duy nhất. Đây rõ ràng không phải là biện pháp sáng suốt.

“Trùm bao bố đánh cho má nó nhìn không ra”.

“Lựa đoạn đường vắng, đạp xe nó rồi đánh”.

“Dụ dỗ vào tròng, thuốc nó, rồi quay clip sex tung lên mạng”.

Trong ba biện pháp trừng trị gã Thuận chỉ có hai cái đầu là của tôi, còn cái thứ ba tôi thấy trong phim Hàn Quốc. Dĩ nhiên, nói về mức độ tổn hại thì danh dự luôn đả kích lớn hơn thể xác. Cá nhân tôi cũng nghiêng về phương án thứ ba… Nhưng ngoài đời khác thực tế quá xa. “Dụ dỗ, như thế nào để dụ dỗ?!” Tôi chợt nhìn qua chị Vi còn khóc sụt sùi bên cạnh rồi ngao ngán não nề. Chị Vi rất xinh xắn dễ thương, nhưng kêu chị đóng vai người phụ nữ gợi cảm mị hoặc thì đạo diễn bỏ về ngay từ cảnh đầu tiên.

Tôi chợt nghĩ đến một người, vội rút điện thoại ra định bấm số, chợt nhớ ra rằng nàng đang học, tôi đành nhắn tin.

“Reng…” – Hai phút sau chợt điện thoại reo vang.

– Alo! Sao em gọi điện thoại trong giờ được vậy?! – Tôi nhấc máy, nói.

“Hì hì… Em cũng trốn học, như anh vậy đó…” – Giọng Thanh Thuỷ cười vui vẻ vang lên bên kia.

– À, anh có chuyện cần nhờ em chút… Em đang ở đâu?! – Tôi hỏi.

Thanh Thuỷ như che microphone, trao đổi với ai đó vài giây, rồi nói:

“Em đang ở Cafe Sunset – Hoàng diệu. Anh ra đây đi nha!”

– Đi thôi… – Tôi kéo tay chị Vi.

– Đi đâu?! – Chị Vi ngơ ngác, rồi gắt lên. – Em tự soi gương đi, mặt mũi như vậy ra đường được sao?!

Tôi vỗ trán, chợt nhớ ra hiện trạng thê thảm của mình. Chạy vội lên lầu tìm vài miếng băng cá nhân, một cái mắt kính, một cái khẩu trang, sau vài phút sau trở xuống, nhìn chị Vi hỏi:

– Vậy được chưa?

– Ừm… Dễ nhìn hơn chút.

– Đi thôi.

Quán cafe Sunset được gọi là quán, nhưng thật ra là một cơ ngơi bệ vệ kéo dài gần hết một block nhà trên đường Hoàng Diệu. Bên ngoài quán dãy cafe sân vườn lố nhố người ngồi kéo dài hết tầm mắt. Tìm ra một cô gái trong biển người dày đặc này thật không khác gì mò kim đáy bể, tôi rút điện thoại vừa định gọi Thanh Thuỷ thì có tiếng gọi từ xa:

– Anh Phong…

Tôi và Thuỳ Vi quay lại thì thấy Thanh Thuỷ đã hối hả bước đến. Nàng không mặc áo dài đi học mà diện một bộ váy ngắn ôm sát người thu hút vô số ánh mắt đàn ông xung quanh.

– Vừa định gọi em đây…

– A. Mặt anh bị sao vậy?! Đánh nhau?! – Thuỷ há hốc nhìn những vết xanh xanh lộ ra dưới cặp kính đen tôi đang đeo.

– Kệ đi… Anh giới thiệu đây là chị Thuỳ Vi, còn đây là Thanh Thuỷ. – Tôi nói vội để tránh con bé chú ý quá nhiều về thảm trạng của mình.

– Ah… Em chào chị… Để em dẫn anh chị vào. – Thanh Thuỷ nhìn đánh giá Thuỳ Vi một chút, lại có vẻ hơi vội vàng lo lắng gì đó.

Thuỷ đi trước, tôi nắm tay Thuỳ Vi thì chị rút lại:

– Con bé đó là bạn gái của em trong trường sao?

Tôi nhìn vẻ mặt như táo xanh ngâm dấm của chị, nhe răng cười:

– Không phải. Chỉ là bạn cùng lớp thôi. Đi thôi. – Tôi lại nắm tay chị, mặc chị bĩu môi nghi ngờ, kéo đi.

Sâu bên trong quán cafe là một không gian tĩnh lặng hoàn toàn trái ngược với cảnh tượng xô bồ đông đúc bên ngoài. Thuỷ dẫn chúng tôi bước vào một sảnh phòng lớn với từng cụm sofa sang trọng tách biệt nhau bằng rèm vải mỏng phủ từ trần nhà cao 6 mét. Cả không gian này trong mắt tôi như một gian cung điện nguy nga của vua chúa.

– Em… – Thuỷ dừng lại, nhìn tôi hơi ấp úng. – Em… đang uống cafe với một người… Người đó anh cũng biết… Em chỉ hy vọng anh đừng quá ngạc nhiên… và đừng buồn em.

Tôi nhìn vẻ mặt bối rối lo lắng của Thanh Thuỷ, chợt hiểu ra vì sao nàng cố tình ra đón tôi ngoài cửa. Tôi mỉm cười hỏi:

– Em uống cafe với… thằng Phương, đúng không?

– Sao… sao anh biết?! – Thuỷ ngơ ngác.

– Viết rõ trên trán em còn gì?! – Tôi kéo tay chị Vi đi đến trước.

Thanh Thuỷ vội quệt quệt trán, nhìn bàn tay trống trơn, liền dậm chân chạy theo:

– Sao anh biết?!

– Vân Nhu nói. Ha ha… – Tôi cười cười bí ẩn.

– Vân Nhu nói gì?! – Thuỷ tò mò không buông.

– Nàng nói gì không quan trọng. – Tôi quay lại, nói. – Em chỉ cần biết là giữa anh và thằng Phương cũng không có hiềm khích gì lớn đâu. Chẳng qua là đấm nhau vài cái thôi.

– Gì?! Là thằng đánh em bữa trước sao?! – Chị Vi níu áo tôi, vẻ căm ghét đã hiện lên mặt.

Tôi lắc đầu cười khổ. Thật sơ ý quên mất bên cạnh còn đang dắt theo một “bảo mẫu” hạng nhất ah.

– Chị thoải mái đi. Nó đạp em hai cái… Em đấm nó bốn cái là có lời rồi ah.

Thuỳ Vi hậm hực siết chặt cánh tay tôi. Hai đứa đi theo Thanh Thuỷ đến cuối gian sảnh. Qua lớp màn mỏng tôi có thể thấy hai cánh tay thoải mái giang rộng và bờ vai rộng nghênh ngang của thằng Phương.

Thằng Phương nhìn tôi ngồi xuống đối diện, lập tức chú ý đến hai gò má ngậm bông gòn sưng vếu của tôi:

– Đến rồi sao?! Ah… Lại đánh nhau à?!

Chị Vi ngồi xuống, vô tình cứ nép sát vào tôi, ánh mắt đầy địch ý nhìn chằm chằm vào thằng Phương. Thanh Thuỷ hơi thiếu tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Phương, nơi đó còn ly nước uống dở của nàng. Tôi tháo kính đen ném lên bàn, tựa lưng ra ghế thoải mái, tự tin dương cặp mắt gấu trúc nhìn Phương nói:

– Bình thường thôi. Có vậy mới có lý do nghỉ học ah.

Phương gật gật đầu không bình luận gì thêm. Ánh mắt nó chợt nhận ra địch ý từ Thuỳ Vi, rồi lại nhìn bàn tay chị đang túm chặt tay áo tôi, khóe môi liền cười cười ra vẻ thú vị:

– Bạn gái mới hả?! Mới chia tay Vân Nhu có một ngày mà đã có người mới nha. Mày giỏi lắm.

– Vân Nhu?! Sao mày biết Vân Nhu… giận tao? – Tôi chợt nhìn qua Thanh Thuỷ, ánh mắt hơi lạnh đi.

– Không phải em… – Thuỷ xua xua tay rối rít.

– Haizz… Đừng nghĩ oan cho Thuỷ. – Phương xua xua tay. – Mày quên Vân Nhu vẫn làm thu ngân ở quán cafe nhà tao à?! Hiện giờ đã có quản lý mới, nàng rất an toàn. Yên tâm đi…

Phương chợt vỗ trán, bật cười:

– Tao thật ngớ ngẩn… Mày còn liên quan gì đến Vân Nhu đâu chứ! Nhưng tao rất có thể nha… Ha ha…

Mặt tôi sa sầm khó xem đến cực điểm. Tình huống này dường như đang vượt quá tầm kiểm soát của tôi. Ngay lúc này, chị Thuỳ Vi chợt lên tiếng:

– Tôi là chị của Phong. Đừng nghĩ bậy.

– À… Là chị sao?! Xin lỗi chị nha.

Thuỳ Vi không chịu được cái giọng cợt nhã của thằng Phương, giận dữ nói:

– Tôi không biết, cũng chưa gặp qua Vân Nhu. Nhưng tôi tin chắc nếu con bé đó không mù, thì không bao giờ chọn một người nghênh ngang tự đắc coi thường người khác như anh.

– Ơ…

Thằng Phương, Thanh Thuỷ đều ngớ người nhìn Thuỳ Vi. Tôi chỉ biết cúi đầu cười khổ. “Xem như bữa nay đem theo một tay chửi mướn miễn phí ah”.

– Ha ha… Thú vị… Thú vị thật… Tôi bắt đầu thích chị rồi đấy. – Thằng Phương bật cười ha hả, ánh mắt thật sự thích thú nhìn vẻ mặt hổ non hầm hầm của Thuỳ Vi.

– Thuỳ Vi học trường nào?! – Nó thu lại vẻ cợt nhả, hỏi.

– Là chị… biết không?! – Thuỳ Vi sửa lưng còn ưỡn ngực nói. – Chị học năm nhất Đại học Eden.

Thằng Phương không chút ngượng ngùng, sửa xưng hô lại ngay:

– Vậy chị Vi có bạn trai chưa?!

Thuỳ Vi ấp úng muốn nói, tôi liền cắt ngang.

– Không cần trả lời nó. Nó chỉ trêu chị thôi.

– Ha ha…

Phương bật cười lớn ngã người ra ghế, rồi nhìn tôi và Thuỳ Vi, nói:

– Xem ra… tao thích làm anh rể của mày hơn là tình địch ah!

Thuỳ Vi hơi nhíu mày chưa hiểu lắm, nhìn qua tôi. Tôi nheo mắt nhìn thằng Phương, gằn từng tiếng một:

– Vân Nhu và chị Vi đều như nhau… Mày tổn thương bất cứ người nào, tao lột da mày.

Phương gật gật đầu, không thèm bình luận thêm. Ánh mắt nó lại cứ lưu luyến nhìn chị Vi không dứt. “Mẹ, đem phản lực ra đường liền gặp thằng có ước mơ phi công ah.” Tôi buột miệng chửi thầm, chợt ngẩng người nhận ra dường như mình còn tốt nghiệp phi công trước nó.

– Thôi thôi… Hai người này cứ như tình địch từ kiếp trước ah… – Thanh Thuỷ xua tan bầu không khí căng thẳng.

– Anh Phong nói có việc gì nhờ em phải không?!

– À… – Tôi chợt nhớ đến chuyện chính.

Nhưng nhìn qua Phong tôi hơi bực mình. Sự hiện diện của nó rõ ràng làm hoàn cảnh trở nên không thích hợp. Tôi biết khả năng mình có giới hạn, nhưng không có nghĩa rằng tôi sẵn sàng thừa nhận điều đó trước mặt một kẻ, bạn không ra bạn, thù chưa hẳn thù như thằng Phương. Thuỷ lại nhìn tôi chờ đợi làm tôi khó suy nghĩ, liếc thằng Phương một lần nữa, tôi bấm bụng nói:

– Chuyện như này… chị Vi bị một kẻ đặt điều bôi xấu trong trường… Anh muốn nhờ em tiếp cận hắn, để tạo cơ hội cho anh dạy hắn một bài học…

Nhìn khuôn mặt cứng đơ của Thanh Thuỷ, tôi chợt thấy mình như vừa đưa ra một kế hoạch hết sức ấu trĩ… Lòng tự tin có chút lung lay ah.

– Là thằng nào?! – Phương chợt xen vào, ánh mắt sắc lạnh nhìn chị Vi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...