Số đỏ

Chương 62



Phần 62

Nhìn con số tầng nhảy lên từ từ, tôi trầm giọng nói:

– Nơi đây thật là ám muội… Rõ ràng là phân ra một tầng cho loại khách đặc biệt làm những chuyện không muốn người biết.

– Bây giờ phải làm sao?! – Cô Ngọc Nhi lo lắng bồn chồn.

– Để thử đi lên lối thang thoát hiểm xem sao… – Dù nói vậy, nhưng chính tôi cũng không tin có thể đi lên tầng tám bằng cách đơn giản như vậy.

Và tôi đã đoán đúng, cửa vào lồng thang thoát hiểm bị khóa bởi loại ổ khóa điện tử, chỉ có thể mở một chiều từ bên trong hoặc bên ngoài nếu có mật mã… Tôi mở cửa bước vào căn phòng vừa thuê. Cô Ngọc Nhi đứng ngồi không yên đi qua đi lại không ngừng nghỉ. Tôi mở cửa ban công, nghiêng người ra ngoài nhìn lên trên.

Bạn đang đọc truyện Số đỏ tại nguồn: http://truyen3x.xyz/so-do/

– Phong… Em không được mạo hiểm… – Cô Ngọc Nhi níu chặt cánh tay tôi, nói gấp. – Cô không đồng ý em lấy tính mạng ra đặt cược.

– Đây là cách duy nhất ah… Em sẽ cẩn thận… – Tôi siết tay cô nói.

– KHÔNG… không… – Cô Ngọc Nhi vẻ mặt tái nhợt, ánh mắt lại kiên quyết. – Cô thà chấp nhận Ngọc Trâm bị hại, cũng không muốn em nguy hiểm.

– Vả lại, dù em leo lên được ban công phía trên, chắc gì em đã vào được? Và chắc gì là Ngọc Trâm đang ở căn phòng đó?! Có khi lại là người khác, họ kêu bảo vệ bắt em thì không được việc gì hết…

Lời cảnh tỉnh của cô Ngọc Nhi làm tôi tỉnh táo lại… Đúng là mình đã quá nông nổi rồi. Mạo hiểm tính mạng leo lên, lại chưa chắc đạt được điều gì, quả thật không đáng. Lòng tôi nao nao lo lắng… Lão Công đê tiện dơ bẩn kia vào phòng chắc đã được năm phút. Bây giờ tôi phải làm sao?! Đã đi đến bước này, tôi không dễ dàng chấp nhận thất bại.

Cô Ngọc Nhi ngồi trên giường, gương mặt thẫn thờ, những giọt nước mắt tuyệt vọng bắt đầu lăn dài. Nhìn quanh căn phòng, ánh mắt tôi chợt dừng lại trên trần nhà, nơi có một đầu phun nước chữa cháy cảm ứng nhiệt. Tôi nhíu mày suy nghĩ… Khách sạn này được trang bị phòng cháy chữa cháy kỹ lưỡng như vậy, thì không có lý do gì một thứ cứu mạng quan trọng như thang thoát hiểm lại khóa… Vậy trong trường hợp hỏa hoạn, thang máy tắt điện thì phải làm sao?! Trong đầu tôi chợt lóe lên một suy nghĩ táo bạo.

Tôi quay lại nhìn cô Ngọc Nhi, trầm giọng nói:

– Cô có tin em không?

Cô chưa hiểu tôi muốn làm gì, lau nước mắt, gật đầu.

Tôi cầm chiếc gạt tàn thuỷ tinh, bước ra mở cửa, nhìn ra ngoài… Đúng như tôi nhớ. Ngay xéo cửa phòng chúng tôi là một thùng sắt chứa vòi chữa cháy và một công tắc khẩn cấp có lớp kính mỏng che chắn.

– Cô theo sát em…

Cô Ngọc Nhi gật đầu. Tôi bước ra khỏi phòng. Cầm chiếc gạt tàn thuỷ tinh trong tay, tôi vung tay đập mạnh vào cái công tắc kia.

“Reng… Reng…”

Tiếng chuông báo cháy lập tức kéo lên inh ỏi. Tôi bước xăm xăm về phía thang thoát hiểm, cô Ngọc Nhi vẻ mặt căng thẳng theo sát phía sau. Đúng như tôi dự đoán, cửa thoát hiểm đã chớp đèn báo hiệu khóa điện tử tự động mở. Tôi đẩy thật mạnh, cánh cửa bật tung ra. Cô Ngọc Nhi ngay lập tức theo sát sau tôi, lao nhanh lên tầng tám.

Vừa đặt chân lên tầng tám, trước mặt chúng tôi là vô số người ùa tới. Nam nữ, trung niên đủ mọi lứa tuổi, ai cũng tái xanh sợ hãi và ai cũng quần áo xộc xệch da thịt lồ lộ khắp nơi. Nắm chặt tay cô Ngọc Nhi, tôi xô đẩy đám người trước mặt để tiến vào. Gần cuối hàng người ùn ùn chen lấn, ánh mắt tôi nheo lại nhìn chằm chằm vào hai người đàn ông quần áo xộc xệch, che kín mặt bằng khẩu trang. Một trong hai kẻ đó, tôi nhận ra màu áo sơ mi xanh nhạt mà lão Công mặc khi rời khỏi nhà. Hai kẻ đó như biết tôi đang nhìn, liền cúi thấp đầu, lẫn vào đám đông chen qua cửa.

– Lo Ngọc Trâm trước…

Cô Ngọc Nhi cũng nhìn thấy, lại kéo tay tôi đi. Trước mặt chúng tôi, một dãy phòng cửa mở toang hoác… Không chút chần chừ, tôi và cô Ngọc Nhi tách ra hai đường cùng lao vào những căn phòng kia.

– Ngọc Trâm…

– Chị Ngọc Trâm…

Qua hai ba căn phòng trống rỗng. Tôi liền sững người la lớn:

– Chị Ngọc Trâm bên này…

Trong căn phòng gần cuối hành lang, chị Ngọc Trâm nằm trên giường mắt thiêm thiếp mê mang, cơ thể trần truồng không che đậy. Cơ thể chị làn da trắng nõn nà lại ửng đỏ, cơ thể ư ử vặn vẹo, hơi thở dồn dập như mất kiểm soát. Cô Ngọc Nhi lao đến gào khóc. Tôi túm vội chiếc chăn mỏng, phủ lên người chị…

– Ngọc Trâm… Tỉnh lại… Ngọc Trâm…

Bị cô Ngọc Nhi lay động thật mạnh, chị Ngọc Trâm chợt chớp mắt nhìn lên, rồi mếu máo oà khóc:

– Chị ơi… Chị đến rồi… Em xin lỗi… Anh Tùng… Anh Tùng… hắn… còn cha hắn… chị ơi…

– Lão già đó làm gì em hả?! – Cô Ngọc Nhi rít lên giận dữ.

– Em… Em… không biết nữa… người em rất khó chịu… lão cứ sờ em… em không muốn… nhưng lại rất khó chịu… người em rất nóng… – Chị Trâm vùi mặt vào người cô Ngọc Nhi khóc ngất.

– Trâm ơi… Chị xin lỗi. Lẽ ra chị nên kể hết cho em nghe… Trâm ơi… Chị xin lỗi… – Cô Ngọc Nhi ôm ghì lấy em khóc nức nở.

– Không… là do em… ngu ngốc… đi tin lời người ngoài… Chị Hai ơi… Em xin lỗi… – Chị Ngọc Trâm thì thào từng hơi ngắt quãng.

Tôi ngồi xuống cạnh giường, trầm giọng nói:

– Chị Trâm bị lừa uống thuốc kích thích… nhưng có lẽ chúng còn chưa kịp xâm hại chị…

Nghe tôi nói, cô Ngọc Nhi như được an ủi một chút, lau nước mắt trên mặt Ngọc Trâm, rồi ôm ghì chị vào lòng.

Lúc này, chuông báo cháy tắt. Cô Ngọc Nhi chợt tái mặt nghĩ đến chuyện vừa rồi, nói gấp:

– Mình… làm vậy có khi nào bị bắt bồi thường không?

– Dĩ nhiên là có rồi… Mà không sao, cô cứ để em nói chuyện.

Tôi nhìn cô nhoẻn miệng cười, bên tai đã nghe được tiếng bước chân dồn dập vội vã ngoài hành lang:

– Họ ở trong này…

Ngay lúc này, ba người bảo vệ to lớn hùng hổ chạy vào, chắn ngang trước cửa phòng. Từ phía sau, một người phụ nữ mặc vest đen cấp quản lý bước vào ánh mắt lướt quanh phòng. Thấy tình trạng bất thường của chị Ngọc Trâm, cô ta hơi nhíu mày rồi nhìn qua tôi nói:

– Hai người phá thiết bị báo cháy của chúng tôi… Tổn thất của khách sạn, hai người phải bồi thường… nếu không chúng tôi buộc phải báo cảnh sát.

Tôi bật cười, đứng dậy rút điện thoại bấm bấm số vừa nói:

– Tôi mới là người muốn báo cảnh sát đây! Khách sạn các người dành một tầng riêng, chứa chấp, dung túng khách làm chuyện đồi bại… Ở đây có đầy đủ người làm chứng.

Người phụ nữ vẻ mặt cứng đờ, tái nhợt nhìn tôi, rồi nghiến răng nói cứng:

– Chúng tôi có đăng ký kinh doanh đầy đủ. Cho thuê tầng nào cho loại khách nào là việc chúng tôi, pháp luật không ngăn cấm… Việc khách làm trong phòng chúng tôi cũng không kiểm soát được.

– Cũng đúng. Vậy là khách sạn vô can ah… Chỉ tội nghiệp những người khách thuê ở tầng này… khó tránh cảnh sát liên hệ hỏi lung tung rồi…

Tôi quay người áp điện thoại lên tai, chợt cô ta bước đến, giằng lấy tay tôi nói gấp:

– Được rồi. Chúng tôi không truy cứu nữa… Các người có thể về…

– Được thôi! – Dù sao cũng giả vờ, tôi điềm nhiên đút điện thoại vào túi. – Cho chúng tôi mười lăm phút…

– Được…

Người quản lý và đám bảo vệ hùng hổ tiến vào bao nhiêu, bây giờ rút đi lại nhã nhặn lịch sự bấy nhiêu. Trước khi ra, họ còn không quên khép chặt cửa cho chúng tôi… Phải lên Google đánh giá năm sao ah!

– Chị ơi… em… khó chịu lắm… trong người… em như… có lửa… – Chị Ngọc Trâm nói, giọng lại hổn hển như vừa chạy bộ vừa nói chuyện.

Cô Ngọc Nhi cũng nhận ra điều bất thường, nhìn tôi lo lắng:

– Cái thuốc đó có hại gì không?! Có nên đưa Ngọc Trâm đi bệnh viện không?!

– Theo em biết thì không sao! Đây là loại thuốc nhẹ, còn giữ lại ý thức của người sử dụng… – Tôi trầm ngâm nói. – Vào bệnh viện cấp cứu… họ sẽ làm thao tác súc ruột, gây ói mửa kinh khủng lắm… Em nghĩ không cần thiết.

– Chúng… chúng không sợ chúng ta báo cảnh sát sao?! – Cô Ngọc Nhi tức giận nói.

– Báo cảnh sát cũng vậy thôi… Cô biết mà… – Tôi nói. – Một sinh viên năm hai Đại học tố cáo thầy Hiệu trưởng trường cấp ba uy tín hàng đầu thành phố… dùng đầu gối nghĩ cũng biết người ta sẽ tin ai.

Tôi trầm ngâm một chút rồi nói tiếp:

– Tên Tùng dùng loại thuốc nhẹ cho chị Trâm là có mục đích! Hắn muốn sau chuyện này, chị Ngọc Trâm bị giày vò đến chết với ký ức ghê tởm trong đầu… Đó là cũng sự trả thù dành cho cô.

– Khốn nạn… Quân khốn nạn… – Cô Ngọc Nhi nghiến răng tức giận như muốn giết người.

– Chị ơi… em khó chịu quá…

Chị Ngọc Trâm trong lòng cô Ngọc Nhi lúc này đã thở dốc hổn hển, gương mặt đỏ gay gắt như say rượu.

– Ngọc Trâm… Ráng chịu một chút đi…

– Cô nên đưa chị Ngọc Trâm vào tắm. Dùng nước lạnh… ngâm trong nước lạnh một chút… Em nghĩ chị sẽ thấy dễ chịu hơn.

Cô Ngọc Nhi đỡ chị Ngọc Trâm trùm kín trong lớp chăn, gương mặt đỏ bừng, hai chân run rẩy, đi vào phòng tắm. Tôi thở dài, ngồi xuống cạnh giường đầu óc trống rỗng không cất lên được một suy nghĩ nào.

Chương trước Chương tiếp
Loading...