Số phận nghiệt ngã
Chương 12
Reng… reng… reng…
Tôi thức giấc bởi tiếng điện thoại kêu ing ỏi, quay ra không thấy em đâu cả. Tôi uể oải bốc máy :
– A lô.
– Dậy nhanh đi ăn sáng rồi đi chơi mày.
– Uh, chờ tý.
Tôi cúp máy xuống thì thấy em bước ra từ nhà vệ sinh, em hỏi :
– Ai gọi đấy anh ?
– Tùng, nó bảo đêm qua sao em kêu to thế, làm nó mất ngủ.
– Cái anh này, trêu đùa vô duyên.
Má em hồng lên, ngượng ngùng, tôi bật cười, rồi vào nhà vệ sinh.
Ngày hôm đó lũ bọn tôi đi chơi cả ngày, chiều tối thì lên ô tô về nhà.
Rồi cũng đến ngày chúng tôi lên nhập trường, thời điểm tôi vào đại học, bố mẹ cũng đã mua một ngôi nhà nhỏ trên Hà Nội, mục đích là để tôi lên học thì ở. Nhưng sau vì sợ tôi mới lên lạ nước lạ cái, nên bố mẹ quyết định năm đầu tiên sẽ cho tôi ở nhà một ông bác. Bảo là hết năm 1 thì về nhà ở cũng được. Tôi thì không muốn thế tý nào, nhưng ý mẹ đã quyết tôi cũng chẳng thay đổi được.
Ngày tôi đi nhập trường có mẹ tôi, cậu Minh với thằng Huy đưa đi, Long Vân lúc đầu cũng muốn đi nhưng hắn phải ở nhà giải quyết mấy việc cho ông cậu tôi, nên đến phút cuối lại thôi. Thằng cứt thì đã nhập trường trước tôi mấy ngày.
Vào trường, lòng vòng làm các loại thủ tục thì cũng gần hết buổi sáng. Mãi rồi đến bước cuổi cùng là cầm các loại giấy tờ vừa xong lên văn phòng khoa để làm thủ tục.
Mất một lúc tôi mới tìm được văn phòng khoa, lúc tôi bước vào thì có một bóng người đang đi ngược ra. Ngẩng lên nhìn hắn thì thấy một quả tóc dài đỏ rực buộc đuôi ngựa, tai đeo khuyên vòng bạc, râu một chum dưới cằm nhìn y hệt râu dê. Hắn đang lững thững đi ra với một phong thái rất ung dung nhưng ngang tàng. Nhìn thấy hắn đi ra phần lớn những ai đi ngược chiều đều hơi nép vào sát tường tránh hắn, tôi thì kệ, người chứ có phải xe lu đâu mà tránh.
Lúc tôi và hắn chuẩn bị đi qua nhau thì phía bên hắn đi có một chậu cây cảnh hơi thò ra, hắn né người tránh cái cây nên vai hắn huých vào vai tôi. Tôi và hắn quay sang nhìn nhau, hắn bật ra ngay lập tức :
– Ui, anh cho em xin lỗi, em vô ý quá.
Khá bất ngờ, tôi cũng đáp lại :
– Vâng, không có gì đâu anh.
Hắn quay đi, tôi cũng đi tiếp, chợt thấy hay hay, không hiểu ông này vào đây có việc gì, vì trông hắn giống bảo kê hơn là sinh viên. Xong xuôi mọi thứ tôi xuống rồi cả đoàn đi về nhà ông bác tôi. Về đến nơi thì thấy cơm nước sẵn sang, vào mâm thì thấy ngoài nhà tôi, nhà ông bác tôi thì còn có một ông anh nữa mà tôi không biết mặt. Lúc sau thì tôi biết đó là cháu bác dâu tôi, hơn tôi 2 tuổi, tên là Phong, cũng đang học đại học trên này, thời gian tới tôi sẽ ở chung phòng với hắn.
Tôi thì chẳng quan trọng, tính tình tôi dễ dãi, thế nào cũng xong. Ăn uống xong xuôi mẹ tôi với cậu Minh cũng xin phép về luôn vì dưới nhà cũng nhiều việc, trước lúc về mẹ đưa cho tôi một cái di động có sim lắp sẵn, để có gì thì tiện liên lạc. ( cái sim đó tôi dùng đến tận bây giờ, gần chục năm trời ).
Tối hôm đó sau bữa cơm, ông Phong rủ tôi đi lượn đường cho biết phố xá. Hai anh em lượn lờ mãi, cảm giác ban đầu của tôi về ông anh này là dễ gần, hài hước nhưng cũng là người khá bản lĩnh. Tôi cũng hỏi qua ông ấy về cách ăn ở nhà bác tôi, theo như ông ấy nói thì 2 bác tôi khá thoải mái, miễn không có gì quá đáng là được.
Hôm sau do chưa thạo đường nên tôi bắt xe ôm lên trường. Buổi đầu tiên học đại học không có gì quá đặc biệt. Đang ngồi học thì một cái đầu đỏ lòm chui vào lớp. Tôi lập tức nhận ra người quen, hắn đi vào lớp và rúc xuống bàn cuổi ngồi. Giờ ra chơi, tôi ra hành lang châm điếu thuốc lá, cái đầu đỏ lòm đi đến :
– Anh làm ơn cho em xin tý lửa.
Tôi đưa hắn cái bật, hắn châm xong trả tôi rồi bảo :
– Em nhìn anh quen lắm, hình như gặp nhau đâu rồi.
– Cái hôm nhập trường ở trên văn phòng khoa mình có gặp nhau đấy. Anh chắc hơn tuổi em, anh cứ gọi là anh em ngại quá.
Đang nói thì bất chợt hắn có điện thoại, hắn rút điện thoại ra ậm ừ một lúc rồi quay sang bảo tôi :
– Em có tý việc phải đi, lúc nào có dịp anh em mình nói chuyện sau vậy.
– Vâng anh cứ đi đi. Hôm nào anh em mình gặp nhau sau.
Mấy hôm sau không thấy cái đầu đỏ lòm đi học, còn cuộc sống của tôi cũng dần đi vào ổn định, nhà bác tôi khá thoải mái nên mọi thứ với tôi là tương đối dễ chịu. Em cũng đã lên học và ở trong kí túc xá, dưới sự hướng dẫn của ông Phong thì mỗi lần đi chơi với em về là tôi đưa em ra nhà nghỉ. Thường là tối thứ 7, sau một đêm mệt mỏi thì sáng hôm sau chúng tôi đi loanh quanh bạn bè chơi, hoặc là em về nhà bác tôi ăn cơm.
Một hôm tôi đên lớp thì đã thấy cái đầu đỏ lòm đang hút thuốc trong lớp, tôi và hắn gật đầu chào nhau. Đúng lúc đo thì bà giáo dạy triết cũng vào lớp, tôi ngồi vào ngay sau đầu đỏ. Học được 15 phút, tôi gần như muốn đổ gục xuống trước mớ lý thuyết lằng nhằng và cái giọng chán ngắt của bà giáo, đúng lúc đó thì cái đầu đỏ quay xuống :
– Êu, đi uống nước không ?
Tôi gật đầu, 2 thằng tót ra khỏi lớp. Xuống đến sân hắn hỏi :
– Café hay trà đá ?
– Trà đá cho nó thoáng, café bí lắm.
Tôi và hắn ra cổng sau ngồi uống nước chè, hỏi ra thì hắn tên Phương, hơn tôi 3 tuổi. Chuyện một lúc tôi hỏi hắn
– Anh quê đâu đấy ?
– Anh quê Quảng Ninh.
– Vãi đái, anh ở chỗ nào ?
– Anh ở A
– Thế à ? Em ở B đây.
Từ đó có chút đồng hương nên câu chuyện giữa chúng tôi cởi mở hơn nhiều.
Cuộc sống năm đầu đại học của tôi cũng dần trôi qua như thế. Tôi và em vẫn vậy, chúng tôi yêu nhau tha thiết, mong đến ngày cả 2 đứa ra trường để có thể lấy nhau. Lúc đó tôi vẫn nghĩ mọi chuyện nó đơn giản như vậy đấy. Mọi thứ thay đổi chỉ trong vòng một tháng cuối cùng trước khi nghỉ hè của năm thứ nhất.