Số phận nghiệt ngã

Chương 13



Phần 13

Sau gần 1 năm cùng chơi với nhau, tôi với Phương tóc đỏ đã trở lên khá thân thiết. Ông già hắn là một đại gia trong ngành buôn bán ở cửa khẩu Móng Cái, hắn học cao đẳng 2 năm, trong thời gian này hắn chung tiền với ông anh họ hắn mở một cái vũ trường ở Hà Nội, bên cạnh đó hắn còn có một quán karaoke nữa. Nói chung hắn làm ăn rất khá, lắm tiền, năm vừa rồi hứng chí thế nào đi thi đại học, đỗ, thế là hắn chuyển sang trường tôi học. Thời gian đầu chơi với nhau, hắn nghĩ tôi là mọt sách. Nhưng cách nhìn của hắn với tôi thay đổi vào một buổi sáng.

Hôm đó lớp tôi có đá bóng với một lớp khác trong trường ở sân đại học Y, tôi và lão Phương đều khá thích đá bóng, ở lớp ngày trước tôi đá hậu vệ còn hắn đá trụ. Trận đấu hôm đó khá căng, Phương đá trụ nên chuyện va chạm trên sân là không thể tránh được, nhưng nhìn chung hắn đá khá sạch, ít khi chơi bẩn. Đội bên kia có thằng tiền đạo số 11 đá khá hay, trước đây ở trong tuyển trường tôi, nhưng hôm đó lão Phương đã chơi một trận chói sáng, lão gần như bắt chết số 11 trong suốt trận đấu.

Còn 2 – 3 phút nữa là hết giờ, lớp tôi đang dẫn 2 – 1, sau một pha dàn xếp khá đẹp mắt, bóng đến chân số 11 ở vị trí khá trống trải, hắn co chân sút, tôi thì gần như nghĩ là lớp tôi sẽ bị thủng lưới.

Ầm…

Phương lao về, xoạc thẳng vào chân số 11, số 11 lăn lông lốc, bóng được tôi lập tức phá ra biên. Hắn đi về phía số 11, đưa tay ra
– Xin lỗi nhé, ham bóng quá !

Số 11 gạt tay Phương ra, bật dậy, tát thẳng vào mặt hắn. Rất nhanh, hắn nghiêng người né được cái tát đó, một phát lên gối, một phát thúc trỏ, hắn đã làm số 11 bật tung ra, nằm im một đống. Nhìn động tác của hắn vừa nhanh, vừa đẹp mắt tôi đoán lão Phương này cũng là tay võ nghệ đầy mình.

Thấy tình hình như thế, bên kia cũng có mấy thằng lao về phía hắn, tôi cũng lập tức chạy lại.

TUÝT … TUÝT …

Tiếng còi của đám bảo vệ sân Y lập tức cất lên, mà đội bảo vệ sân Y bác nào đã từng đá ở đó thì biết là tay nào tay đấy trông rất bặm trợn, lúc nào cũng đeo kính đen mặc quần áo rằn ri. Mấy thằng gần như dừng lại ngay, đội bảo vệ vào chỗ chúng tôi, chửi đổng mấy câu rồi yêu cầu giải tán. Đội bên kia chạy lại dìu số 11 về, thằng bé vừa lết qua mặt lão Phương vừa chửi :
– ĐM thằng chó mày nhớ đấy, chuyện này chưa xong đâu.

Lão Phương khẽ nhếch mép cười, rồi lững thững đi ra quán nước ngoài sân ngồi. Cả đội ra ngồi uống nước, tán phét tâng bốc nhau sau chiến thằng một lúc rồi giải tán, về tắm rửa ăn uống chiều đi học. Lão Phương quay ra hỏi tôi :
– Béo, mày đi xe không ?
– Có, sao anh ?
– Mày chở anh về với, sáng đi ra xe thủng mẹ săm, phải đi taxi xuống đây.
– Ok anh.

Tôi chở lão Phương về, 2 anh em rẽ ra Trường Chinh đi về Ngã Tư Vọng, vừa đi vừa nói phét. Gần đến Ngã Tư Vọng, chỗ đoạn rẽ vào sân bóng Viettel thì bất ngờ có 4 – 5 cái xe máy vụt lên, ép bọn tôi vào trong cái đường vào sân bóng. Nhìn ra thì thấy khoảng 6 – 7 thằng, là mấy thằng vừa đá bóng với bọn tôi ở sân Y, trong đó đi đầu là thằng số 11, tay thằng nào cũng có tuýp sắt hoặc gậy. Thằng số 11 chỉ vào mặt tôi :
– Mày đéo liên quan gì, cho phép mày cút, bọn tao chỉ xử lý thằng kia thôi.
Lão Phương thấy thế liền bảo :
– Béo mày về trước đi, kệ anh ở đây, để xem bọn chó này làm gì được anh.

Tôi chẳng nói gì, đã đến nước này, va chạm là khó tránh được. Từ ngày lên đại học tôi rất hạn chế những chuyện thế này, vì tôi biết ở đây không như ở dưới nhà, hơn nữa tôi cũng muốn nghiêm chỉnh học hành để ra trường đi làm chuyên môn thôi. ( Nhưng về sau này thì số phận đưa đẩy đã không cho tôi thực hiên được mong muốn của mình). Nhưng bay giờ thì tôi đã ở tình thế không đừng được, tôi bật cốp xe, rút cái côn ra, động tác này tôi đã làm hàng trăm lần nên rất nhanh. Bọn kia còn chưa hiểu gì thì tôi đã nhảy lên vụt thẳng vào mặt thằng số 11, nó vật ra lập tức. Tôi nghe thấy tiếng lão Phương:
– Hay lắm thằng em ạ !

Lão nhảy lên, một cú song phi quá đẹp mắt, một thằng bật ngửa ra sau, cú đấm tiếp theo của lão làm thằng tiếp theo bay 2 cái răng. Tôi cũng nhanh chóng giải quyết một thằng nữa. Bọn kia còn 2 thằng thấy tình hình thế liên lên xe phóng mất dạng. Lúc này người đi đường đã xúm đông xúm đỏ lại, tôi còn nghe thấy loáng thoáng tiếng người nói:
– Gọi công an, gọi 113.
Lão Phương rất nhanh nhẩy phóc lên xe :
– Béo, kệ mẹ chúng nó, té thôi.

Tôi cũng nhanh chóng nhảy lên xe, lão rồ ga phóng vút đi trước sự ngỡ ngàng của đám đông. Vừa đi, tôi vừa dắt cái côn vào đai quần rồi kéo áo phủ lên, không lại lọt vào mắt chú áo vàng nào thì lằng nhằng. Vừa lạng lách lão Phương vừa hỏi tôi :
– Anh không ngờ đấy, anh trước giờ cứ nghĩ mày là mọt sách, chẳng bao giờ đánh đấm gì, ai ngờ khi gặp chuyện cũng gớm đấy nhỉ.
– Hì, thời thế tạo anh hùng mà.
Lão phá lên cười, rồi bảo :
– Được, nào, đi uống bia, hôm nay anh mời mày.

Trận bia tôi đó, tôi và lão Phương tâm sự với nhau khá nhiều. Hai anh em dốc hết ruột gan với nhau, sau cùng tôi say không biết gì, chỉ nhớ loáng thoáng là tôi được cho lên một cái ô tô, hết. Lúc tôi mở mắt ra thì thấy nằm trong một căn phòng lạ hoắc, nhìn sang bên cạnh thì thấy lão Phương đang ngáy o o. Đồng hồ chỉ gần 6h, tôi đập đập lão Phương :
– Dậy dậy anh ơi.
Lão mắt nhắm mắt mở cất giọng ngái ngủ hỏi :
– Gì thế ?
– Đây là đâu thế ?
– Phòng ngủ ở quán karaoke của anh chứ ở đâu. Mấy giờ rồi ?
– 6h
– Vãi, muộn thế rồi cơ à ?

Hắn lồm cồm bò dậy, vào nhà vệ sinh rồi ra ngoắt tôi. Tôi đi theo hắn ra ngoài. Hai anh em ra làm 2 bát phở. Vừa ăn hắn vừa nói :
– Béo này, anh có chuyện muốn hỏi mày tý.
– Vãi, làm gì mà kiểu cách thế ?
– Chuyện nghiêm túc mà.

Nghe hắn nói thế, tôi cũng không cười cợt nữa :
– Vâng anh nói đi.
– Mày cũng biết là công việc của anh ở vũ trường bây giờ khá bận, lại thêm cái quán karaoke này nữa, nhiều lúc mệt mỏi lắm. Anh đang cần một người có thể tin tưởng được đứng ra trông coi giúp anh cái quán karaoke này. Mày xem có giúp anh được không?

Tôi khá bất ngờ khi nghe đề nghị của hắn, vì nói thật mặc dù chơi với nhau cũng khá thân nhưng tôi nghĩ tôi và hắn cũng chưa thân đến mức để hắn có thể giao cả cái quán này cho tôi. Tôi suy nghĩ một lúc rồi bảo :
– Sao anh lại bảo em việc này, vì em cũng biết là bên cạnh anh thiếu gì người có thể tin tưởng được, hơn nữa từ xưa đến giờ em chưa làm cái gì kiểu kiểu thế này. Em có biết gì đâu mà làm quản lý cả cái quán to thế này.
– Chuyện quản lý anh sẽ dạy mày dần dần. Có ai đẻ ra là giỏi ngay đâu. Còn chuyện tại sao anh nhờ mày thì qua thời gian chơi với nhau, anh biết mày là thằng sống có trách nhiệm, hết lòng vì anh em. Nói thật với chú, người bên cạnh anh thì nhiều, nhưng anh muốn tìm người nào đó vừa có học, nhưng khi gặp chuyện cũng phải là thằng lì lờm, không ngại va chạm. Chính thế nên anh mới nhờ mày.

Suy nghĩ một lúc tôi bảo :
– Thế anh cho em suy nghĩ mấy hôm nữa, chứ đột ngột thế này em cũng chẳng biết nói sao.
– Uh tất nhiên, có gì cứ gọi cho anh.

Ăn xong tôi đi về nhà, cả tối hôm đó tôi suy nghĩ mãi về đề nghị của lão Phương. Tôi gọi điện về để xin ý kiến mẹ tôi, nhưng tôi cũng chỉ nói là đi làm thêm ở quán karaoke chứ cũng không dám nói là làm quản lý. Lúc đầu thì mẹ không đồng ý, vì bảo tôi làm ở đó phức tạp lắm, nhiều thành phần, nhưng sau tôi nài nỉ một hồi thì mẹ cũng đồng ý, với điều kiện là không ảnh hưởng gì đến học tập. Sau cùng tôi gọi cho ông Phương bảo là tôi đồng ý. Hắn có vẻ mừng ra mặt, bảo tôi tối mai lên quán để hắn bắt đầu hướng dẫn cho.

Hôm sau tôi lên quán, đầu tiên lão Phương dẫn tôi đi giới thiệu với tất cả mọi người, cũng may ở đó toàn người trẻ, nên cũng dễ với tôi. Quán có 5 tầng, ba tầng dưới là phòng bình thường, tầng 4 có 3 phòng, đều là phòng VIP, tầng 5 có 1 phòng duy nhất, phục vụ cho những cuộc hát hò đông người. Nhưng sau tôi cũng biết là phòng đó chủ yếu phục vụ khách bay ( hồi đó đá chưa có hoặc nếu có thì rất ít, dân chơi hồi đó đa phần là cắn thuốc lắc và bay ).

Làm ở đó một thời gian, tôi cũng hiểu là lão Phương nhập rượu và thuốc lá lậu về, sau đó bán cho khách. Doanh thu của quán phần lớn là từ rượu và thuốc lắc, còn nếu chỉ khách bình thường hát hò uống bia thì gần như tiền kiếm được không đáng bao nhiêu. Sau khoảng 2 tuần làm ở đó thì tôi cũng dần dần quen việc, thời gian này lão Phương vẫn đứng ra làm quản lý, tôi thì chỉ le ve theo lão để nghe lão chỉ bảo. Thời gian đó cũng là cuối học kì 2 của năm thứ nhất, tôi cũng chuẩn bị thi hết môn. Lão Phương bảo là để hết năm học này, bắt đầu vào nghỉ hè sẽ cho tôi trực tiếp quản lý. Khi đó chỉ còn hơn một tháng nữa là nghỉ hè.

Một buổi sáng tôi đang ở trường thì thấy có điện thoại, Huy Minh goi :
– Gì cu ?
– Anh đang ở đâu đấy ?
– Tao đang ở trường, sao thế ?
– Em bảo này, anh có nói chuyện được không ?
– Được, sao ?
– Em bảo này, ở Hà Nội anh có mối nào mua được ít thuốc lắc không ?
– Vãi, có thì có thôi. Nhưng ở dưới nhà thiếu gì mà phải lên đây lấy ?
– Không, em đang đi Lạng Sơn chơi với mấy thằng bạn, tý nữa về lại về nhà một thằng nó ở Hải Phòng. Chúng nó đang rủ làm tý, bây giờ lại về nhà mua thì lòng vòng quá. Hỏi anh nếu có thì em mua một ít rồi đi Hải Phòng luôn.
– Thế mấy giờ mày về ?
– Tầm 5 – 6h em về, chắc tầm đêm thì đến Hà Nội.
– Thế mày chờ tý tao gọi cho ông này đã, có gì tao gọi lại cho.
– Ok anh.

Tôi gọi luôn cho lão Phương :
– Anh nghe em ơi!
– Em bảo này, có thằng em em nó định mua ít thuốc lắc, anh xem có được không ?
– Loại gì, mua bao nhiêu ?
– Thế để em cho nó số của anh rồi có gì nó gọi anh nhé.
– Ok.

Gọi lại cho Huy Minh:
– Em nghe đây rồi
– Đây mày gọi cho số này 09xxxxxxxx, bảo là em anh Béo, cần gì cứ nói với ông ấy nhé.
– Ok anh.

Tối hôm đó tôi lên quán thì thấy lão Phương đã ở đấy rồi. Lão bảo :
– Thằng gọi mua thuốc là em thế nào với mày đấy ? Có tin được không ?
– Nó là em họ em, con cậu ruột, anh yên tâm đi.
– Uh chỗ mày bảo nên anh ok rôi, nó bảo tầm 12h nó về Hà Nội nó gọi.
– Vâng.

Hôm đó là đầu tuần nên quán thưa khách, tôi với lão Phương ngồi ở quầy bar nói phét mãi. 11 rưỡi, tôi với lão đang đánh bi-a thì thấy lão có điện thoại. Rút ra hắn quay sang tôi bảo :
– Thằng em mày gọi này.
– …
– Uh, thế chú có biết chỗ xxx không ?
– …
– Uh thế cũng được, ngồi đấy chờ anh nửa tiếng nữa.

Cúp điện thoại, lão quay sang tôi :
– Đi đi.

Tôi thanh toán tiền rồi 2 anh em lên ô tô phi ra chỗ hẹn, lúc ra thì thấy Huy Minh đang đứng với một thằng cu nữa.

Bọn tôi xuống, mấy anh em chào hỏi nhau. Rồi trao hàng vào tiền. Xong xuôi thì thằng Huy bảo :
– Thôi bọn em đi HP luôn, có gì lần sau có dịp anh em mình ngồi với nhau lâu hơn
– Uh đi đi, mà mày chơi thì cũng vừa phải thôi. Quá là hại người lắm đấy, mà cẩn thận đừng để ông bà già biết, không là chết cả anh lẫn mày
– Em biết rồi, anh không phải dặn. Thôi em đi đây
– Uh biến đi.
Cũng chẳng có việc gì, tôi về nhà ngủ luôn ( hết kì 1 nắm nhất, mẹ tôi đã cho tôi về nhà ở, không ở nhà bác nữa nên lúc này, tôi đi về khá thoải mái. )

Chương trước Chương tiếp
Loading...