Số phận nghiệt ngã
Chương 30
Tỉnh lại, một mầu trắng đến lạnh người đập thẳng vào mắt. Cả người tôi chỗ nào cũng thấy đau, dường như cái đau len lỏi đến từng đường gân thớ thịt trong cơ thể tôi. Lão Phương đang đứng cạnh, thấy tôi vậy bảo :
– Tỉnh rồi à ?
Cùng lúc đó Long Vân với một ông bác sĩ già đi vào, nhìn ngó sờ soạng một lúc rồi thủ thỉ với nhau. Tôi lại chìm vào giấc ngủ mê mệt.
Lần thứ 2 tỉnh dậy, vẫn 2 lão túc trực bên tôi, cả Huy Minh nữa. Không thấy nàng đâu, mở miệng định hỏi nhưng đau quá, cả hàm như cứng lại. Mấy hôm sau tôi liên tục truyền mấy chai nước, cũng chẳng ăn uống được gì, chân phải thì treo lủng lẳng, khắp người toàn băng với gạc.
Mãi rồi cũng tập tọe nói được, tôi hỏi Long Vân :
– Tình hình em thế nào ?
– Chưa chết ngay được đâu, yên tâm – lão Phương chen vào.
– Đầu óc còn ngon, vẫn đi học được – lại đến thằng Huy nói leo.
Tôi phì cười với mấy lão.
– Ly đâu anh ?
– Nó về Hải Phòng rồi.
Thôi cũng được, tôi thở dài, lại tiếp tục nhắm mắt quên đời.
Hơn một tháng trong viện, tôi được tha về nhà. Khi về thì được biết là anh em đã trả thù cho tôi đầy đủ với bọn kia. Hàng đã lấy về được, mà những mối làm ăn cũng đã giật lại được, thằng Hưng đã bị chơi cho không dám nằm lại Hà Nội nữa mà phải dạt đi nơi khác làm ăn.
Sau trận rượu mừng tôi trở về, tôi, Long Vân với lão Phương đi uống café. Ngồi được lúc thì lão Phương hỏi :
– Từ hôm ấy mày có điện thoại cho cái Ly không ?
– Em có, nói chuyện suốt. Lúc chiều em cũng mới gọi.
– Nó có nói gì không ?
– Nói gì là nói gì, cũng chỉ bảo em giữ gìn sức khỏe thôi. Cố ăn uống tẩm bổ thôi, có gì hả anh?
Lão Phương nhìn sang Long Vân, 2 lão dường như ngập ngừng gì đó, tôi bỗng thấy khó hiểu, tôi hỏi dồn :
– Sao? Có gì thì 2 anh nói đi, chỗ an hem mình mà ấp úng thế ?
Long Vân chợt lên tiếng :
– Thế này Béo ạ, mày với cái Ly có lẽ phải chia tay rồi.
– Cái gì, anh nói thật hay đùa đấy? Sao lại thế ?
– Chú Phát không đồng ý, và chuẩn bị cho cái Ly đi Mỹ học rồi.
– Cái gì, nhưng tại sao? TẠI SAO CHỨ ?
Tôi gần như bật hẳn dậy, quát ầm lên, cả quán café nhìn 3 thằng tôi, nhưng tôi mặc kệ.
Lão Phương kéo tôi ngồi xuống :
– Mày cứ bình tĩnh, sáng mai chú Phát sẽ lên Hà Nội, chú ấy muốn gặp mày, rồi mày sẽ hiểu.
Đêm hôm đó về, tôi trằn trọc cả đêm, lão Phương và Long Vân đều không có vẻ đùa cợt gì trong câu chuyện lúc tối. Không ngủ được, tôi ra ban công hút thuốc, vừa tưởng tượng ra viễn cảnh phải chia tay nàng mà bần thần chẳng biết làm sao.
Sáng hôm sau, tôi đang ở nhà thì thấy lão Phương gọi điện :
– A lô anh ạ.
– Mày đang ở đâu đấy ?
– Em đang ở nhà, có gì không anh ?
– Lên vũ trường đi, có việc.
Tôi hiểu ngay là chú Phát đã lên và đang ở đó.
Lên đến vũ trường, tôi vào đã thấy chú Phát đang uống rượu với Long Vân và lão Phương. Nhìn thấy tôi, chú Phát tiền tới bắt tay, rồi vỗ nhẹ vào vai:
– Thế nào ? Đã khỏe hẳn chưa ?
– Dạ cháu khỏe rồi. Chú lên lâu chưa ạ ?
– Chú vừa lên đến nơi thôi, nào vào làm chén đã.
Vào uống 1 ly, chuyện phiếm dăm ba câu rồi Long Vân với lão Phương tìm cớ chuồn trước, để tôi ngồi lại với chú Phát.
Tôi rót ly rượu, mới chú, 2 chú cháu cạn xong chú bảo tôi :
– Chàng trai trẻ, hôm nay có biết chú gọi mày ra có việc gì không ?
– Dạ cháu biết, hôm qua anh Phương có nói qua với cháu rồi.
– Thế ý cháu thế nào ?
– Chú cho cháu biết lí do ạ.
– Thế này Béo ạ, chú rất quý mày, nói thật, thời thanh niên chú còn nghịch ngợm hơn mày nhiều. Nếu như ở một gia đình khác, một hoản cảnh khác, đang nhẽ chú rất ủng hộ việc mày với cái Ly yêu nhau. Nhưng chú có một nỗi khổ tâm riêng – chú ngừng lại, bặm môi như để lấy thêm quyết tâm – mày có bao giờ nghe cái Ly nhắc đến mẹ nó chưa ?
– Dạ cháu chưa ạ, mấy lần cháu có hoi nhưng Ly nó không nói.
– Mẹ cái Ly là một người phụ nữ tuyệt vời, coi chồng con là trên hết. Chú cả một đời lang bạt, nhưng chưa một lần phản bội cô ấy. Năm đó, chú dính phải một vụ làm ăn có tranh chấp, cũng động dao động kiếm, lần đó chú bị chúng nó săn, phải trốn đi nước ngoài một dạo. Mẹ cái Ly ở nhà, vì lo cho chú, rồi vì bọn kia đến dọa dẫm, đã lo lắng quá mà đổ bệnh, cuối cùng không chịu được mà mất.
Nói đến đây, hai hàng nước mắt lăn dài trên gương mặt chú Phát. Khẽ lau đi, chú nói tiếp :
– Sau đợt đó, chú về và quyết định bỏ hết, đưa cái Ly vào Sài Gòn sinh sống. Hôm nọ, khi mày trong viện, nhìn cái Ly bỏ ăn bỏ uống, gầy rộc đi, chú lại thấy như hình bóng mẹ nó. Béo, coi như chú xin mày, mày hãy chia tay cái Ly, chú không muốn để nó như mẹ nó.
Tôi muốn phản đối, muốn cãi lại lời chú Phát, nhưng nhìn ánh mắt tha thiết của chú, rồi nghĩ đền thời gian mà chú giúp đỡ khi tôi ở Sài Gòn, tôi biết lại một lần nữa, tôi đánh mất tình yêu của đời mình.
Sự im lặng bao trùm lên cả tôi và chú Phát, tôi vơ bao thuốc trên bàn, đốt và nhả khói mù mịt. Tự rót cho mình cốc rượu, tôi đổ cái thứ nước cay nồng đó vào cổ họng, yen lặng càng làm căng thẳng thêm, tôi cất lời :
– Chú cho cháu hỏi, Ly có biết về cuộc gặp này không ạ ?
– Không, Ly nó không biết gì cả, chú biết tính nó, là con gái, nhưng nó là đứa rất mạnh mẽ, chắc chắn nó không bao giờ đồng ý nếu như chú không cho nó một lí do chính đáng. Nếu như mày đồng ý chia tay cái Ly, … thì hãy chủ động nói lời chia tay nó giúp chú.
Tôi tròn mắt nhìn chú Phát. Rồi tôi chợt hiểu, chỉ vì đứa con gái độc nhất, chú đã gạt bỏ mọi sĩ diện của một đại ca giang hồ, cả một đời ngang dọc để ngồi đây nói chuyện với tôi, một thằng nhóc mà nếu so với chú, chỉ như đom đóm đứng cạnh mặt trời.
Tôi lại rót một cốc rượu nữa, lại đổ thẳng vào họng, cảm giác mặt nóng bừng lên, tôi quyết định :
– Dạ, cháu đồng ý.
Một sự bất ngờ hiện lên gương mặt chú :
– Cháu đồng ý à ? Không phải suy nghĩ thêm à ?
– Vâng, nhưng chú đừng nghĩ là vì cháu không yêu Ly. Tình cảm của cháu với Ly là chân thành, nhưng cháu hiểu chú cũng chỉ muốn tốt cho Ly, cháu cũng vậy, luôn mong cho Ly những gì tốt đẹp nhất. Cháu muốn trả lời luôn, vì cháu sợ rằng, nếu suy nghĩ thêm, có lẽ cháu phải cãi lời chú.
Gương mặt chú Phát giãn ra, khẽ vỗ vai tôi :
– Cảm ơn con trai ta, bắt đầu từ bây giờ, nếu gặp bất cứ khó khăn gì, cứ nói với chú. Việc của mày cũng là việc của chú.
– Vâng cháu cám ơn chú, nhưng cháu chỉ xin chú 2 điều thôi.
– Được, nói đi.
– Một là chú hãy giúp cháu đẩy nhanh việc đi du học của Ly, chắc là sau khi cháu nói với Ly thì Ly sẽ đồng ý đi Mĩ thôi.
– Rồi, còn điều thứ 2.
– Điều thứ 2 là nếu như sau này, khi Ly từ Mĩ về, nếu như Ly chưa có người yêu, cháu thì không đi theo con đường này nữa, và nếu chúng cháu còn yêu nhau, liệu chúng cháu có thể đến với nhau được không ạ ?
– Được, nếu như thế, chính lão già này sẽ tác thành cho 2 đứa, còn chú còn mày, cứ yên tâm là như thế.
– Dạ thế được rồi ạ, cháu xin phép chú cháu về.
Tôi đứng dậy, bước nhanh ra ngoài.
– Béo.
– Dạ, còn gì nữa chú ?
– Cho chú cám ơn mày, hãy hiểu cho chú.
Tôi nở một nụ cười buồn :
– Vâng cháu hiểu mà, cháu chào chú ạ !
Tôi đi ra ngoài, rồi ngồi phịch xuống cửa vũ trường, người gần như mất hết sức lực. Rút điện thoại tôi gọi cho Long Vân :
– Em đang ở cửa vũ trường, đến đón em.
Lúc sau thấy xe của lão Phương đi đến, tôi mở cửa chui vào. Cả 2 lão nhìn tôi :
– Về Quảng Ninh đi.
Cả 2 trố mắt nhìn nhau rồi lại nhìn tôi, Long Vân bảo :
– Về nhà à ?
– Không, đi Vân Đồn chơi.
Lão Phương lập tức đi luôn. Tôi cảm ơn 2 lão quá, chỉ một câu nói của tôi, 2 lão chẳng chuẩn bị gì cũng bỏ hết công việc đi luôn. Trên xe, tôi kể hết câu chuyện giữa tôi và chú Phát, 2 lão nghe xong bảo tôi :
– Mày đúng là thằng máu lạnh.
Đêm hôm đó, chúng tôi ra bãi Dài, uống rượu tâm sự, rồi bàn cách xem tôi sẽ nói với Ly thế nào, bàn vậy, nhưng tôi đã có cách của riêng mình.