Số phận nghiệt ngã
Chương 31
Được một thời gian thì tôi nhận thấy là xung quanh em xuất hiện khá nhiều đuôi, phần lớn là ở cái lớp chọn của khối 11. Ví dụ mấy cái đuôi đó là bọn nghịch ngợm trong trường thì có lẽ tôi lại thấy dễ giải quyết hơn vì bọn đó yêu đương gì, thấy em nào xinh xinh thì đong đưa vậy, hơn nữa bọn đấy gần như tôi quen hết, tôi bảo một câu là được luôn.
Đằng này mấy ông mọt sách khóa trên, suốt ngày cắm mặt học, đâu biết cái thằng tôi có mấy ông cậu chỉ cần thằng cháu ới một câu là cho đàn em đến xử luôn. Tôi thì ngại giải quyết theo kiểu đó, vì sợ mang tiếng tán gái bằng vũ lực, hơn nữa chẳng may đến tai bà già thì hỏng bét ( mẹ tôi cực phản đối chuyện yêu nhau khi còn học cấp 3 ).
Mãi rồi tôi cũng chẳng biết giải quyết thế nào, cho đến một hôm tôi lên lớp thì thấy Hằng đang đứng ở hành lang gần cửa lớp tôi nói chuyện với một thằng nào đấy tóc vàng chóe, tôi thấy em cười nói với thằng đó rất vui vẻ. Hằm hằm đi vào lớp, thằng cứt vứt cho tôi điếu thuốc lá, vừa nói:
– Ghen hả ?
– Thằng đó là thằng nào đấy?
Tôi hỏi với trang thái hằn học thấy rõ, vì từ xưa đến giờ mấy cái đuôi kia chi le ve lúc đi học về, hay viết thư nhờ đứa bạn nào đó lớp tôi đưa hộ, chứ chưa thằng nào dám lên tận lớp nói chuyện thế này, đã thế trông thằng này lại còn như cái thằng đú, ví dụ ở đó là một thằng mọt sách có lẽ tôi đã không ức chế thế này.
Thằng cứt bật cười, vừa nhồm nhoàm gói xôi vừa bảo:
– Thằng anh họ cái Hằng, mới chuyển vào lớp 11B, hôm qua đi học về cùng nó đấy, mày không để ý à?
– Hôm qua nhà tao có đám giỗ, học xong tao chạy về nhà luôn chứ có kịp nhìn ngó gì đâu. Thằng này trông cũng hổ báo gớm nhỉ?
– Thấy bảo ở dưới kia cũng máu phết, lên đây chẳng biết thế nào? Vào cái lớp B đấy loắng ngoắng thằng Long Vân nó lại chả cho ra bã ( thời đó bọn tôi hay gọi tên kèm theo tên bố mẹ, cho dễ phân biệt, đây là thằng Long có mẹ tên Vân )
– 11B là lớp Long Vân à ? Mày đi với tao một tý đi?
Vừa nói tôi vừa kéo ghế đi ra, thằng cứt cũng nhanh nhau vọt theo:
– Đi đâu đấy?
– Xuống 11B
Ra đến cửa thì gặp Hằng đang đi vào, em cười mỉm:
– 2 cái người này lại trốn học à ?
Tôi chưa kịp thanh minh thì thằng cứt đã nhanh mồm :
– Tớ có muốn đâu, tại Béo nó cứ rủ mãi.
Em quay sang nhìn tôi, nói với vẻ bực tức:
– Sao có mỗi cái việc đi học mà suốt ngày trốn vậy?
– Đâu, chạy xuống canteen mua ô mai ấy mà, thằng Tùng nó trêu đấy.
Thằng cứt nó phá lên cười, em ngượng nghịu chạy ra chỗ mấy đứa con gái, tôi với Tùng xuống thì thấy Long Vân đang xóc đĩa trong lớp. ( Hồi đó xóc đĩa trong lớp hay dùng bát là nắp chuông xe đạp, đĩa là cái nắp máy tính, còn vị là vỏ hạt dưa hay miếng tròn cắt từ vỏ bao vina, dùng mấy thứ đó nếu bảo vệ lên quơ tay cái là hết bằng chứng).
Nói thêm về Long Vân, thằng này hơn bọn tôi 2 tuổi nhưng đúp 1 năm nên bây giờ chỉ hơn bọn tôi một lớp, nó gần như là thằng cầm đầu khối 11 và là đệ của ông cậu út nhà tôi. Thỉnh thoảng nhà tôi có việc nó cũng hay le ve nên cũng chẳng lạ gì tôi.
Tôi vào gọi Long Vân ra, lúc vào cũng thấy thằng tóc vàng cũng đang đặt cửa. Thấy bọn tôi gọi hắn chạy ngay ra ngoài niềm nở:
– Có việc gì thế hai chú ? Có vào làm tý không?
– Thôi, em không chơi đâu. Em có việc muốn nhờ anh thôi, thằng tóc vàng kia mới vào lớp anh à?
– Uh, nó ở dưới kia mới chuyển lên ? Sao? Nó làm gì mày à?
– À không, thực ra thì nó có con em họ học lớp em, con bé đó hay bị mấy thằng lớp 11 A (lớp chọn) tán, anh bảo nó giả vờ là tán con em nó, rồi dằn mặt mấy thằng lớp A được không?
– Được thì được thôi, thằng này mới lên, cũng muốn lấy số, nhưng sao mày lại nhờ anh việc này? Mày đang tán con em nó à?
– Vâng, chỗ anh em em nói thật, anh bảo nó hộ em với.
– Thế sao mày không tự giải quyết, mà phải nhờ thằng này làm gì?
– Thôi em ngại lắm, nhỡ đến tai bà già em thì nhức đầu lắm. Anh hộ em nhé.
– Uh, yên tâm về đi. Để anh bảo nó cho.
Nhờ cái sự việc bất ngờ đó tôi đã dọn sạch mấy cái đuôi mà không phải ra mặt tý nào.
Chuyện tình cảm của chúng tôi tiến triển rất tốt, mọi người trong lớp đều mặc định chúng tôi là một cặp, riêng tôi thì chưa chính thức tỏ tình, một là vì ngại, từ bé đã yêu ai bao giờ đâu, hai là vì cũng chưa có cơ hội thích hợp. Mọi chuyện cứ như thế cho đến tận valentine năm lớp 11, tức là gần 1 năm kể từ ngày em chuyển vào lớp tôi. Tôi quyết định valentine năm đó sẽ làm một món quà thật hoành tráng để tỏ tình với em luôn.
… Bạn đang đọc truyện Số phận nghiệt ngã tại nguồn: http://truyen3x.xyz/so-phan-nghiet-nga/
Hồi đó tôi tìm đủ thứ sách báo viết về việc quà, rồi tôi quyết định làm một chiếc bể cá tặng em. Chiếc bể cá đó có thực ra là một chậu cây cảnh loại nhỏ, tôi cũng mua tăm tre về để ghép thành một ngôi nhà nhỏ. Sau đó tôi mua socola loại rẻ tiền mà người ta hay bán để phun lên bánh gato ( hồi đó nhà bạn tôi làm bánh sinh nhật nên tôi mua được, chứ ở chợ thì cũng không biết mua ở đâu ), tôi đun cho chảy ra, sau đó đổ trùm lên ngôi nhà đó, trong ngôi nhà tôi đấu một bóng điện nhỏ sáng lấp lánh khá đẹp mắt. Sau đó tôi mua xi măng trắng đổ kín một nửa chậu và gắn ngôi nhà lên đó. Còn nửa còn lại, tôi chăng đèn xung quanh, dưới đáy bể ghi một hàng chữ, đại khái là một lời tỏ tình, còn chi tiết dòng chữ, tôi xin được giữ bí mật đó cho riêng tôi. Tôi cũng tặng kèm với bể cá đó một sợi dây chuyền hình trái tim.
Buổi sáng hôm đó tôi đi học từ khá sớm, mang món quà to uỵch lên gửi ở phòng bảo vệ, ông bảo vệ trường tôi nhà cũng gần nhà tôi, hồi tôi còn bé suốt ngày bế tôi đi chơi khắp xóm. Thò đầu vào phòng, thấy ông đang xem tivi.
– Bố Hải.
– A, thằng này hôm nay đi học sớm gớm nhỉ, chiều nay khéo mưa đá bỏ mẹ, gì đấy?
– Bố cho con gửi cái hộp này ở đây, trưa con lấy.
– Cũng được, cái gì đấy? Có phải dao kiếm gì không? Mấy cái đó không được đâu nhé.
– Bố yên tâm, dao kiếm thì ai lại đi bọc giấy hoa với thắt nơ làm gì, quà sinh nhật bạn con ấy mà, con ngại mang lên lớp quá, bố cất hộ con nhé.
– Ờ được rồi, để tao trông cho, trưa nhớ xuống lấy nhé, vì chiều là ca thằng Lực, tao không ở đây đâu.
– Bố yên tâm, thế bố ăn sáng chưa, ra kia làm bát phở với con cho vui.
– Thôi khỏi nịnh, mày đi ăn đi, tao ăn rồi, tý mày ăn xong vào bố bảo nhé.
– Vâng con biết rồi.
Ra ăn sáng xong xuôi, tôi mang xe ra hàng rửa sạch sẽ, rồi vào trường, mua bao gold vào phòng bảo vệ ( ở chỗ tôi hồi đó các ông già đa phần đều hút gold ). Vào thấy bố đang ngồi một mình, rút điếu thuốc ra mời, rồi tự rót cho mình chén nước chè đặc ( sau này tôi nghiện uống nước chè đặc, có lẽ do anh hưởng từ bé đã hay uông nước chè ở cổng trường )
– Con mời bố uống nước.
– Ừh… uống đi, mày dạo này học hành thế nào?
– Con vẫn bình thường, dạo này con đi suốt, có bỏ học nữa đâu.
– Uh tao biết, hôm nọ mẹ mày sang nhà, bảo là nhờ tao hỏi các cô giáo trong trường, với lại bảo tao trông nom mày, rồi lại bảo tao để ý xem mày có còn giao du với bọn nghịch ngợm rồi đánh nhau không?
– Thế bố bảo sao?
– Thì tao bảo mày dạo này ngoan rồi, chứ còn bảo thế nào nữa. Mày làm gì thì làm, đừng để mẹ mày buồn, em mày còn bé, còn ông già mày ở xa, mày cố gắng để mẹ mày không phải lo lắng cho mày là được.
– Thì con dạo này ngoan rồi đấy thôi.
– Uh thì tao cứ nói thế, à mà hôm kia tao thấy mày với thằng Tùng học xong phi xe rõ nhanh đi đâu đấy? Đi như thế chết có ngày.
– À hôm đó thằng em đứa bạn con bị mấy thằng nó quay trên bãi, con phải về đón ông cậu lên giảng hòa.
– Thế có được việc không?
– Lên hơi muộn, thằng bạn con ăn mấy tát rồi, nhưng chưa sứt mẻ gì, he, thôi con lên lớp đây, bố cầm bao thuốc mà hút.
– Uh lên đi, nhớ lời tao nói đấy.
– Vâng con biết rồi, con chào bố.
Tôi lên lớp là lúc cả lớp đã đến gần đủ, cũng sắp đến giờ vào lớp, đảo mắt qua chỗ em vẫn chưa thấy đâu cả. Cũng sắp đến giờ vào lớp, còn khoảng 5 phút nữa, tôi sốt hết cả ruột, mọi khi có bao giờ em đi muộn thế này đâu, hay hôm nay em nghỉ, đm thế thì đen quá, mất bao công chuẩn bị em lại nghỉ thì hỏng bét. Tôi phi xuống 11B, nhìn thấy thằng tóc vàng:
– Anh, Hằng hôm nay không đi học ạ?
– Anh không biết, bình thường sáng thì bọn anh tự đi, trưa về mới đi với nhau.
Tôi lại phi xuống nhà xe, lấy xe phóng xuống nhà em, đi được khoảng nửa đường thì thấy tiếng gọi:
– Béo ơi, Béo…
Ngoảnh lại thấy em đang vẫy vẫy ở quán nước bên dường, vừa dựng chân chống xuống em đã hỏi
– Lại bỏ học là sao???
– Không, bỏ học đâu, mãi không thấy bạn đi học nên tớ tưởng bạn ốm, định chạy xuống nhà xem thế nào.
– Thật không đó?
– Thật mà? Thế bạn làm gì mà lại ngồi đây???
– Hỏng xe chứ sao? Chán quá.
– Thế à? Thế lên đây tớ chở đi học luôn, trưa về thì lấy xe.
Thế là em leo lên xe tôi, tôi như trút được gánh nặng, đúng là vạn sự khởi đầu nan.