Số phận nghiệt ngã

Chương 6



Phần 6

Cuộc sống cứ thế trôi qua hết sức bình thường, tôi và em ngày càng khăng khít. Bố mẹ em cũng biết chuyện của chúng tôi, vì em đã nói với mẹ em. Mẹ em là người khá tâm lý, bà không ủng hộ nhưng cũng không phản đối, chỉ dặn em không được đi quá giới hạn, cũng như 2 đứa yêu nhau để động viên nhau học tập, chứ không phải là để rủ nhau bỏ học đi chơi.

Thời gian đầu theo như cảm nhận của tôi thì bố mẹ em khá có cảm tình với tôi. Thỉnh thoảng bố mẹ em cũng bảo em gọi tôi xuống nhà ăn cơm. Những lần như thế tôi cũng xuống đàng hoàng chứ cũng không hề trốn tránh gì cả, có lẽ qua những lần tiếp xúc bố mẹ em đều thấy tôi là một thằng lễ phép và ngoan ngoãn nên cũng không nói gì chuyện bọn tôi yêu nhau và chỉ bảo 2 đứa cố gắng giúp nhau học tập. Thỉnh thoảng nhà em có đám giỗ gì lớn lớn, tôi vẫn xuống giúp nên dần dần, mọi người nhà em đều biết tôi.

Tôi cũng thỉnh thoảng đưa em vào vào nhà cậu út tôi chơi, cậu út nhà tôi tên Minh, là đàn anh của Long Vân. Cậu rất quý tôi, hơn nữa lại rất tâm lý, nên có chuyện gì tôi cũng hay tâm sự với cậu. Cậu chỉ có 1 thằng con trai duy nhất học cùng khóa với tôi, tên Huy, nên bọn chỗ tôi vẫn gọi nó là Huy Minh. Lần đầu tiên xuống nhà cậu về, em bảo tôi :
– Hóa ra Huy Minh lớp C đó là em họ anh à ?
– Uh, sao em ?
– À thì em thấy mấy đứa ở lớp hay nói về cậu này lắm. Bảo là Huy nó nghịch ngợm đánh nhau kinh lắm. Hóa ra lại là em anh.

Thằng Huy em tôi thì họ nhà tôi vẫn bảo là ông con giời mà, nhưng được cái ở nhà nó rất ngoan. Lúc nào cũng gọi dạ bảo vâng, gặp ai cũng chào, không cãi bố mẹ bao giờ. Nói chung thì tôi nghĩ nó là thằng bố láo có giáo dục. Ở trường thì Long Vân cầm đầu khối 12 thì nó cầm đầu khối 11, nhưng Long Vân lại là đàn em của ông già nó nên coi như 2 anh em nó cầm đầu cái trường tôi học.
– Sao, em sợ à ?
– Sợ gì chứ, có anh ở đây em chẳng sợ gì cả.

Nghe em nói mà tôi vui đến tê hết cả người. Bất chợt em bảo:
– Cuối tuần em họ em nó cưới, anh xuống nhà em nhé.
– Uh anh biết rồi.

Chở em về xong tôi vù xuống nhà thằng cứt chơi, vừa đến cửa đã thấy nó với ông anh nó đang ngồi hút thuốc trước cửa, thấy mặt tôi ông anh nó đã gào ầm lên :
– Không cầm ô tô đâu anh ơi !

Mấy anh em phá ra cười, ông anh nó ném cho tôi bao thuốc với bật lửa, tôi ném trở lại:
– Em không hút đâu.
– Gì? Lợn chê cám à ?
– Không em bỏ rồi?
– Gì? Tao có nghe nhầm không ?

Thằng cứt quay sang ông anh nó :
– Sức mạnh tình yêu đấy
– VL, đã ăn vã chưa ?
– Em chưa, mặn lắm, đéo ăn vã được.

Ngồi chơi chán tự nhiên thằng cứt quay sang tôi :
– Mày đi với anh em tao tý đi
– Đi đâu?
– Đi đòi tiền cho bà già.
– Ở đâu thế ?
– Ở dưới XYZ, nhà ABC
– Ờ, đi thì đi, có phải mang đồ đạc gì không? Nhỡ có biến.
– Mày mang cái côn rồi chứ gì ? Thế được rồi, để tao gọi mấy thằng nữa đi.

Nhà thằng cứt làm cầm đồ ở chỗ tôi cũng là dạng khá to tay, nên ông anh nó cũng có ít đàn em. Tôi, thằng cứt, ông anh nó với 3 thằng đàn em nó leo lên con Inova nhà nó phi xuống nhà con nợ. Nhà thằng này làm cắt tóc, ở gần nhà Hằng. Xuống đến nơi, cả lũ phi vào, vừa nhìn thấy bọn tôi, thằng cắt tóc đánh rơi cả kéo, mồm lắp bắp :
– Anh… anh Hiếu ( Hiếu là anh thằng cứt )

Lão Hiếu ngồi xuống ghế, hất hàm hỏi thằng kia :
– Thế sao? Khoản kia mày định thế nào?
– Anh cho em thư thư mấy ngày bây giờ nhà em chỉ có một nửa.

( Khoản vay này là vay lãi, sau một hời gian thì lúc này tiền gốc đã bằng tiền lãi, thằng này bảo mới có 1 nửa ở đây tức là mới có đủ gốc )
– Thế bây giờ như thế này, mai tao xuống lấy một nửa đấy, còn chỗ còn lại mày viết giấy vay vàng cho tao, lãi vẫn thế, đến lúc mày trả, vàng bao nhiêu mày trả bấy nhiêu.

Thằng kia nghe xong có vẻ không đồng ý, bặm môi lại, định nói gì đó, ông Hiếu thấy thế liền cao giọng :
– Còn nếu không đồng ý tao đập nát cái quán này, xem mày làm ăn kiểu gì.
– Vâng vâng, thế em xin nghe anh ạ.
– Rồi, đúng 10h sáng mai bọn tao xuống lấy tiền và giấy vay. Về thôi các chú.

Sáng hôm sau giờ ra chơi thằng cứt ra chỗ tôi :
– Tý tao về đi lấy tiền, có gì mày bảo cô giáo tao bị đau bụng nhé, bảo cả cái Hằng nói cho nó uy tín.
– Cũng được, thế ông Hiếu đâu mà mày phải đi?
– Đéo biết được, ông ấy có việc gì ấy, hơn nữa tao về đi lấy tiền kiểu gì tý nữa chả được vài đồng, hay mày đi với tao đi
– Thôi, tao về nữa thì ai xin phép
– Thôi đi bố, sợ cái Hằng nó mắng thì có, thế chiều xuống nhà tao nhé
– Uh, chiều tao xuống.

Vào lớp, bà giáo cũng không để ý thằng cứt vắng mặt, càng tốt, đỡ phải văn vở. Đang giữa tiết toán thì tôi thấy lớp xôn xao, rồi cả lũ quay sang nhìn tôi, ngơ ngác một lúc thì thấy ở cửa ông Huy Minh với Long Vân đang vẫy vẫy tôi ra, vẻ rất vội vã. Xin bà giáo ra ngoài :
– Gì đấy cu?
– Anh bình tĩnh nhé, thằng Tùng đi đòi nợ vừa bị bọn nó chém đang phải vào viện kìa.

Tôi thấy tai gần như ù đi, người có cảm giác như sụm xuống ngay được :
– Ai bảo mày thế ? Có chắc không ?
– Chắc, ông già em vừa gọi em ra bảo xong, ông già ở nhà thì thấy ông già Tùng cứt chạy sang bảo thế, ông già em hoảng quá, sợ anh đi cùng với nó lên chạy lên bảo em lên lớp anh xem thế nào. ( nhà Tùng cứt và nhà ông cậu tôi gần nhau, quán cầm đồ nhà nó cũng có vốn của ông Minh nhà tôi )
– Thế mày chờ tao một tý.

Tôi vào lớp xin phép cô giáo về vì nhà có việc, vừa thu xếp sách vở tôi vừa bảo em :
– Tý em đi với anh Giang về nhé, thằng Tùng vừa bị bọn nó chém đang ở viện, anh phải về xem thế nào.

Thu xếp xách vở bỏ vào cặp. Sờ thấy cái côn vẫn nằm dưới đáy cặp, tôi vụt chạy theo Long Vân và Huy Minh. Ba chúng tôi phi ngay vào viện, vào phòng cấp cứu thấy ông già Tùng cứt và ông cậu tôi đang ở đấy :
– Chú, cậu, Tùng nó sao rồi ạ ?
– Dính 3 phát, 2 phát vào đùi với một phát vào lưng. Nó đi với một thằng xuống lấy tiền, bị bọn nó đuổi chém, nó leo lên xe máy phi được gần lên đến nhà thì ngất ra, may mà lúc đấy không có cái ô tô nào. Bây giờ nó đang phải truyền máu, lấy máu thằng Hiếu truyền cho nó.

Thằng Huy bất ngờ chen vào :
– Thế chú và bố định giải quyết vụ này thế nào ?

Mắt Huy Minh lúc đấy long lên song sọc, tôi biết nó sẵn sàng đốt cái nhà vừa chém thằng cứt. Tôi, nó, Tùng cứt và Long Vân thân với nhau còn hơn anh em ruột, hơn nữa chưa bao giờ thằng nào trong chúng tôi bị động chạm gì cả, nên nó điên tiết cũng phải, chỉ vì ở đây có bố nó và ông già Tùng cứt nên nó cũng phải hỏi cho phải phép.

Ông già thằng cứt chậm rãi nói :
– Kiểu gì cũng phải xử lí bọn này, tiền không lấy được là một chuyện, nhưng nó dám chơi thằng Tùng thì chứng tỏ bọn này ăn gan hùm rồi. ( ông già thằng cứt cũng cai than cùng ông Minh nhà tôi, khá máu mặt, còn quán cầm đồ là vợ làm, ông già thằng cứt và ông Minh cậu tôi là chỗ sống chết với nhau )

Cậu tôi nhẹ nhàng nói :
– Bây giờ chuyện đã xảy ra rồi, anh cứ ở đây chăm sóc nó. Còn thằng Tùng nó là con anh, hơn nữa lại là bạn than thằng Béo, em coi nó như thằng Béo. Việc này anh cứ để em giải quyết. Em mà không làm việc này ra nhẽ thì em không phải thằng Minh nữa.
– Được, có lời này của chú là anh yên tâm rồi.
– Vâng thế em về luôn. Anh ở lại có gì gọi ngay cho em nhé.

3 thằng tôi đi theo cậu tôi về nhà, lúc về đã thấy hơn 20 thằng đang đứng ở trước nhà cậu tôi rồi, lúc sau lại thấy hơn chục thằng nữa bê 2 cái bao tải dứa đến, hơn chục thằng mới đến là đàn em của ông Hiếu, còn 2 cái bao tải kia đựng đầy kiếm và phớ. Ông Minh quay sang bảo tôi :
– Thằng Béo ở nhà đi, có gì vào viện với chú Hoàng.
– Sao cháu lại ở nhà ?
– Mẹ mày suốt ngày nói với cậu, là muốn mày học hành tử tế, thi đại học, không muốn mày dính vào ba cái trò đánh đấm này.
– Nhưng đây là thằng Tùng bạn cháu, hơn nữa có ai biết cái nhà kia đâu, phải cháu đi mới được chứ.

Đuối lý, cậu tôi đành cho tôi đi, 4 cậu cháu tôi gồm cậu tôi tôi, Huy và Long Vân lên một ô tô, còn khoảng 15 thằng lên 2 chiếc ô tô 7 chỗ, số còn lại đi xe máy. Tất cả rồng rắn đi xuống nhà thằng cắt tóc. Trên xe, Long Vân hỏi cậu tôi :
– Anh à, bọn nó chơi thằng Tùng thế này, chắc có ai đứng sau.
– Uh, tao cũng đang sợ thế, thôi cứ xuống xem thế nào đã. Nếu chơi nhau thì cứ tới bến, tội vạ tao chịu hết. Mà thằng Béo với thằng Huy có đồ chưa?

Cậu Minh không hỏi Long Vân vì hắn có một thanh đao mà trước đây hắn mua ở Móng Cái về, vừa nãy đi hắn đã xách theo. Tôi thì đã có cái côn rồi, thằng Huy cũng đã rút một thanh phớ từ cái bao tải vừa nãy. Cậu tôi đưa cho tôi một cái lê sáng loáng:
– Béo câm lấy cái này, đề phòng có gì mang ra mà dùng. Thằng Béo với thằng Huy cứ đứng ngoài đã, để tao với thằng Long cùng bọn kia vào trước, đề phòng chúng nó đánh úp. Mấy thằng cẩn thận đấy.

Đền nhà thằng cắt tóc, chúng tôi nhảy ngay xuống, thấy ở chỗ nhà thằng kia cũng lố nhố một bọn đầu xanh đầu đỏ cầm gậy, cậu Minh nhảy xuống, hét lên :
– Chém chết mẹ chúng nó đi.

Cậu Minh, Long Vân lao lên đầu tiên, bọn kia có khoảng hơn chục thằng cũng lao vào, hỗn chiến xảy ra lập tức. Rút cây côn ở thắt lưng ra tôi cũng lao vào, cây côn bằng gỗ lim thằng cứt mua cho tôi, dạy tôi những đường côn cơ bản, hôm nay tôi dùng chính nó để trả thù cho thằng bạn tôi.

Tuy lao vào vòng chiến rất nhanh nhưng chỉ thoáng qua tôi nhận ra bọn này rất trẻ, có lẽ chỉ tầm tuổi tôi, hơn nữa lại không có thằng nào tôi biết, không biết bọn này ở đâu đến và chúng nó dựa hơi ai. Cú vụt đầu tiên của tôi trúng ngay cằm một thằng đầu đỏ lòm, nó bật ngửa ra đằng sau tung ra 2 – 3 cái răng.

Thằng đằng sau nó cầm kiếm lao ngay vào tôi, tôi nhảy lùi lại những phát chém của nó vẫn rạch một đường ở đầu gối tôi. Dường như không còn cả biết đau, tôi nhảy lên bổ thẳng côn vào đầu nó. Nó lách đầu ra né được nhưng bị ăn phát côn đó vào vai phải, cánh tay nó lập tức buông thõng và tuột kiếm ra.

Trận chiến nhanh chóng chấm dứt với sự thắng thế của chúng tôi, bọn kia bò lê bò càng trên đất, bên chúng tôi thì gần như không ai bị làm sao cả. Sự áp đảo về mặt số lượng đã giúp chúng tôi rất nhanh chóng thiết lập trật tự ở đó. Cậu Minh cao giọng bảo mấy thằng đàn em :
– Chúng mày dong tất cả bọn nó vào trong nhà tao hỏi.

Vào nhà, thằng cắt tóc chủ nhà đang đứng run như cầy sấy, nhìn thấy chúng tôi bước vào, nó quỳ xuống bám chân ông Minh :
– Em lạy các anh, các anh tha cho em, bọn em trot dại.
– Chúng mày được ai chống lưng, nói ra không tao xin mỗi thằng một cái gân chân.
– Em lạy anh, bọn em không được ai chống lưng cả, đây là mấy thằng cháu em, chúng nó nghe em kể chuyện nên đến đấy, chúng nó trẻ con không biết các anh, mong các anh tha cho.

Long Vân lạnh lung nhìn khắp một lượt:
– Sáng nay thằng nào chém thằng em tao ?
Không thằng nào cất tiếng, Long Vân mắt long song sọc :
– Đm chúng mày câm hết rồi à, tao đến đếm 3 mà không thằng nào khai thì tao xin mỗi thằng một ngón tay cái.
– Xin ngón tay làm đéo gì, anh cứ cắt hết gân chân chúng nó, xem sau này chúng nó lấy cái đéo gì mà đổ vào mồm – vừa nói Huy Minh vừa kéo thằng ở gần nhất, lấy đầu gối đè vào gáy nó, rồi nó rút con dao găm ở đai quần tôi, đưa con dao sáng loáng về phái chân thằng kia.

Thằng bé thấy thế vùng dậy định chạy, sẵn đắng gần đó tôi rút côn vụt mạnh vào mạng sườn nó làm nó gục xuống, máu rỉ ra ở khóe miệng. Chứng kiến hành động của tôi, bọn nó hiểu là rất có thể bọn tôi sẽ làm thật, thằng cắt tóc run rẩy đứng lên :
– Sáng … sáng này, là em … em chém…chém.
– ĐCMM, ông Minh gầm lên, lao vào đánh thằng cắt tóc tới tấp, tôi cùng với Long Vân cũng phi vào, thi nhau chơi thằng bé, ông Minh giật lấy cái côn trong tay tôi, đập liên tiếp vào tay thằng kia, mồm vừa nói:
– Dùng tay cắt tóc để chém người này, này, này – tay thằng cắt tóc nát bươm, nhoe nhoét máu. ĐM, để sau này xem mày có chém được ai nữa không?

Đúng lúc đấy thì có tiếng ô tô phanh kít ở ngoài đường, quay ra chúng tôi thấy chú Hoàng và ông Hiếu nhảy ra khỏi xe. Nhìn thấy chú Hoàng xuống, tôi rất muốn hỏi tình hình thằng cứt, nhưng do đang trước mặt bọn kia nên tôi không muốn nói, hơn nữa hai bố con đã xuống đây chứng tỏ thằng cứt cũng ổn rồi.

Ông cậu thôi nhìn thấy ông Hoàng liền bảo bọn tôi:
– Chúng mày đưa bọn nó ra ngoài, tùy ý xử lí, để thằng cắt tóc lại, tao với chú Hoàng có chút chuyện người lớn muốn nói với thằng này.

Tôi xách cái côn rồi cùng bọn đàn em đi ra ngoài hết, lúc ra thì thấy người dân đang xúm đông xúm đỏ ở ngoài. Nhìn thấy bọn tôi cầm côn cầm kiếm đi ra, đa phần mọi ngời giải tán hết, chỉ còn vài ba người đứng ngó nghiêng. Long Vân mượn một thằng cái xe máy, rồi kẹp 3 đèo tôi với Huy Minh về bệnh viện. Lúc tôi vào viện thì thấy mẹ thằng cứt với em đang ở đó. Em chạy ra phía tôi, tôi hỏi luôn :
– Thằng Tùng sao rồi ?
– Tùng được anh Hiếu truyền máu đã qua nguy hiểm rồi, giờ chỉ tĩnh dưỡng thôi.

Mấy anh em tôi thở phào, tôi quay sang em :
– Em vào đây lúc nào? Sao biết đường mà vào?
– Anh Giang đưa em vào, anh ấy bảo lúc nãy anh Long bảo anh ấy là Tùng nó nằm đây.
– Uh.

Quay sang mẹ thằng cứt, Long Vân bảo :
– Mọi chuyên anh em cháu đã giải quyết xong rồi cô ạ, hay cô cứ về nghỉ đi, để bọn cháu ở lại trông em nó cho.
– Thôi, cô cảm ơn mấy đứa, về nhà sao cô yên tâm được, mấy đứa về đi.

Nói đi nói lại mãi rồi thì cô cũng đồng ý để bọn tôi trông. Long Vân lấy xe đưa cô về.

Vào trong phòng thì thấy thằng cứt vẫn đang ngủ, bọn tôi lại nhẹ nhàng đi ra.

Lúc bọn tôi đi ra cũng là lúc Long Vân quay lại bệnh viện, mấy phút sau thì thấy cậu tôi, chú Hoàng cùng 6 – 7 thằng nữa đi vào. Bọn tôi chạy ra thong báo tình hình, Huy Minh vội hỏi :
– Tình hình dưới kia thế nào bố ?
– Xong rồi.

Cậu Minh nói gọn lỏn, ông cậu tôi ít lời, nói thế tức là mọi thứ đã giải quyết xong, không ý kiến. Huy Minh biết thế, nhưng nghe vẻ nó vẫn tò mò và ấm ức. Cậu tôi quay ra bảo bọn đàn em quay về, trong viện còn lại cậu cháu tôi, Long Vân, Huy Minh, chú Hoàng và em.

Long Vân tuy là đàn em của cậu tôi nhưng hắn là đệ tử ruột nên mọi người coi hắn như người nhà. 3 năm trước, khi còn học lớp 10 hắn đã đi theo cậu tôi làm than, hắn đã từng đỡ cho cậu tôi một nhát kiếm, sau ca phẫu thuật thập tử nhất sinh, hắn đã may mắn thoát chết. Từ đó cậu tôi coi hắn như người nhà, cậu tôi bảo bọn đàn em thì mọi người đều hiểu là trừ hắn ra.

Tôi xin phép mọi người đưa em về. Trên đường đi em bảo :
– Hôm nay lúc anh xuống đó em sợ quá, lần sau anh đừng đi như thế nữa nhé.
– Thì anh cũng có muốn thế đâu, cơ bản bọn nó dám chơi thằng Tùng nên anh mới phải thế.
– Thì em cũng biết thế nên em mới nói vậy, chứ anh mà đánh nhau linh tinh là em bỏ anh đấy.
– Úi, anh biết rồi. À mà cuối tuần nhà em có đám cưới nhỉ ?
– Vâng, mà mai thứ 6, ngày kia thứ 7 rồi đấy, hôm đấy anh nhớ xuống nhé.
– Uh, anh biết rồi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...