Số phận nghiệt ngã
Chương 7
Sáng hôm sau đi học, cả lũ con trai quấn lấy tôi để hỏi chuyện hôm qua, tôi gạt đi, bảo có gì đâu. Tôi ít khi nói về mấy chuyện đánh đấm với bọn ở lớp, vì lớp tôi toàn bọn mọt sách, nói ra chẳng may đến tai thầy cố giáo nhức đầu lắm.
Trưa thứ 7 học xong tôi xuống nhà em lo dựng rạp, lúc tôi xuống thì cả nhà đang ăn cơm. Cũng đã quen nên tôi ngồi ăn cùng mâm mấy thanh niên anh họ em luôn, vừa ăn vừa cười nói rôm rả lắm. Tự nhiên tôi thấy nhột nhột, mâm bên cạnh có một bà chị cứ thỉnh thoảng lại nhìn trộm mình.
Nói thực là tôi khá xấu trai, nên chuyện con gái nhìn trộm thì chỉ là mặt tôi có vết nhọ hoặc bà chị ấy lác thôi. Đến lúc ăn xong, tôi ra hỏi em:
– Bà kia là bà nào thế?
– Bà chị họ em ? Sao anh ?
– Không sao, chỉ là anh cảm tưởng lúc ăn cơm bà ấy cứ hay nhìn trộm anh sao ấy
– Hứ, làm như mình đẹp trai lắm ấy.
Nói xong em cười phá lên rồi đi vào nhà, bỏ lại tôi với nỗi băn khăn chưa được giải đáp. Ăn uống xong tôi cùng mấy ông thanh niên lao vào dựng rạp rồi kê bàn ghế chuẩn bị. Trong lúc tôi làm tôi luôn cảm thấy ánh mắt của bà chị kia thỉnh thoảng lại nhìn mình, tôi thì chắc chắn không quen bà chị này, vì thật sự tôi nhớ tên rất kém nhưng mặt lại nhớ rất lâu, bà này thi lạ hoắc lạ huơ.
Lúc sau mải việc thì tôi cũng quên đi. Tôi đang kê bàn ghế thì thấy mấy anh thanh niên xôn xao, lon ton ra xem thì thấy bảo là cái ông chuyên làm cái cổng từ lá dừa hôm nay không đến được, mấy ông đang xôn xao vì ông nào cũng tự nhận là mình làm đúng. Đang bất phân thắng bại thì tôi nhớ ra trước đây ở đám cưới bà chị tôi, Long Vân đã từng làm một cái cổng cưới khá đẹp. Tôi bảo các ông ấy chờ tý rồi tức tốc lấy xe đóng về nhà Long Vân.
Vừa đi tôi vừa tính xem nếu hắn không có nhà thì sẽ tìm hắn ở đâu, chứ cái bố này họa hoằn lắm mới có buổi chiều hắn ở nhà. Nhân bảo như thần bảo, xuống đến nơi thì thấy ông già hắn bảo hắn 2 – 3 hôm nay chưa về. Lên nhà cậu tôi hỏi thì mợ tôi bảo là lão ấy với thằng Huy đang đi lấy tiền, tý nữa về. Tôi vào nhà ngồi uống nước chè, vừa đi chén nước lên thì nghe thấy tiếng pô xe ầm ĩ “hai ông con giời về rồi đây”. Vào nhà, Long Vân thì vào đưa tiền mợ, thằng Huy bảo tôi :
– Anh không vào viện à ?
– Đêm qua tao trông ở đấy rồi, hôm nay nhà cái Hằng có đám cưới, nên tao xuống giúp.
– Thế sao còn ngồi đây ? Xuống đi còn gì nữa.
– Tao lên nhờ ông Long xuống làm hộ cái cổng cưới, mày có làm gì không xuống luôn cho vui.
– Thôi, tý em vào viên với thằng cứt, anh vói ông Long đi đi.
Đúng lúc đấy Long Vân cũng đi ra, nghe xong hắn hỏi :
– Thế xong có được cái gì không ?
– He, xong mai kiểu gì trả được bữa cỗ, mà tối nay kiểu gì chả có hội chắn, xuống anh em mình chéo cánh.
– À được, tao đi là vì tối đánh chắn nhé, chứ ham hố gì bữa ăn, he he.
Có Long Vân, tiến độ nhanh trông thấy, ngồi nhìn hắn làm, chắc ít người nghĩ đôi tay thoăn thoắt khéo léo kia đã từng chém cụt tay vài thằng trong những trận tranh chấp bãi than trước đây. Suốt buổi chiều hôm đấy, tôi và Long Vân cùng mọi người nhà em chuẩn bị cho đám cưới. Và cả buổi chiều hôm đấy cũng như đến tận ngày hôm sau, tôi vẫn không thể giải thích được ánh mắt kì lạ mà bà chị em dành cho tôi.
Sáng hôm sau là chủ nhật, tôi ở nhà em ăn đám cưới. Xong xuôi tôi với Long Vân đi về. 2 thằng tôi xuống viện thì đã thấy y tá bảo thằng cứt sáng nay về rồi. 2 thằng phi về nhà nó thì đã thấy nó đang ngồi hút thuốc với Huy Minh và ông Hiếu trước cửa rồi. Xuống xe, Long Vân nhăn nhở đi vào :
– Xin chào anh hung!
Cả bọn phá ra cười, lúc đấy thấy chú Hoàng đi ra
– À, 2 thằng mày đây rồi, tối nay ở đây ăn cơm mừng thằng Tùng tai qua nạn khỏi nhé.
– Vâng, bọn cháu biết rồi chú.
Tối hôm đấy là một trận say túy lúy của mấy thằng chúng tôi. Sáng hôm sau lúc dậy tôi khát khô cổ, làm vội cốc to nước rồi thay quần áo xuống đón em đi học.
Đến nhà em, tôi thấy em đã đứng ở cổng chờ từ lúc nào, tôi bảo :
– Nhớ anh đến thế cơ à ? Chờ ở đây từ chiều qua hay từ đêm thế ?
Em chỉ cười nhẹ, không nói gì. Cả ngày hôm đó, tôi hỏi gì em cũng chỉ trả lời nhát gừng. Tôi nghĩ em mệt do phục vụ đám cưới nên cũng không đêỷ ý lắm. Mãi cho đến lúc đi học về, em có vẻ muốn nói chuyện gì đó với tôi nhưng cứ ngập ngừng mãi, tôi bảo:
– Em vào nhà đi, nếu mệt tối ngủ sớm đi, đừng học khuya quá.
– Vâng, anh về đi.
– Uh anh về.
– À khoan đã em bảo này.
– Gì?
Ngập ngừng một lúc rồi em bảo :
– Từ mai anh không phải xuống đón em nữa nhé.
Tôi giật minh, tưởng mình nghe nhầm :
– Sao lại thế hả em ?
– Có lẽ mình chia tay đi anh ạ!
Tôi gần như không dám tin vào tai mình, tôi hỏi:
– Sao lại thế? Có chuyện gì à?
– Không, em chỉ muốn anh và em chia tay một hời gian để tập trung cho việc ôn thi đại học thôi.
– Sao lại vô lí thế? Thời gian vừa qua anh và em yêu nhau nhưng đâu có sao nhãng việc học, bây giờ em đưa lí do đó là thế nào ? Nói cho anh biết đi, có chuyện gì để anh xem? Hay là em không yêu anh nữa?
– Không không, em yêu anh mà.
– Thế thì tại sao ?
– Thôi anh về đi.
Nói xong em chạy vụt vào nhà.
– Ơ kìa, Hằng Hằng …
Tôi đứng bần thần ở cửa nhà em một lúc, thật sự không hiểu chuyện gì xảy ra. Đầu óc tôi rối bời, tôi gần như chẳng biết làm thế nào cả. Tôi quay xe đi về mà không định hướng được là đang đi đâu. Hàng trăm câu hỏi bật ra trong đầu tôi mà tôi chẳng chả lời được câu nào cả. Mải suy nghĩ tôi đi quá khỏi đường rẽ vào nhà tôi, rẽ vào quán ven đường mua bao thuốc, tôi lượn ra biển.
Lâu lắm rồi tôi mới lại hút thuốc, cũng lâu lắm rồi tôi mới lại ra biển một mình. Đối mặt với biển cả mênh mông, tự nhiên ta thấy mình thật nhỏ bé. Gió thổi vào mát rượi, tôi ngồi trên một bờ đá, chấm hết điếu này đến điếu khác. Hút gần hết bao thuốc, tôi quyết định gọi điện thoại cho em, trước giờ tôi muốn cái gì cũng phải rõ ràng, nhất là những chuyện như thế này.
Tút… tút… tút…
– A lô ạ
– Em à.
Lần đầu tiên tôi không bắt đầu bằng câu ngoan nhỉ
– … Anh à, có chuyện gì không?
– Anh muốn em giải thích rõ ràng chuyện hôm nay em nói với anh, mọi thứ là như thế nào ?
– Sáng mai anh xuống đây sớm sớm chút, anh sẽ hiểu.
Cả ngày hôm đó tôi chẳng làm được việc gì, hết đứng lại ngồi. Đầu tôi hiện ra hàng chục giả thuyết, bất ngờ tôi nghĩ đến bà chị nhà em hôm trước, chắc là tại bà ấy rồi. Nhưng vắt óc suy nghĩ tôi cũng không thể nhớ ra bà ấy, cũng như không thể thấy nét gì quen quen ở khuôn mặt đó, chắc chắn đó là lần đầu tiên tôi gặp bà ấy.
Tối ăn cơm, tôi cố nuốt lưng bát cơm rồi uể oải đứng dậy, mẹ tôi hỏi :
– Ốm à con ? Sao ăn ít thế ?
– Dạ không ạ, con thấy người hơi mệt mệt thôi.
– Thế có uống thuốc không ? Mẹ bảo bác Doãn đi mua ( bác Doãn là bác giúp việc nhà tôi)
– Dạ thôi mẹ, tối nay mẹ cho con xuống nhà thằng Tùng chơi rồi ngủ lại mai con đi học luôn. Mấy hôm nay đi học thêm nhiều con mệt quá.
– Uh cũng được, cố gắng học mà thi đại học, sau này có bằng cấp làm gì cũng dễ. Như mấy cậu mày làm than thì cũng có tiền đấy, nhưng nguy hiểm và bấp bênh lắm con ạ.
– Vâng con biết rồi mẹ. Con đi luôn mẹ à.
– Uh, xuống đấy rồi gọi về nhà cho mẹ nhé.
– Vâng con chào mẹ.
Tôi lên nhà thu dọn sách vở rồi đi xuống nhà thằng cứt. Xuống thì thấy ông Hiếu đang xem một cái xe Wave cờ của một thằng học dưới tôi một khóa ở trường cấp 3. Nhìn thấy tôi thằng bé nhe răng ra cười, thằng này cũng hay ngồi uống nước ở cổng trường cấp 3 nên tôi và nó cũng có biết nhau.
– Anh đi đâu đấy? Cũng vào cắm à ? – nó mở lời trước
– À không, đây là nhà thằng bạn anh, anh xuống đấy chơi thôi.
Ông Hiếu thấy thế quay sang hỏi tôi
– Bạn mày à ?
– À, thằng em học dưới 1 khóa ở trường ấy mà. Anh xem cắm cho nó được giá tý.
Ông Hiếu thấy thế quay ra bảo thằng kia :
– Mày quen thằng Béo thì anh cắm cho mày hết giá 5 triệu.
– Vâng thế anh cho em cắm. – rồi nó quay sang tôi – Em cám ơn anh nhé, có gì hôm nào an hem mình đi café.
– Thôi chú khách sáo quá, mai lên trường chú mời anh điếu thuốc là được rồi. Mà sao có việc gì mà phải cắm xe thế?
– Em có mấy thằng bạn em đang ở trên X xuống chơi ( X là chỗ cách nhà tôi khoảng chục cây), nên cắm xe tối đi cho nó tự tin ấy mà. Giờ anh làm gì không đi uống rượu với bọn em cho vui.
– À thôi, chú cứ đi đi, anh cũng đang có tý việc ( đm đang bực mình thì lại gặp thằng lắm mồm, biết thế lúc đầu đéo giúp nó thì phải)
Tôi đi vào trong nhà thì thấy thằng cứt chạy ra :
– Mày vào gọi cho cái Hằng kìa.
– Sao ?
– Bà già mày vừa gọi lên hỏi mày lên đây chưa, rồi bảo là điện cho cái Hằng đấy, nó vừa gọi đến nhà mày.
– Thế à?
Tôi chạy như ma đuổi lên phòng thằng cứt, vồ lấy cái điện thoại bấm số.
– A lô.
– Cháu chào bác ạ. Cháu Béo đây bác ạ. Bác cho cháu gặp Hằng với ạ.
– À Béo à, bác bảo này, bây giờ cháu có xuống nhà bác một lúc được không ?
Khá bất ngờ nhưng tôi vẫn bảo:
– Dạ được bác à. Khoảng 15 phút nữa cháu xuống ạ
– Uh, thế nhé.
– Vâng cháu chào bác ạ.
– Uh bác chào cháu.
Quay ra ngoài lấy xe, thằng cứt giữ tôi lại:
– Có chuyện gì không cu?
Tôi kể vắn tắt cho nó, nó bảo:
– Có cần tao đi với mày không?
– Thôi khỏi, ở nhà tý tao về. Hôm nay tao bảo mẹ tao ngủ ở nhà mày, nếu mẹ tao gọi thì bảo ông già mày nói với mẹ tao một câu nhé.
– Uh được rồi đi đi, có gì thì cũng về đây đã nhé.
– Uh tao biết rồi.
Đi xuống nhà em, ngập ngừng một lúc tôi mới dám bấm chuông. Khác với mọi lần, lần này người mở cửa là mẹ em. Nhìn thấy tôi, mẹ em bảo :
– Béo à cháu, vào nhà đi.
– Vâng cháu chào bác ạ.
Tôi bước vào phong khách thì thấy bố em và bà chị hôm nọ đang ngồi đấy. ĐM, y như rằng là liên quan đến cái con này. Tôi vào chào hỏi nghiêm chỉnh rồi ngồi xuống ghế. Sau vài ba câu xã giao ban đầu, bố em nói với tôi :
– Béo này, bác biết là cháu và Hằng có tình cảm với nhau. Bác và bác gái không hề phản đối, vì 2 bác cũng yêu nhau từ khi học phổ thông. Tuy nhiên bác muốn nói với cháu là tốt nhất 2 cháu nên tạm dừng chuyện tình cảm lại để dồn sức cho việc thi đại học, sau đó có gì thì tính tiếp. Chuyện này thì bác định nói với mẹ cháu, nhưng Hằng nó can vì mẹ cháu rất phản đối chuyện cháu yêu khi đang học phổ thông.
Tôi hiểu ra là nếu như tôi không đồng ý xa em, bố em sẽ gọi cho bà già tôi.
Vẫn hết sức bình tĩnh, tôi nói :
– Vâng cháu hiểu. Nhưng bác có thể cho cháu biết lí do bác phản đối cháu và Hằng yêu nhau không ạ? Nếu là lí do học thi đại học thì vô lí lắm, bác cũng biết lần thi thử vừa rồi cháu và Hằng đều đạt điểm cao, với số điểm đó cháu có thể tự tin rằng đến lúc thi thật, cháu hoàn toàn có thể đõ vào những trường thuộc top 1.
Nghĩ lại lúc đó thấy sao hồi đó bạo miệng thế, bây giờ vào hoàn cảnh này khéo lại im như thóc rồi lủi thủi ra về.
Sự im lặng bao trùm căn phòng, bất ngờ, bà chị họ vẫn ngồi từ nãy đến giờ lên tiếng :
– Nếu như em muốn biết lí do, được, chị sẽ nói cho em biết. Em có nhận ra chị không ?
– Khoan đã Hạnh – mẹ em cắt lời.
– Cô cứ để cháu nói. Nếu không biết lí do, chắc em cũng không chấp nhận chuyện chia tay với Hằng nhà mình đâu. – quay sang mình, bà chị tiếp tục – em có nhận ra chị không?
– Không ạ, em chưa gặp chị lần nào.
– Chị thì đã nhìn thấy em một lần rồi. Đó là vào trưa hôm thứ 6 tuần trước, ở quán cắt tóc tại …. Em có nhớ không?
Thôi xong, bà này chắc ở trong cái đám dân tình đứng xem ngày hôm đó rồi. Tôi lập tức hiểu ra mọi thứ.
– Lúc đầu chị cũng hi vọng là chị nhìn nhầm, nhưng khi em chở ông anh của em xuống thì chị biết chị đã nhìn đúng, hôm đó ông anh em cầm một cái đao còn em cầm một cái côn, đúng không?
Không biết nói gì, tôi cảm thấy một sự xấu hổ tràn lên. Tôi lẳng lặng đứng dậy, chào 2 bác rồi ra ngoài dắt xe về. Tôi đi về mà lòng đau như cắt, lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi ước tôi sinh ra ở một gai đình công chức, một gia đình làm ruộng cũng được, chứ không phải là một hoàn cảnh như vậy. Bố mẹ em phản đối cũng là hợp lý, cả nhà em theo nghề giáo, không bao giờ chấp nhận cho con gái yêu một thăng hơi tý là rút côn rút kiếm ra nói chuyện cả.
Tôi đi về nhà thằng cứt, nó đang ngồi ở cổng. Nhìn thấy tôi nó bảo :
– Thế nào ? Chuyện sao rồi ?
– Xong rồi, không cứu vãn được. Mày đi uống rượu với tao đi.
– Uh, đi.
– Vào gọi cả ông Hiếu nữa, rồi qua gọi thằng Huy với ông Long đi.
3 anh em phi sang nhà Huy Minh thì thấy nó với Long Vân đang ngồi đếm tiền. Tôi gọi :
– Êu, đi uống rượu.
– Ra quán trước đi, bọn tao ra bây giờ.