Sói săn mồi - Quyển 2

Chương 153



Phần 153

Chuyện xảy ra với Hứa Tình không phải ngẫu nhiên mà là vì trong cuộc đời mình, nàng chưa bao giờ gặp phải tình cảnh nào giống như vậy và hơn hết nàng là Thánh Mẫu, là người mà mỗi quyết định đưa ra đều có thể ảnh hưởng đến hàng vạn con người khác cho nên nàng phải nghĩ rất nhiều, phải suy diễn rất nhiều tình huống, tất cả khiến Hứa Tình không thể trả lời thẳng thừng từ chối tuy nhiên đó chỉ là trí óc nàng nghĩ thế, sâu thẳm trong nội tâm nàng đã và đang hình thành một cái gì đó lạ lắm, nó khiến nàng xao động, trái tim nàng run rẩy trước khí tức của gã nam nhân trước mặt mình.

“Hấp… hahaha… ta biết là nàng yêu ta mà… Chụt!!!”

Đột nhiên Long lớn mật vòng tay qua eo thon của Hứa Tình kéo nàng vào ngực mình để hai bầu vú co giãn của nàng bị ép chặt trong lồng ngực hắn, sau đó hắn lại còn chưa thấy đủ khi đặt một nụ hôn vào trán nàng khiến toàn bộ võ giả xung quanh miệng há hốc lại to hơn vài phần.

“Ngài… ngài…” Hứa Tình hoảng hốt khi bị sàm sỡ trắng trợn, nàng xấu hổ đến gương mặt đỏ chót thế nhưng nàng càng dẫy dụa thì bầu ngực lại càng cọ sát mạnh hơn vào lồng ngực gã mà không thể thoát ra vì khí lực của gã so với nàng quá chênh lệch.

“Hắc hắc…” Long đương nhiên biết tiến lui đúng lúc, hắn thả Hứa Tình ra trong sự nuối tiếc vô hạn vì cái hương thơm mê hoặc từ cơ thể nàng cùng sự co giản của hai vầu vú làm máu huyết hắn sôi trào.

“Xin đại nhân tự trọng, nếu ngài còn làm thế một lần nữa thì dù có chết ta cũng sẽ không để ngài toại nguyện.” Hứa Tình được thả ra tức giận tột độ nhìn chằm chằm vào Long nói, khí tức Cường Giả bát cấp ngay tức thì bốc lên chứng tỏ cho lời nói của nàng là không phải đùa.

“Được… được… “Long giơ hai tay đầu hàng trước người đẹp.

“Chuyện ta đơn phương từ hôn là không thể nào, thế nên đại nhân nếu muốn giải trừ hôn ước từ Đào Hoa Đảo thì xin hãy trở về đi thôi.” Hứa Tình liếc mắt nói.

“Haha… ta chịu thua nàng được chưa… đây là thư từ hôn của Đinh Liệt có hắn đích thân ký tên và điểm chỉ, bây giờ thì ta đã có thể đàng hoàng đến cầu hôn nàng chưa?” Long cười nói khi từ phía sau Đoàn Dự là bưng tới một cái khay vàng, trên đó chứa bức thư lúc trước Đinh Liệt viết trước khi chết.

“Hắn… thế nào?” Hứa Tình nhìn vào bức thư trên chiếc khay, chỉ thoáng qua thôi nàng cũng biết nó được viết bằng máu bởi vì máu tươi là thấm đẫm ra đằng sau các trang giấy.

“Đinh Liệt tội lớn khó tha, hắn cấu kết với nhiều kẻ khác mưu đồ hành thích một trưởng lão Thập Lục Tháp thế nên tội chết là không thể nào thoát khỏi, cũng may trước lúc chết hắn còn có lương tâm viết ra bức thư này để giúp nàng tránh khỏi cái danh góa phụ.” Long nói dối không chớp mắt.

“Vậy sao?” Hứa Tình biết lời của Long chắc chắn là bịa đặt nhưng nàng biết rằng ‘hắn’ đã chết đã là đủ… dù gì cũng là vợ chồng với nhau hơn hai chục năm, có với nhau hai mụn con nên không thể nói là không có tình cảm với nhau, đương nhiên không phải là tình yêu vì nàng còn hận hắn nữa là đằng khác mà đây là tình cảm tri kỷ giữa hai kẻ đồng cảnh ngộ bị xếp đặt vào một cuộc hôn nhân lợi ích và cũng chỉ thế mà thôi.

“Đại nhân! Cứ đứng ngoài này nói chuyện mãi cũng không tiện, hay là mọi người tiến vào đại điện Đào Hoa Đảo để bổn phái có thể tiếp đón chu toàn hơn.” Một tên trưởng lão Đào Hoa Đảo cảm thấy mặt trời đã lên cao quá đỉnh đầu nên tiến đến nói.

“Cũng sắp thành người một nhà rồi, tủy ý các ngươi sắp xếp.” Long gật gù đồng tình.

Bạn đang đọc truyện Sói săn mồi – Quyển 2 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/soi-san-moi-quyen-2/

Một giờ sau…

Trải qua các nghi lễ chào mừng khách quý của môn phái, rốt cuộc Long cũng an tọa tại chiếc ghế cao nhất trong đại điện Đào Hoa Đảo, cũng dễ hiểu thôi vì ở đây bối phận hắn là cao nhất, ngồi dưới hắn lần lượt là hai tên tôn giả, hai mươi tên Thần Vệ và Đoàn gia. Phục Ma cùng Bạo Hùng và Ga In không có mặt mà lui về nghỉ ngơi trước.

Ngồi đối diện với hàng khách quý là đội ngũ Đòa Hoa Đảo do Hứa Tình cùng ba vị thái thượng trưởng lão dẫn đầu, nhìn qua thực lực hai bên đã thấy sự chênh lệch rõ ràng, buồn cười cho một cái gọi là cầu hôn khi chú rể là ngồi ở chủ tọa và đội ngũ nhà trai lại như muốn ăn thịt đội ngũ nhà gái ngay tức khắc.

“Hứa Tình! Chắc hẳn nàng biết ta đến đây để làm gì, nàng cũng đã thấy ba phần sính lễ mà ta đã chuẩn bị… ta xưa nay rât thích ngắn gọn nên nói thẳng, Đào Hoa Đảo là muốn vui vẻ nhận quà hay muốn ‘bắt buộc’ phải nhận quà?” Long đưa mắt nhìn quanh chúng võ giả Đào Hoa Đảo rồi bá đạo nói, ý từ tràn ngập uy hiêp không hề che dấu.

“Được Ngụy đại nhân để mắt tới chính là phúc phận của ta, sính lễ của ngài đương nhiên Đào Hoa Đảo nhận lấy rồi thế nhưng nếu đại nhân thật sự muốn trở thành Thánh Vương thì còn có một điều kiện mà chỉ cần ngài làm được thì toàn bộ hơn ba vạn võ giả Đào Hoa Đảo chắc chắn sẽ không có dị nghị nào.”

Hứa Tình đánh mắt ra hiệu chúng trưởng lão không được xúc động trước lời nói của Long, nàng hiểu giờ đây nếu có một tên đui mù nào dám đứng ra khiêu khích thì Ma Tôn chắc chẳn sẽ động thủ lấy hắn làm gương cho những kẻ khác.

“Hắc hắc… thú vị một cái điều kiện, nàng nói đi.” Long hiểu kỳ nói.

“Đào Hoa Đảo mật địa truyền thứa cứ cách năm mươi năm mới có thể khởi động một lần, chúng võ giả là mong muốn ‘rể hiền’ tu vi cao siêu có thể tiến vào mật địa thử kích hoạt trước thời hạn truyền thừa, ta cần cảnh báo với ngài rằng việc tiến vào mật địa khi chưa đến thời điểm kích hoạt là vô cùng hung hiểm và chưa một ai có thể trở ra khi làm điều này.”Hứa Tình cười nhạt nói.

“A… một mình tiến vào?” Long tỏ vẻ sửng sốt hỏi.

“Mật địa truyền thừa Đào Hoa Đảo chính là vốn sống, vốn tồn tại của Đào Hoa Đảo nên sao có thể để nhiều người tiến tới, trường hợp của đại nhân là ngoại lệ cho nên mới có thể tiến vào bên trong, nếu đại nhân thật sự sợ chết thì trở về đi thôi.”

“Hahaha… thật là một cái điều kiện tốt, vậy nếu ta thành công kích phát truyền thừa Đào Hoa Đảo trước thời hạn thì nàng đương nhiên phải ngoan ngoãn phục tùng ta?” Long cười tà nói.

“Như đại nhân mong muốn!” Hứa Tình cũng cứng rắn nói.

“Được lắm… chuẩn bị đi, khi nào ta thì ta có thể tiến vào cấm địa?” Long bình thản nói khiến Hứa Tình cùng chúng trưởng lão Đào Hoa Đảo thất kinh, toàn bộ đều không nghĩ đến thế mà Ma Tôn lại dễ dàng đồng ý đến vậy, liệu có kẻ nào có một thân tu vi cùng thân phận đứng trên vạn người như hắn lại có thể mạo hiểm tiến vào một nơi hiểm nguy, chuyện này vượt quá nhận biết của bọn chúng.

Hứa Tình khó hiểu nhìn chằm chằm vào Long, nếu nói hắn thật yêu nàng nên chấp nhận tiến vào cấm địa thì nàng sẽ không tin vì cả hai chỉ mới chạm mặt nhau một lần và lần đó cũng không tốt đẹp gì nhưng mà sự thật trước mắt nàng là hắn chấp thuận yêu cầu rất nhanh như thể đã biết trước vậy, Hứa Tình bỗng nhiên đưa mắt nhìn về phía Thừa Lâm đại đệ tử mình, nàng có cảm tưởng mọi thứ diễn ra có chút gì đó không đúng.

Nhìn thấy biểu hiện của chúng võ giả Đào Hoa Đảo khiến Long cực độ hài lòng, kế sách tiến vào mật địa chính là hắn chỉ đạo Thừa Lâm làm, để hắn tiến vào cấm địa sau vài chục năm nữa sao? Hắn là không đợi được và cũng không muốn đợi, chỉ có trong hiểm nguy thì mới có thể kiếm lớn, hắn không tin bên trong cái cấm địa kia của Đào Hoa Đảo có thứ có thể diệt sát được hắn.

“Đại nhân… ngài thật là đồng ý với điều kiện của Đào Hoa Đảo?” Từ bên dưới, Chấn Thiên tôn giả đứng bật dậy lên tiếng hỏi, nhiệm vụ của bọn chúng chính là thủ hộ Chấp Pháp Trưởng Lão nên nếu có chuyện gì xảy ra với hắn thì bọn chúng cũng không trốn được trách nhiệm.

“Phải!” Long khẳng khái nói.

“Thế nhưng…”

“Không cần nhiều lời!” Long trừng mắt quát làm Chấn Thiên lạnh gáy không dám can ngăn nữa, hai chữ tôn giả sau tên hắn như là không có gia trị trước kẻ trên cao.

“Hứa Tình! Khi nào ta có thể tiền vào cấm địa?” Quay sang Hứa Tình hỏi lần hai, Long lần này tăng giọng làm nàng giật mình.

“Ngài… ngài chắc chắn?” Hứa Tình lắp bắp hỏi, nàng không dám rút lại lời đã nói vì nàng hay Đào Hoa Đảo là không thể tiếp nhận nỗi lửa giận của Ma Tôn, tính tình của hắn đã tốt thì còn có thể nói chuyện còn một khi đã điên lên thì sợ rằng Đào Hoa Đảo sẽ biến thành một mảnh tử địa mất.

“Sao? Nàng định thay đổi điều kiện sao?” Khuôn mặt Long đột nhiên biến lạnh, toàn thân hắn tràn ra sát ý kinh thiên làm toàn bộ võ giả Đào Hoa Đảo đều chảy mồ hôi lạnh, có kẻ bị khí thế khủng bố đè nén làm cho hai chân run rẩy đứng không vững… thật đáng sợ.

“Không… Đào Hoa Đảo là không dám, nếu đại nhân đã quyết thì ngay sáng mai có thể tiến vào cấm địa tuy nhiên xin đại nhân để lại một bức thư nói rõ cho dù kết quả là như thế nào cũng không liên quan đến Đào Hoa Đảo.” Hứa Tình cố gắng huy động chân khí chống lại áp bức nặng nề kia mà lên tiếng.

“Sáng mai nàng sẽ nhận được bức thư theo mong muốn.” Long gật gù trước sự cẩn thận của Hứa Tình.

“Đường xa nên hẳn đại nhân cùng các chư vị tiền bối hẳn đã mệt mỏi thế nên Đào Hoa Đảo không dám quấy rầy các vị nghỉ ngơi, chỗ ở của từng người rất nhanh sẽ được thu xếp tin rằng các vị sẽ hài lòng.”

Đến giờ thì Hứa Tình không còn lý do gì để ngăn cản Long, nàng đưa mắt nhìn về phía đội ngũ Thập Lục Tháp cùng Đoàn gia nói, người ta đến nhà chơi thì với tư cách chủ nhà cũng không thể không tiếp đãi.

Bữa tiệc tẩy trần đón các vị khách quý rất nhanh được diễn ra, Đào Hoa Đảo không hổ danh là đại phái trên giang hồ khi đưa lên nhiều món ngon trân quý từ biển cả khiến đám khách nhân trầm trồ không thôi đặc biệt Đoàn gia chúng võ giả cảm giác như đang ở tiên cảnh vậy.

Chương trước Chương tiếp
Loading...