Sói săn mồi - Quyển 2

Chương 152



Phần 152

Toàn bộ đều có chút sững sờ trước lời nói của Thừa Lâm, rất nhanh thôi ai cũng gật gù đồng tình với ý kiến này vì tiến vào cấm địa trước thời hạn chẳng khác nào là tiến vào địa ngục khi trong lích sử thì Đào Hoa Đảo các vị lão tổ tông cũng đã tìm cách kích phát truyền thừa trước thời hạn nên đã mạo hiểm tiến vào, kết quả là hai vị cửu cấp vĩnh viễn không thể trở ra khiến thực lực của môn phái giảm mạnh.

Hứa Tình cũng thấy kế sách này của đại đệ tử là khả thi vì cái này được coi là điều kiện hợp tình hợp lý, dù sao nàng cũng là Thánh Mẫu của Đào Hoa Đảo mà điều kiện là liên quan trực tiếp đến Đào Hoa Đảo, nếu Ma Tôn từ chối không làm thì cho dù da mặt hắn có dày hơn đi nữa thì cũng sẽ bị cả giang hồ chỉ mặt mà chửi.

“Ta đồng ý với đề suất của Thừa Lâm, Ma Tôn nếu cuồng ngạo dám tiến vào cấm địa của Đào Hoa Đảo thì hắn phải chết không nghi ngờ. !”

“Ta cùng đồng ý!”

“Ta đồng ý…”

Bạn đang đọc truyện Sói săn mồi – Quyển 2 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/soi-san-moi-quyen-2/

Chỉ ít phút sau khi cân nhắc lời của Thừa Lâm, không ít trưởng lão lên tiếng đồng tình với ý kiến của nàng, Hứa Tình cân nhắc thật kỹ càng trước sau rồi mở miệng:

“Ta nhận thấy kế sách của Thừa Lâm là có thể thực hiện được, nếu các vị có kế khác hay hơn có thể đưa ra để chúng ta cùng bàn luận, không cứ theo đó mà làm.”

Hứa Tình mệt mỏi nói rồi rời ghế vào trong nghĩ ngơi, thế cục giang hồ thay đổi quá nhanh làm Đào Hoa Đảo hay chính nàng cảm thấy mệt mỏi, âu cũng là do Đào Hoa Đảo không có cao thủ chung cực như Thiếu Lâm Võ Đang nên từng bước đi đều phải suy nghĩ trước sau.

Bạn đang đọc truyện Sói săn mồi – Quyển 2 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/soi-san-moi-quyen-2/

Ba ngày…

Con tàu chở Long cùng thuộc hạ rất nhanh đến Đào Hoa Đảo, trước mặt Long lúc này đã hiện ra cảnh tượng hòn đảo tráng lệ với những chóm hoa xinh tươi tràn ngập khắp nơi và đặc biệt là màu hồng tươi của hoa đào nở rộ khiến nơi đây giống như chốn tiên cảnh ở trần thế.

“Đoàn Dự!”

“Có thuộc hạ.”

“Ngay khi lên đảo, phái người thám thính toàn bộ những địa điểm yếu trọng cũng như xác định cho ta toàn bộ nhân vật chủ chốt trong phái đang ở đâu, làm gì.” Long nheo mắt nói.

“Vâng! Có cần phải hạ độc vào nguồn nước của chúng?” Đoàn Dự cười lạnh hỏi, Độc Sĩ đã chuẩn bị cho hắn không ít chất độc lần trước được gã sử dụng ở đại chiến, nghĩ tới có thể hạ độc được một đám Cường Giả cực cường là Đoàn Dự không kìm được hưng phấn muốn thử ngay rồi.

“Không cần, ta không muốn là mang tiếng đến cầu hôn lại hạ độc nhà vợ tương lai.” Long chính khí nói cứ như chuyện này hắn chưa từng làm.

“Vâng!”

“Tìm cách hạ độc vào thức ăn của chúng đi, nguồn nước ở các thế lực lớn đều được bảo vệ rất kỹ càng.”

“Ặc… vâng… vâng…” Đoàn Dự đổ mồ hôi hột.

Bạn đang đọc truyện Sói săn mồi – Quyển 2 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/soi-san-moi-quyen-2/

Chuyện tiếp đón Chấp Pháp Trưởng Lão không thể làm qua loa cho dù là người ta đến gây chuyện, Đào Hoa Đảo đương nhiên phải chuẩn bị một buổi lễ nho nhỏ với thảm đỏ trải dài từ bến cảng cho đến cổng chào.

“Rầm… rầm…”

Hứa Tình với tư cách là Thánh Mẫu hôm nay diện một bộ sắc phục Đào Hoa Đảo màu hồng nhạt và cao quý vô cùng, cho dù đã gần năm mươi nhưng nhờ chăm chút bảo dưỡng nên vẻ đẹp mặn mà của nàng vẫn là hấp dẫn mọi ánh nhìn xung quanh, thậm chí nàng còn có phần nhỉnh hơn con nàng là Đinh Lệ Nhiệt ở vẻ quý phái của một nữ nhân thành thục.

“Khí thế thật khủng bố!”

Ba tên Cường Giả cửu cấp, hai mươi tên Cường Giả thất cấp là một đội ngũ khủng bố đến nhường nào, cho dù chúng chưa vận lực thì cũng đã tạo nên một áp bức vô hình đè nén lên đội ngũ Đào Hoa Đảo cao thủ, đó chính là cái uy áp của những kẻ có tu vi cao siêu khiến không ít trưởng lão Đào Hoa Đảo là tự giác cúi đầu.

Long đương nhiên là đi đầu, hắn hôm nay vẫn trưng diện một bộ hắc y quen thuộc, có chăng thay đổi là ở cái áo đơn giản khoác nhẹ lên bờ vai để lộ lồng ngực rộng lớn cùng từng múi cơ thập phần săn chắc của hắn… thân hình cường tráng, khuôn mặt sắc cạnh lạnh lùng và cái khí thế bá giả cuồng ngạo của Long có thể nói khiến bất cứ nữ nhân nào cũng phải rung động dù ít dù nhiều, Hứa Tình cũng thế… mấy tháng gặp lại Ma Tôn nàng không thể ngờ hắn có một sự chuyển biến lớn đến vậy, có thể là do lúc trước nàng không cần nhìn vào một kẻ có tu vi thấp hơn mình còn giờ đây nàng chỉ có thể cúi đầu trước người ta mà kinh hô một tiếng đại nhân và cũng có thể là do lần đầu tiên trong đời nàng phải đối mặt với một người khác cường thế tới cầu hôn mình.

Tâm tình không yên nhưng Hứa Tình không thể suy nghĩ nhiều nữa vì đối phương đã đến rồi, hắn tiến đến trước mặt nàng làm nàng sửng sốt… ánh mắt mới ngày nào còn khiến nàng chán ghét thế nhưng sao giờ đây lại khiến con tim nàng run rẩy đến vậy… Hứa Tình có cảm giác như mình như vừa đang đối mặt với một con cự thú hung hãn có thể cắn nuốt mình tức khắc lại như đối mặt với hình mẫu nam nhân mà cả đời nàng mơ ước… tưởng chừng như lần thứ hai đối mặt vẫn là giữ được sự bình tĩnh thế nhưng Hứa Tình đã nhầm, nàng cứ vậy sững người đứng tại chỗ.

“Thánh… Thánh Mẫu…” Thấy mãi mà Hứa Tình không nói gì khiến chúng trưởng lão Đào Hoa Đảo nhìn nhau không hiểu chuyện gì, phải một lúc lâu sau mới có một tên trưởng lão bạo gan vỗ nhẹ vào vai Hứa Tình hô.

“A… A… Bái kiến… Bái kiến Chấp Pháp Trưởng Lão.”

“Bái kiến Chấp Pháp Trưởng Lão…”

Hứa Tình giật thốt mình tỉnh lại trong mộng tưởng, nàng nhanh chóng phát hiện ra mình đang ở tình huống đáng xấu hổ nào cơ mà bản lĩnh của một Thánh Hậu nhiều năm qua sao có thể đơn giản, nàng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh cúi đầu hành lễ trước Long kéo theo chúng võ giả Đào Hoa Đảo phía sau cử động theo.

“Hắc hắc, đã lâu không gặp Thánh Mẫu yêu quý, nàng vẫn là quá đỗi xinh đẹp khiến tâm hồn ta xao xuyến, con tim ta như muốn nổ tung trước sắc đẹp kiêu sa của nàng.” Long hai mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào Hứa Tình một cách sỗ sàng và buông những lời buồng nôn ngay trước mặt hàng trăm cao thủ, kẻ biết hắn còn đỡ chứ đám Cường Giả lần đầu tiên chứng kiến bộ mặt này của hắn sẽ không kìm được trợn mắt.

“Đa tạ Chấp Pháp Trưởng Lão đã có lời khen thế nhưng ta đã là gái có chồng nên nếu nhận những lời đó của đại nhân chắc chắn sẽ bị người đời phỉ báng là lăng loàn, cái danh này Hứa Tình ta là không khiên nổi a.” Hứa Tình lạnh nhạt nói.

“Kẻ nào dám nói Hứa Tình Thánh Mẫu là lăng loàn thì ngay ngày mai ta sẽ hái cái đầu chó của hắn xuống, nữ nhân mà bản tọa nhìn trúng thì cho dù là đã có chồng thì đã làm sao, nếu nàng đã là một đóa hoa xinh đẹp thì ta cũng không ngại đập chậu cướp hoa đâu.” Long cuồng ngạo nói khiến toàn bộ há hốc mồm.

“Ngụy đại nhân là quá lời, bổn phụ cũng đã già nua đâu có thể là ‘đóa hoa xinh đẹp’ nào đó, hôn ước giữa ta cùng Đinh Liệt vẫn là còn đó và được toàn thể giang hồ chứng kiến buổi lễ thành hôn, thế nên mong đại nhân xoi xét hiểu cho tình cảnh của bổn phụ.” Hứa Tình cười nhẹ nói.

“Hắc hắc… chuyện này thì quá đơn giản, nàng chỉ cần tuyên bố từ hôn Đinh Liệt chẳng phải là có thể tái giá với ta sao?” Long nhìn thẳng vào đôi mắt Hứa Tình nói.

“Ngài… ta… ta sao phải làm thế?” Hứa Tình lắp bắp nói, theo suy đoán của nàng chắc hẳn khi đến đây thì Ma Tôn đã chuẩn bị kỹ càng như là một bức thu từ hôn do Đinh Liệt ký tên thế nhưng sao cách hành xử của hắn lại khiến nàng không phản ứng kịp.

“Chẳng lẽ nàng không yêu ta sao?” Long thân hình na di chỉ trong một sát na đã đến sát người Hứa Tình đến nỗi mũi cả hai là gần như chạm vào nhau, hắn có thể ngửi thấy hương thơm thoàng thoàng mê người còn nàng thì bị cái khí tức thập phần nam nhân xộc thẳng đến não bộ.

“Ta… ta… ta…”Hứa Tình lắp bắp, nàng thất kinh trước cử động của Long nhưng đó không phải là lý do khiến nàng không trả lời được, nếu chỉ có hai ngưởi thì nàng đã không ngần ngại nói ra câu ‘Phải, ta là không yêu ngài. ‘ Cơ mà trong tình cảnh này Hứa Tình là không nói ra được bởi vì gần nghìn con mắt đang đổ dồn nhìn về phía hai người… cái này cũng giống như tình cảnh lúc hai người nam nữ đang thổ lộ tình cảm với nhau, nếu là khung cảnh chỉ có hai người thì đó là một kết thúc cho một mối tình đơn phương còn nếu nó diễn ra trong một sân khấu lớn, có sự chứng kiến của hàng trăm, hàng nghìn người thì lại hoàn toàn khác biệt bởi vì nó giống như là làm nũng, dận hờn hay mắc cỡ hơn là từ chối lời tỏ tình.

Chương trước Chương tiếp
Loading...