Sói săn mồi - Quyển 2
Chương 60
Nửa đêm…
Bên trong GOD… khu khách VIP…
Long giờ đây đang ngồi vắt vẻo chân trên ghế dài thưởng thức một điệu múa dân gian Trung Hoa do một vũ đoàn toàn là mỹ nữ do Phàn Doanh trực tiếp tìm kiếm và đào tạo từ khi còn nhỏ, Long không thể không công nhận đây là những điệu múa đẹp nhất mà hắn từng chứng kiến, những cơ thể nóng bỏng với vài mảnh vải lưa thưa càng khiến máu huyết hắn sôi trào cơ mà sự thành thục, uyển chuyển và đẹp đẽ từ những điệu múa còn làm con người ta bị hấp dẫn hơn nữa. Được xem điệu múa dưới tiếng nhạc du dương làm Long thấy thư thái vô cùng, hắn giống như bỏ qua mọi lo lắng buồn phiền trong cuộc sống, chẳng khác nào dụ hoặc con người sa vào dục vọng chi hoan mà quên đi tất cả, thật nguy hiểm vô cùng.
Đoàn Dự một tên mê gái chính hiệu thì lại không có cái gọi là cảm xúc âm nhạc, hắn ngồi đằng sau chủ nhân, miệng mở lớn chảy nước dãi ròng ròng nơi khóe miệng, hai mắt nhìn chằm chằm vào các mỹ nữ thiếu vải trên sàn múa, đầu đang liên tưởng đang các điệu múa trên giường cực dâm dục.
Ở sau cùng là hai bác cháu Phàn Doanh, nhìn dáng vẻ sảng khoái hưởng thụ của Ma Tôn mà Phàn Doanh cực độ hài lòng với tiết mục của mình, đội ngũ ca múa này của lão cũng không hề đơn giản, toàn bộ đều là những cô nhi từ nhỏ được lão nhận nuôi và đào tạo hết sức bài bản để các nàng một khi lớn lên phải đủ cả sắc đẹp lần tài năng, lão đặt một cái tên đơn giản cho nó là Mỹ Đội, đội ngũ các các mỹ nữ.
“Đại bá! Cháu có phần không vui vì bao nhiêu lần cầu đại bá để thưởng thức Mỹ Đội đều nhận được một cái lắc đầu, lần duy nhất cháu được xem các nàng cũng chỉ có ba bài múa mà đại bá xem kìa, nãy giờ các nàng đã múa liên tục năm bài rồi đấy!” Lâm Phàm đứng bên cạnh nói nhỏ vào tai Phàn Doanh đầy ý trách cứ, hắn mê luyến đội ngũ mỹ nhân này đã từ lâu nhưng không bao giờ được sự cho phép của Phàn Doanh, gần ba mươi năm sống nhưng hắn mới chỉ được chứng kiến các nàng biểu diễn một lần vào buổi lễ hắn trở thành người thừa kế Lâm gia thôi đấy, sau buổi lễ đó mà Lâm Phàm phải mất đến một tuần đóng cửa tự xử mới có thể trở lại bình thường đủ biết hắn mê những mỹ nữ kia đến nhường nào.
“Hà hà! Lâm tiểu tử ngươi đến giờ này còn không hiểu sao, ta đây cũng là vì Lâm gia, làm sao ta có thể để người thừa kế Lâm gia lâm vào sắc dụ đây, con đường Lâm gia đi còn rất dài mà cháu chính là hy vọng của chúng ta!” Phàn Doanh căn dặn.
“Vâng! Cảm tạ đại bá đã nhắc nhở!” Lâm Phám cúi đầu nhận thụ giáo từ bậc tiền bồi nhưng trong đầu hắn lại không cho là như thế, nhìn qua Ma Tôn với bao mỹ nữ xung quanh đi và vị trí của hắn bây giờ, Lâm Phàm đã nung nấu ý định một khi làm chủ được GOD thì điều đầu tiên hắn làm là hưởng thụ Mỹ Đội của Phàn Doanh.
… Bạn đang đọc truyện sex tại web: truyen3x.xyz
“Đại tổng quản… không tốt rồi… ” Đột nhiên từ sau lưng, Phùng Khoảnh hốt hoảng tiến lại gần nói khẽ với Phàn Doanh.
“Chuyện gì?” Phàn Doanh cau mày hỏi.
“Huấn gia kéo đến rất đông, lại còn có cả Dương gia nữa!” Phùng Khoảnh nói gấp.
“Bọn chúng đến nhanh thật, Huấn Quý chết thì Huấn gia đương nhiên sẽ đến, còn Dương gia đến làm gì?” Phàn Doanh hàng lông mày nhíu chặt thầm nghĩ việc này không ổn.
“Tiểu nhân không biết nhưng nhìn qua thì thấy Dương gia là cùng Huấn gia đến!” Phùng Khoảnh báo.
“Lâm Phàm! Mau thông tri cho lão gia tử mọi người đến đây, chuyện này làm không tốt thì Lâm gia ta sẽ gặp rắc rối lớn. ” Phàn Doanh đầu óc xoay chuyển hướng Lâm Phàm hô, còn lão thì cùng Phùng Khoảnh bước nhanh ra bên ngoài.
… Bạn đang đọc truyện sex tại web: truyen3x.xyz
Đại sảnh GOD…
Đội ngũ Huấn gia lần này kéo đến quả là hết sức hùng hậu, đứng đầu là Huấn Thiên lão gia hỏa, phía sau lão là Huấn Cao và đám trưởng lão, có thể nói toàn bộ đầu sỏ của Huấn gia đều xuất động đến đây. Bên cạnh Huấn Thiên lúc này là Dương gia gia chủ Dương Tuyền một bộ dáng cao siêu bề trên so với phần còn lại, sau lưng hắn là hai bóng đen che kín mặt mũi mà không ai khác là hai vị Tả Hữu Mật Sứ của La Sát giáo.
“Hahaha! Các vị khách quý bỗng nhiên một lúc kéo đến làm cho Phàn lão ta thật sự thấy bất ngờ đấy!” Phàn Doanh từ bên trong cười lớn bước ra ngoài, lão có chút giật mình vì đội ngũ hùng hậu của đối phương nhưng nét mặt vẫn không hề thay đổi dù là nhỏ nhất.
“Chó má Phàn Doanh một con cẩu của Lâm gia, ngươi mau giao hung thủ giết hại Huấn nhi ra đây nếu không hôm nay dù phải lật cả nơi này lên thì Huấn gia ta cũng không dừng tay!” Huấn Thiên không hề cho Phàn Doanh mặt mũi mà chỉ thẳng vào mặt lão gầm lên.
“Ấy chết, Huấn Thiên tiền bối sao có thể nói như vậy được, Huấn Quý chết là do hắn tự tim đến chứ không phải người ta tự dưng ra tay! Ta nghĩ Huấn gia trên ai hết hiểu tính tình vị thiếu gia không biết trời cao đất rộng nhà mình chứ!” Phàn Doanh cười ha hả đầy khinh bỉ.
“Phàn Doanh đừng nhiều lời, Huấn Quý có làm sao thì nó vẫn là thiếu gia của Huấn gia, nó có sai thì có thể bị đánh nhưng nó là bị giêt! Bị giết ngươi hiểu không? Huấn gia ta hôm nay không tìm về được một câu trả lời thỏa đáng thì sao còn có thể tồn tại trên thế gian này được?” Huấn Thiên nộ hống như thể tức giận đã tăng cao đến đỉnh điểm.
… Bạn đang đọc truyện sex tại web: truyen3x.xyz
“Hừ! Đại nhân đang thư giản trên kia mà các ngươi đang hô to gọi nhỏ cái gì ở đây? Các ngươi mấy gia tộc thật là chán sống lâu nên tìm chết?” Giọng của Huấn Thiên quá to đánh động đến đám Hộ Pháp tầng trên, ngay tức thì vài tên đi xuống chỉ vào đội ngủ của Huấn gia quát.
Huấn Thiên cùng Dương Tuyền nhìn nhau kinh hãi, thấy qua những ký hiệu của kẻ vừa xuất hiện thì ai cũng biết đó là Hộ Pháp của Thập Lục Tháp, theo lời hắn nói thì có một đại nhân vật đang hiện diện tại nơi này.
“Vị Hộ Pháp này! Xin hỏi vị đại nhân nào đang ở tầng trên?” Dương Tuyền cẩn trọng hỏi dò.
“Lục trưởng lão Ngụy đại nhân!” Tên Hộ Pháp nhìn vào Dương Tuyền nói, hắn không quên để lại một nụ cười tà vì thảm trạng của Dương gia do chính Ma Tôn gây ra.
“Ma Tôn!” Huấn Thiên cùng Dương Tuyền đột ngột kinh hô một tiếng, mồ hôi nhanh chóng ứa ra khắp người Huấn Thiên, hắn giờ đã hiểu kẻ nào to gan có thể không để Huấn gia vào mắt mà hạ sát Huấn Quý.
“Sao hả? Hẳn các ngươi cũng đã biết Huấn Quý là đắc tội với ai mà phải nhận lấy cái chết rồi chứ? Có cần ta giao hung thủ ra nữa hay không đây?” Phàn Doanh cười lớn trêu chọc Huấn Thiên làm lão tức đến mặt đỏ chót.
“Phàn Doanh con chó này! Huấn Quý mạo phạm Ma Tôn đại nhân nhận cái chết không sai, thế nhưng các ngươi thân là chủ nhà lại để cháu ta chết ngay trước cửa thì trả lời sao đây? Chẳng lẽ Lâm gia kinh doanh lại để khách nhân tùy ý thích làm gì thì làm hay sao?” Huấn Thiên ngay tức thì chuyển chủ đề theo mục đích chính đến đây, Ma Tôn hắn không động được nhưng Lâm gia thì khác.
“Huấn Thiên tiền bối nói rất đúng, ta Dương gia lần này là để hỏi các ngươi Lâm gia có nên chịu một phần trách nhiệm cho cái chết của Huấn Quý không đây?” Dương Tuyền phụ họa.
Đến giờ thì Phàn Đoanh dã hiểu mục đích của đám người này, chúng nào có cái mẹ gì gọi là báo thù rửa hận mà đến đây để bắt chẹt Lâm gia.
“Nói hay lắm! Lâm gia đương nhiên phải chịu trách nhiệm cho cái chết của Huấn công tử rồi!” Một giọng nói già nua nhưng đầy nội lực từ sau lưng Phàn Doanh vang lên, theo đó là hình bóng Lâm Phàm cùng một lão già có thân hình tráng kiện, lão chính là Lâm Hoàng – người đứng đầu Lâm gia.
“Lâm Hoàng, chúng ta tiếp xúc nhau không phải ngày một ngày hai nên ngươi nói đi, Huấn Quý chết tại đất của Lâm gia thì họ Lâm ngươi định trả lời Huấn gia ta như thế nào đây?” Huấn Thiên hai mắt híp lại đợi chờ câu trả lời của Lâm Hoàng.
“Huấn Thiên, chúng ta hai người đã quá hiểu nhau rồi thì khỏi giở trò mưu mẹo ra làm gì, Huấn gia các ngươi muốn thế nào?” Lâm Hoàng đương nhiên biết Huấn gia lần này cử động còn kéo theo của Dương gia đương nhiên là có mục đích hết rồi.
“Được! Ta nói thẳng, Lâm gia lần này có lỗi thì phải bồi tội, Huấn gia ta chỉ cần số ghế của các ngươi trong số ghế được phân từ 7 ghế trong Bộ Chính trị. Thế nào?” Huấn Thiên cũng rất sảng khoái nói thẳng.
“Không được!” Lâm Phàm vừa nghe xong đã không chịu được lên tiếng, Lâm gia lần này vì số ghế đó mà tốn biết bao nhiêu công sức mời chào Đoàn Dự để thông quá đó kết nối đến Ma Tôn, bây giờ chỉ vì một cái chết của một thằng thiếu gia ất ơ ngu ngốc mà phải nhường ra số ghế đó thì làm sao để hắn chịu nổi đây.
“Phàm nhi! Người lớn đang nói chuyện, ngươi không được xen vào!” Trái ngược với phản ứng của Lâm Phàm, bản thân là người đứng đầu Lâm gia, Lâm Hoàng lại không hề bất ngờ trước công phu sư tử ngoạm của Huấn gia, lão không quên quay sang giáo huấn Lâm Phàm, làm đạo giả thì lễ nghi lúc nào cũng phải đặt lên hàng đầu mà cử động của Lâm Phàm chẳng khác nào là quá vô lễ rồi.
“Ta nghe nói Lâm gia đời này có một vị thiếu gia không tệ xem ra cũng chỉ đến thế mà thôi, Lâm lão ngươi… lần này Lâm gia để Huấn công tử chết là đã có lỗi cho nên ta nghĩ lời đề nghị của Huấn lão tiến bối không hề quá phận!” Dương Tuyền lên tiếng, cách khác biệt trong xưng hô của hắn đã tỏ rõ thái độ của Dương gia đối với việc lần này, Lâm gia làm không tốt sẽ đắc tội với cả Dương gia hay rộng hơn là cộng động đạo pháp.
“Đa tạ Dương gia chủ đã nhắc nhở, Lâm gia tuy sai lầm lớn nhưng ta thiết nghĩ các vị đầu tiên cũng nên tìm người gây ra cái chết cho Huấn công tử chứ? Hung thủ còn chưa tìm ra mà các vị cứ lấy Lâm gia ra vấn tội quả là không đúng lắm thì phải!” Lâm Hoàng lão già thông minh đánh chủ ý khác, lão cũng không can tâm để Lâm gia phài nhường ra số ghế đó nên định lấy Ma Tôn ra, dù gì thì cũng chính hắn gây ra cái chết của Huấn Quý cơ mà.
“Không được!!” Đột nhiên hai tiếng quát cắt ngang lời Lâm Hoàng, còn là thanh âm của ai ngoài Huấn Thiên cùng Dương Tuyền đây, nhắc đến hung thủ thì cả Huấn gia có cho thêm vài lá gan cũng không dám hỏi đến, Dương gia thì khỏi cần nhắc đến là vì sao rồi.
“Lâm lão đầu, cái chết của Huấn Quý là do hắn đắc tội với Ngụy đại nhân nên Huấn gia chúng ta không truy cứu nữa, chúng ta ở đây là nói đến trách nhiệm của chủ nhà là Lâm gia ngươi, chẳng lẽ Lâm gia lần này định đổ hết tội lỗi lên đầu Ngụy đại nhân?” Huấn Thiên nhanh chóng xoay chuyển câu chuyện đổ tội ngược lên đầu Lâm Hoàng.
“Phải, Lâm gia sai là điều không thể chối cãi, các ngươi phải chăng tội thêm tội để Ma Tôn đại danh đỉnh đỉnh đại nhân ra gánh chịu dùm mình?” Dương Tuyền tung hứng ngay lời nói của Huấn Thiên, thật ra nếu biết kẻ đầu sỏ gây ra là Ma Tôn thì hắn cũng sẽ không đến đây rồi nhưng mà đã phóng lao thì phải theo lao, chỉ cần không động vào tên ác ma kia thì gã cũng sẽ không có cớ mà xử Dương gia được.
“Các ngươi!” Lâm Hoàng đuối lí rồi, lão nếu cứ tiếp tục đem Ma Tôn ra làm tấm bia cho Lâm gia thì chẳng phải ý tứ của Lâm gia là Ma Tôn chính là người phải chịu trách nhiệm sao, còn không đem Ma Tôn ra thì đương nhiên cái chết của Huấn Quý đổ lên đầu Lâm gia rồi, hai con đường đều không dễ đi khiến Lâm Hoàng có chút bối rối.