Sói săn mồi - Quyển 2
Chương 61
Trên đài…
“Các ngươi đây là muốn tìm về thể diện cho gia tộc cùng môn phái của mình hay sao?” Long nheo mắt hỏi đám Cường Giả vừa xuất hiện, trong lời nói không che giấu sát ý khiến cả đám run lên… trong đầu họ tin tưởng một điều là nếu không có câu trả lời làm vị này hài lòng thì kết cục của mình sẽ giống với hai cái xác không đầu còn chưa lạnh dưới đất… Cường Giả đáng sợ cơ mà Cường Giả có máu điên lại đáng sợ gấp trăm lần.
“Đại nhân… chúng tôi đến đây chỉ là nghe bọn vãn bối nói Kim Sơn đại hội năm nay có nhiều nhân tài mới nổi nên hiếu kỳ kéo tới xem… không ngờ lại được chiêm ngưỡng phong thái hiên ngang, uy mạnh cùng vũ lực cao siêu của đại nhân…” Một vị lão giả nhanh nhảu xông lên nịnh hót làm mọi người khinh bỉ, Cường Giả cũng có loại người này sao.
“… Tôi Đổng gia cũng vậy…”
“Thiếu lâm cũng vậy thưa đại nhân…”
…
Mấy lão giả tuy không nói lời nịnh hót nhưng mà cũng gật đầu ý bảo mình đến đây không phải để tìm lại cái thể diện chó má gì đó, mạng còn giữ không biết được không mà lo đến thể diện, thể diện cái rắm chó gì.
Long quan sát thái độ của mấy lão giả, hắn hiểu rằng đây là do nắm đấm của hắn lớn nên bọn họ mới vậy, nếu không nhờ cơ duyên trở thành Cường Giả tam cấp thì kẻ cúi đầu phải là hắn… trước sức mạnh vượt trội thì bất cứ mưu kế nào cũng không có ý nghĩa gì… thế giới này mạnh được yếu thua chính là quy luật chỉ là nó biến dạng thành nhiều kiểu khác nhau ở mỗi nơi mà thôi.
Kỳ thật Long tự tin ra tay vì hắn cảm giác được hai lão tổ Kim gia cùng Đoàn gia chỉ là Cường Giả nhất cấp, có thể Cường Giả cấp cao hơn có nhận thức được lực lượng mạnh hơn Cường Giả câp dưới nên có thể cảm nhận được rõ ràng đẳng cấp của Cường Giả cấp dưới… chênh lệch hai đẳng cấp nên Long không do dự xuống tay giêt gà dọa khỉ.
“Hà hà! Thì ra thế, té ra mọi người đến quan chiến sao?… Phù! Cứ dọa ta muốn tè trong quần vì tưởng mọi người tới giết ta… ta là hơi nhát gan nên mong mấy vị bỏ qua cho…” Khuôn mặt sắc lạnh của Long đột ngột xoay chuyển 180 độ thành khuôn mặt bỉ ối vô cùng, hắn kéo lão giả đầu tiên đứng ra nịnh bợ lại cười nói, lại còn khoác tay trên vai kéo lão tới chỗ lều của mình như hai người bạn tri kỉ lâu năm rồi không gặp khiến mọi người ngẩn người… đã từ lâu nghe Dâm Ma vô sĩ, được tận mắt chứng kiến mới biết được hai từ đó là còn xa xa không đủ miêu tả thằng điên này.
“Đại nhân! Không biết cuộc tỷ thí sẽ?” Lão giả đứng đầu tổ trọng tài thận trọng bước đến chỗ Long xin chỉ thị, Kim Sơn đại hội dưới danh nghĩa Hắc Đế nay lại như trò chơi của Dâm Ma.
“Hừ! Ngươi còn không nghe mấy vị đây nói là đến quan chiến sao, còn không tiếp tục chiến đi…” Long quắp cặp mắt lạnh lẽo tới làm lão giả trọng tài run bần bật… trong đầu lão đã hiện lên ý niệm năm sau có chết cũng không nhận lời tới đây nữa.
“Vâng! Chỉ là… là bây giờ chỉ còn một tên Diêm Vạn Sát, Nga Mi phái Dương Mặc Tuyết đã từ bỏ cho nên đại nhân…” Lão giả trọng tài cẩn thận bẩm báo, bây giờ Dương Mặc Tuyết đã lựa chọn từ bỏ cho nên trận cuối cùng là của Dâm Ma cùng Diêm Vạn Sát.
Long quay sang phía Nga My phái, khóe miệng kéo lên làm một lão bà lão tổ hơi run…
“Đại nhân, Mặc Tuyết nha đầu không biết sáng nay ăn gì làm bây giờ đau bụng không thể tham dự được tiếp, mong đại nhân thông cảm” Lão bà hướng Long nói.
“Hà hà! Ta hiểu, ta hiểu…” Long cười ha hả đứng dậy, hắn bước lên võ đài… nhìn về phía Diêm Vạn Sát.
Diêm Vạn Sát lúc này đã chữa thương tương đối, cổ tay bịt thuốc băng bó treo trước ngực… hắn vẫn sắc mặt lạnh tanh, cả người tuôn ra sát khí cực thịnh… tay trái cầm chặt cây roi bước từng bước lên võ đài.
Long gật gù nhìn Diêm Vạn Sát, biết hắn là Cường Giả vẫn không ngần ngại bước lên… tên này võ đạo chi tâm quả là đáng nể…
“Ta nên gọi ngươi là Diêm Vạn Sát hay Diêm La đây?” Long cười hỏi.
“Không phải chỉ là một cái tên thôi sao?” Diêm Vạn Sát sắc mặt không đổi dù bị người vạch mặt đương trường.
“Đúng thế… ngươi cũng biết rằng thái độ của Thập Lục Tháp cùng Thập Đại Ác Nhân bọn ngươi là thế nào cho nên ta đến đây cũng là vì ngươi… đến… ta nhường ngươi đánh ra chiêu chung cực… nếu ta bại thì ta đảm bảo Thập Lục Tháp sẽ để mặc các ngươi muốn làm gì ở cái đất Tân Cương này cũng không đoái hoài… nhưng mà ngươi cũng biết nếu không hạ được ta thì kết cục của ngươi…” Long cười nói.
“Ta không dễ chết thế!” Diêm Vạn Sát nói.
“Ta biết! Những kẻ đời trước sẽ không nhìn một kẻ kế thừa như ngươi ngã xuống, nhưng chẳng phải như thế càng thú vị sao…” Long lại cười.
“Được! Như ngươi mong muốn… ra đi… Huyết Xà Thí Thần…” Diêm Vạn Sát thân hình động, roi trong tay trái hắn một lần nữa như một con mãng xà màu máu xé gió xông tới chỗ Long.
“Vù… vù… xuyyyyy…” Đầu mãng xà xoay tròn, nội khí ào ạt truyền từ người Diêm Vạn Sát khiến chiếc roi càng ngày càng nhanh… nhanh đến không thể tin nổi.
Long bàn tay ma khí tích tụ, hắn tung một đấm vào đầu roi đang đến trước mặt.
“Oanh!” Đầu roi đâm vào lòng bàn tay Long bị khựng lại… nhưng chỉ là nửa khắc, ngay sau đó nó quỷ dị đâu sâu vào trong lòng bàn tay hắn và bắt đầu tàn phá.
“Thú vị!” Long nhếch miệng, hắn hiểu rõ phòng ngự của mình, Cường Giả nhất cấp còn không xuyên thủng mà chiếc roi này cứ vậy đâm vào cơ thể hắn… thăm dò đủ, ma khí trong người hắn vận chuyển chặn lại đầu roi trong cánh tay, bàn tay hắn quặp lại chụp lấy thân roi.
“Rắc!” Chịu một lực phản chấn kinh khủng, cánh tay trái của Diêm Vạn Sát vang lên tiếng xương rạn vỡ, hắn hiểu được cơ thể mình đã tới giới hạn.
“Bạo!!!!” Đột nhiên mắt Diêm Vạn Sát lóe lên một tia âm lãnh, hắn đánh một chưởng vào đuôi roi rồi lùi ra sau mấy bước… Huyêt Xà Thí Thần chính là dùng kình lực quỷ dị đâm vào thân thể đối phương rồi kích nổ nội khí tích lũy ở đầu roi, lần này Diêm Vạn Sát đã dùng tới chín phần chín nội khí bản thân.
“ẦM!” Chiếc roi nổ tung trước ánh mắt mọi người như một quả boom, chịu ảnh hưởng lớn nhất, cánh tay Long bị phá nát… cơ mà khiến ai nấy đều run lên là bên trong cánh tay của Dâm Ma không có gì… là không có gì… khi lớp da bên ngoài phá nát chỉ có khí… một thứ hắc khí tà dị bay ra mà thôi… rồi chỉ trong sát na sau nó lại hội tụ lại tái tạo lại cánh tay hoàn hảo không một vết xước… mấy tên Cường Giả còn đỡ một chút vì sống lâu chứng kiến được nhiều chuyện kỳ dị trong thiên hạ còn lại mấy tên võ giả trẻ tuổi sợ đến tè luôn trong quần, có kẻ không nhịn được ngất xỉu đương trường.
“Đổng Huynh… huynh cũng đã nhìn thấy, ý huynh sao?” Võ Đang lão tổ hỏi Đổng gia lão tổ Đổng Thử…”
“Trước nghe Đổng Nghiên nói kẻ này là Quỷ Tu nhưng xem ra hắn vừa tiến tới một đẳng cấp cao hơn nhiều… thứ khí kia tà ác và mạnh mẽ hơn tử khí nhiều lần… ta không biết nó là gì nhưng muốn giết hắn thì nhất định phải xóa bỏ được thứ hắc khí kia…” Đổng Thử vuốt râu nói.
“A di đà phật… thứ hắc khí đó là Ma khí…” Thiếu lâm Vạn Pháp đại sư xe chuỗi hạt trong tay nhắm mắt nói, lão tuy tỏ ra khá bình tĩnh nhưng những kẻ lõi đời như mấy lão già xung quanh đều nhận ra một chút run run trong giọng nói và sắc mặt của lão… phật gia là mẫn cảm với mấy thứ khí tà dị này nhất nên lão nhanh chóng nhận ra… có điều lão không nói một việc đó là trước đó sư huynh lão Thích Tọa Thiện khi tu hành cảm nhận được ác nhân sắp hình thành nên rời Thiếu Lâm đi ngăn chặn, đến nay còn không có tin tức xem ra có vài phân liên quan đến tên này.
“Đại sư… ngài học thức uyên thâm, không biết có thể biện dẫn rõ ràng về Ma khí không?” Một tên lão giả tò mò hướng Vạn Pháp nói.
“Thiện tai thiện tai! Lão nạp chỉ có thể nói ‘Tu ma hiện thế, thiên địa ai oán’…” Vạn Pháp nói xong nhắm nghiền hai mắt không nói một lời nào nữa.
…
Trên đài…
“Phốc…” Long cánh tay hồi phục cũng là lúc thân hình biến mất, hắn quỷ dị xuất hiện trước mặt Diêm Vạn Sát tung một đấm vào mặt gã.
“Oành!!” Tưởng chừng đầu Diêm Vạn Sát sẽ nổ tung nhưng mà không có chuyện đó xảy ra vì đã có người thay hắn đỡ.
“Haha! Nghe đồn Thập Lục Tháp xuất hiện một tên trưởng lão là Quỷ tu xem ra toàn là lũ mắt chó nhìn người, người ta là Ma tu Cường Giả đường đường chính chính…” Một lão giả thân hình tráng kiện cũng một bộ hắc y xuất hiện trước mặt Diêm Vạn Sát cười nói, bàn tay lão vẫn còn run nhè nhẹ sau khi tiếp cú đấm của Long.
“Diêm La đời trước là ngươi?” Long cũng không cảm thấy bất ngờ, hắn lên tiếng hỏi… ma khí trong người hắn ào ạt trào ra ngoài tạo thành một lớp hắc vụ xung quanh người khiến hắn chả khác gì một tôn ma thần.
“Lão phu đã không phải là Diêm La… Diêm La cũng không bao giờ xuất hiện nữa… ngươi có thể gọi ta là Diêm lão… Ngụy Siêu, lần này tha cho đệ tử ta một lần được hay không?” Cảm thụ được ma khí bá đạo từ kẻ đối diện, Diêm lão cười khổ nói… lão không thể nào tưởng tượng được một kẻ chưa đến bốn mươi có thể tu đến mức này cho dù là tu ma hay tu quỷ… một Cường Giả nhị cấp vô hạn tiếp cận tam cấp như lão nhưng vẫn không thể cảm giác được thực lực chân chính của Dâm Ma… chứng tỏ thực lực của hắn còn ở trên lão… đừng nghĩ Cường Giả dễ lên cấp, đó là vô vàn năm tháng khổ tu cùng vô cùng vô tận tài nguyên thiên tài địa bảo.
“Cho ta một cái lý do…” Long nói.
Diêm lão nheo mắt nhìn xung quanh rồi áp sát người Long ý định gì đó, lão không tin Long sợ vì hắn tu ma, cơ thể chả khác nào bất tử bất diệt nếu ma khí còn tồn tại… quả nhiên Long không sợ, để lão áp sát.
“Lợi ích…” Diêm lão thì thầm vào tai Long hai chữ.
“Hắc, nói rõ chút…” Long có chút tò mò.
“Bọn ta đã nắm Hắc Đế trong tay… một nửa tài nguyên thu được sẽ là của riêng ngươi, và Thập Đại Ác Nhân triệt để biến mất, chúng sẽ không gây rắc rối cho người của Thập Lục Tháp nữa…”
Long hai mắt lóe sáng, hắn cần gì bây giờ nhất chính là tài nguyên cho kế hoạch của mình… lão già này lại nói một chữ hắn càng thích đó là ‘riêng’… là của riêng hắn… đầu óc Long xoay chuyển tìm ra kế sách vẹn toàn.
“Diêm lão… ngươi cũng biết ta đến đây làm gì… nếu ta trở về tay không thì không chờ được tài nguyên mà ngươi đưa tới ta đã bị hội đồng Trưởng lão xử rồi…” Long nhếch mép khó xử.
“Nếu ngươi trở về… với đầu của ta… thì sao?” Diêm lão hai mắt tĩnh lặng nói.
Long cứng người vì bất ngờ… lão giả này định trả giá tính mạng mình để bảo hộ Thập Đại Ác Nhân… hắn không hiểu vì cái gì mà lão lại bỏ ra một cái giá lớn đến thế…
“Ta có thể biết là vì sao không?” Long không nhịn được hỏi, lần đầu tiên ở mảnh đất xa lạ này hắn cảm thấy kính trọng một người.
“Mỗi người có một lý tưởng sống chẳng phải sao…” Diêm lão nở nụ cười như thể ra giá là mạng sống của mình với lão là một việc giản đơn, kỳ thật đến đây là một kẻ khác yếu hơn Long nhiều lần thì lão cũng không do dự đặt điều kiện như vậy vì lão hiểu rằng Thập Lục Tháp sẽ lại càng cử tên khác lợi hại đến mà thôi.
“Lão có thể đảm bảo Thập Đại Ác Nhân sẽ không gây phiền phức với Thập Lục Tháp?” Long trầm mặc một hồi rồi mới lên tiếng.
“Với thực lực của ngươi bây giờ mà còn lo chuyện đó sao?” Diêm lão hỏi ngược.
Long gật gù, đến cảnh giới này hắn không tin Thập Lục Tháp sẽ làm khó hắn vì mấy chuyện cỏn con… hắn quay sang nhìn Diêm Vạn Sát thầm hâm mộ… ‘ngươi thật may mắn vì có một sư phụ tốt’.
Như nhận thấy ánh mắt của Long, Diêm Vạn Sát bản thân khẽ run lên một cái… hắn không còn giữ được bình tĩnh nữa mà hai giọt huyết lệ theo khóe mắt chảy ra, hắn liếc nhìn Diêm lão một cái cuối cùng rồi lạnh lùng quay lưng rời đi không một cái ngoái đầu.
Diêm Lão nhìn Diêm Vạn Sát rời xa… vẻ mặt lóe lên một nét vui mừng… có cắt được chữ tình thì đệ tử lão mới có thể chân chính bước lên con đường Cường Giả chí cực… khi hình bóng Diêm Vạn Sát khuất dạng cũng là lúc lão quay người đối diện với Long.
“Yên tâm… những gì ta hứa hẹn nhất định bọn chúng sẽ thực hiện…” Diêm lão cười nói… cũng là những lời cuối cùng mà lão có thể nói… lão đã buông bỏ phòng ngự.
“Phốc!”
Long trầm mặc nhìn đầu lâu lão giả trên tay… vẫn là khuôn mặt bình ổn trước cái chết và nụ cười mỉm trên môi như tâm nguyện của mình thành hiện thực…
“Gửi về cho Nhị trưởng lão cùng với lời nhắn ‘Thập Đại Ác Nhân sẽ không bao giờ xuất hiện nữa’” Đưa đầu lâu cho một tên Hộ Pháp, Long liếc mắt đám người xung quanh rồi chộp lấy thân thể của Diêm lão rời đi.
…
Kim Sơn đại hội kết thúc… năm nay giang hồ không bàn tán về cao thủ trẻ tuổi hay những trận đấu nảy lửa mà yên tĩnh đến quỷ dị… các môn phái cùng gia tộc cũng không hề có động tĩnh cho dù là Đoàn gia cùng Kim gia… tất cả đều cảm nhận được một cái gì đó không tầm thường sắp diễn ra… mọi thừ đều bất nguồn từ một kẻ ‘tu ma’… hắn đã được đổi tên gọi mới… MA TÔN.