Sói săn mồi - Quyển 2

Chương 74



Phần 74

Ba giờ kể từ khi vụ bắt cóc diễn ra, đội đặc nhiệm do Tư Giám dẫn đầu đã thành công truy quét bắt được bốn tên đầu gấu gây ra, mọi cử động đều có cánh phóng viên nhà báo theo dõi gắt gao thậm chí còn được truyền hình trực tiếp trên ti vi, thật là rùm beng hết sức… Tư Giám nghĩ rất đơn giản, hắn muốn lấy lại niềm tin của nhân dân đối với lực lượng an ninh.

“Khốn kiếp!” Nhìn đoàn xe chở nghi phạm qua màn hình ti vi, Dương Kinh Toái chửi đổng liên hồi, khi biết Tư Giám còn lôi kéo thêm cánh nhà báo và phóng viên đi theo thì hắn không còn cách nào khác là triệt hồi lệnh cách chức Tư Giám cũng như xóa bỏ hành động của gã vì như thế loạn mất… hắn không biết chuyện gì sắp tới nhưng chắc chắn sẽ không dễ chịu.

“Reng… reng… reng…” Tiếng điện thoại bàn reo lên làm Dương Kinh Toái cau mày khó coi, điều hắn sợ đã đến.

“Alo… tôi Cục Trưởng Dương Kinh Toái xin nghe…” Dương Kinh Toái đau khổ nhấc điện thoại nói.

“Dương Kinh Toái! Tôi đã ra lệnh như thế nào? Phải chăng anh nghĩ mình mang họ Dương nên không đếm xỉa gì đến mệnh lệnh của một bộ trưởng như tôi hay đây là chị thỉ của Dương gia?” Đầu giây bên kia một giọng lạnh lùng vang lên làm Dương Kinh Toái ngay tức thì nhận ra người gọi đến là ai.

“Bộ… bộ trưởng… tôi thật là không biết chuyện này, việc này tất cả đều do Tư Giám tên kia bỏ qua mệnh lệnh của tôi mà hành động…” Dương Kinh Toái đổ mồ hôi lạnh nói gấp, hắn không dám treo cái danh chống đối cấp trên trên cổ mình lại càng không dám lôi theo Dương gia vào chuyện này vì như thế cả nhà hắn bồi mạng cũng không đủ cho người ta chém.

“Hừ! Thân làm một Cục trưởng lại không quản được thuộc cấp của mình vậy anh còn làm được cái quái gì? Dương gia để một tên phế vật như anh ngồi ở cái ghế đó là muốn Bắc Kinh loạn thành một đống có phải không? Tôi nói cho anh biết, chuyện này vì cái cục chó má của anh mà hỏng cả rồi, anh nên liên lạc với gia tộc mình mà tự xử cho tốt đi…” Gã đàn ông nói như hét vào điện thoại rồi cụp cái rụp không đợi Dương Kinh Toái nói một lời nào nữa.

Kỳ thật chuyện này nếu bên an ninh không rầm rộ đi bắt người thì mọi chuyện đã đơn giản hết mức, Long lệnh cho thuộc hạ là Thiên Địa hội và hai gia tộc Huấn gia và Lâm gia thu xếp việc cảnh cáo Jacky hay thâm nho hơn là Đào Hoa đảo… việc đánh đập hay lôi Jacky đi ngay giữa con phố đông đúc chỉnh là cho Đòa Hoa đảo một tin nhắn ‘các ngươi nên biết điều một chút’, còn Đào Hoa đảo tỏ thái độ ra sao hay bắt bớ tên đầu gấu hành hạ Jacky thì đều được suy tính trước và coi như là một con tốt thí trong ván cờ này, Jacky biết điều… Đòa Hoa đảo cũng tìm lại chút mặt mũi, chuyện cứ thế mà kết thúc. Giờ thì sao… bọn đầu gấu bị an ninh chụp, việc náo to… Đào Hoa đảo chắc chắn sẽ không buông tha mà đòi người để tìm về mặt mũi, nếu giờ bên phía Thiên Địa hội buông thì chẳng khác nào nói Ma Tôn yếu thế hơn… mọi chuyện cứ thế rối hết lên.

“Dương Kinh Toái… ngươi là một tên ngu ngốc, ngươi chẳng lẽ không hiểu tình cảnh Dương gia lúc này sao? Nếu việc này mà để đổ lên đầu Dương gia thì cái mạng chó của ngươi có chết một trăm lần, một nghìn lần cũng không đủ để bồi vào… ngươi… hiểu… chưa?” Tiếng quát tháo của Dương Tuyền trong điện thoại khiến Dương Kinh Toái run rẩy, hai chân của hắn lẩy bẩy không còn đứng vững nữa mà uể oải ngã xuống ghế… xong… xong… chuyện này có kết thúc thế nào đi nữa thì cái ghế này chắc chắn hắn không còn có thể ngồi được nữa… mẹ nó thằng chó chết Tư Giám, lão tử có chết cũng phải kéo theo mày làm đệm lưng.

Dương Tuyền sao có thể không tức giận đây, Dương gia tình cảnh khó khăn đến cỡ nào, Cường Giả bị giết đến chỉ còn lại một, tiếp theo lại mất một cơ số ghế trong Bộ Chính Trị, thêm nữa tổn thất thêm Thánh Hiền Kinh Thư mời chào người giết Ma Tôn không thành… bây giờ nếu khiêng thêm cái tội danh trêu chọc Ma Tôn hay Đào Hoa đảo thì Dương gia tuy không bị diệt nhưng bọn chúng còn thiếu lý do để chèn ép sao? Nếu cục trưởng Cục An Ninh là kẻ khác thì Dương Tuyền còn gì vui sướng hơn là ngồi xem các thế lực đấu đá nhau… nhưng tiếc rằng hắn mang họ Dương… là họ Dương đấy, chuyện này mà náo tới đầu Dương gia thì hỏng hết.

Trong lúc Bắc Kinh sắp loạn thì Long lúc này đang ngồi thưởng thức món gà nướng muối ớt trong một nhà hàng cùng Diệp Siêu, bên cạnh là hàng tá xương xẩu rơi vãi khắp nơi.

“Chủ nhân, bên An Ninh đã nhúng tay vào chuyện này… coi bộ Dương gia lão gia hỏa Dương Tuyền định khơi mào mâu thuân giữa ngài và Đào hoa đảo đám người kia.” Diệp Siêu miệng đầy mở sau khi ăn gà lên tiếng.

“Hắc hắc! Hắn không có lá gan đó, bọn chúng biết ta đang thiếu một cái cớ để kiếm chúng gây sự nên sẽ không ngu ngốc làm điều đó… việc này cứ để bên Huấn gia va Lâm gia lo đi, chuyện này náo lớn càng tốt… ta đang muốn xem mặt mũi vị Thánh nữ kia như thế nào đây…” Long cười khà tiếp túc dày xé con gà trên tay, hắn gây sự với các thế lực không ít cho nên thêm một cái Đào Hoa đảo thì lại như thế nào chứ… huống hồ một đại mỹ nhân như Thánh Nữ Đinh Lệ Nhiệt hắn cũng rất tò mò, đặc biệt nhất là nàng còn là người yêu Thánh Tử, con trai nuôi của Độc Cô Cầu Bại… kẻ đã khiến hắn phải lăn lộn mấy năm qua ở cái đất này cho nên nếu có cơ hội thì tìm lại trước một chút lãi không phải là thỏa mãn được chút ít mối thù hận trong lòng hay sao.

Tổng Cục An Ninh…

Trong phòng Tổng Cục trưởng, Dương Kinh Toái ôm đầu gục mặt trên bàn… bên cạnh gã là chiếc điện thoại đang reo chuông liên tục nhưng gã không dám nhấc máy, từ lúc tên Tổng Cục phó Tư Giám áp giải bốn tên gây ra việc bắc cóc Jacky trở về thì điện thoại trên bàn hắn không ngừng reo, nào thì bộ trưởng An Ninh đòi người đến bộ trưởng bộ Nội Vụ, chưa dừng lại đó còn mấy vị phó tổng lý Quốc Vụ Viện và đỉnh điểm là Tổng lý gọi điện đến cho hắn khiến tim hắn muốn nhảy con mẹ nó ra ngoài luôn… cũng may là mấy vị đứng đầu Bộ Chính Trị không trực tiếp lên tiếng nếu không hắn chỉ có nước bỏ chạy mất.

Dương Kinh Toái không đến nỗi ngu lắm, hắn biết đây là các phe cánh đang tỏ thái độ, dường như có hai phe đang lấy việc đòi người để so kè xem bên nào tay to hơn… hắn cũng vừa nhận được tin Jacky được phát hiện tại cổng một bệnh viện với hai ngón tay cụt, tính mạng của hắn đã không còn nguy hiểm… thông thường hắn có thể áp chế chuyện này thành một đám lưu manh đánh nhầm người rồi từ to hóa nhỏ, từ nhỏ thành hư vô để rồi lập một cái án tượng trưng sau đó thả bọn chúng ra nhưng giờ bản tin đã đầy trên mặt báo, các thế lực cứ liên tục đòi người làm hắn không biết phải làm gì cho phải… bây giờ Cục An Ninh hay hắn chả khác nào miếng thịt trong cái bánh hambuger cả.

Một ngày dài cứ thế trôi qua…

Bạn đang đọc truyện Sói săn mồi – Quyển 2 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/soi-san-moi-quyen-2/

Sáng… Đúng 8 giờ…

“Rầm!” Tiếng động lớn khiến Dương Kinh Toái tỉnh lại trong giấc ngủ, cả đêm qua hắn ở lại văn phòng của mình tìm kế sách, cánh cửa căn phòng cục trưởng thế mà bị người ta đạp bay.

“Ai?” Dương Kinh Toái hai mắt trừng lớn gầm lên.

“Dương Kinh Toái! Anh bị tình nghi làm lộ bí mật Quốc gia, mời anh đi cùng với chúng tôi!” Hai gã đàn ông mặc vest đen bước vào không đợi Dương Kinh Toái kịp phản ứng ngay tức thì chia làm hai cánh nhào lên khống chế hắn.

“Cạch!” Tiếng chiếc còng số 8 khóa chốt mới khiến Dương Kinh Toái tỉnh táo lại, cái chó má gì mà làm lộ bí mật Quốc gia… hắn không tin Dương gia bỏ mặc mình đến vậy.

“Các anh có biết tôi là ai không? Phó tổng lý Quốc Vụ Viện Dương Tùng Lâm có biết việc này?” Dương Kinh Toái gào lên, Dương gia người hiện tại nắm quyền lực cao nhất trong chính quyền là Dương Tùng Lâm một người em họ của Dương Tuyền.

“Hừ! Phó tổng lý không cần biết! Lệnh bắt anh là từ Tổng Bí Thư!” Một trong hai gã đàn ông lên tiếng khiến Dương Kinh Toái chết lặng… xong… xong thật rồi.

Lại nói về bộ máy chính trị Trung Hoa, Tổng Bí Thư là người đứng đầu Bộ Chính Trị nên quyền lực chả khác gì vua chúa ngày xưa cả, đương nhiên một người như vậy thì không thể không là người của Thập Lục Tháp được rồi… Dương Kinh Toái thật không hiểu nổi tại sao Thập Lục Tháp lại nhúng tay vào chuyện này, chẳng lẻ bọ họ cũng muốn chuyện náo to ra sao? Cơ mà hắn bây giờ có việc khác đáng lo hơn, đó là cái mạng của mình có còn giữ được không.

Ngay khi Tổng cục trưởng Dương Kinh Toái bị cách chức, Tư Giám được đề bạt ngay lên làm Quyền Tổng cục trưởng thay cho gã.

“Tư Giám… lần này anh làm rất tốt, cấp trên muốn anh tiếp tục mở rộng điều tra vụ việc lần này và chuyện bạo động trước đó của bọn xã hội đen, lùng bắt bằng được những kẻ cầm đầu để buộc chúng phải chịu tội trước pháp luật… anh làm được không?” Tư Giám đang nghe điện thoại từ cấp trên, hai mắt hắn rực sáng vì những gì mình vừa nghe được… đến cả trong mơ hắn cũng không tin được rằng mình lại có thể ngồi lên cái ghế Tổng cục trưởng này vì nói về tiền tài hắn không có, nói về gia thế hắn cũng không… bây giờ gió phất lên rồi, hắn lại đang cầm cán cờ, phen này không làm một quả lớn thật ngại với mấy chục năm nhẫn nhịn phấn đấu sao.

Ngay khi được bật đèn xanh, Tư Giám ngay tức thì điều động lực lượng cảnh sát, đặc nhiệm bắt đầu chiến dịch Săn Cáo nhắm vào xã hội đen mà Thiên Địa hội chắc chắn là mục tiêu hàng đầu rồi.

Biệt Viện của Long…

“Chủ nhân! Các căn cứ của Thiên Địa hội đều bị cảnh sát tấn công, bọn chúng không ngần ngại sử dụng vũ lực đàn áp… ta còn nghe được bên phía quân đội cũng đã được đặt trong tình trạng sẵn sàng hành động… coi bộ các thế lực đều đang hướng mũi giáo về phía chúng ta…” Đoàn Dự sắc mặt âm trầm nói.

“Huấn gia cùng Lâm gia nói gì?” Long vẫn nhắm mắt đả tọa lên tiếng.

“Huấn gia và Lâm gia báo rằng mệnh lệnh đưa ra đều từ Tổng Bí Thư nên bọn họ cũng hết cách. Chủ nhân! Đây chẳng phải là Thập Lục Tháp cũng đang ép ngài sao?” Đoàn Dự cẩn trọng nói.

“Hừ!” Long hừ lạnh một tiếng, hắn hiểu đây là mấy lão già cảnh báo hắn gây chuyện đã đủ rồi, lão già Bất Tử Lão Nhân chắc hẳn vì lần trước hắn đe dọa nên cũng muôn nhân tiện nắn hắn một phen đây… nhưng mà đến tình trạng đạp đổ cái nồi cơm của hắn như thế này thì xem ra là có đại nhân vật muốn chơi hắn hơn là giáo huấn… nào ngờ đụng phải một tên Jacky lại kéo theo đống phiền toái này.

“Diệp Siêu! Không tiếc giá nào phải tra được xem người nào đang nhắm vào ta!” Long ra lệnh.

“Đã rõ!” Diệp Siêu gật đầu hiểu ý.

Bệnh viện Hoa Nam… phòng bệnh cao cấp…

“Jacky! Còn đau không?” Đinh Lệ Nhiệt dáng người thướt tha ngồi bên cạnh một chiếc giường rộng lớn, trên đó có một kẻ đang mặc áo bệnh nhân nằm với gương mặt nhăn nhó, một bên tay băng chặt… không ai khác hắn chính là Jacky tám ngón.

“Lệ… Lệ Nhiệt… ta bị người ta chặt hai ngón tay… hai ngón tay… ngay trước mặt mình…” Jacky giọng run run nức nở như em bé… đến giờ hắn còn chưa hết hoàn hồn sau khi tao ngộ cảnh tượng kinh khủng kia… thật là đáng sợ.

“Jacky! Ông cứ yên tâm dưỡng thương, bọn người ra tay với ông đều đã bị bắt hết.” Đinh Lệ Nhiệt an ủi.

“Vậy sao? Thật tốt quá… Lệ Nhiệt… hứa với tôi! Phải cho chúng ăn đau khổ gấp hai… không… gấp mười lần những gì tôi phải chịu!” Jacky nghe thấy thì giận dữ gào lên, nhục nhã và đau đớn hôm nay hắn phải chịu sao có thể bỏ qua được.

“Được rồi… yên tâm đi… chuyện này tôi đã quản, sau này ông cũng nên biết kiềm chế bản thân, tránh cho làm phật lòng những người không thể chọc… hiểu không?” Đinh Lệ Nhiệt nhẹ nhàng khuyên bảo nhưng lại đầy ý vị răn đe.

“Tôi… tôi biết… cảm ơn cô…” Jacky thất thần nói, hắn cũng hiểu được chút ít.

Rời đi căn phòng bệnh, Đinh Lệ Nhiệt nhíu mày suy tư… nàng cứ tưởng với tính cách của Ma Tôn thì khi Thiên Địa hội bị hỏi thăm thì hắn sẽ nổi điên mà làm loạn lên chứ… đến lúc đó thì nàng không thiếu cách để chơi chết hắn vì nàng có tự tin khi nghe tin người yêu của mình cũng đã trở lại… nhưng đã qua nửa ngày tên điên kia vẫn án binh bất động khiến kế hoạch của nàng chưa thực hiện được… ‘phía bên kia’ cũng không có cớ để hỏi tội hắn… Đinh Lệ Nhiệt biết tên điên kia cũng là có đầu óc đây… thật thú vị.

Màn đêm buông xuống… Thiên Địa hội sau một ngày gần như là bị ‘dọn dẹp’ đến đáng thương hai chữ, ngoài tổng bộ xơ xác vài tên cắc ké và đám đầu lĩnh ẩn thân không bị bắt thì còn lại toàn bộ đều xộ khám… chiến dịch Săn Cáo ngay tức thì khiến hình ảnh lực lượng an ninh cảnh sát ghi điểm cao trong mắt nhân dân.

Ngồi trong biệt viện, Long đang chờ tin tức từ phía Diệp Siêu… nồi cơm bị đạp đổ làm hắn mất đi một nguồn tiền lớn cho kế hoạch của mình nhưng hắn không quá tức giận, may sao qua chuyện này hắn lại học được một bài học… đó chính là quy củ… ngươi có thể cuồng, ngươi có thể điên nhưng phải trong quy củ… quy củ của kẻ mạnh nhất… quy củ của Thập Lục Tháp. Hắn lần này diệt Hứa gia, đánh Dương gia thì được đấy nhưng chiếm lấy cái bánh ngon xã hội đen là đã sai rồi, ở Bắc Kinh mảnh đất màu mỡ này các thế lực đều thò một cái chân vào cho nên việc hắn độc chiếm chuyện làm ăn chả khác nào xem thường chúng… Chuyện Jacky là chuyện cỏn con nhưng lúc này lại chẳng khác gì một cái cớ tuyệt hảo để chúng đem ra trị hắn… quả là thân cô thế cô thật là thiệt mà… trong mắt bọn chúng thì Ma Tôn hai chữ có thể uy hiếp chúng nhưng chỉ dừng lại tại đó… càng lúc Long lại càng mong chờ thành lập một đội quân cho riêng mình, đến lúc đó thì hắn sẽ gieo rắc nỗi sợ hãi đên từng nhà, từng tên một… hừ!

Chương trước Chương tiếp
Loading...