Sói săn mồi - Quyển 2
Chương 77
Sáng sớm…
Đoàn Dự mắt ngắn mắt dài miệng liên mồm ngoáp mấy cái rõ to lừng thững bước ra mở cổng, mới sáng sớm mà đã có kẻ dưới vào hô là có nhân vật không tầm thường đến nên hắn dù bất đắc dĩ cũng phải thân chinh ra xem một phen.
Vừa đến cổng, Đoàn Dự có chút hoảng hốt vì nhìn thấy một lão già thân phong đạo cốt đang đứng trước cổng, lăn lộn với Long nhiều nên hắn cảm nhận được lão già trước mặt này không tầm thường và không biết chừng còn vô cùng đáng sợ.
Chính trang lại tư thế, Đoàn Dự cố gắng bày ra bộ mặt tươi cười nhất bước ra.
“Vị tiền bối này! Không biết lão nhân ngày mới sáng sớm đã tìm đến đây có chuyện gì hay không?” Đoàn Dự cười nói.
“Ngươi là Đoàn Dự?” Lão già không vội trả lời mà hỏi ngược làm Đoàn Dự có chút bực nhưng không dám bộc lộ ra bên ngoài.
“Vãn bối chính là Đoàn Dự!”
“Thế thì tốt! Giao thứ này cho Ngụy Siêu bảo hắn đêm nay ‘nhất định’ phải có mặt” Lão già móc từ trong tay áo ra một tấm thiếp màu đỏ vô cùng bắt mắt đưa cho Đoàn Dự rồi cười nói, khí thế chỉ vừa kéo lên một chút thôi mà toàn thân lông tóc Đoàn Dự vậy mà dựng đứng cả lên… mới sáng sớm trời hiu hiu lạnh mà sau lưng hắn mồ hôi ướt đẫm một mảng lớn… lão già quái vật này chắc chắn còn mạnh hơn chủ nhân hắn nhiều lắm.
“Vãn… ván bối hiểu!” Đoàn Dự một hồi lâu sau mới có can đảm mở miệng nhưng cũng là lắp bắp mãi mới nói thành câu.
Lão già không nói gì thêm mà phất tay rời đi, lão tin tưởng ‘một ít’ thực lực mình bày ra ban nãy chắc chắn vị chủ nhân bên trong căn biệt viện này sẽ cảm ứng được… đó cũng là uy hiếp của lão dành cho gã.
Lão già đến chính là Quy lão, mục đích của lão đã thành công khi Long đang đả tọa trong phòng thì cảm nhận được khí thế kinh người từ phía cổng vào, hắn không ngu nên hiểu có người đang ra uy với mình… coi bộ sóng gió đã nổi lên rồi.
Ít phút sau, Đoàn Dự vẫn còn chưa hết bàng hoàng tiến vào đưa tận tay Long tấm thiệp mời rồi chuồng nhanh về phòng đắp chăn ôm tình nhân cho đỡ sợ… hắn đang suy nghĩ có nên từ chức cái ghế Đại tổng quản này không chứ vài lần như thế này thì đối phương còn cần ra tay thì hắn đã chết vì vỡ tim rồi mất, đúng là chủ nhân bản lĩnh ngày một lớn kéo theo kẻ thù các lúc càng khủng bố mà.
Nhìn trong tay tấm thiệp, Long mở nó ra đọc những hàng chữ tinh mỹ bên trong, là thiệp mời dự tiệc của vị Thánh Tử kia… coi bộ sau khi đập đổ miếng ăn của hắn thì vị Thánh Tử này vẫn là không dừng lại mà muốn trực diện đánh vào mặt hắn để trả thù cho tình nhân sao? Con mẹ nó chứ hắn nhẫn nhịn cũng có giới hạn, hắn cũng nhận thức được mình ở đâu nhưng nếu thật là được đà leo lên đầu trèo lên cổ hắn ngồi thì cũng cần xem lại ngươi có tư cách đó không đã… Long thật là tức giận rồi, hắn đương nhiên sẽ đi và đi một cách hoành tráng nhất.
Trong một căn biệt thự xinh đẹp nằm ở phía Tây thành phố… bên ngoài khuôn viên là những bức tượng được điêu khắc đẹp tinh tế và chân thật đến từng góc cạnh, miêu tả về vẻ đẹp cực hạn mà con người á âu có thể đạt được… Đinh Lệ Nhiệt là chủ nhân nơi đây, nàng có hai sở thích đó là chơi tượng và đóng phim ảnh.
“Mẹ… sao mẹ lại đến đột ngột như vậy mà không thống báo cho Nhiệt nhi!” Trong phòng khách quý phái được trang trí theo phong cách Tây Âu, trên chiếc ghế sofa bọc da là hai nữ nhân nghiêng nước nghiêng thành, Đinh Lệ Nhiệt đang ôm tay một nữ nhân… môi xinh dẩu lên làm núng cực kỳ đáng yêu.
“Nha đầu ngươi! Mẹ chẳng phải là sợ ngươi có chuyện gì nên mới cùng Thừa Lâm tức tốc đến đây sao.” Mỹ phụ yêu chiều nói.
“Chuyện gì cơ?” Đinh Lệ Nhiệt bất ngờ hỏi, nàng thì có chuyện gì được.
“Cẩn tắc vô áy náy, con lần này cử động rất có thể khiến Ma Tôn tên điên kia trả thù, hắn đã là Cường Giả thất cấp nên ở bên cạnh con có ai có thể cản được hắn đây.” Mỹ phụ cau mày nói.
“Hắn dám?” Đinh Lệ Nhiệt cong môi.
“Hắn là một tên điên mà một tên điên thì không nói lí lẽ… con phải cận trọng một chút, biết không?” Mỹ phụ dặn dò con gái, nàng chỉ có mỗi được con này nên rất sợ có chuyện gì.
“Được rồi mà mẹ… Bất Phàm cũng đã xuất quan, tối nay anh ấy sẽ mở một bữa tiệc để mừng việc tiến cấp lên Cường Giả đồng thời đánh vào mặt cái gì Ma Tôn kia… hừ, để xem trước quyền lực tuyệt đối thì hắn có dám điên không?” Đinh Lệ Nhiệt cười gằn.
“Các ngươi cũng thật là…” Mỹ phụ có chút không bằng lòng với cử động này của con rể tương lai, dù sao cũng là một chuyện nho nhỏ mà lại náo lớn đến tình trạng này, đánh đổ miếng ăn của người ta còn chưa đủ bây giờ lại muốn hạ nhục ngay trước mặt toàn thể thế lực thì cho dù là kẻ tu dưỡng tốt đến cỡ nào cũng chắc chắn sẽ nuôi mối thù trong lòng… với một người có tiềm năng phát triển như Ma Tôn thì nàng không hề muốn điều đó một chút nào nhưng mà nhìn qua dáng vẻ con gái rất là hưng phấn thì nàng cũng chỉ có thể thở dài có chút bất lực, cầu mong Khương Bất Phàm tên kia làm việc ổn thỏa một chút.
Ở xa xa, nữ nhân tên Thừa Lâm không hề tham dự vào câu chuyện mà chỉ đứng đó trước cửa, để những con gió nhẹ thổi bay mái tóc ngắn của mình… mắt nàng không rời Đinh Lệ Nhiệt một lúc nào như thể cả thế giới này chỉ có nàng ấy… nàng ăn mặt cũng có phần tà dị khi ngực không biết vì sao không cộm lên áo ngực như đàn bà mà giống như nịt chặt bên trong, đồ cũng gọn gẽ không thiết tha yểu điệu, gương mặt nàng lạnh lùng không rõ cảm xúc nhưng lại tuyệt mỹ thập phần, kết hợp với đôi môi hồng, ánh mắt sâu thẳm cùng làn da mịn màng thì vẫn không thể không để hai chữ mỹ nhân đối với nàng rồi…
Trở lại căn biệt viện, sau khi nhận được tấm thiệp thì Long không chần chừ nữa mà gọi Đoàn Dự dậy, cả hai theo đường mật đạo dưới lòng đất rời đi.
Chạy hết tốc lực, Đoàn Dự rốt cuộc cũng đưa Long tới một cái trang trại cách Bắc Kinh gần trăm cây số, đây cũng là tài sản của Đoàn gia… xung quanh dân cư tuy không đông đúc như trong thành phố nhưng mà vẫn thưa thớt có vài căn nhà là nông phu làm trong trang trại, Long không quản được nhiều thứ như thế… hắn muốn đột phá một chút để chuẩn bị tốt nhất cho đêm nay.
Lệnh cho đám thuộc hạ lui đi, Long nhập tọa… từ khi cắn nuốt thi thể Liệt Hỏa Lão Nhân và ngón tay quái dị kia thì ma khí của hắn đã tinh túy đến gần như đỉnh rồi… tuy vậy để đột phá Tam Tử của Cửu Tử Vô Cực Ma Công thì không chỉ cần ma khí đủ cường mà còn cần thần hồn đủ mạnh nữa… may sao quà đưa tới cửa, Thánh Hiền Kinh Thư bên trong chưa đựng thần hồn tích lũy của những bậc Thánh Hiền đạo pháp chả khác nào là thứ tốt nhất.
“Vù!” Ma khí cuồn cuộn xoay tròn, bàn tay Long chụp lên Thánh Hiền Kinh Thư quyển sách cổ.
“Roẹt!” Ngay khi ma khí vừa tiếp xúc, từ bên trong Thánh Hiền Kinh Thư một đám lực lượng bá đạo đánh bật chúng ra ngoài… tuy vậy chỉ là đánh bật, Long lại tăng cường một đám ma khí khác, hắn biết đây là ý chí của đám đạo giả đang chống lại việc bị cắn nuốt bởi một thứ xa lạ.
“Vù! Roẹt! Vù… vù…” Dần dần, cho dù là bị đánh tan không ít nhưng vẫn là có từng đám ma khi nho nhỏ xâm nhập được vào bên trong quyển sách cổ, lực lượng bên trong nó mạnh đấy nhưng là không có thực thể điều khiển mà chỉ biết chống cự một cách máy móc mà thôi… một đám rồi hai đám, chỉ trong vòng vài chục phút ma khí đã bao trùm Thánh Hiền Kinh Thư.
“Dùng Thánh Hiền Kinh Thư trả giá cho cái mạng của ta, bây giờ thì lại biến thành thứ giúp ta đột phá cảnh giới… Dương gia à Dương gia, ta rốt cuộc phải cảm tạ các ngươi sao đây?” Long nở nụ cười tà ác, ý chí của hắn dung nhập quyển sách, bắt đầu khống chế ma khí tìm tòi đến những thần hồn thánh hiền bên trong…
“Kẻ tà ác! Ngươi là ai? Mau biến khỏi nơi đây!” Một đoạn ý nghĩ truyền vào tai Long, không nghi ngờ là một đám tàn hồn nho nhỏ cảnh báo hắn… có điều Long là để ý sao? Ma khí ngay tức thì tập trung đên nơi vừa truyền đi ý nghĩ kia… Long nhanh chóng phát hiện tàn hồn của một vị đạo giả đang nấp ở trong một góc sâu… hắn cười lớn điều động ma khí bắt lấy nó.
“Ngươi… ngươi có biết ta là ai không?… không… đừng làm thế… súc… súc sinh… đạo giả sẽ không thể cho ngươi…” Trong đầu Long những tiếng gào thét vang lên liên hồi, dọa nát có… cầu xin có… có điều cho dù là gì đi nữa thì Long vẫn không chậm lại nữa nhịp thôi động ma khí cắn nuốt đám tàn hồn xa xưa ấy.
“U… u… u…” Trước sự bá đạo của ma khí… thứ chả khác gì công địch của những tồn tại bằng tinh thần thì những thần hồn tồn tại bên trong Thánh Hiền Kinh Thư gần như là không thể chống cự lại được… cảnh tượng rượt đuổi xảy ra bên trong ngay tức khắc, những đám tàn hồn liên tục tháo chạy trước sự truy điểm của cơn bão ma khí quét đến… mất ba tiếng, Long đã thu về được năm thần hồn của năm tên thánh hiền, dù gì bọn họ cũng là tồn tại cường hãn năm xưa nên hắn cũng tốn không ít công sức mới cắn nuốt hoàn toàn được bởi vì làm không tốt thì ý chí có phần biến thái của mấy lão già đó sẽ ‘độ hóa’ não hắn thành một người điên mất.
“Bộp!” Đã đủ rồi, Long thả Thánh Hiền Kinh Thư ra buông tha cho những tàn hồn còn lại bên trong đợi chờ cho lúc đột phá tiếp theo… hắn thu lại toàn bộ ma khí, cẩn trọng áp chế toàn bộ tạp niệm để ước theo khẩu quyết của Cửu Tử Vô Cực Ma Công bắt đầu đột phá.
“OANH… U… u… u…” Lại thêm một giờ, đột nhiên ma khí hắc ám từ người Long toàn bộ thoát ra bên ngoài chỉ còn lại một cơ thể trống rỗng… hai mắt hắn trừng lớn thôi động năm thần hồn vừa hấp thu bắt đầu quá trình ma hóa, hòa nhập chúng vào ma khí. Tử lập ma thần chính là biến chuyển ma khí có ‘hồn’, nếu trước kia toàn bộ ma khí đều phải do Long phân ra thần thức để điều động khiến hắn riêng việc điều khiển ma khí thôi cũng đã đủ mệt rồi thì bây giờ đã khác, một khi đột phá thành công thì ma khí của hắn sẽ có hồn của riêng nó hay nói cách khác là nó có thể độc lập hành động, đương nhiên là vẫn tuân theo ý chỉ của bản thể là hắn rồi.
Việc đột phá lên cảnh giới này của Cửu Tử Vô Cực Ma Công kỳ thật cũng không phức tạp mà chỉ là tìm kiếm được những thần hồn đủ mạnh để có thể chịu đựng được trong quá trình ma hóa của ma khí kia mà thần hồn cứng rắn của đám thánh hiền kia đương nhiên là lựa chọn không thể nào tốt hơn được rồi… Long là kiếm lớn, có điều hắn phải thật cẩn trọng từng bước một, đi cùng với việc cảnh giới tăng lên thì hắn luôn phải giữ được bình tĩnh vì những ‘thần hồn’ xa lạ kia mặc dù đã qua ma hóa nhưng vẫn có thể phản chủ bất cứ lúc nào bởi chung quy thì chúng vẫn là tồn tại linh hồn, một khi yếu đuối bị phản phệ thì Long sẽ biến thành một ‘ác ma’ đúng nghĩa chỉ biết đến giết chóc… nói thế thôi nhưng ảnh hưởng bây giờ cũng đã có, đôi mắt Long đã không còn hai con ngươi nữa mà là một màu đen tà dị, sát ý từ hắn phát ra làm Đoàn Dự cùng đám thuộc hạ trốn ở xa xa cũng phải rùng mình ớn lạnh.
“Hợp!” Một tiếng quát lớn phá vỡ tĩnh lặng, quá trình dung hợp bắt đầu, ma khí cuồng loạn bắt đầu phân ra làm năm quả cầu khí bay xung quanh Long như thể năm hành tinh bay xung quanh mặt trời trong Thái dương hệ… trong đầu Long lúc này là năm ý nghĩ cực kỳ tàn ác đang không ngừng truyền đến từ năm hắc cầu… khóe miệng hắn nhếch lên một đường cong…
“Các ngươi là do lão tử tạo ra thì phải ‘ngoan’!” Long cười lạnh, hắn cưỡng ép xóa tan những luồng ý nghĩ tà ác trong đầu mà chộp lấy một hắc cầu bắt đầu hút.
“Roẹt… roẹt… roẹt…” Hắc cầu như không cam lòng cứ thế bị cắn nuốt nên dãy dụa không ngừng để không gian vị bạo liệt thành những âm thanh khủng bố… cơ mà chúng quy chúng do Long tạo ra nên không thể chống lại mệnh lệnh… không tốn quá nhiều thời gian, hắc cầu đã bị Long hút sạch, cả người hắn lại có sinh cơ trở lại.
“Vù… vù…” Giống như không muốn rơi vào tình thế như đồng bạn, bốn hắc cầu khác nháo nhào bỏ chạy nhưng chỉ vừa bay xa được vài mét lại cuống cuồng bay ngược trở lại mà ngoan ngoãn xếp hàng trước mặt Long… chúng cảm giác được uy hiếp trí mệnh nếu mình tiếp tục ngang bướng, quả thật là ngay khi chúng bỏ chạy Long đã có suy nghĩ muốn xóa tan đám ma khí này, chuyện đó cũng chỉ là một ý niệm của hắn mà thôi.
“Nếu các ngươi còn không biết điều ngoan ngoãn phục tùng thì lão tử cũng không ngại xóa bỏ các ngươi vĩnh viễn khỏi thế giới này!” Long gằng giọng, hắn không hút bốn hắc cầu vào mà ưởn người đợi quyết định từ chúng.
“U… u… u…” Nhận lấy trắng trợn uy hiếp, bốn hắc cầu ủy khuất cực kỳ nhưng không còn lựa chọn nào ngoài việc ngoan ngoãn như cún nhào đến xâm nhập trở lại người chủ nhân… đám thần hồn tuy vẫn còn ý nghĩ phản chủ nhưng cũng nhận thức được bây giờ chưa phải thời điểm thich hớp… có điều chúng không biết để bước lên cảnh giới bây giờ thì tâm trí của Long đã vượt qua không biết bao nhiêu cửa tử và bây giờ lại còn có thể Phượng Chi Huyết thì thần hồn của hắn có thể nói tuy thua kém nhưng cũng không quá xa cảnh giới vĩnh hằng bât diệt rồi.
Đến chiều, đoàn người trở lại thành phố… đột phá thành công Tam Tử khiến Long có thêm tự tin khi đối mặt với sự kiện tối nay… Muốn đánh vào mặt hắn thì còn phải xem nắm tay ngươi có đử cứng hay không đã…
Bắc Kinh mới tuần trước bị vụ bắt bớ xã hội đen lớn nhất trong lịch sử làm cho rúng động, đường phố cũng đã trở lại đông đúc tập nập sau những lo sợ khủng bố từ đám lưu manh cực đoan chống chính phủ…
Màn đêm vừa buông xuống nhưng nhiều người đã trợn mắt vì nhiều tuyến đường bị chặn lại không cho lưu thông như thể đón tiếp nguyên thủ mấy quốc gia lớn trên Thế giới, có điều bây giờ lại còn khoa trương hơn khi đường xá thế mà bị chặn không có thời gian kết thúc… điều mà trước nay chưa có tiền lệ… có điều là dân đen nên chỉ biết kêu ca vài câu rồi tìm đường khác tiếp tục chứ không còn biện pháp nào khác.
Cử động lớn lần này chính là do buổi tiệc của Thánh Tử Thập Lục Tháp tổ chức, các thế lực có máu mặt đểu cử người đến tham dự cho nên chính phủ rất sảng khoái chặn đường cho các đoàn người thoải mái di chuyển… Bắc Kinh rất ít khi tổ chức những sự kiến kiểu này vì cái không khí ô nhiễm làm võ giả không thích cũng như cái sự đông đúc của dân cư nơi đây không tiện để tổ chức một buổi tiệc hoành tráng cơ mà Khương Bất Phàm là ai chứ, không cho hắn mặt mũi thì cũng phải xem sau lưng là kẻ nào mới được, bốn chứ Độc Cô Cầu Bại đã quá đủ để thỏa mãn yêu cầu của Độc Cô Cầu Bại được cho dù là thời gian gấp rút.