Sói săn mồi - Quyển 3
Chương 132
“RẶCCCC!!!”
Chân chỉ vừa nhấc lên cũng là lúc hai mắt Long trợn trừng bởi vì thân thế vốn dĩ cứng rắn có thể sánh ngang với thần binh như hắn cứ vậy bị xuyên thủng qua, không chỉ da thịt mà ngay cả xương cốt nơi cẳng chân cũng bị phá vỡ tạo ra một cái lỗ máu dọa người… đau đớn tột độ nhưng Long quyết đoán ngay lập tức dừng lại không đặt chân xuống, hắn mặc cho máu tươi chảy thành dòng bên dưới mà cuồng nộ nhìn về phía trước, nếu đối phương muốn hạ nhục trước khi hạ sát thì Long cũng không ngại tự bạo hòng kéo theo vài mỹ nữ bầu bạn nơi chín suối.
“Hihi… Phế vật không thể bước chân vào Thanh Liên Cung, Cung Chủ nói rằng nếu ngươi có thể vượt qua Thanh Liên Kiếm Trận mới có đủ tư cách gặp mặt ngài. Háo sắc nhà ngươi có bản lĩnh gì cứ thi triển ra đi, bổn cô nương đợi ngươi ở phía trước!”
Tiếng cười như chuông bạc của Liên nhi truyền đến khiến Long bừng tỉnh, ra là hắn đang là đồ chơi để người ta mua vui, mọi chuyện nghe có vẻ vô lý khi hắn bị kéo đến đây tham dự thử thách này thế nhưng trước thực lực tuyệt đối thì điều đó nào có nghĩa lý gì, quyền quyết định bao giờ cũng nằm trong tay kẻ mạnh.
“Tuy tại hạ biết bản thân mình trong mắt Thanh Liên cung chủ chỉ là sâu kiến nhưng ta mạo nguội có một thỉnh cầu nhỏ nhỏ mong Cung Chủ giải đáp để mà sắp tới nếu có phải đi gặp Diêm Vương đại nhân cũng là thỏa mãn khi biết rốt cuộc vì sao mình phải chết! Không biết tại hạ và Thanh Liên Cung có va chạm từ lúc nào?”
Rút cái chân tàn tạ trở về, Long chắp tay hướng đến hình bóng ở phương xa nói lớn, hắn tin chắc từ đầu đến cuối vị Cung Chủ thần bí kia vẫn luôn quan sát lấy mình.
“…”
“Đông…”
“… Phương…”
“… Huyền.”
Qua vài nhịp thở, rốt cuộc ba chữ nhẹ nhàng theo làn gió truyền vào tai khiến Long sững người, đến giờ thì hắn đã hiểu rồi, việc ngăn cản Đông Phương Huyền ra tay ở Tiềm Long đại hội qua đó phán định thắng thua của trận đấu chắc chắn đã làm vị Cung Chủ kia bất mãn, coi bộ thân phận của Đông Phương Huyền tên thiên tài này ở Đông Phương gia không hề đơn giản.
“Được! Nếu Cung Chủ đại nhân đã phán định ta có tội thì tại hạ cũng không nhiều lời làm gì, bản thân Ma Tôn ta cũng rất tò mò Thanh Liên Kiếm Trận ghê gớm đến đâu!”
Thái độ quay ngắt một trăm tám mươi độ, lời nói vừa ra cũng là lúc toàn thân Long khí thế tăng vọt đến đỉnh điểm khiến hết thảy nữ nhân bên trong Thanh Liên Cung sững sờ… nhìn đến gã đàn ông trước mặt mà đôi mắt các nàng càng lúc càng mở to…
Hắn… Ma Tôn… đang đứng đó… cẩm phục của hắn phần phật trong gió để lộ khoang ngực rộng lớn và từng múi cơ săn chắc tràn ngập năng lượng, khuôn mặt nam tính góc cạnh kèm theo đôi mắt sâu thẳm tựa biển sâu không thấy đáy và cuối cùng là cỗ khí tức tà dị rất khó tả nhưng đầy thu hút ở cái khí tức bao trùm lấy hắn…
“…”
Chỉ qua vài hơi thở thôi mà lọt vào tâm trí của hàng trăm nữ nhân chính là sự bá đạo của nam thân thực thụ, sự lạnh lùng khô khốc của một ma đầu cái thế, sự cuốn hút khó có thể cưỡng lại của một giống đực mạnh mẽ… cho dù tu vi có cao đến đâu thì các nàng chung quy cũng là giống cái và mang trong mình bản năng do Đại Tự Nhiên của vũ trụ tạo ra thế nên việc bị hấp dẫn một kẻ phản tổ mang trong mình hình thái bản nguyên của nhân loại như Long cũng là điều dễ hiểu.
“Các vị! Đắc tội rồi!”
Lịch duyệt qua vô số nữ nhân nên đương nhiên chỉ cần nhìn đến ánh mắt của đám nữ nhân trước mặt thì Long biết mình đã thành công, hắn cố tình phóng xuất dâm ý cũng là vì muốn thu hút các nàng qua đó hy vọng lúc thi triển kiếm trận thì đám nữ nhân này sẽ nhẹ tay một chút, cho dù có cuồng ngạo và tự tin đến đâu thì hắn cũng biết thực lực của mình vô phương chống lại Thanh Liên Cung huống hồ hiện tại thực lực của hắn mới chỉ kịp hồi phục ba thành lực lượng so với lúc toàn thịnh mà thôi.
“Rầm!”
Lời còn chưa dứt cũng là lúc thân ảnh Long tại chỗ dần dần tan biến, toàn bộ lực lượng được hắn sử dụng để thôi động bộ pháp nên khinh công thi triển nhanh đến độ lưu lại tàn ảnh nơi không gian và chỉ cần một sát na là quá đủ để hắn chạm mặt đến nữ đệ tử Thanh Liên Cung đầu tiên, tính toán chiều dài thì Long ước chừng hắn cần trọn vẹn một trăm bước dài mới có thể vượt qua thử thách, vết thương trên chân hắn rợn người thật đấy nhưng xa xa còn chưa đủ để làm hắn chậm lại nhịp nào đâu.
“Vút… Vút…”
Nhanh… nhanh đến không tưởng, Long bắn đến rất nhanh khiến đám đệ tử Thanh Liên Cung có chút bất ngờ thế nhưng cũng chỉ vẻn vẹn là bất ngờ mà thôi, mấy trăm nữ nhân đứng ở chỗ này kẻ tu vi thấp nhất cũng là Cường Giả thập cấp hàng thật giá thật chứ không phải là bình hoa vô tri, ngay tức thì Thanh Liên Kiếm Trận được vận khởi khi Long đã bước đến bước thứ mười.
“Roẹt… Roẹt… Roẹt…”
Âm thanh khủng bố báo hiệu không gian bị xuyên thủng lọt vào tai làm Long lạnh gáy, hai mắt hắn vẫn luôn cố nắm bắt cử động của đám nữ nhân thế nhưng các nàng dường như vẫn luôn bất động tại chỗ vậy mà kiếm trận vẫn được xuất ra, Thanh Liên Kiếm Trận dường như vô thanh vô tức xuất hiện và điều đó làm cho kẻ nào xui xẻo gặp phải rất khó để nắm bắt nhằm để có thể tránh thoát.
“Phốc!!!”
“Rầm… Rầm…”
Chỉ mới bước được thêm hai bước dài thì cẳng chân Long một lần nữa bị xuyên thủng bởi một mũi kiếm khí bắn tới, đau đớn khôn cùng kèm theo máu tươi tung tóe nền đất bên dưới thế nhưng đại ma đầu vẫn không hề nhíu mày một cái, cơ hội chỉ có một nên Long quyết đoán bất chấp tất cả tăng tốc về phía trước tạo ra một tràng dài huyết ảnh sau lưng trông cực độ đẹp mắt.
“Xuy… Xuy…”
“Phốc!!! Phốc!!!”
Bước chân thứ hai mươi đặt xuống cũng là lúc hai mắt Long trợn trừng, nơi hốc bụng cùng lồng ngực hắn cứ thế bị kiếm khí đào ra hai lỗ máu sâu hoắm, nội tạng gần như bị phá nát khiến Long thống khổ khôn cùng… tưởng chừng Ma Tôn danh chấn giang hồ phải dừng bước tại đây nhưng không… lăn lộn giữa ranh giới của sự sống và cái chết vô số lần đã tôi luyện một thanh niên non nớt trở thành một kẻ đầy bản lĩnh.
“MA NGẠO!!!”
“HUYẾT BẠO!!!”
“Độc Ma Phá Bộ!!!”
“PHANHHH!!!”
Một hơi thôi động Ma Ngạo và Huyết Bạo cũng là thiêu đốt chín thành tinh huyết bên trong cơ thể mang lại cho Long lực lượng siêu cường tuy chỉ là trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Độc Ma Phá Bộ vừa ra cũng là lúc thân hình Ma Tôn quỷ dị phá không bắn tới bằng một tốc độ không tưởng mà cho đến ngay cả da thịt hắn cũng phải bạo nát vì không chịu nổi.
Bản thân lĩnh hội vô số tuyệt kỹ khinh công và cũng tự tổ hợp được không ít bí kỹ nhưng cho đến khi tận mắt quan sát lấy Quỳ Hoa Bảo Điển do Độc Cô Huyền thi triển thì Long mới ngộ ra được thứ khinh công ưng ý nhất được hắn đặt tên Độc Ma Phá Bộ…
… không thiên về biến hóa kỳ ảo mà Độc Ma Phá Bộ thuần túy xây dựng theo một chữ “nhanh”, để đột phá tốc độ thì kẻ thi triển ngoài việc phải khai phá toàn bộ huyệt vị dưới chân còn phải tự khai mở và đả thông thêm trọn vẹn chín mươi chín đường kinh mạch mỗi chân nhằm có thể phát lực mạnh nhất có thể.
Là người sáng tạo ra Độc Ma Phá Bộ và gần như cũng là kẻ duy nhất có thể sử dụng môn công phu này vì cơ thể đặc biệt vượt xa người bình thường nhưng Long cũng không dám tùy ý xuất sử môn khinh công này, mang tính đột biến nhưng lại không đồng đều khiến da thịt bên ngoài cùng phần trên cơ thể hắn không thích ứng được tốc độ do đôi chân phát ra tạo thành nhược điểm chí mạng của môn công phu tà dị, phải sử dụng đến Độc Ma Phá Bộ cũng là vì hiện tại Long đã rơi vào đường cùng rồi.
Lại nói đến ma kỹ Ma Ngạo, cưỡng ép thôi động ma kỹ trong khi một mực áp chế cắn trả của lần trước đặt Long vào tình cảnh nguy hiểm hết mực, ba đại mạch tu luyện ma công của hắn căng phồng gần như muốn nổ tung bên trong cơ thể và cho dù cường hãn đến đâu nhưng nếu đại mạch thương tổn thì hắn cũng phải trả một cái giá vô cùng đắt.
“Không xong! Ngăn hắn lại!”
“Xuy… Xuy… Xuy…”
Dị biến diễn ra khiến Thanh Liên Cung đệ tử kinh hãi và cho đến khi Long đạp bước đến lần thứ năm mươi thì các nàng mới kịp phản ứng lại, ngay tức thì ba mũi kiếm khí vô thanh vô tức bắn đến bủa vây lấy Long.
“Tên háo sắc này…”
Ở phía trước, Liên nhi che kín miệng nhỏ vì kinh hãi trước sự hung mãnh của tên háo sắc, mười mấy năm sống ở Thanh Liên Cung mà nàng chưa từng thấy ai chịu được hai đường kiếm trong Thanh Liên Kiếm Trận chứ đừng nói càng lúc càng hung bạo như siêu cấp cự thú nổi giận như hắn hiện tại… thân là một đệ tử của Thanh Liên Cung nên Liên nhi đương nhiên biết một vài bí mật của môn phái trong đó có chuyện Thanh Liên Kiếm Trận được vận hành như thế nào và vì sao kiếm khí do Thanh Liên Cung đệ tử lại lợi hại đến vậy…
… mấy trăm đệ tử Thanh Liên Cung có thể bất động nhưng vẫn có thể xuất xử kiếm khí là bởi vì tất cả các nàng đều chỉ làm nền và cung cấp lực lượng để vận hành một kiện siêu cấp thần binh mà Liên nhi vẫn cho rằng mạnh nhất thiên hạ, nó cũng chính là bảo vật trấn phái của Thanh Liên Cung – Thanh Liên Thiên Kiếm.
“Hừ…”
Ở xa xa, tại vị trí đứng đầu và cũng là nơi vị Cung chủ thần bí đang đứng bỗng nhiên xuất hiện một tiếng hừ khẽ đầy yêu kiều, nếu Long có mặt ở chỗ này thì chắc hẳn thần hồn của con hàng này phải điên đảo dữ dội bởi mỹ nhân chính là đang hừ khẽ với hắn, không ai biết nàng vì sao lại bực tức cơ mà một chút tức giận trên khuôn mặt lạnh lùng ấy chỉ khiến người đẹp càng thêm hấp dẫn bội phần mà thôi.
“PHANHHH!!!”
“Xuy… Xuy… Xuy…”
Đạp thêm năm bước chân cũng là lúc Long cảm giác được ba luồng kiếm khí đã kề cận trước mặt, lần này cả ba mũi kiếm đều nhắm đến vị trí yếu hại là trái tim cùng đầu lâu khiến hắn càng thêm điên cuồng và dường như đã có tính toán từ trước thế nên đại ma đầu vội gập gối xuống nện thẳng xuống mặt đất hai hố sâu từ đó tạo lực cản siêu cường để quỹ tích di động đang là một đường thẳng lại bẻ ngoặt một cách quỷ dị vẽ ra một hình zích zắc vô định.
“Đùnggg… Đùnggg… Đùnggg…”
“Rắccc… Rắccc… Rắccc…”
“Xuy… Xuy… Xuy…”
Tiếng mặt đất bị chấn đến rung chuyển kèm theo tiếng xương cốt vỡ nát tràn ngập không gian khiến da đầu kẻ nào cũng tê rân, thành công tránh thoát ba mũi kiếm hung hiểm nhưng cái giá mà Long bỏ ra là hai chân đã bạo toái không thành hình, nhìn đến gương mặt không một chút biến sắc cho dù sau lưng là hàng dài mảnh xương cùng thịt nát mà Thanh Liên Cung mấy trăm nữ tử hai mắt trợn trừng, các nàng thề rằng đây là lần đầu tiên trong đời được thấy một nhân loại hung tàn đến vậy.
“Các ngươi còn làm gì?”
Đột nhiên một giọng nói tràn ngập uy nghiêm truyền tới khiến đám nữ đệ tử chấn kinh, là tiếng Cung chủ… trong một khoảnh khắc các nàng hãi nhiên mà Ma Tôn đã bước đến bước thứ chín mươi rồi, chỉ mười bước nữa thì Thanh Liên Cung nghìn năm lịch sử sẽ chính thức bị đạp đổ.
“Thanh Liên Kiếm Trận chung cực kiếm – Huyễn Liên Tam Phách!!!”
Hàng trăm tiếng hét đồng thanh vang lên cũng là lúc ba đường kiếm khí như ba tia chớp phá không nhắm thẳng vào đầu Long, chỉ thoáng cảm giác uy lực của ba mũi kiếm trước mặt mình mà hắn đã đoán biết được bản thân sẽ không thể may mắn tránh thoát một lần nữa và lý trí của Long một lần nữa báo hiệu chuẩn xác… một nghìn năm qua đã có không dưới ba mươi tên thập tam cấp cao thủ vĩnh viễn phải nằm lại tại Thanh Liên Cung vì ba đường kiếm chung cực mang tên Huyễn Liên Tam Phách, chưa từng có một trường hợp ngoại lệ nào.
“Đủ nhanh, đủ mạnh thế nhưng ta sao có thể chết đơn giản đến vậy?”
Hai đầu gối vẫn không dừng bước, khuôn mặt Long vặn vẹo đến quỷ dị vì dường như hắn vừa làm ra một quyết định hết sức khó khăn, nhìn vào đôi mắt tràn ngập cuồng ngạo và hung tàn mang vẻ hoang dã vượt xa cự thú hồng hoang của nam nhân trước mặt mà quá nửa Thanh Liên Cung nữ đệ tử rúng động mạnh.
“Tới đi!!!”
“MA NGẠO!!!”
“Oanhhh… Oanhhh… Oanhhh!”
Điên cuồng thôi động ma ý, Long lần thứ ba cưỡng ép sử dụng Ma Ngạo và lần này thì ba đại mạch của hắn triệt để nổ tung thành hỗn độn, ma công có thể luyện lại nhưng đại mạch muốn tái lập trở lại là vô cùng khó cơ mà hiện tại Long không nghĩ nhiều đến thế, đừng nói là hy sinh ba đại mạch mà cho dù có hy sinh toàn bộ đại mạch để đổi lấy một hy vọng sống sót thì hắn cũng không nuối tiếc.
“Phốc… Phốc… Phốc…”
Huyễn Liên Tam Phách ba đường kiếm khí tới rồi… hai bên thái dương cùng mi tâm Long ngay tức thì bị đào ra 2 huyết động xuyên thủng đến hộp sọ và in sâu trên đó ba vết hõm sâu thế nhưng đó cũng là tất cả những gì mà Thanh Liên Kiếm Trận ba đường chung cực kiếm có thể làm được…
… suy cho cùng thì Thanh Liên Cung tuyệt kỹ Thanh Liên Kiếm Trận chỉ mang tính uy hiếp đối với cao thủ thập tam cấp trở xuống còn Cửu Tử Tà Long Tâm Pháp là ma công đến từ thần giới, Ma Ngạo cho dù là bị thi triển một cách gượng ép thì cũng không thể bị phá vỡ một cách đơn giản như vậy được.
“Không thể nào?”
Thanh Liên Cung toàn bộ đệ tử há hốc mồm nhìn chằm chằm đến thân ảnh tàn tạ trước mặt mình, các nàng dường như không tin vào mắt mình khi một kẻ trúng phải trọn vẹn ba đường kiếm khí của Huyễn Liên Tam Phách mà còn có thể sống sót… thân hình hắn không một chỗ lành lặn, hai chân hắn bạo toái thành mảnh nhỏ và trên đầu hắn là ba lỗ máu sâu hoắm vậy nhưng chắc chắn một điều là hắn vẫn sống, một quảng trường rộng lớn đứng đầy đệ tử vậy mà giờ đây lại im ắng đến lạ thường và thứ di động duy nhất chỉ còn là cái đầu gối của tên đại ma đầu sắp sửa hoàn thành một bước cuối cùng.
“…”
“Hừ!!!”
Ở xa xa, lại một cái hừ lạnh yêu kiều nhưng lần này lại mang theo sát ý đậm đặc, Thanh Liên Kiếm Trận có thể bị phá nhưng uy danh của Thanh Liên Cung không bao giờ được phép xâm phạm, nếu kẻ phá kiếm trận là một tên thập tam cấp cao thủ thì chuyện không có gì nhưng đằng này là một tên võ giả còn chưa chân chính đặt bước lên thập nhất cấp lại khác biệt hoàn toàn, với tư cách là người đứng đầu Thanh Liên Cung nên nàng sao có thể để chuyện đó xảy ra, nhìn đến cái đầu gối của Long sắp sửa nện xuống mặt đất mà hai ngón tay dấu trong ống tay áo của nàng khẽ co lại, xử lý một con kiến hôi đâu có gì khó khăn.
“Vù… Vù…”
“Thanh Liên Phu Nhân! Kẻ này không chết được!”
Ngay thời điểm nữ nhân đang định xuất thủ thì đột nhiên một cơn cuồng phong quét đến mang theo một bóng hình già nua chắn trước mặt khiến đôi mắt nàng nhíu chặt, kẻ đến thế mà lại là một tên Vương Giả chính hiệu.
“Gia Cát tiên sinh! Lão muốn nhúng tay vào chuyện của Thanh Liên Cung ta sao?”
Thanh Liên cung chủ nhìn đến lão già rít gào, ánh mắt nàng tràn ngập sát ý như thể sẵn sàng xuống tay cho dù trước mặt mình là kẻ nào đi nữa.
“Lão hủ không dám và cũng không có bản lĩnh đó tuy nhiên lần này phải mạo hiểm ngăn cản Phu Nhân cũng là vì bề trên đã ra quyết định, nhân tuyển tham gia Chiến Trường Thượng Cổ lần này có hắn trong đó!”
Lão già cũng chính là Gia Cát tiên sinh từ tốn nói nhưng từng chữ toát ra trong miệng lão khiến Thanh Liên cung chủ sững sờ, bốn chữ Chiến Trường Thượng Cổ dường như có ý nghĩa vô cùng trọng đại.
“Tên khốn kiếp kia… hắn cũng đồng ý sao?”
Như đang nhắc đến một kẻ nào đó mà Thanh Liên cung chủ sắc mặt tối sầm lại và Gia Cát tiên sinh cũng theo đó sắc mặt cũng có chút đổi sắc mà lùi gấp về sau ba bước.
“Phu Nhân cũng biết là Các Chủ sẽ không bao giờ can thiệp vào chuyện của Thanh Liên Cung, lần này là quyết định của các vị đại lão.”
Gia Cát tiên sinh khoác tay nói và không biết Các Chủ trong lời lão là kẻ nào mà nghe đến không liên quan thì Thanh Liên cung chủ mới ổn định trở lại, dường như nàng cùng tên Các Chủ kia có một mối thù đậm sâu khắc cốt ghi tâm.
“Tốt nhất là lão đầu ngươi không nên lừa dối bổn cung!”
Đắn đo một hồi lâu, rốt cuộc Thanh Liên cung chủ mới chịu mở miệng nói với Gia Cát tiên sinh, thân hình nàng mờ ảo biến mất và một đạo mệnh lệnh truyền đến quảng trường bên dưới.
“Giam hắn lại!”
Ba chữ của Cung Chủ lọt vào tai khiến đám Thanh Liên Cung đệ tử sững sờ, các nàng đồng dạng đều nhìn đến thân ảnh đã sớm bất tỉnh trên mặt đất với một tâm trạng rất khó tả, gã đàn ông này… hắn… quá đặc biệt.
“…”
“Đa tạ Phu Nhân đã quyết định sáng suốt, lão phu nhất định sẽ bẩm báo lại với các vị đại lão!”
Gia Cát tiên sinh thở dài nhìn đến lầu cát xa hoa trước mặt mà cúi đầu cảm tạ, hình bóng của lão cũng rất nhanh tan biến giữa không gian và từ đầu đến cuối thì lão vẫn không hề nhìn đến thân ảnh mà lão vừa cứu sống một lần nào, nhân tuyển không chỉ có một và một tên võ giả còn chưa chân chính đạp bước lên thập nhất cấp không xứng đáng để lão nhìn đến.