Sói săn mồi - Quyển 3
Chương 134
Thanh Liên Cung… Chủ điện…
“Hoa bà bà, chuyện Tam Tai Lão Tổ thoát khốn khỏi Chí Tôn Các là thật sao?”
Ngồi trên phượng ngai chạm khắc cao sang, Thanh Liên Cung Chủ nhíu mày hướng đến một lão thái bà đứng bên dưới nặng nề hỏi.
“Đúng vậy cung chủ, lão quỷ này không những thoát khốn mà còn gieo rắc một loại dịch bệnh đáng sợ lên giang hồ và thế tục, hiện tại Chí Tôn Các cao thủ đã xuất động truy bắt lão thế nhưng nhìn tình hình không mấy khả quan, ta thám thính được vì chuyện Chiến Trường Thượng Cổ mà một vài con hổ vốn ẩn nấp lâu nay lại đang rục rịch muốn trở mình, một cái bánh ngon dĩ nhiên sẽ bị nhiều kẻ nhòm ngó đến.”
Hoa bà bà thận trọng nói, giang hồ hiện tại đã loạn như một mớ bòng bong, Tam Tai Lão Tổ gieo rắc dịch bệnh khiến Trung Hoa thật muốn lật úp khi người chết như ngả rạ và còn đang có xu hướng mất kiểm soát hoàn toàn, các thế lực trên giang hồ dĩ nhiên sẽ không ngu ngốc nhúng tay vào loại chuyện hao tổn vô vàn tiền tài này để rồi biện đủ mọi loại lý do nhằm thoái thoát và bế quan tỏa cảng bên trong lãnh địa của mình…
… Là thế lực đứng đầu nên chuyện xử lý dịch bệnh dĩ nhiên do Thập Lục Tháp hay Chí Tôn Các sau lưng đến gánh vác thế nhưng dịch bệnh do một tên Vương Giả tạo ra nào dễ dàng giải quyết đến vậy, không những người thường mà đã có không ít võ giả lây nhiễm loại dịch bệnh đáng sợ này.
“Khốn kiếp… một lũ khốn kiếp!!!”
“ẦMMM… ẦMMM… RĂNGGG… RẮCCC…”
Dường như đánh mất đi sự bình tĩnh, Thanh Liên cung chủ quát lên và chỉ nhường đó là đủ để khiến cho chủ điện khổng lồ theo đó rung lắc như muốn sụp đổ, chín tên trưởng lão bên dưới gương mặt tái xanh đầy lo sợ.
“ROẸTTT!!!”
Đột nhiên không gian xuất hiện một vết rách đáng sợ khiến toàn bộ cao tầng Thanh Liên Cung rúng động, tiếp theo từ bên trong vết rách xuất hiện một thân ảnh khiến toàn bộ chấn kinh vì thân phận kẻ xuất hiện hết sức khủng bố với hai chữ “Đông Phương” rồng bay phượng múa nổi bật ngay trước ngực, Đông Phương gia cao tầng thế mà đến đây.
“Đã lâu không gặp, Trương Cung Chủ!”
Rốt cuộc khách không mời mà đến của Thanh Liên Cung cũng chân chính hiện thân với một nụ cười đầy tà dị, sứ giả của Đông Phương gia là một nam nhân có gương mặt lãnh khốc vô tính khiến ai nấy nhìn vào nếu không sợ hãi thì cũng phải chán ghét cùng cực, lại nhìn đến mảnh không gian vì hắn xuất hiện mà đang liên tục rạn nứt là đủ hiểu thực lực của kẻ này đã đạt đến một đẳng cấp vô cùng cao.
“Là ngươi Đông Phương Cừu? Ngươi đến đây làm gì?”
Chủ điện là nơi cơ mật nhất của Thanh Liên Cung, thông thường võ giả trong phái còn không được bước chân vào đây trừ khi có lệnh của cung chủ chứ đừng nói đến kẻ khác mà hiện tại một kẻ ngoại lai lại cứ thế xé nát không gian xâm nhập và gọi thẳng họ của cung chủ, kẻ được gọi tên Đông Phương Cừu chính là đang trắng trợn coi khinh lấy uy danh của Thanh Liên Cung thế nhưng…
… Thanh Liên Cung cao tầng sẽ nhịn sao?
Phải!
Thanh Liên Cung không muốn cũng phải nhịn, Thanh Liên cung chủ có bá đạo đến đâu cũng phải áp chế xao động bởi vì kẻ trước mặt không đơn giản là một thành viên của Đông Phương gia tộc mà thân phận của hắn chính là Chí Tôn Các Sát Thần – Đông Phương Cừu.
Đông Phương gia cực mạnh là chuyện ai cũng biết nhưng gia tộc này vẫn nói lý lẽ duy chỉ có Đông Phương Cừu lại không, tên điên này ngoài chuyện không nói lý lẽ còn là một tên cuồng sát chính hiệu, đối thủ của hắn trước giờ nếu không may mắn có hai chữ Đông Phương trước tên thì chỉ có một kết cục đó là đầu thai sang kiếp khác mà thôi…
… điều đáng nói là nếu chỉ điên không thôi thì Đông Phương Cừu sao có thể có cái biệt danh Sát Thần tại Chí Tôn Các đây?! Đông Phương gia giống như con cưng của thiên địa khi một thế này xuất ra hai tên võ giả có tố chất siêu phàm mà ngoài Đông Phương Vô Địch thì kẻ còn lại chính là Đông Phương Cừu tên điên này đây, đã có thời điểm có không ít người suy đoán rằng nếu Đông Phương Cừu không quá mức điên thì hai chữ Vô Địch kia nhẽ ra đã thuộc về hắn rồi.
“Đơn giản, truy bắt Tam Tai Lão Tổ!”
Đông Phương Cừu trực tiếp nói như đang truyền đạt mệnh lệnh làm Thanh Liên Cung toàn bộ cao tầng trợn tròn mắt.
“Khốn kiếp! Hơn nghìn năm trước Thanh Liên Cung phải hy sinh ba vị Vương Giả mới bắt được con chó già kia về cho lũ khốn nạn các ngươi để hiện tại Đông Phương Cừu ngươi đến đây nói câu đó sao? Con giun xéo lắm cũng quằn! Nếu quả thật Đông Phương gia tộc muốn đẩy Thanh Liên Cung vào chỗ diệt vong thì chúng ta cũng không ngại chơi lớn một trận đâu!”
“ẦMMMM… ẦMMMM… ẦMMMM…”
Thanh Liên Cung cung chủ đứng bật dậy chỉ vào Đông Phương Cừu gào lên, khí thế cuồn cuộn bài sơn đảo hải từ bốn phương tám hướng nhắm đến tên sứ giả của Đông Phương gia tộc quét đến hòng thị uy, muốn chiến thì Thanh Liên Cung ta tiếp.
“PHANHHH!!!”
“Hắc hắc… Trương Hình Dư ngươi nói vừa hợp ý ta, nữ nhân tốt nhất là nên ngoan ngoãn ở nhà mà sinh con đẻ cái chứ không phải suốt ngày chạy loạn như các ngươi, Thanh Liên Cung nếu đã muốn trái lệnh thì Chí Tôn Các cũng không ngại san bằng chỗ này thành bình địa, ba ngày sau chúng ta lại gặp mặt đi!”
Chỉ với một cái phất tay nhẹ nhàng đã có thể hóa giải khí thế của Thanh Liên cung chủ, Đông Phương Cừu cười lớn mở miệng đầy bá đạo, đã từ lâu không được động tay động chân nên con hàng này rất muốn tìm kiếm lấy một chỗ để phát tiết rồi, hôm nay đến đây nếu không phải Thanh Liên cung chủ có mối quan hệ đặc thù với Đông Phương Vô Địch thì Sát Thần hắn cũng không cần phải nói nhiều đến thế. Ba ngày sau chỉ cần Chí Tôn Các và Đông Phương gia cao tầng đều thống nhất thì cho dù Đông Phương Vô Địch có ra mặt cũng không cứu nổi Thanh Liên Cung một kiếp.
“Một lũ khốn kiếp!!!”
Giương mắt nhìn Đông Phương Cừu kiêu ngạo trước mặt mình, mười móng tay của Trương Hình Dư từ sớm đã cắm sâu vào da thịt vì quá quá giận dữ cơ mà nàng dù không tình nguyện cũng phải áp chế cảm xúc của mình lại, Thanh Liên Cung có thể mạnh thật đấy nhưng không thể so sánh với Chí Tôn Các hay là Đông Phương gia tộc ở đằng sau, mỗi câu nói hay một cử chỉ từ Thanh Liên cung chủ lúc này sẽ quyết định vận mệnh của hàng nghìn võ giả Thanh Liên Cung…
… sâu xa hơn, Trương Hình Dư lần này suy đoán Đông Phương Cừu đến đây hạ lệnh ở bề ngoài là chuyện Tam Tai Lão Tổ nhưng đằng sau chính là thể hiện thái độ của Chí Tôn Các với Thanh Liên Cung… cái chết của ba vị Thanh Liên Cung Vương Giả ở một nghìn năm trước vẫn là một ẩn số mà kẻ thủ ác được gán lấy tội danh là Tam Tai Lão Tổ sau khi bị bắt cũng chưa bao giờ được Thanh Liên Cung thẩm vấn qua…
Uẩn khúc thì nhiều lắm nhưng không ai nói ra, chỉ biết rằng Thanh Long Thần Liên là kỳ bảo hiếm có trên nhân gian và kẻ muốn sở hữu kỳ bảo phải chứng minh được thực lực của mình, Tam Tai Lão Tổ một nghìn năm trước hay hiện tại chính là thuốc thử của Chí Tôn Các với Thanh Liên Cung.
“Sát Thần đại nhân khoan đã, chỉ là một lão già gần đất xa trời sao có thể khiến Chí Tôn Các cùng Thanh Liên Cung hai nhà chúng ta phải người sống ta chết, một nghìn năm trước Tam Tai Lão Tổ không thể thoát khỏi tay chúng ta thì một nghìn năm sau cũng đồng dạng như vậy, phiền ngài trở về bẩm báo với các vị lão nhân gia rằng nhiệm vụ này Thanh Liên Cung đồng ý.”
Cung chủ đương nhiên không thể xuống thang nên Hoa bà bà nhanh chóng tiến lên mở miệng chặn lại Đông Phương Cừu trước khi hắn rời đi, đều là những kẻ lõi đời nên bên nào cũng âm thầm hiểu chuyện.
“Ồhhh… Thật vậy sao Trương cung chủ?”
Khóe miệng nhếch lên một đường cong đầy khinh bỉ, Đông Phương Cừu quay đầu nhìn đến Trương Hình Dư hỏi ngược đầy khiêu khích.
“Hừ… bà bà đã nói thế thì tính thế đi, rất nhanh thôi các ngươi sẽ nhận được đầu lâu của Tam Tai Lão Tổ!” Giận đến run người nhưng Trương Hình Dư vẫn phải cắn răng mở miệng đáp, kẻ yếu chỉ có thể phục tùng.
“Hahaha… Được, Chí Tôn Các sẽ đợi tin vui từ các ngươi!”
Nheo mắt nhìn thật sâu bóng hình mỹ lệ trước mặt, thân ảnh Đông Phương Cừu rất nhanh biến mất để lại giọng cười vang vọng trong chủ điện không ngừng, Chí Tôn Các Sát Thần đến rất nhanh và đi cũng rất tuyệt.
… Bạn đang đọc truyện Sói săn mồi – Quyển 3 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/soi-san-moi-quyen-3/
“Cung Chủ, chuyện Tam Tai Lão Tổ có vấn đề! Vương Giả có thể lợi hại nhưng không thể dễ dàng thoát khốn khỏi Chí Tôn Các lao tù như vậy, bản lão nghi ngờ việc này… có uẩn khúc…”
Đông Phương Cừu rời đi hồi lâu thì một lão bà mới tiến lên mở miệng nói, ở chủ điện này thì ngoài Trương Hình Dư và Hoa bà bà ra chỉ còn một người có đủ tư cách lên tiếng mà không ai khác chính đại trưởng lão Triệu Vy.
“Xem ra phía sau Chí Tôn Các đã có lão quái vật nào đó bắt đầu nhóm ngó đến Thanh Long Thần Liên, lần này truy bắt Tam Tai Lão Tổ theo lão nương nhận định hết sức hung hiểm!”
Hoa bà bà thận trọng nói, là con người trải qua nhiều thế hệ nên bà có cái nhìn sâu rộng đối với tai ương đang ập xuống thanh Liên Cung.
“Có hung hiểm đến mấy cũng phải bắt được lão, chuyện lần này tên khốn kiếp kia còn không can dự vào được chứng tỏ kẻ khơi mào có thân phận hết sức đáng sợ, chúng ta không thể để Thanh Liên Cung sụp đổ ngay trước mặt mình được!”
Thanh Liên Cung cung chủ Trương Hình Dư nhắm nghiền hai mắt nói, cái cảm giác yếu đuối để rồi mặc cho người ta bày bố chơi đùa thật không dễ chịu chút nào còn kẻ khốn kiếp được nàng đề cập đến ắt hẳn tám chín phần mười chính là Đông Phương Vô Địch rồi.
“Cung chủ, hiện tại tình thế Thanh Liên Cung không thể sánh bằng một nghìn năm trước vậy nên bản lão đề xuất toàn bộ Thanh Liên trưởng lão xuất động nguyện sống chết cùng Cung Chủ và Hoa bà bà!”
Triệu Vi đại trưởng lão khẩn thiết bước lên nói gấp, với tính cách ương ngạnh của Trương Hình Dư thì bà tin chắc nàng sẽ lựa chọn một mình đương đầu với kẻ thù nhưng Thanh Liên Cung đã không còn như xưa, Trương Hình Dư có thể không cần Thanh Liên Cung nhưng Thanh Liên Cung không thể không có Trương Hình Dư.
“Nguyện sống chết cùng môn phái!!!”
Ngay tức thì tám trưởng lão khác của Thanh Liên Cung đồng thanh hô to, sống làm người Thanh Liên, chết làm ma Thanh Liên.
“Các ngươi!”
Chỉ tay đến chín bóng hình trước mặt, Trương Hình Dư tức giận đến đỏ bừng gương mặt nhưng bản thân nàng cũng thừa hiểu tính mạng của mình quan trọng thế nào với sự tồn vong của Thanh Liên Cung.
“Ta cũng đồng ý với bọn chúng, tuy là nói toàn bộ cao tầng rời đi nhưng Thanh Liên Cung chúng ta cũng không yếu đuối đến nỗi mấy loại a miêu a cẩu có thể tùy ý xâm phạm… lão bà ta ở bên ngoài cũng còn một vài vị bằng hữu, tuy là nói bọn họ đã thoái ẩn từ lâu nhưng vẫn có thể nhờ cậy đến trông giữ không để Vương Giả cấp bước vào mảnh đất này.” Hoa bà bà khuyên bảo Trương Hình Dư.
“Được! Xử lý nhanh Tam Tai Lão Tổ sau đó ta sẽ bế tử quan, không thành Vương Giả thượng cấp không hiện thân.”
Cắn răng làm ra quyết định, Trương Hình Dư khuôn mặt có chút vặn vẹo vì nhục nhã phải chịu đựng, chỉ có chân chính bước lên cảnh giới Vương Giả thượng cấp thì nàng mới có thể đưa Thanh Liên Cung thoát khỏi sự trói buộc của bất cứ thế lực nào.
… Bạn đang đọc truyện Sói săn mồi – Quyển 3 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/soi-san-moi-quyen-3/
Giang hồ hỗn loạn, Thanh Liên Cung biến động mạnh, cao tầng hết thảy tập trung xử lý và bàn giao công việc trong môn phái để sẵn sàng xuất động truy diệt Tam Tai Lão Tổ, tuy võ giả bên dưới không biết rõ rốt cuộc có chuyện gì xảy ra nhưng hết thảy đều cảm nhận được môn phái đang đối mặt với một sự kiện trọng đại nào đó…
… không khí của một môn phái chí cường chỉ trong vòng nửa buổi đã trầm lắng nặng nề đến ngột ngạt và dĩ nhiên một tên tù phạm trọng thương đến gần đất xa trời như Ma Tôn gần như biến mất khỏi tâm trí của đa phần võ giả Thanh Liên Cung.
Đêm xuống…
“Sao? Bé yêu là nói toàn bộ cao tầng Thanh Liên Cung đã rời đi?”
Bên trong căn nhà gỗ dột nát, Long hai mắt lóe sáng hỏi lại Liên nhi khi nghe tin tức cô gái nhỏ báo cáo lại.
“Quả thật là như vậy, dường như là để truy sát một kẻ nào đó rất lợi hại, bà ngoại cũng không tiết lộ với ta quá nhiều.”
Gật gù cái đầu nhỏ, Liên nhi hai mắt vẫn không rời khỏi hai bóng hình trần truồng đang phủ phục dưới háng của nam nhân mà phục vụ, nàng biết đó là hai nữ đệ tử phổ thông đến thay phiên cho hai nữ đệ tử bị hắn giết trước đó, trông bộ dáng cam tâm cùng hạnh phúc của các nàng mà cô bé ghen tị vô cùng, nàng lúc nào cũng muốn độc chiếm nam nhân này làm của riêng mình.
“Hắc hắc… không cần phải ghen tị với những món đồ chơi này, Dịch Ma Chi Chủng có thể thay ta thu phục Thanh Liên Cung võ giả nhưng bên cạnh đó vẫn còn một phương pháp trực tiếp và hiệu quả hơn nhiều lần.”
Hưng phấn nhìn hai khuôn mặt xinh xắn đang cố gắng bú liếm cây gậy cùng hai hòn bi của mình một cách tận tâm nhất, Long cười tà an ủi cô gái nhỏ trước mặt, nếu không phải vì Liên nhi thể chất có phần đặc thù thì đêm hôm trước hắn đã ăn mỹ nhân đến tận xương rồi.
“Vậy… vậy chuyện đó… chuyện đó thì có liên quan gì…”
Chỉ đến hạ bộ của hai nữ đệ tử, Liên nhi cong môi không phục vì nàng nhìn thấy rõ bốn nụ hoa bên dưới của các nàng vẫn còn đó chưa khép lại được và thậm chí còn đang rỉ ra không ngừng thứ chất lỏng trắng đục được lấp đầy bên trong, từ một thiếu nữ ngây thơ trong trắng giờ đây chỉ sau một đêm thôi mà cô nàng đã biết được không ít chuyện không nên biết.
“Hahaha… nam nhân của nàng rất mạnh mẽ đó bé yêu, đừng nói hai món đồ chơi này mà toàn bộ nữ nhân Thanh Liên Cung cũng chưa đủ thỏa mãn ta đâu, thú vị hơn khi ta phát hiện Thanh Liên Chi Chủng sẽ tiết ra rất nhiều khi nữ nhân tu luyện Thanh Liên Thiên Quyết đạt cao trào, ta thật mong mỏi thời điểm vị cung chủ cao quý kia quỳ gối cầu xin được ban phát ân sủng đấy…”
“Không… chủ nhân… em… em chịu không nổi… Đừng… Ọt… Ặcccc…”
Lại chụp lấy một trong hai bóng hình khêu gợi, Long nhắm con cặc thật chuẩn đóng một phát lút cán vào khe lồn vốn từ sớm đã in hình con quái vật của mình mà nhấp nhả liên hồi mặc cho người đẹp van nài, con bà nó cứ nghĩ đến cảnh tượng nhục nhã ở quảng trước hôm đó mà hắn giận dữ khôn cùng để rồi phải phát tiết qua nhục dục.
“Chết… Bẹp… Bẹp… chết… chết em mất… lại… lại nữa… Ahhhh… Ặccc…”
“Hừ…”
Nhận thấy nữ nhân dưới thân thật đã hôn mê, Long mất hứng buông tha bóng hồng đáng thương mà tĩnh tâm trở lại vì ở đây đã không còn ai có thể thỏa mãn được hắn lúc này, các nàng tuy là võ giả có thể chất hơn người nhưng cũng không thể chịu nổi một con quái thú cũng là điều dễ hiểu.