Sói săn mồi - Quyển 3

Chương 6



Phần 6

Quân đoàn Thiết Ưng…

Là một trong ba quân đoàn phòng không không quân lớn nhất của Trung Hoa, Thiết Ưng là quân đoàn nằm dưới sự khống chế của Trần gia và đảm nhiệm an ninh vùng trời nơi Bắc Kinh và các vùng phụ cận.

“Báo cáo Trung Tướng! Ra – đa phát hiện có vật thể không xác định đang tiến về phía Bắc Kinh.”

Chuông điện thoại phòng tư lệnh quân đoàn reo lên, vừa nhấc máy là trung tướng Trần Càn, nghe thấy báo cáo khẩn của cấp dưới, hàng lông mày hắn nhíu chặt lại.

“Có phải là tên lửa?”

“Báo cáo! Không có tin hiệu nhiệt đến từ vật thể!”

Trần Càn run lên khi nghe thấy báo cáo, gần đây lão gia tử trong nhà đã cảnh báo thế cuộc trong nước đang rối ren không ổn định nên từng bước phải suy tính cẩn thận, hắn không chần chừ dùng điện thoại riêng gọi một cuộc về nhà.

Bạn đang đọc truyện Sói săn mồi – Quyển 3 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/soi-san-moi-quyen-3/

“Trần Càn đó à? Có chuyện gì?”

Giọng già nua của Trần Bá Vũ bên kia đầu dây vang lên, từ vụ việc lần trước nên lão đã nối lại liên lạc với các đầu não Trần gia khắp nơi để tránh chuyện tương tự xảy ra một lần nữa, dù gì thì cái gia tộc này vẫn cần đến lão mới có thể duy trì nổi trong tình cảnh đầy biến động lúc này.

“Đại gia gia! Ra – đa của chúng ta vừa quét thấy một vật thể bay không xác định đang lao nhanh về phía Bắc Kinh, dự kiến chỉ không đầy vài phút nữa thôi nó sẽ xuất hiện trên bầu trời thủ đô, cảm biến nhiệt cũng không cho thấy nó có động cơ nên ta nghi ngờ có liên quan đến đám người kia trong giang hồ thế nên phải hỏi ý kiến lão nhân gia ngài!” Trần Càn gấp nói nhưng vẫn rõ ràng rành mạch thể hiện vị thế của một vị tướng cầm quân nhiều năm.

“Ngươi làm tốt lắm! Triệt thoái toàn bộ các biện pháp phòng vệ trên không và phải chắc chắn thứ kia không gặp cản trở nào dù là nhỏ nhất trong chặng đường đến Bắc Kinh…”

Trong Trần gia phủ đệ, Trần Bá Vũ hai mắt nheo lại trong lúc ra lệnh, linh cảm mách bảo cho lão rằng đây là chuyện Trần gia không nên dây vào, nếu đã xác định không phải là tên lửa đánh tới thì cho dù nó là gì đi nữa lão cũng không quan tâm, vị thế lung lay của Trần gia lúc này không thể mạo hiểm cho dù là nhỏ nhất, so với an nguy của người dân ở Bắc Kinh thì đắc tội một lão quái vật nào đó còn đáng sợ gấp nghìn lần.

Bạn đang đọc truyện Sói săn mồi – Quyển 3 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/soi-san-moi-quyen-3/

Bắc Kinh…

Bầu trời Bắc Kinh hôm nay tối đen như mực, mưa lớn cùng sấm chớp rền trời khiến trên đường vắng tanh người qua lại.

“Khục… khục…”

Trong một con hẻm nhỏ, một bóng hình nữ nhân dáng vẻ rất chật vật đang loạng choạng men theo bờ tường lết từng bước với phương hướng không xác định, nàng cứ thế di chuyển không mục đích mà chỉ nhắm vào những con hẻm tăm tối nhất chui vào cứ như đang lẩn trốn một thứ gì đó.

“Khục… khục… khục…”

Lại thêm vài búng máu đen ngòm trào ra nơi khóe miệng, nữ nhân không ai khác là Ga In sắc mặt càng lúc càng nhợt nhạt, huy động bổn nguyên Ma khí bạo tạc để tranh thủ cho bản thân và đám người Truy Mệnh cũng như đầu Bạo Hùng một con đường sống đồng nghĩa với việc nàng bỏ qua chuyện ổn định thương thế bên trong cơ thể và hệ quả tất nhiên là vết thương của nàng càng lúc càng nghiêm trọng.

“Rầm!”

Đột nhiên từ trời cao, một cục thịt lớn rơi ầm xuống trước mặt Ga In làm bước chân nàng khựng lại… là Bạo Hùng đáng thương, nó vậy mà bị bắt một lần nữa và nhìn vẻ thê thảm của nó thì có lẽ đã ăn không ít đau khổ khi bị bắt.

“Hừ! Cô nương làm khó lão phu phải tốn không ít thời gian đấy.”

Hình bóng của Cửu Tiêu hiện ra, lão đứng ngay trên người Bạo Hùng mà nhìn Ga In đầy coi thường, cấp độ như lão mà để đối phương chạy mất thì hai chữ Cửu Tiêu cũng không cần xuất hiện trên giang hồ nữa.

“Khục…”

Biết không thể trốn được, Ga In sảng khoái đứng lại dùng toàn bộ sức lực ổn định thương thế, nàng cũng dành cho Cửu Tiêu một ánh mắt đầy khinh bỉ và đâu đó còn mang theo chút ít thương hại, Võ Đang sẽ vì cử động này của lão mà phải tao ngộ một con quái vật điên cuồng trả thù.

“Hừ!”

Bị coi thường khiến Cửu Tiêu chân nhân nổi giận, trong mường tượng của lão thì con mồi trước kẻ đi săn sẽ phải biểu hiện sợ hãi mà lão là đang mong chờ thứ đó đến từ Ga In nhưng thứ lão nhận được chỉ là ánh mắt “xúc phạm” kia, nghĩ đến phải cảnh cáo nữ nhân này thêm một lần nên Cửu Tiêu không ngại xuất ra khí thế Cường giả cửu cấp đỉnh cao áp xuống người nàng.

“Khục… khục…” Trước uy áp của lão giả, Ga In không thể không khụy một chân xuống chống trên mặt đất để tránh ngã quỵ trên mặt đất, hắc huyết trào ra thành dòng từ miệng nàng vậy nhưng ánh mắt của nàng lại không hề thu liễm lại mà trái ngược còn ngày càng thương hại Cửu Tiêu chân nhân hơn khiến lão không hiểu nổi.

“Lão già… khục… khục… Võ Đang sẽ vì lão mà biến mất khỏi dòng chảy lịch sử…” Ga In mở miệng máu cười lạnh.

“Hahaha… nếu có ngày đó thì e rằng cô nương cũng không thể có cơ hội chứng kiến rồi, cả người tình bé nhỏ của ngươi nữa, đợi lão phu đạp bước thập cấp thì Chấp Pháp trưởng lão chức vụ kia hắn cũng không còn mạng để mà làm nữa rồi…” Cửu Tiêu chân nhân như bị chọc cười bởi câu chuyện hài hước nhất thế gian mà ngửa đầu lên trời cười ngạo nghễ.

“Vậy sao? Khục… khục…” Ánh mắt của Ga In biến chuyển thành quái dị vì nàng đã cảm giác được một thứ gì đó.

“Hừ!”

Cửu Tiêu không còn muốn nói nhảm nữa, lão đang định tiến đến chụp lấy Ga In thì sắc mặt đột ngột biến đổi, từng thớ thịt trên khuôn mặt co rút mạnh để rồi sau đó lão quay người nhìn chằm chằm lên không trung đen kịt.

“ĐÙNGGGG… ĐÙNGGGG… GRAOOOOOOOO…”

Vẫn là tiếng sấm chớp xé toang bầu trời nhưng Cửu Tiêu chân nhân theo đó hình như còn nghe thấy cả tiếng rít gào của quái thú, tinh lực toàn bộ tập trung vào hai mắt, cả người lão run nhẹ vì nhìn thấy một bóng dáng mờ ảo của một đầu rồng khổng lồ hiện ra trên bầu trời… trên đầu nó… dường như đang có một bóng hình nào đó… hẳn là thực thể vì lão còn cảm nhận được sát ý kinh thiên đang bủa vây lấy bản thân mình, khí thế của kẻ kia vô cùng bạo liệt như một đầu hung thú đang phẫn nộ mà đối tượng bị nhắm tới chính là lão.

Dùng đầu gối để nghĩ thì Cửu Tiêu cũng biết đó là ai, trong tính toán của lão thì hắn nhanh nhất cũng phải tốn một ngày mới có thể trở về và đó là trong trường hợp tin tức lộ ra vậy nhưng giờ đây, trước mặt lão… hắn… đã đến.

“Lão cẩu! Ngươi muốn chết.”

Trên trời cao, Long phẫn nộ nhìn chằm chằm vào Cửu Tiêu chân nhân, nhìn qua người tình bé nhỏ bị dằn vặt thê thảm bên dưới khiến hắn không chịu đựng nỗi, cả người hắn lao xuống như một tia chớp thẳng đến chỗ Cửu Tiêu.

“Hừ!”

Cửu Tiêu chân nhân không dám khinh thường đối phương cho dù Ma Tôn chỉ mới đột phá cửu cấp không lâu vì đã có quá nhiều kẻ trước lão thảm bại vì điều đó, tốc độ của hắn quá nhanh khiến lão cũng chỉ kịp thôi động nội khí tung một chưởng đáp trả, cả hai thuần túy chỉ là so về chân khí của bản thân.

“Xuy… xuy… OÀNHHHHHH.”

“RẦMMMM… ẦMMMMMM… RẮC… RẮC…”

Va chạm khủng bố từ hai nguồn năng lượng tạo thành một vụ nổ rung chuyển trời đất, những tòa nhà xung quanh chỗ Cửu Tiêu đang đứng chẳng khác nào những tờ giấy bị thổi bay và đương nhiên những sinh mệnh bên trong cũng không thể sống sót… không có tiếng kêu gào, cũng không có tiếng trốn chạy… mảnh đất hơn một dặm vuông ngay tức thì biến thành một tử địa tràn ngập tử khí cùng những đống đổ nát ngang ngửa không thành hình.

“Hấp… hấp…”

Hai chưởng vừa chạm, cả Long và Cửu Tiêu chân nhân đều bị đẩy lui mười bước chân, cả hai ổn định thân hình nhìn nhau chằm chằm, Cửu Tiêu hai mắt híp lại vì thực lực của Ma Tôn quả nhiên vượt quá dự liệu của lão, kẻ này trưởng thành tương lai mấy người có thể chống lại đây?

“Báo ra tên tuổi đi!”

Long mở miệng nói, ma khí lượn lờ quanh người hắn ngày một ngưng thực mà mắt thường có thể nhìn thấy được, coi bộ đang chuẩn bị cho một kích không nhẹ.

“Lão phu Võ Đang lão tổ – Cửu Tiêu chân nhân. Chấp Pháp đại nhân không biết vì sao đột ngột xuất thủ đánh lén bản lão đây?”

Cửu Tiêu không ngại mặt dày cười nói một cách vô cùng tự nhiên như việc lão đuổi giết Ga In trước đó không hề diễn ra… đơn giản là lão biết chỉ vài hơi thở nữa thôi các thế lực sẽ tức tốc phái người đến thăm dò.

“Hắc hắc! Võ Đang lão tổ không ngờ lại là một lão già điên, rõ ràng bản trưởng lão đi ngang qua tình cờ bắt gặp lão già ngươi đang trảm sát người dân vô tội hòng tu luyện một loại ma công tà ác nào đó, thân làm Chấp Pháp Trưởng Lão thử hỏi sao bổn tọa có thể mắt nhắm tai ngơ mà không ngăn chặn lão được đây?”

So về da mặt thì Cửu Tiêu chân nhân còn chưa đủ tuổi với Long, nếu lão chỉ như một thằng học sinh non choẹt thì hắn có lẽ đã đạt tới trình độ giáo sư rồi, lời nói tràn đầy khí thế hùng hồn của hắn thập phần chân thật.

“Ngươi!”

Sực nhớ Ma Tôn ngoài ma công quỷ dị vẫn còn đó miệng lưỡi bén nhọn, Cửu Tiêu chân nhân muốn nói gì lại nuốt ngược trở lại, chỉ cần lão có thể khiến hắn nằm lại tại đây thì lời của lão sẽ tự nhiên đúng thôi, không cần phải nhiều lời.

Cả hai Cường Giả cứ thế tích súc lực lượng chuẩn bị cho một cuộc chiến kinh thiên ngay giữa Bắc Kinh.

Chương trước Chương tiếp
Loading...