Sói săn mồi - Quyển 3

Chương 7



Phần 7

Bắc Kinh rung chuyển, đến cấp bậc này thì võ giả thông thường sẽ không chọn ra tay ở nơi đông dân cư như chỗ này vì mỗi lần động thủ đều tạo thành những tổn hại đến mọi thứ xung quanh không thể lường trước.

… Trần gia…

Với tư cách chưởng khống an ninh Bắc Kinh, Trần gia đương nhiên phải hứng mũi chịu sào đầu tiên với việc để Bắc Kinh loạn thành một đống như vậy, Trần Bá Vũ lão đầu mang trên mình chức Thống Soái thì sao có thể dễ chịu đây.

“Cha! Chúng ta thật ngồi nhìn Bắc Kinh bị bọn họ phá nát như vậy sao?”

Ngồi bên dưới, Trần Bá Siêu sắc mặt xám đen hướng cha mình hỏi, hắn cũng là không có cách nào khác vì với Trần gia thì cấp độ Cường Giả cửu cấp chỉ có thể ngước mắt lên nhìn trừ khi mạo hiểm sử dụng quân bài tẩy cuối cùng của gia tộc.

“Lần trước chúng ta đã sai lầm, Ma Tôn tên này có thù tất báo chắc chắn đã để ý đến Trần gia chúng ta, nếu chúng ta tiếp tục không biết sống chết trêu chọc đến hắn thì Trần gia rất có thể rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục, kẻ này đại thế đã thành phát triển quá kinh khủng… người như hắn chỉ có thể làm bạn không thể địch!” Ngồi trên ghế cao ở trung tâm, Trấn Bá Vũ âm trầm đáp, đừng tưởng Trần gia mang cái danh đại gia tộc là có thể vững vàng trường tồn không suy, là người chèo lái gia tộc nên lão phải cẩn trọng trong từng quyết định.

“Gia gia nói rất đúng, Ma Tôn phát triển quá nhanh, hiện nay còn được cao tầng Thập Lục Tháp coi trọng như vậy nên chúng ta không thể lại làm mếch lòng hắn, theo tin tình báo cháu nhận được thì Diệp gia cách đây không lâu cũng đã bị xóa sổ trong vòng một đêm bằng một cách thần không biết quỷ không hay, tính cách của Ma Tôn quá mức cực đoan và tùy tiện không theo một phép tắc nào, Trần gia chúng ta cần phải cẩn trọng vô cùng.” Ngồi cạnh cha mình, Trần Hảo gật gù đồng tình với ông nội mình.

Bạn đang đọc truyện Sói săn mồi – Quyển 3 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/soi-san-moi-quyen-3/

“Khặc khặc! Nha đầu nói hay lắm, Trần gia đời sau có những kẻ thông tuệ như người vẫn là có hy vọng.”

Đột nhiên một giọng nói cực độ xa lạ vang lên ngay trong căn phòng họp nằm sâu trong thủ phủ được canh gác sâm nghiêm khiến ba thế hệ Trần gia lông tóc toàn bộ dựng đứng lên, Trần Bá Vũ hai mắt trợn lớn nhìn chằm chằm vào bóng tối ngoài cửa ra vào… ở nơi đó, từ lúc nào đã xuất hiện một thân hắc ảnh.

“Các hạ là?”

Làm tướng, thân kinh bách chiến nên Trần Bá Vũ tuy sửng sốt vẫn là lấy lại được bình tĩnh mở giọng nói, lão có chút yên tâm vì nếu đối phương không có hảo ý thì đã không cần nhiều lời như vậy, tuy nhiên đối phương có thể tiến vào không một ai hay biết chứng tỏ thực lực của hắn đã là cấp bậc mà lão hay Trần gia không thể chống lại.

“Các ngươi không cần biết ta là ai mà chỉ cần biết chủ nhân nhà ta muốn ta nhắn cho các ngươi một lời nhắn: Sơ tán Bắc Kinh”

Bốn chữ cuối vừa ra cũng là lúc thân ảnh lão giả dần dần mờ ảo rồi biến mất trong không gian, lão đến và đi một cách tùy ý như Trần gia không là gì trong mắt, lão cũng không thèm đợi câu trả lời của Trần Bá Vũ như là lão có đồng ý hay không cũng không quan trọng.

Lão giả đã đi từ lâu nhưng ba người Trần gia vẫn là đứng sững người không động, não bộ của họ còn không kịp tiêu hóa được việc vừa diễn ra.

“Ực… cha, chúng ta nên?” Nuốt một ngụm nước bọt lớn, Trần Bá Siêu khó khăn hỏi cha mình.

“Làm theo lời hắn nói! Ra lệnh… Sơ… Sơ tán Bắc Kinh…” Trần Bá Vũ mỏi mệt ngồi xuống, miệng lưỡi khô khốc nói vài nhịp mới thành lời, nhìn lão ra quyết định mà như già thêm vài tuổi… đối phương hời hợt như thế làm cho lão đủ biết kẻ phái đến là người của ai và đúng như lão suy đoán thì hắc y vừa rồi chính là một trong hai lão tổ Đào Hoa Đảo vừa xuất động theo Long đến Bắc Kinh.

Bạn đang đọc truyện Sói săn mồi – Quyển 3 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/soi-san-moi-quyen-3/

Mệnh lệnh ban bố rất nhanh, quân đội cũng thực thi không chậm thế nhưng Bắc Kinh rộng lớn và đông đúc nhường nào để có thể nói sơ tán là sơ tán được ngay đây? Không ai có câu trả lời tuy nhiên hai tên Cường Giả đang đứng trên bầu trời sẽ không quan tâm đến điều đó vì kẻ nào cũng tự hiểu ở cấp độ này thì chỉ một thời khắc sao nhãng thôi cũng đủ để đối phương tận dụng.

“Haha! Bản lão tuy cung kính Chấp Pháp Trưởng Lão thế nhưng cũng không thể chịu chết một cách vô lý, ta là thấy trưởng lão đã triệt để rơi vào ma đạo nên cho dù là mạo phạm cũng phải thay mặt hàng triệu sinh linh bên dưới ngăn chặn ngài lại!”

Cửu Tiêu Chân Nhân cười to nói, lão là tìm một cái cớ hợp lý để có thể đánh giết Ma Tôn để sau này Thập Lục Tháp không thể tìm đến lão hỏi tội.

“Ma đạo sao? Ta thật là đang muốn đầu nhập ma đây… ngươi… và cả Võ Đang… ta sẽ tận tay diệt sát toàn bộ không chừa một mống!” Long cuồng tiếu đáp lễ một cách ngông cuồng, Võ Đang dù gì cũng là một đại phái thâm căn cố đế ở Trung Hoa nên Thập Lục Tháp trước giờ đều phải cho mấy phần mặt mũi vậy mà hắn vừa mở miệng đã muốn diệt sát.

“Diệt sát Võ Đang?”

Cửu Tiêu Chân Nhân sắc mặt âm trầm đáng sợ, hắn đã quyết định hôm nay cho dù trả giá lớn cỡ nào cũng phải để Ma Tôn nằm vĩnh viễn tại đây.

“Vút!!!”

Thân ảnh Cửu Tiêu Chân Nhân biến mất, tiên thủ vi cương lão động thủ tránh đêm dài lắm mộng.

“Cửu Tiêu Chân Kinh đệ cửu tầng”

“Vạn Biến Thần Quyền”

Khí thế của Cửu Tiêu Chân Nhân tỏa ra vô cùng khủng bố, quanh người lão chân khí ngưng thực tạo ra áp lực nặng nề lên không gian xung quanh, mỗi cử động của lão đều vô cùng thâm ảo và là tinh túy trong tinh túy võ học, từng quyền từng quyền cứ thế được diễn luyện nhanh đến cùng cực tạo thành một bầu trời quyền ảnh bủa vây lấy Long.

Làm người đối diện trực tiếp với mưa quyền của Cửu Tiêu Chân Nhân mới biết nó đáng sợ đến cỡ nào, ma thể vốn dĩ đã cứng rắn đến Thần khí cũng không sợ như Long mà từ xa cũng bị khí thế quyền ảnh quét qua làm từng thớ thịt trên người hắn rung lên.

Hai mắt Long nheo lại, mười phần ma khí điên cuồng vận chuyển sẵn sàng tung ra một kích toàn lực đối chọi lại đòn thế kinh khủng kia… hắn là đang chờ… chờ lão đến đủ gần…

“Roẹt… Ầmmmmm… Ầmmmm…”

“Ca sát… ca sát… Vút… Vù…”

Khóa chặt mục tiêu, thấy đối phương vẫn là đứng im không nhúc nhích khiến Cửu Tiêu Chân Nhân cười lạnh không ngớt, rốt cuộc trước thực lực tuyệt đối thì Ma Tôn cũng chỉ là một con nghé con mà thôi, tuy cho là vậy nhưng lão không hề coi khinh đối thủ mà quyền ảnh theo đó lại nhanh hơn vài phần, nói không ngoa thì chiêu thức này đã tiêu tốn chín phần nội lực của lão, cao thủ so tài một chiêu là đủ.

“Tâm pháp này… quả nhiên là đáng sợ…”

Vô tận nắm đấm đã đến sát người khiến Long không thể không mở miệng ca thán một lời, so với chiêu thức của Vạn Biến Thần Quyền thì cái thứ nội khí quỷ dị của Cửu Tiêu Chân Nhân mới thực là đòn sát thủ, nội khí của lão vậy mà không hề thua kém gì ma khí được tu ra từ Cửu Tử Tà Long Tâm Pháp bộ ma công chí cực thiên hạ.

Cửu Tiêu Chân Kinh, cửu tiêu ứng với chín tầng tu luyện, mỗi tầng lại tu một loại chân khí chí cường trong trời đất, tương truyền luyện đến đệ cửu chính là âm dương hội tụ, lưỡng cực tương sinh có thể hấp khí trời đất, thiên nhất hợp nhất cường đại vô cùng.

Nhất tiêu là hỏa.

Nhị Tiêu là thủy.

Tam Tiêu là thổ.

Tứ Tiêu là mộc.

Ngũ Tiêu là kim.

Lục tiêu là lôi.

Thất tiêu là âm.

Bát tiêu là dương.

Cửu tiêu là tử.

Hỏa thủy thổ mộc kim lôi âm dương, tương sinh tương khắc, lưỡng cực quy nguyên nổ vạn phá, thái cực quy tông diệt vạn vật, chung cực quy nhất đồ vạn sinh linh, chung cực ngộ tử khí vô cực quy chân vạn pháp nhất hợp, vô vật vô ngã, phản thác quy chân, thủy vi bất sinh, chung cực bất diệt, cửu luyện thành Thần.

Thiên hạ chỉ một người luyện đến đệ cửu của Cửu Tiêu Chân Kinh và được nhiên là người sáng tạo ra môn tâm pháp bá đạo này – Cửu Tiêu Chân Nhân.

“Xuy… xuy… Oành… Oành…”

… Hai mắt Cửu Tiêu Chân Nhân trợn to… nắm đấm của lão đã cảm giác được da thịt của đối phương mà hắn vẫn không hề cử động… thật là chịu chết sao?

Ma Tôn… rốt cuộc cũng chỉ có vậy…

Thế nhưng… thật là vậy sao?

“GRAOOOO… GRAOOOO… GRAOOOO… GRAOOOO!!!”

Đúng lúc này… Ma khí bốc lên bao trùm lấy người Long như cái thế ma quân tái hiện nhân gian, không gian xung quanh hắn vặn vẹo như thể muốn nổ tung áp lực quá đỗi nặng nề… Cửu Tiêu Chân Nhân toàn bộ tâm thần đã cẩn trọng ngăn ngừa dị biến phát sinh nhưng rồi sau một tiếng hống khủng bố cũng là không thể chịu đựng nổi…

Phải!

Chính là không chịu đựng nổi!

“GRAOOOO… GRAOOOO… GRAOOOO… GRAOOOO!!!”

“MA LONG NGÂM!!!”

“Uuuuuuuu… Uuuuuuuuuuuu…”

Ma Vực vậy mà áp súc mười hai lần… Lần đầu tiên thi triển ở Đào Hoa Đảo cũng chỉ là mười lần áp súc thôi nhưng lần này Long đã áp súc tới mười hai lần tạo ra một Ma Long Ngâm cực độ đáng sợ, phải biết càng nhiều thêm một lần thì Ma Vực lại càng đáng sợ hơn nhiều lắm và dĩ nhiên áp lực lên cơ thể người thi triển phải chịu cũng là to lớn đến nhường nào.

Chương trước Chương tiếp
Loading...