Sói săn mồi - Quyển 4
Chương 21
“OANHHH!!! OANHHH!!!”
“Luân Hồi Bảo Giám – Luân Hồi Tam Kiếp Lực!”
“Bạo Sát Quyền!”
Rất đơn giản và thô bạo, Long một quyền đập đến cực nhanh và không một chút biến ảo mà tập trung toàn bộ lực lượng vào nắm đấm, luân hồi tam kiếp chi khí xoắn nát không gian vẽ ra một đường nứt gãy xuyên thăng đến chỗ Hồng Tử Di trông cực độ khủng bố.
“Thanh Liên Thiên Quyết đệ thất tầng – Thanh Liên Thiên Hỏa!”
“Âm Thế Kỳ Kinh – Hồ Điệp Kinh Thiên Chưởng!”
Hãi nhiên trước sự quyết đoán của Ma Tôn nhưng Hồng Tử Di phản ứng vẫn không hề chậm một chút nào, bản thân tu vi thập tam cấp – Tiên Thiên đệ nhị tầng và đột phá đến thất tầng của tâm pháp chí cực khiến thanh liên chi khí trong tay mụ cường hãn hơn Lý Lan Địch trăm lần có hơn, Âm Thế Kỳ Kinh môn võ công này cũng được Hồng Tử Di luyện đến xuất thần nhập hóa khiến thức chưởng đầu tiên Hồ Điệp Kinh Thiên Chưởng vô cùng đáng sợ.
“OÀNHHH… OÀNHHH…”
Quyền đụng chưởng khiến không gian nổ tung ngay tức khắc, lực lượng của hai siêu cấp cao thủ bạo tạc bắn phá ra bốn phương tám hướng chấn bay đám võ giả xung quanh, cũng may lối vào Thanh Liên Mật Phủ được các bậc Vương Giả gia cố nếu không sợ rằng đã sớm sụp đổ không thành hình.
“Bạo Sát Quyền!!!”
“Hồ Điệp Kinh Thiên Chưởng!!!”
“ROẸTTT… ROẸTTTT… PHANHHH!!!”
Một quyền dứt lại một quyền đánh ra, Long đích thực giống một đầu mãnh thú hung tàn sử dụng ưu thế về lực lượng để hành hạ con mồi, chỉ trong một sát na hắn đã tung ra tới hơn trăm quyền đầu mang theo lực lượng cường đại hết mực nhắm vào người Hồng phu nhân đẩy mụ liên tục lùi về sau, sắc mặt của vị thập tam cấp cao thủ càng lúc càng nhợt nhạt vì cường độ thân thể không thể chịu đựng nỗi năng lượng cuồng bạo liên tục trùng kích.
“Dừng tay ma đầu!”
“Tà Quyền Đạo – Truy Mệnh!”
“CA SÁT… CA SÁT…”
Nhận thấy tình thế bất lợi của Hồng Tử Di, Đường Yên dĩ nhiên không thể ngồi im mà động thủ hỗ trợ và quả nhiên danh bất hư truyền, đệ nhất thiên tài thế hệ trước toàn lực bạo phát tạo ra một cỗ hung uy như thể là cự thú hồng hoang trỗi dậy, không gian lối vào mật phủ theo đó bị một cỗ khí tức cuồng bạo bao phủ làm cho người người bị đè ép đến khó thở, chỉ cần đến một tích tắt là đủ để da mặt Long cảm thấy đau rát bởi nắm đấm của Đường Yên đã gần như đánh tới rồi, tốc độ cùng quyền kình của nàng đã đạt đến cảnh giới cực cao.
Nói về Tà Quyền Đạo loại quyền thuật được Đường Yên thi triển thì môn võ công này không phải là võ học chính thống của Thanh Liên Cung vì môn quyền thuật này chiêu thức quá mức hung tàn nên thông thường nữ giới cũng không thích tu luyện, người luyện Tà Quyền Đạo phải chú ý quyền đầu không dàn trải lực lượng lên cả mười nắm đấm mà để nhô ngón giữa nhằm hội tụ hết thảy lực lượng vào một điểm từ đó sức công phá tăng lên gấp bội.
“Âm Thế Kỳ Kinh – Như Ý Bát Luân Chưởng!”
“OANHHH… OANHHH… OANHHH!!!”
Nhận thấy đồng đội hỗ trợ nên Hồng Tử Di ngay lập tức lựa chọn tổn hao công lực mà đẩy ra thức chưởng thứ hai nhằm tạo ra thế gọng kìm kẹp chặt Long, Như Ý Bát Luân Chưởng một chưởng hóa tám đường hướng thẳng vào tám bộ vị yếu hại của Long đập tới, thanh liên chi khí đệ thất tầng mang theo thanh liên thiên hỏa đối chọi gay gắt với luân hồi tam kiếp chi khí.
“Hahaha… Bản tọa cũng không ngại lấy một địch hai đâu!”
Hắc bào phần phật trong gió lớn, Long cuồng tiếu cười hết sức bá đạo, hắn dửng dưng nhìn đến một quyền cùng một chưởng đã đánh tới ngay trước mặt mình làm Hồng Tử Di cùng Đường Yên trợn tròn mắt, đôi mắt hung mãnh cùng tà dị kia sao mà lại đáng sợ đến vậy?
“Luân… Hồi… Bảo… Giám!”
“CÀN”.
“KHÔN”.
“NA”.
“DI”.
Bốn chữ nhẹ nhàng thoát ra từ miệng Long đúng như những gì mà phiến không gian bao trùm hắn đang làm, nói thì chậm nhưng hết thảy lại nhanh đến không tưởng, nó nhanh đến mức Hồng Tử Di cùng Đường Yên không kịp nhận ra tình thế có gì đó xa lạ mà vẫn áp một quyền cùng một chưởng dấn tới thêm một bước… cả hai không thể tưởng tượng ma đầu từ lâu đã có chuẩn bị trước.
“PHANHHH… PHANHHH…”
Quyền chạm mặt, chưởng chạm người… cả Hồng Tử Di cùng Đường Yên há hốc mồm vì bàn tay của mình dường như đánh vào một cái hố đen vô định, đột nhiên một cỗ hấp lực cực đại xuất hiện găm chặt tay của hai vị cao thủ thập tam cấp lại và cứ thế cắn nuốt không ngừng thanh liên chi khí như một đầu quái vật đói khát làm lông tóc của hai người dựng đứng vì sợ hãi.
“Tà Quyền Đạo…”
“Âm Thế Kỳ Kinh…”
Gặp phải dị biến phát sinh làm Hồng Tử Di cùng Đường Yên hãi nhiên nhưng vẫn không quá hoảng loạn, sau một cái liếc mắt thì cả hai nữ nhân đều làm ra quyết định kích phát toàn bộ công lực hòng trúng sát ma đầu… thế nhưng… Long lại một lần nữa không cho hai tên cao thủ cơ hội chuộc lỗi…
“Hắc hắc… Trả lại cho các ngươi!”
“Luân Hồi Bảo Giám – Càn Khôn Na Di!”
“PHẢN!!!”
Lực lượng cuồng bạo của thập tam cấp võ giả nào có dễ dàng hấp thu như vậy, Long chỉ là đưa chúng vào vòng xoáy luân hồi của mình để rồi nghịch chuyển quỹ tích bắn chúng ngược trở lại theo đúng áo nghĩa của Càn Khôn Na Di và đó cũng chưa phải là tất cả, một quyền của Đường Yên sẽ không phản ngược lại cho nàng mà bắn trả lại cho Hồng Tử Di và một chưởng của mụ cũng vậy khi đích đến chính là Thanh Liên Cung Cuồng Nhân.
“Không thể nào!”
Ngập trời năng lượng bạo tạc mang khí tức quá đỗi thân quen làm Hồng Tử Di cùng Đường Yên sững sờ, cả hai không thể tưởng tượng nổi lại có thứ kỳ công khôn lường đến vậy và cho đến lúc quyền kình cùng thanh liên chi khí triệt để nổ tung thì hai tên thập tam cấp võ giả cũng không kịp làm ra bất cứ một động tác phòng ngự nào.
“OÀNHHH… OÀNHHH!!!”
Hai tiếng nổ kinh thiên động địa làm da đầu hết thảy võ giả bên trong lối vào mật phủ run lên và cao thủ có thể dễ dàng nhận ra hai hình bóng bắn ngược trở ra mà không ai khác là Hồng phu nhân cùng Cuồng Nhân đại danh đỉnh đỉnh, chỉ ít phút trước thôi hai vị thập tam cấp đứng đầu phong quang vô hạn là thế mà hiện tại lại thê thảm đến đáng thương.
“Rầmmm… Rầmmm…”
Nếu Hồng Tử Di trên ngực là một vết lõm sâu xuyên thủng từ trước ra sau phá hủy không biết bao nhiêu nội tạng bên trong thì Đường Yên cũng không khá khẩm hơn là mấy với tám vết thương chí mạng đang không ngừng rỉ máu, quan trọng hơn là thanh liên thiên hỏa xâm nhập làm chân khí đệ nhất thiên tài tán loạn không thành hình, cả hai trọng thương nặng nề không phải nghĩ.
“Quá yếu!”
Vẫn lừng lững trên không trung, Long bá đạo nhìn đến hai kẻ chiến bại nằm trên mặt đất mà hừ lạnh, luân hồi tam kiếp chí khí vẫn cuồn cuộn thổi bay hắc bào cùng mái tóc dài của hắn khiến hình ảnh ma đầu càng lúc càng đáng sợ trong mắt đám nữ nhân Thanh Liên Cung bên dưới.
“Khục… khục… hắn chỉ là đang trang bức mà thôi… khục… khục… các ngươi nhất định phải bảo hộ chúng ta đợi cao thủ chi viện?”
“Đúng… đúng thế… ma đầu đã suy yếu… giết… giết hắn!”
Miệng liên tục nôn ra từng búng máu lớn nhưng Hồng Tử Di lẫn Đường Yên điên cuồng áp chế thương thế mà gào thét nhằm ổn định đội ngũ, ngay từ đầu đối chiến với ma đầu nên cả hai dĩ nhiên mẫn cảm phát giác khí tức của hắn đã suy giảm đáng kể so với lúc trước và quả thật như thế, cho dù thực lực có tịnh tiến nhờ cắn nuốt lực lượng từ Thanh Liên Thượng Chủng cũng như hấp thu từ đám nữ nhân của mình nhưng Càn Khôn Na Di cũng đã lấy đi của Long đến bảy phần lực lượng có hơn.
“Tuân mệnh sư tỷ, tuân mệnh phu nhân!”
“Lên!”
“Vút… Vút… Vút… Vút…”
Tiếng kêu gào của Hồng Tử Di lẫn Đường Yên rốt cuộc cũng đánh động được hơn một trăm nhân ảnh sau lưng mình nãy giờ bị chấn kinh bởi sự hung hãn vượt quá tưởng tượng của Ma Tôn, có mặt ở đây đều là võ giả tinh anh trong môn phái nên phản ứng rất mau lẹ, ngay tức thì một trăm mũi kiếm sáng loáng đã trực chỉ thẳng vào người Long sẵn sàng cho một kích toàn lực tạo nên cảnh tượng hết mực hùng tráng.
“Đều là một lũ ngu ngốc, chủ nhân cường hãn vượt xa tưởng tượng của các ngươi!” Khâu Thục Trinh đám người nhìn đến phe Đường Yên cười lạnh nói.
“Võ học Thanh Liên Cung quả thật lợi hại nhưng thứ kìm chân chiêu thức của các ngươi và khiến nó không thể bộc phát sức mạnh thực sự chính là ở việc thiếu đi sát ý, các ngươi bản thân sống trong Thanh Liên Cung quá lâu nên đã đánh mất sát tính của một tên võ giả lăn lộn trong chốn giang hồ!”
Triệt thoái chân khí, Long thu công đứng trên mặt đất nhìn đám nữ nhân trước mặt mình mở miệng đầy tùy ý, hắn dĩ nhiên sẽ không tiếp tục tiêu hao thực lực một cách vô ích và đối chiến với Hồng Tử Di cùng Đường Yên chỉ là để hắn kiểm tra thực lực hiện tại của mình mà thôi.
“Chủ nhân?!”
Khâu Thục Trinh cùng đám chấp sự từ sớm đã bị sự hung mãnh của Long làm cho máu nóng trong người sục sôi nên ngay tức thì bước lên cúi đầu đợi lệnh.
“Giết! Kẻ nào đầu hàng có thể sống!” Khoác tay hạ lệnh, hai mắt Long tràn ngập sát ý.
“Tuân mệnh!”
Chỉ trực chờ có thể, hơn hai trăm bóng hồng ngay tức thì vọt tới đám người Đường Yên, sát khí ngập trời.
“Tru diệt phản đồ chắc chắn sẽ được trọng thưởng, không cần vì tình đồng môn mà thương tiếc chúng! Giết cho ta!”
Đối phương cường công khiến Đường Yên hoảng sợ hét lên, nàng tự tin lực lượng bên mình tinh nhuệ hơn đối phương nhiều lần.
“GIẾTTT!!!”
Hàng trăm tiếng rống cùng lúc phát ra chấn động không gian, hàng trăm thanh kiếm cùng vũ động chém tới đối thủ trước mặt, đại chiến chính thức bùng nổ.
“Phanhh… Phanhhh… Phanhhh…”
“Kenggg… Kenggg… Kenggg…”
“Giết… Giết… Aaaaa… Aaaaa…”
Tiếng lực lượng bạo tạc, tiếng vũ khí va chạm và tiếng gào thét thất thanh rất nhanh bao trùm lấy lối vào mật phủ, hai bên đều đến với tư thế người chết ta sống nên chiến cuộc hết sức thê thảm, máu tươi cùng thịt nát bắn đầy đất như mưa.
“Tam Âm Thủ – Thương Tâm Đoạn Trường!”
“Roẹt… Roẹt…”
Hung mãnh bậc nhất dưới trướng Long chính là Khâu Thục Trinh, nữ cao thủ thập nhị cấp đỉnh cao không một chút thương tình xuất ra một trảo chụp chết hai nữ đệ tử tinh anh, máu tươi chảy lóc tóc trên mười ngón tay người đẹp trông cực độ kinh dị.
“Khốn kiếp Khâu chấp sự đồ đàn bà điên loạn, chết đi cho ta!”
“Âm Thế Kỳ Kinh – Âm Vũ Tinh Phong Trảm!”
“Xuy… xuy…”
Phẫn nộ trước cái chết của đồng bọn, một nữ đệ tử thiên tài bộc phát mười hai thành công lực nhắm thẳng cái cổ Khâu Thục Trinh mà chém xuống một kiếm khiến cô nàng chấn kinh tột độ.
“Thanh Long Biến!”
“Âm Thế Kỳ Kinh – Huyễn Âm Bán Nguyệt Trảm!”
Không để Khâu Thục Trinh phải chết, Lý Lan Địch ẩn nấp từ phía sau ngay tức thì xuất sử Thanh Long Biến đẩy thực lực vọt tăng lên thập tam cấp và quét một kiếm thay Khâu Thục Trinh đón đỡ.
“KENGGG!!!”
Hai đại cao thủ va chạm khiến kiếm quang chói lòa bắn phá ra bốn phương tám hướng, kiếm khí bạo tạc chấn văng một bộ phận võ giả ở phụ cận và cả Lý Lan Địch cùng đối thủ, Khâu Thục Trinh được cứu về một mạng dùng ánh mắt cảm kích nhìn lấy đồng bọn.
“Quả thật là ngươi đã tham ngộ được Thanh Long Biến thế nhưng ta không thể hiểu nổi vì sao một thiên tài như ngươi lại lựa chọn phản bội lại Thanh Liên Cung? Chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng chỉ bằng chút ít lực lượng này có thể đối chọi lại Vương Giả chí tôn hay sao?”
Cúi đầu nhìn lấy bàn tay đang không ngừng run rẩy cùng thanh thần kiếm nứt nẻ đến đáng thương, nữ cao thủ thập tam cấp ngẩng đầu hướng Lý Lan Địch khó hiểu hỏi.
“Nếu ta nói là vì hắn mạnh hơn ta, hắn có thể khiến linh hồn và từng tế bào trong cơ thể ta sướng run lên lúc thăng hoa thì sư tỷ có tin không? Mà có lẽ ta cũng không cần giải thích chuyện đó vì rất nhanh thôi ngươi cũng sẽ giống như ta không thể thoát khỏi ma trảo của hắn… tin ta đi… không một nữ nhân nào bị hắn nhắm đến mà có thể kháng cự được.”
Cười nhạt đáp lại một cách nhẹ nhàng, Lý Lan Địch khiến nữ đệ tử đối diện sững sờ vì nàng nói một cách quá tự nhiên và không một chút ép buộc, Ma Tôn tên ma đầu kia rốt cuộc đã làm những gì với đám nữ nhân này… khoan… hình như Lý Lan Địch có nhắc đến chuyện thăng hoa… đó là gì? Vô vàn câu hỏi xuất hiện trong đầu nữ đệ tử.
“Hắc hắc! Đúng là bé yêu của ta, nàng nói rất đúng khi ta từ sớm đã chọn trúng những người đẹp trước mặt đây vào bộ sưu tập của mình…”
Lướt đến như một làn gió, Long áp sát Lý Lan Địch mà tùy tiện vỗ lên cặp mông cong của mỹ nhân rồi cười lớn nói.
“Ngươi…”
Sự xuất hiện của Long làm nữ cao thủ thập tam cấp chấn kinh lùi về sau không ngừng, lời lẽ quá mức xúc phạm của ma đầu khiến khuôn mặt nàng đỏ bừng vì tức giận thế nhưng nghi ngại thực lực của đối phương nên không dám động thủ…
… Bạn đang đọc truyện Sói săn mồi – Quyển 4 tại nguồn: http://truyen3x.xyz/soi-san-moi-quyen-4/
“Phanhhh… Phanhhh…”
“Giết… Giết…”
“Chủ nhân, thực lực hai bên có phần chênh lệch, chúng ta tổn thất có chút thảm trọng…”
Giao tranh vẫn nổ ra liên tiếp, không ngừng có những tính mạng ngã xuống biến lối vào mật phủ như một nghĩa trang đầy rẫy các xác chết tanh tươi, lực lượng chấp sự chỉ có tu vi từ thập nhị cấp trở xuống nên dĩ nhiên tổn thất hơn phe Đường Yên nhiều lần, chỉ qua một nén nhang mà Khâu Thục Trinh đã nhận thấy quân số trong tay mình hao tổn đến một phần ba cho nên ngay tức thì hỏi ý kiến Long bời vì nàng biết hắn còn đó một quân bài cực kỳ khủng bố.
“Hắc hắc… đây chính là một cuộc tuyển chọn, như ta đã nói đệ tử Thanh Liên Cung từ lâu đã đánh mất đi sát ý mà một võ giả nên có và lúc này đây ta chính là đang tôi luyện đội quân của mình, một đội quân thật hung tàn và lãnh huyết, một đội quân sẽ làm cho kẻ thủ của ta phải khiếp hãi ngay cả trong giấc mộng khi nghe đến tên chúng!”
Hài lòng với những gương mặt vặn vẹo khi liều chết với đối thủ phía trước, Long hưng phấn cười lớn làm Khâu Thục Trinh và Lý Lan Địch lạnh run.