Sóng gió cuộc đời

Chương 134



Phần 134

– Em làm gì ngoài này vậy, mưa lạnh thế này sao không tìm chỗ trú chứ? Trời ạ, thật là…
Tôi lo lắng chụp vội cả 2 chiếc áo mưa lên người Ngọc. Vội vã ôm cô ấy chạy nhanh vào khu chung cư trước mặt.

– Có lạnh lắm không? Mà sao lại đến vào giờ này? – đứng chờ thang máy, tôi vừa nói vừa lấy tay vuốt nước mưa trên tóc và mặt Ngọc.
– Em mua ít đồ ăn qua cho anh, xuống taxi rồi mới nhớ là nhầm khu nên đành đi bộ 1 đoạn. Mà mấy khi được dầm mưa lạnh thế này đâu, hì hì.

– Rồi ốm nhăn ra lại khổ cái Nhi, mà xe em đâu sao không đi?

– À, hồi chiều em đi với a.Hoàng bên cty Z (cty cuả Trần Nam) có việc. Về đến giữa đường rồi mà thấy nhớ anh nên qua đây luôn.
– Hoàng… là Trần Hoàng em trai anh Trần Nam phải không… Ừ, thôi được rồi lên nhà đã, 2 đứa mình ướt như chuột rồi này.

Đồ ăn tôi đã mua trước đó, thêm cả Ngọc mang đến thành ra lại thừa. Mà dính gió dính mưa nên cả 2 tắm táp xong cũng chỉ ăn qua loa rồi nằm ôm nhau… sex… nói chuyện. Thời gian này tôi liên tục bị KN “kéo” đi hết từ năm ra bắc. Vài chuyến bay trong 1 tuần, thậm chí là trong ngày đã trở thành thói quen như cơm bữa. Sắp đến ngày mở thầu dự án mà cty X chúng tôi theo đuổi, 1 trong những dự án có thể coi là quan trọng nhất năm. Nên hiển nhiên những vấn đề chuẩn bị xung quanh nó đều phải được lên danh sách thực hiện chu toàn. Cả những nguyên tắc theo quy định lẫn những nguyên tắc theo “luật ngầm” đều không sai khác.
– Anh đang có chuyện gì à, hôm nay em thấy anh khang khác. – Ngọc nằm tựa cằm trên ngực tôi thủ thỉ.

– Anh xin lỗi, nay anh hơi mệt… hajzz. Ngọc này, em nghĩ hồ sơ dự thầu bên mình đưa mức giá như vậy liệu có ổn không?
– Ài, kêu mệt mà nói tới nói lui lại nhắc chuyện công việc là sao… – Ngọc thôi mơn trớn da ngực tôi, với tay tới ly bordeaux bên cạnh rồi lại lười biếng nằm phủ phục trên người tôi như cũ.

– Buổi họp điều phối dự án lần chót vừa rồi, anh thấy đa phần đều băn khoăn ở khoảng giá. Giá vậy có vẻ hơi cao
– Anh cũng thấy cao à… tiếc là đa số cổ đông lại ủng hộ phương án nâng mức giá thầu của chú Luân (bố Trường). Có thể do cổ đông tin tưởng đối thủ trực tiếp chỉ có mình Y (cty Gia Huy) đủ thực lực. Trong khi kinh nghiệm đấu thầu thì ta lại nhỉnh hơn họ.

– Ông Luân đưa ra kế hoạch huy động vốn tương đối thuyết phục nên các cổ đông có vẻ ngả theo hơn là đề xuất hạ mức giá của a.Nguyên.
– Vì chuyện này mà mấy hôm nay anh với anh ấy chạy ngược chạy xuôi phải không?
– Cứ mỗi 1 nấc giá tăng lên là lợi thế lại giảm, hajzzz… Chẳng hiểu nổi mấy tay cổ đông nghĩ gì nữa.
– Thôi nào, anh đấy… từ lúc nào mà toàn xem công việc hơn em vậy. Anh mà cứ hờ hững như hôm nay là em bỏ đấy, hừ.

Ngọc trườn lên, mạnh bạo “chiếm cứ” môi tôi. Cả cơ thể nóng bỏng bên trên cứ dền dứ vận động, cọ xát không ngừng khiến cho sự căng cứng trong tôi dần dần chịu khuất phục.

Bạn đang đọc truyện Sóng gió cuộc đời tại nguồn: http://truyen3x.xyz/song-gio-cuoc-doi/

1 tuần sau đó, dù bận bịu với giai đoạn nước rút của dự án nhưng tôi vẫn xin nghỉ. Theo kế hoạch đi Bắc Giang thăm a.Dũng. KN có chút chần chừ nhưng sau cùng vẫn đồng ý với ngày phép đó. Đoạn lại tiếp tục đăm chiêu với đống hồ sơ giấy tờ trên máy tính cũng như bàn làm việc. Chỉ còn vài ngày nữa là đến hạn mở thầu nên không quá khó hiểu với vẻ căng thẳng đó của KN.

Chuyến đi thương lượng mua bán gỗ của a.Mạnh là việc riêng nên tôi không can dự mà chủ động bắt xe riêng đến địa điểm hẹn trước ở Yên Phong. 2 ae chạy 1 mạch qua địa phận tp Bắc Giang vài chục km tới lộ giới mà a.Dũng đã chỉ dẫn. Vùng đồi núi xa lạ này bản thân a.Mạnh cũng không chắc chắn nên đành gửi oto để bắt xe ôm tới lộ trình kế tiếp. Tuy nhiên điều kỳ lạ là 1 vài lái xe ôm quanh đó vừa nhìn địa chỉ đã tỏ vẻ băn khoăn.

– Chỉ vào gặp người quen thôi, không cần vào tận nơi đâu.
A.Mạnh có vẻ đã hiểu ra vấn đề. Người đàn ông đó nghe vậy liền dẫn chúng tôi đến 1 tốp xe ôm khác nằm cách đó không xa, gọi ra 2 “lái”.

– Vào thăm người quen thôi chứ gì, 300k/xe.
Cuối cùng cũng có 2 ”lái” đồng ý đưa chúng tôi đi tiếp hành trình. 2 chiếc Win sờn cũ nổ máy bình bịch đưa chúng tôi tiến sâu vào trong sơn lộ. Men theo con đường xấu gồ ghề, đầy đất đá lởm chởm. Tới mấy đoạn dốc cao, tôi hú hồn khi chiếc xe vừa đổ lưng chừng lưng dốc thì bị tuột thắng cắm đầu xuống con dốc đứng. May mắn là tôi kịp nhảy xuống níu chiếc xe khỏi lao vào 1 hốc nhỏ bên hẻm núi. Cả “lái” và khách nhìn nhau cùng thở phào. Vừa đi vừa nói chuyện tôi mới biết, thì ra người xe ôm chở mình là 1 thợ hồ từng xây nhà và tường rào cho 1 ông trùm ma túy đã bị bắn hạ vài cách đây năm. Tôi không rõ anh ta nói thật hay ba hoa, cũng có thể chỉ là nghe lại từ lời người khác. Nhưng % sự thật trong những câu chuyện anh ta kể về vùng tội phạm quanh mấy dải đất miền núi phía Bắc này, hẳn là không ít.

Đi sâu vào trong sơn lộ thêm vài phút, chúng tôi dần tiếp cận 1 vùng thung lũng. Thấp thoáng đã có vài mái nhà lấp ló hiện ra trong tầm mắt. Những mái ngói đỏ chen trong màu nâu của gỗ. Tạo nên 1vẻ hoang sơ nhưng cũng rất đỗi bình yên.
– Chỉ đi được đến đây thôi, vào sâu bên trong nữa là phải đi bộ rồi.

2 lái xe ôm dừng lại nói với chúng tôi khi bên vệ đường trước mặt là 1 hàng dài 5, 6 vỏ chai thủy tinh sơn trắng chữ “xăng”. 2 chiếc win vừa quay đầu chạy khuất bóng, đã có 4, 5 thanh niên từ men lộ bước
lại gần và hỏi bằng thái độ rất lạnh lùng.

– Đi đâu?
– Thăm người quen. – a.Mạnh thản nhiên đáp.

– Tên gì?
– Dũng “mọt Na Rì”.

Mấy thanh niên nhìn nhau 1 hồi, gật đầu rồi ngoắc tay ra hiệu chúng tôi đi theo.

Đi một vòng qua hết mấy mái nhà ngói đỏ lúc trước thì có 1 lối mòn như sợi chỉ kéo dài từ men lộ xuống tới tận sâu rìa thung lũng. Tốp thanh niên chia làm 2 trước – 2 sau, kèm chúng tôi ở giữa. Không ai nói với ai câu nào trong suốt quãng đường đi qua những lối mòn độc đạo. Chẳng rõ a.Mạnh thế nào chứ tâm trạng tôi lúc này khá căng thẳng. Dù đã xưng tên danh a.Dũng đầy đủ nhưng thái độ của 4 gã thanh niên vẫn dè chừng, không mấy thân thiện. Làm tôi đôi lúc dấy lên nghi ngại không rõ họ có thật là người của a.Dũng hay không…

1 ngôi nhà gạch phía xa dần dần hiện ra trước mắt, bao xung quanh là vài ngôi nhà sàn khác nhỏ hơn. Đi qua thêm vài khúc rẽ, cuối cùng tôi mới được thở phào thực sự khi nhận ra dáng a.Dũng đang đứng chờ sẵn từ xa.
– 2 ae đi có vất vả lắm không!!! – a.Dũng bước ra đón, vừa cười vừa khoác vai 2 ae.

– Lên thăm anh em phải gian nan mới có ý nghĩa chứ, haha.
Cả a.Mạnh và tôi đều cao hứng nói cười. 4 thanh niên ban nãy mặt mũi lúc này mới chịu giãn ra. Tất nhiên a.Mạnh hiểu đó là 1 phần cảnh giác theo nhiệm vụ nên cũng không có gì chấp nhất.

Bạn đang đọc truyện Sóng gió cuộc đời tại nguồn: http://truyen3x.xyz/song-gio-cuoc-doi/

Chuyến đi từ sáng đến giờ đã quá trưa nên mấy ae ngồi nhậu luôn. Giữa vùng sơn cước nên đặc sản thú rừng và rượu rắn lại trở thành những món bình thường, dân giã. A.Dũng sống ở đây điều kiện sinh hoạt rất tốt, gần như không thiếu thứ gì cả về vật chất lẫn “quân xanh, quân đỏ”. Nhưng tôi hiểu mọi công việc, hoạt động giờ đây của anh sẽ phải chịu 1 phần chi phối của hội Cái. Dù sao nghe anh kể thì đó cũng từng là tổ chức dung dưỡng cho quá khứ của anh thời còn đào vàng 1 dải Bắc Kạn.

3 ae lai rai, ngồi nói rất nhiều chuyện xưa, bàn cả những chuyện sắp tới. Tôi phần vì 1 mớ công việc còn đang chờ ở nhà. Phần vì hiểu 2 anh còn 1 số việc riêng mật thiết cần bàn với nhau nên chủ động rời bàn nhậu đi nghỉ trước.

Lên đến tầng 2 ngôi nhà, nhìn đám “quân xanh đỏ” ra vào mấy ngôi nhà sàn xung quanh. Nền nhà nào cũng chất đầy những cây gỗ to đã được đánh dấu, chắc chỉ chờ chuyển đi đến 1 bãi tập kết khác. Từ thành thị xô bồ đi đến vùng thung lũng hoang sơ này nhưng cảm giác mệt mỏi, căng thẳng vẫn chiếm hữu lấy tôi. Có lẽ người đâu quen đấy, nghề nào trí ấy thật. Để sống 1 cuộc sống như a.Dũng, với tôi chắc khó có thể. Có quá nhiều rủi ro trong đặc thù công việc của anh ấy. Thứ “hàng” được hội Cái phân phối mà bác Thiệu (bác a.Mạnh) từng đề cập trong cuộc nói chuyện khi xưa. Tôi đã mập mờ đoán ra nó là thứ hàng gì, mức độ ghê gớm chắc chắn phải xếp đầu bảng. Và Bắc Giang thực chất cũng chỉ là 1 trong những điểm chung chuyển từ Điện Biên, Sơn La về đến thủ đô và phân tán đi các tỉnh đồng bằng miền Bắc.

A.Dũng trước sau vẫn nhất mực quan điểm “ngoài luồng” nhưng hiện tại lại đang chịu hoàn toàn sự giám sát của hội Cái thì điều bác Thiệu lo lắng về 1 ngày a.Dũng bị buộc trở thành đầu nậu phân phối thứ hàng đó về miền xuôi hoàn toàn có thể xảy ra. Đến lúc ấy những mạng lưới cũ của a.Dũng có quan hệ tới bác Thiệu ở Hà Nội khả năng cũng sẽ phải chịu ít nhiều liên đới.

Càng nghĩ chỉ càng thêm mệt mỏi, phức tạp. Trên hết là sự lo lắng cho tương lai của ae, người thân của mình. Ánh nắng chói chang giữa đại ngàn chiếu thẳng vào mắt. Nhắm mắt lại, tôi buông trôi suy nghĩ, cố giãn cái đầu đang căng căng nãy giờ để tìm đến giấc ngủ trưa…

Bạn đang đọc truyện Sóng gió cuộc đời tại nguồn: http://truyen3x.xyz/song-gio-cuoc-doi/

Trở về sau chuyến thăm a.Dũng 1 ngày, tôi lại tiếp tục nhiệm vụ hỗ trợ KN những ngày cuối trước hạn nộp hồ sơ dự thầu. A.Dũng biết tôi ham công tiếc việc nên tặng hẳn 3 chai rượu không rõ ngâm bằng thứ gì. Chỉ biết theo lời anh ấy thì nó rất tốt cho người hay thức đêm và lao trí. Khi nào hết chỉ cần gọi cho anh là sẽ có người chuyển đến tận tay.

4 ngày sau, lễ mở thầu dự án cuối cùng cũng đến. Ngày dự thầu tôi không đi cùng KN, chỉ có anh ấy, tay Trường cùng 1 vài vị trí khác trong cty tham dự. Những cty gửi thầu hiển nhiên trong nội bộ đều đã biết rõ từ trước. Đối thủ chính suy cho cùng chỉ có Y và phần nào đó là Z. Tất cả các động tác “chân trong – chân ngoài – luật ngầm – hành lang – bôi trơn” đều phải được thực hiện từ trước ngày mở thầu. Nay hồ sơ đã gửi xong thì chỉ còn chờ kết quả đấu thầu nữa mà thôi.

Bạn đang đọc truyện Sóng gió cuộc đời tại nguồn: http://truyen3x.xyz/song-gio-cuoc-doi/

KN gọi điện rủ tôi đi liên hoan sau lễ mở thầu mà có biết đâu tôi cũng đang tự thưởng cho mình 1 buổi liên hoan nho nhỏ với đám bạn tại ngôi nhà mới cuả Xuân và Ly.
– Họp lớp đại học vậy chắc Trà cũng đến phải không?

– Oh… tất nhiên là phải đến chứ anh.
– Ừm, vậy cứ vui vẻ đi nhé, có uống say mai nghỉ làm cũng được. Đợt dự án này cậu cũng vất vả nhiều rồi. Thế nhé.

– Vâng, em chào anh.
Kết thúc cuộc điện thoại nhưng những khó hiểu về sự quan tâm ngày 1 nhiều hơn mà KN giành cho Trà không vì vậy mà chấm dứt.

– Sao thế Tuấn, “sếp” Nguyên lại gọi đi đâu à? – Trà vừa bỏ con tôm vào bát tôi vừa hỏi.
– À… không, anh ấy gọi cũng định rủ mình đi liên hoan. Xong đợt thầu này rồi chắc sắp tới sẽ nhong nhan hơn chút.

– Vậy à, thảo nào mà tối qua anh ấy lại mời mình cafe.
– A.Nguyên ư… tối qua rủ Trà cafe ah?

– Ừ, mà mình thấy hơi ngaị nên không nhận. Dù gì cũng chỉ mới quen biết chưa lâu, lại là sếp của Tuấn nữa nên… – Trà ngập ngừng.
– Là sếp của mình thì sao chứ…

– Nói chung là không nên… hì.
Trà có ý né tránh vấn đề nên tôi cũng chẳng đeo bám. Thầm nghĩ có lẽ chỉ có nước công khai chuyện tình cảm với Ngọc thì Trà mới có thể thanh thản buông tay thứ tình cảm cố chấp trong lòng mà cô ấy giành cho tôi bấy lâu nay.

– Kìa lên bia đi chứ, 2 đứa này nãy giờ toàn ngồi ăn mảnh kìa. Xuân chóa đâu, bắt thằng Tuấn uống 2 vòng đê.
Đám Phong, Hùng, Kiên, Thảo trưởng huơ huơ tay “bức xúc”. Mấy thằng này thi thoảng tôi vẫn gặp chúng nó nhưng lác đác lắm. Ra trường đi làm đã gần 3 năm, mỗi thằng mỗi việc, mỗi con đường riêng nhưng đều chung 1 biến số là “bận bịu”. Ngoài mấy trận bóng “kỷ niệm khoa” hay mấy dịp lễ tết tất niên ra thì họp mặt nhau được đông đủ vào ngày thường thế này thực sự là rất hiếm.

Chương trước Chương tiếp
Loading...