Sóng gió cuộc đời

Chương 135



Phần 135

Trời đã vào giữa đông tháng 12 nên tiết trời lúc nào cũng xám xịt. Không khí trong cty X có lẽ cũng vì vậy mà thêm phần u ám.

Trượt thầu… kết quả đấu thầu sau công bố, gói dự án đã hoàn toàn thuộc về cty Y. Phòng kế hoạch – kinh doanh nhốn nháo về thông tin này vì chi tiết hồ sơ dự thầu phần lớn là do phòng ban họ nghiên cứu. Trường và Vinh đều được triệu tập trong buổi họp đánh giá cùng các vị trí đầu não của cty ngay sau khi kết quả đấu thầu được thông báo. KN chỉ họp 1 lúc, nhận được cuộc đt của ai đó liền rời đi ngay, không cần tới cả tôi theo cùng.
– Khoảng giá họp đi họp lại để thống nhất ý kiến vậy mà không ngờ lại chết vì nó.

Ngồi nghỉ trưa trong quán cafe mà U.Nhi không ngừng gõ gõ chiếc bút lên mặt bàn. Vẻ tiếc nuối hiện rõ mồn một trên mặt cô bé vì dù sao đây cũng là công sức lao động của cả tập thể phòng ban trong suốt 1 thời gian dài. Vậy mà nay lại thất bại chỉ về giá so với Y. Hỏi ai mà không buồn bực cơ chứ.

Bạn đang đọc truyện Sóng gió cuộc đời tại nguồn: http://truyen3x.xyz/song-gio-cuoc-doi/

Cả ngày hôm đó tôi không tài nào liên lạc nổi với KN. Công việc vẫn phải tiếp tục nhưng cảm giác mọi thứ như đình trệ sau vụ trượt thầu thì thật là tồi tệ. Mãi cho đến tối mới nhận được mail của anh ta yêu cầu tôi kiểm tra lại toàn bộ hoạt động huy động dòng tiền và vốn đối ứng của ông Luân thông qua file tài liệu mà anh ta gửi kèm. Tôi không rõ tại sao KN lại yêu cầu vậy nhưng cảm nhận được điều gì đó nghiêm trọng đang xảy ra nên bắt tay ngay vào việc. Vừa đọc qua vài dòng tài liệu đầu tiên thì đt tôi reo.

Bạn đang đọc truyện Sóng gió cuộc đời tại nguồn: http://truyen3x.xyz/song-gio-cuoc-doi/

– Cô ấy vừa xuống taxi là đã thế này rồi hả anh? – tôi vừa hỏi anh bảo vệ tòa nhà vừa đỡ người Thùy Dương dậy
– Ừ, vừa xuống khỏi taxi đã thấy lảo đảo rồi, đi được thêm mấy bước nữa thì ngã luôn làm anh tưởng trúng gió. May anh lại có số chú, gọi luôn đỡ rắc rối.

– Vâng, cảm ơn anh nhé.
T.Dương đứng không nổi nên tôi đành đỡ cô ấy dựa vào người mình. Dìu vào đến thang máy thì cô ấy tỉnh, giọng thều thào ngai ngái mùi rượu.

– Tôi… mệt quá…
– Uống rượu à?

– Ưm… là anh à… Aiii, đầu tôi đau quá…
Đưa T.Dương về phòng, ngớ ngẩn thay tìm mãi không thấy chìa khóa nhà cô ấy đâu. Lục khắp túi xách lẫn túi áo cũng không thấy, khả năng làm rơi mất ở đâu đó rồi. Thở dài ngao ngán, bất đắc dỹ đành đưa cô ấy lên phòng mình. Dù sao đang trong tình trạng vậy, có người bên cạnh vẫn tốt hơn là ở 1 mình.

– Ưm… đau đầu quá…
– Nào, dựa vào tôi, đừng cọ quậy nữa để tôi còn mở cửa.

T.Dương ẻo lả đứng không nổi nên tôi đành vắt 2 tay cô ấy quàng sau gáy. Thuận thế để người cô ấy dựa cả vào lòng mình cho khỏi vướng víu. Tư thế do vậy trở nên vô cùng mờ ám. Nếu ai đó không hiểu nhìn qua, thể nào cũng thành 1 đôi tình nhân ngả ngốn và cô gái đang mơn trớn cố hôn chàng trai cho xem.
– Reng… Reng… – chưa kịp tra chìa vào ổ thì Ngọc gọi.

– Anh có ở nhà không?
Đang vướng víu với “cục thịt” bên cạnh chưa thể giải quyết nên tôi chẳng suy nghĩ. Đáp ngay 1 câu trả lời vô cùng sai lầm và ngu ngốc. – Anh không, anh đang ở ngoài có việc. Em đang…
Vừa nói đến đó thì 2 tiếng “ping” gần như cùng lúc đồng thời vang lên. 1 phát ra từ phía thang máy, 1 ở ngay trong điện thoại của tôi.

– Anh…
Bàn tay vẫn giữ nguyên chiếc đt bên tai. Linh tính dữ dội từ đâu ập tới, tôi quay lại thì thấy Ngọc đang đứng bất động ngay trước cửa thang máy vừa mở. Mắt mở to nhìn tôi không chớp.

– “Bộp”…
– NGỌC…

Chiếc túi đựng cặp lồng trong tay Ngọc rơi xuống khi em vụt chạy mất vào trong thang máy. Vung vãi ra sàn là mấy viên trứng chiên, thịt quay và dưa chua mà tối qua tôi còn nói với em rằng mình đang thèm. Trong tích tắc trái tim giật thót lại như bị ai đó bóp nghẹt. Tôi chỉ kịp hô lên 1 tiếng trong vô vọng mà không thể lao ngay tới khi cả cơ thể T.Dương vẫn đang đổ ập trên người mình…

Bạn đang đọc truyện Sóng gió cuộc đời tại nguồn: http://truyen3x.xyz/song-gio-cuoc-doi/

– Ngọc ơi, anh… Sao lại thế này cơ chứ…
Tôi nhăn nhó khổ sở, muốn lập tức đuổi theo mà 1 bên T.Dương vẫn đang dựa trong lòng mình. Đành miễn cưỡng đưa cô ấy vào phòng, đặt yên vị lên sopha rồi mới lao vội ra thang máy.
– “Chết tiệt!!!”

Lầm bầm chửi thề vì sự lề mề trên bảng hiện số. Hết kiên nhẫn, tôi mở rầm cửa thang bộ, thoắt cái đổ ập cả thân người xuống bằng tốc độ như muốn nhấn chìm cả cơ thể vào khoảng không gian xoắn ốc ngột ngạt này. Hành động hấp tấp thiếu tự chủ khiến chân phải đau điếng vì 1 cú va chạm với tường, cũng chẳng khiến tôi chú ý.

Chạy 1 mạch xuống hầm để xe, tìm láo liên 1 hồi, lại hớt hải chạy ra sảnh tòa nhà cũng không thấy bóng dáng Ngọc đâu. Mở máy gọi điện lần thứ nhất cô ấy không nghe, lần 2, lần 3, lần 4… liền sau đó thì tắt máy. Nhắn 1 tn gửi cho cô ấy xong, 2 tay tôi buông thõng. Thất vọng dựa vào bồn hoa bên vệ cỏ, cảm thấy vô lực như người say đang bước trên mây. Qua 1 lúc hơi thở bình ổn rồi mới nhớ ra T.Dương vẫn đang nằm 1m trong phòng. Chán nản cùng chút bực dọc, tôi đem tất cả phát tiết bằng cái vỗ chan chát vào đầu. Sau cùng mới nặng nề nhấc bản thân trở lên nhà.

Đem theo chiếc cặp lồng Ngọc đánh rơi ngoài thang máy vào phòng thì thấy T.Dương đang nửa quỳ nửa nằm sấp trên ghế sopha, 2 tay ôm lấy cái gáy, đầu thì cúi sát. Thấy tư thế hơi lạ nên tôi thử đánh động vào vai.
– Không sao, yoga thôi mà… làm vậy cho bớt say…

Nghe T.Dương nhát gừng giải thích, tôi cũng không để ý. Vào bếp đun cho cô ấy chút sữa đặc pha cacao. Mấy thứ dinh dưỡng này đều là Ngọc đem đến vì biết tôi hay thức đêm làm việc. Lần nào cô ấy đến cũng kiểm tra độ vơi của chúng rồi lại cằn nhằn vì tôi lười chăm sóc bản thân. Mắt mơ hồ lạc trong những suy nghĩ, lại nhìn đến chiếc cặp lồng nhiều tầng rơi vãi những món tôi thích đang đặt trước mặt. Miệng mấp máy trong vô thức, theo phản xạ lại nuốt ngược trở lại, khô khan đến đắng ngắt…

Tiếng nôn ẹo cùng xối nước bên trong phòng tắm vọng ra làm tôi trở lại thực tại. T.Dương say nhưng khá “ngoan”, vẫn đủ nhận thức chứ không có quậy phá hay làm loạn. Sau khi “trả địa” xong có vẻ cũng không mệt lắm mà tỉnh táo hơn hẳn. Đón lấy cốc sữa tôi pha, cô ấy tu 1 hơi hết sạch làm tôi 1 phen mắt tròn mắt dẹt.
– Từ từ thôi không nghẹn.
– Ực… không sao, nôn xong rát hết cả họng!!!
– Lần sau cứ thế tiếp tục “phát huy”. – nhìn vệt sữa đục đọng quanh viền môi T.Dương, tôi nhịn không được cười “xoáy” cô ấy.
– Như này chắc là do đi cùng đối tác?
– No, gặp đối tác có dại dột mới uống thế này. Đi cùng bạn thôi… nó vừa thất tình nên uống không kiểm soát!
– “Ồ, vậy là người cùng khổ rồi!” – tôi nghĩ thầm vậy chứ tất nhiên không nói ra miệng bởi bản thân còn đang sốt ruột vì chuyện khác. – Uống xong rồi có thấy đỡ hơn không?
– Ừm… anh đang sốt ruột muốn đi tìm cô ấy phải không?
– Lúc ấy say vậy mà vẫn biết chuyện gì xảy ra ah! – tôi cười, phảng phất có chút mỉa mai và trách móc.
– Tôi say nhưng vẫn có thể thấy mọi chuyện mà, chỉ là giống như mê man, không tự chủ được cơ thể mình… – T.Dương đưa bàn tay mảnh mai áp lên trán cười gượng. 2 mắt lim dim váng vất 1 sự ngại ngùng. – Ban nãy hình như vì tôi mà anh gặp họa rồi… Hajzz, thực sự xin lỗi…
Tôi im lặng, chẳng biết và cũng chẳng muốn nói gì.
– Tuấn này, tôi ổn rồi, mau đi tìm cô ấy giải thích đi. Nếu cần, cứ để tôi đi cùng cũng được.
– Cô ấy tắt máy rồi, giờ đến nhà cô âý sợ cũng không thể gặp.
– Vậy cứ ngồi chờ ở đây thì sẽ tốt hơn à, phải đi tìm cô ấy để thể hiện sự chân thành cuả anh chứ. Phụ nữ khi hoang mang, anh không biết họ có thể làm những gì đâu.
– … – bật lửa châm thuốc, tôi tiếp tục duy trì sự im lặng.
– Không rõ tình cảm của 2 người đến đâu nhưng tối nay tôi đã chứng kiến bạn mình đau khổ ra sao khi… Hajzz, tình yêu của người con gái rất đáng trân trọng, khi cô ấy còn yêu anh, dù anh có phạm bao nhiêu lỗi lầm, cô ấy vẫn sẵn sàng bao dung, tha thứ tất cả. Nhưng nếu cứ khiến cô ấy chịu nhiều tổn thương dù chỉ là hiểu lầm, thì khi vượt qua rồi, cô ấy sẽ trở nên cứng cáp và chai sạn. Tới lúc đó thì trong mắt cô ấy, anh cùng lắm cũng chỉ như 1 người đi ngang qua cuộc đời mà thôi.
– Nghe giống như cô đã từng trải qua giai đoạn đó vậy… Ồ xin lỗi, là tôi đoán vậy thôi chứ không có ý gì đâu. – tôi cười nhạt nhẽo, đưa tay lên vuốt vuốt sống mũi. T.Dương dường như cũng chẳng bận tâm, đứng dậy phủi phủi chân váy.
– Anh mau đi tìm cô ấy đi, tôi cũng về nhà mình đây.

Bạn đang đọc truyện Sóng gió cuộc đời tại nguồn: http://truyen3x.xyz/song-gio-cuoc-doi/

Chiếc dream phóng rất nhanh dù đường phố lúc này vẫn chưa vắng người. Sự bình tĩnh trước đó đã bị những lời của T.Dương làm cho xáo động. Tôi hoang mang liên tưởng đến chuyện hiểu lầm xưa kia từng xảy ra với Xuân chóa. Cũng chỉ vì vài giây khoảnh khắc như tối hôm nay mà hậu quả gây ra vô cùng tai hại. May mắn tôi và Xuân vẫn có thể làm lành, còn với Ngọc hiện tại… Tôi không muốn nghĩ tiếp nhưng hàng loạt dự đoán vẫn bất chấp nhảy loạn trong đầu.
– BIMMM!!!

Còi chiếc xe oto đối diện làm tôi bừng tỉnh, chút cảm giác lành lạnh xuất hiện, tôi quyết định tấp xe lại cho ổn định tinh thần, tiện lấy máy gọi cho U.Nhi hy vọng có thể dò hỏi chút tin tức về Ngọc.
– Anh à, chị Ngọc không có ở nhà đâu, chị ấy bị tai nạn, giờ đang ở trong viện. Mấy tài liệu anh cần để mai em mang qua cho anh cũng được.
– Sao cơ, tai nạn ư!!! – tôi lo lắng hỏi dồn, liền sau đó nhận ra phản ứng có phần lộ liễu của mình nên đành cố dằn lòng trở lại – Ờ… Ngọc bị tai nạn ra sao em, có nghiêm trọng lắm không?
– Chắc cũng không nghiêm trọng lắm đâu vì chị ấy đi oto mà. Thôi giờ em phải vào với chị ấy đây, hẹn anh ngày mai…
Tôi không để U.Nhi nói hết câu – Giờ Ngọc đang ở viện nào vậy? Anh đang ở ngoài đường, cũng muốn qua xem tình hình cô ấy thế nào.

Bạn đang đọc truyện Sóng gió cuộc đời tại nguồn: http://truyen3x.xyz/song-gio-cuoc-doi/

Có được chỉ dẫn, tôi phóng 1 mạch tới bv, lòng dạ vẫn nóng như lửa đốt dù trc đó U.Nhi đã trấn an. Tâm trạng này cũng giống với ký ức khi tôi chạy xe như điên hàng chục cây số trong đêm để tìm Ngọc chỉ vì 1 câu nói đùa tai nạn ngày cá tháng 4 do An bày trò. Tất cả mọi lỗi lầm ngày hôm nay đều do tôi gây ra, giờ mong muốn duy nhất chỉ là Ngọc được bình yên vô sự. Chuyện tình cảm của tôi sau đó có thế nào đi nữa hiện tại cũng chưa cần tính đến.

Bước chân dáo dác từ lúc gửi xe ngoài cổng, tôi nhanh chóng tiếp cận khoa cấp cứu. Khu vực này dù đã tối nhưng vẫn khá đông người. Cố gắng bình tĩnh để ý thật kỹ, cuối cùng tôi cũng tìm được Ngọc đang ngồi dựa người trên thành giường bệnh trong góc. Nhìn cô ấy vẫn ổn dù gương mặt có phần mệt mỏi, tôi cũng yên tâm phần nào. Đang thở phào định bước vào thì 1 bóng người rất nhanh cắt ngang qua mặt, vừa hay đi tới bên giường Ngọc.

Bàn chân đã dừng trước cửa phòng, tôi hơi do dự cuối cùng quyết định lùi dần ra phía trụ tường ngoài hành lang, đứng từ đây cũng đủ để nhìn vào bên trong. Người vừa vào là 1 thanh niên trạc tầm tuổi tôi, có vẻ già dặn hơn nhờ bộ ria quai nón lưa thưa cùng mái tóc bồng vuốt ngược. Mày rậm, dáng người cao dong dỏng, có thể nói là 1 người khá ưa nhìn. Đi vào cùng là 1 vị bác sĩ, qua vài thao tác thì có vẻ là khám tổng quát lại lần nữa. Anh ta nói gì đó với bác sĩ rồi đưa tay ấp lên trán Ngọc, nhìn cô ấy rồi cười… sống mũi tôi không hiểu sao bỗng dưng ê ẩm…

Hơi thở chợt cơn ngắn cơn dài khi thấy vị bác sĩ trở ra, do dự 1 hồi tôi cuối cùng cũng quyết định bước vào. Ngọc vẫn ủ rũ ngồi bên người thanh niên nhưng khi tôi vừa xuất hiện trước cửa phòng, như có linh tính cô ấy ngẩng mặt lên… Đôi mắt có phần sáng hơn, ẩn trong đó còn là cả sự ngạc nhiên. Tôi hồi hộp với những phỏng đoán trong đầu khi đối diện đôi mắt ấy, không để ý bản thân đã đến bên giường bệnh. Vẻ mặt sau đó cũng rất nhanh thay đổi.
– Ngọc, em không sao chứ, anh vừa gọi cho Nhi là đến đây luôn… Chào anh, anh là…
– Tôi lập tức hướng sự chủ động về phía người thanh niên. Anh ta nhìn tôi 1 lúc mới khẽ gật đầu.
– Tôi là bạn Ngọc, còn anh là…
– Đây là Tuấn, là… đồng nghiệp cùng cty em. Còn đây là anh Trần Hoàng, chính là em trai anh T.Nam bên cty Z.

Ngọc lúc này mới lên tiếng giới thiệu 2 người chúng tôi với nhau, ngữ điệu xem ra vẫn bình thường. Cô ấy còn kể thêm về chuyện xe leo lề đâm phải hàng cây bên đường và sau đó thì được T.Hoàng đưa vào trong viện. Thương tích gây ra chấn động trầy rách bàn tay trái và sốc nhẹ tâm lý, may mắn là không quá nghiêm trọng.
– Thực sự phải cảm ơn anh rất nhiều, anh bận như vậy lại vẫn vì chuyện của em mà tới. Làm em thấy thật áy náy!!!
– Em đừng nói vậy, là ai thì cũng làm như anh hết thôi. Lúc em gọi, nghe giọng em run rẩy làm anh thực sự lo lắng. May mắn là em không sao.

Tôi nghe Ngọc cùng T.Hoàng lời qua đáp lại thân mật, tại nơi này cảm thấy mình thật thừa thãi tại. Mắt hơi cúi, nhìn mà như không nhìn tấm ga trải giường màu trắng nhờ, đành im lặng chứ cũng chẳng biết nên nói gì lúc này.
– Giờ có bạn em đến rồi, anh cũng nên về nghỉ đi thôi. Hôm nay anh đã bị em làm phiền nhiều rồi, hì. – Ngọc chợt đề nghị.
– Hajz, quen biết nhau bao năm vậy sao em cứ khách sáo với anh thế. Còn có 1 tiếng nữa là kiểm tra lần cuối rồi, anh ở đây chờ cùng em.
– Em không sao rồi mà anh cứ về nghỉ đi, mai còn đi làm. Biết tính em rồi thì đừng để em áy náy thêm nữa. Lát bác sĩ kiểm tra xong a.Tuấn đưa em về là được rồi. – Ngọc cười mềm mỏng nhưng ý tứ đề nghị vô cùng dứt khoát. T.Hoàng có lẽ cũng hiểu phần nào tính cách quyết đoán này của cô ấy nên đành lắc lắc đầu cười trừ, miễn cưỡng quay sang tôi “bàn giao” trách nhiệm rồi chào từ biệt.
– Có lẽ là anh xấu tính thật vì em gặp tai nạn mà anh lại thấy vui vì có cơ hội được giúp em. Mau mau khỏe lại nhé!!!

Câu nói sau cùng cùng nụ cười mang theo ánh mắt ẩn ý của T.Hoàng trước khi rời đi làm cho tôi cảm thấy mình thật bị động. Đối với sự xuất hiện bên Ngọc ngày hôm nay của anh ta, tôi như mất đi sự tự chủ vốn có. Trực giác của đàn ông mách bảo cho tôi biết về thái độ không đơn giản mà T.Hoàng giành cho Ngọc. Anh ta quen biết Ngọc đã nhiều năm… vậy mà tôi lại chưa bao giờ nghe cô ấy nhắc gì đến mqh này. Chuyện rắc rối với Ngọc vẫn còn đó, giờ lại thêm những suy nghĩ mới về T.Hoàng. Suy nghĩ có phần ích kỷ này như đang tận dụng những khe nứt hoang mang trong lòng để tìm đường gặm nhấm lòng tin của tôi.

Thở nhẹ rồi ngồi xuống bên giường bệnh, cố áp chế những ngổn ngang trong lòng. Vừa đưa tay cầm lấy bàn tay trái quấn đầy băng gạc của Ngọc thì cô ấy liền rụt lại, đoạn nằm quay lưng về phía tôi. Tôi hiểu vì sao Ngọc làm vậy và cô ấy hoàn toàn có quyền. Buông tiếng thở dài, tôi hiểu bản thân vì 1 chút tùy hứng có thể đã tự làm lung lay vị trí của mình trong lòng cô ấy.
– Ngọc, nghe anh, anh biết là mình có lỗi nhưng sự thực không phải như là em thấy đâu…

Tôi chậm rãi kể lại mọi chuyện, không giấu diếm mà nói hết những gì liên quan giữa tôi và T.Dương để Ngọc toàn ý đánh giá quyết định. Đánh đu giữa tin tưởng và ngờ vực, thà 1 lần đưa hết lên bàn cân để lòng tin của cô ấy tự mình phán xét.

– Tất cả mọi chuyện chỉ có vậy, những gì cần nói anh đều đã nói hết với em không 1 chút giấu diếm. Anh biết là thiệt thòi cho em khi phải chứng kiến cảnh tượng tối nay, nên có nói gì đi nữa vẫn là lỗi của anh. Chỉ xin em đừng nghi ngờ… anh thực sự đang… bối rối lắm. 2 đứa mình khó khăn lắm mới đến được với nhau mà, anh không lúc nào thôi trân trọng tình cảm của chúng mình… Chuyện ngày hôm nay, quả thực không may mà. Hajzz… xin em đấy, tin tưởng anh như em vẫn luôn tin có được không Ngọc…

Tôi kề mặt sát tai Ngọc rì rầm thủ thỉ như nói lời yêu thương. Ngọc cũng không có phản ứng gì là phản đối hay tha thứ, chỉ nằm im lặng nhắm mắt. Chân mày cau lại và khóe mắt còn đọng vệt nước mắt vừa rơi nói với tôi rằng cô ấy đang phải trải qua những đấu tranh cảm xúc. Cẩn thận lau đi vệt nước mắt ấy rồi nhẹ nhàng xoay người Ngọc về phía mình. Ngọc vẫn nhắm mắt như cũ, có thể cảm nhận được sự mệt mỏi mà cô ấy phải chịu đựng. Đây có lẽ đã là lần thứ 2 Ngọc phải thử thách mình với trò cò quay mang tên “niềm tin” đối với tình cảm và sự chung thủy mà tôi giành cho cô ấy. Đôi mắt ngắm nhiền không giấu nổi vẻ phiền muộn, tôi đau lòng thầm nguyện ngay lúc này dù chỉ là 1 khoảnh khắc ngắn ngủi, cũng xin được làm người sau cùng đem lại bình yên cho cô ấy.
– Anh đi dạo với em 1 chút!!! – Ngọc chợt mở mắt thoáng nhìn tôi rồi đề nghị.
– Đi được chứ? – tôi lo lắng định dìu Ngọc dậy thì cô ấy giãy nhẹ ra, tự mình di chuyển.
– Đừng lo, anh vốn biết là em không yếu đuối mà. – Ngọc như sắc như không nói bình thản mà như “phủ đầu”. Tôi gượng cười cam chịu, im lặng đi theo cô ấy.

Chương trước Chương tiếp
Loading...