Sóng gió cuộc đời

Chương 57



Phần 57

Tôi bị trừ lương tháng và nhận trap đuổi việc ngay sau ngày hôm ấy. Những vết thương nhức nhối trên khắp cơ thể và quanh vùng mặt sau vụ ẩu đả khiến tôi phải nghỉ học cả 1 tuần sau đó. 1 tuần trôi qua với những suy nghĩ còn vương trong đầu về Xuân, không phải là vì ấn tượng còn lại của vụ ẩu đả, mà là vì thái độ của Xuân. Nó giúp tôi có thêm hy vọng rằng vào 1 thời điểm thích hợp nào đó, chúng tôi sẽ cởi bỏ được mọi hiểu lầm để trở lại là những người bạn tốt của nhau. Thằng ku Hải chắc hẳn nghe được tin từ Xuân nên cùng a.Mạnh đến thăm. Câu chuyện chẳng có gì ngoài bài “tường thuật” của tôi, chỉ đến khi ku Hải bỏ ra ngoài đi chợ thì a.Mạnh mới bắt đầu kể đến những chuyện khác.

– Chú còn nhớ bọn lần trước “phục” thằng Dũng ở Bar chứ???

– Có, làm sao mà quên được hả anh!!!

– Anh sắp tìm được tung tích bọn này rồi!!!

– Bọn anh vẫn tìm từ đó đến giờ à, 1 năm rồi chứ có ít đâu!!!

– Ừ, ban đầu cứ nghĩ đơn giản nhưng không ngờ bọn này nó ẩn kín đến thế.

– Thế nào hả anh???

– Bọn này chuyên qua lại 1 vài băng nhóm ở miền Trung liên quan với Campuchia để bảo kê cờ bạc và 1 số “ngành nghề” khác.

– Vậy ạ, sao nghe giọng bọn nó không giống người miền Trung lắm.

– Cái này chỉ là tiểu tiết thôi, nguồn tin của anh thì không thể sai được. Bắt mạch được bọn này ở miền Trung rồi nhưng muốn xử chúng nó ngay trên địa bàn của nó là việc không phải dễ.

– Vậy thì khỏi làm nữa, trả thù chúng nó thì có được lợi lộc gì không mà bọn anh phải theo đến cùng như vậy!!!

– Chú đúng là… không phải bọn anh nên không hiểu… Nói chung với bọn anh ngoài tiền ra, vẫn còn những thứ khác cần phải “sòng phẳng” với nhau. Dù là 1 cắc cũng phải tính toán cho đủ, không thừa không thiếu 1 phân.

– Anh này, thằng đầu cua đầu trùm của bọn ấy đấy, anh còn nhớ không??? Cách đây 4 tháng em thấy nó lảng vảng ngoài này cùng 2 thằng khác anh ạ!!!

– Thật không!!! – a.Mạnh tỏ vẻ khá sốt sắng.

– Thật mà, bọn nó lảng vảng ở khu Hoàng Cầu anh ạ. Nó đi cùng 2 thằng lạ mặt nữa em không biết. – tôi không muốn nói ra việc chạm trán với tên đầu cua vì sợ a.Mạnh lại trách.

– Hầy, sao chú không nói cho anh biết sớm, 4 tháng à… Ừm, nếu truy được đường đi nước bước của bọn này ngoài miền Bắc này là tốt nhất. Thôi được rồi, cứ biết vậy đi đã.

Bạn đang đọc truyện Sóng gió cuộc đời tại nguồn: http://truyen3x.xyz/song-gio-cuoc-doi/

1 tháng nữa trôi qua kết thúc kỳ 1 năm 3 cũng là lúc 1 cái tết nữa lại đến. Tịch mịch, cô đơn và thấu hiểu dòng chảy thời gian là những gì tôi cảm nhận được ở cái tết năm nay. Vẫn lên phòng trọ sớm, vẫn qua nhà My ăn bữa cơm gia đình đầu năm nhưng về đến căn phòng trọ lại thui thủi 1 thân 1m với vài món nhậu và 2 chai rượu ngoại của Ngọc. Nhắc đến Ngọc mới thấy may mắn vì 1 niềm an ủi tuy không lớn về mặt định lượng thời gian nhưng lại lớn ở cái cách thức mà Ngọc làm nó cho tôi.

Tết này Ngọc không về vì muốn ăn 1 cái tết hiếm hoi bên Úc. Thành ra chúng tôi vẫn chỉ có thể “gặp” nhau trên skype và face, Ngọc chủ động gia tăng giờ G lên gấp 2 lần, nghĩa là 1 tiếng thay vì nửa tiếng như trước sau khi nghe tôi tâm sự về nỗi cô đơn đang phải gặm nhấm. Những tâm sự mà theo Ngọc là điều hiếm hoi vì trước đây tôi chưa bao giờ mang những tâm sự nhiều dấu cảm thán để nói với Ngọc. Nhìn những tấm ảnh chụp về cuộc sống, sinh hoạt, du lịch tôi hiểu Ngọc đã quen được khá nhiều bạn và thường xuyên tham gia các hoạt động ngoại khóa sau giờ học. Quỹ thời gian trong 1 ngày vì vậy cũng không còn nhiều nên việc gia tăng giờ G gấp đôi chính là 1 trong những món quà tuy giản dị nhưng lại nhiều ý nghĩa mà Ngọc giành cho tôi bên cạnh những tấm hình bikini mát mẻ cô nàng chụp khi đang đón “năm mới” mùa hè trên 1 bãi biển ở Úc.

– Này, tôi vừa học được thuật xem chỉ tay đấy!!!

– Thầy bói xem voi???

– Voi cái đầu anh, chụp ảnh lòng bàn tay lên tôi xem cho, hihi.

– Tay phải nhỉ, trai tay phải!!!

– Trái chứ, luyên tha luyên thuyên. Chụp nhanh lên để “bà bói” còn hành nghề ^ ^

– Rồi đấy, xem xem sau này bao vợ!!!

– … Úi chùi, tay gì xấu hoắc… Học hành thi cử trượt lên trượt xuống. Công danh sự nghiệp toàn bị kèn cựa không ngóc đầu lên được. Tình duyên lấy phải gái thành tinh, về làm vợ bị nó cưỡi lên đầu lên cổ. Con cái 2 con vịt zời béo tròn cối xay. Mệnh thọ không quá 50, nếu “đức năng thắng số” may mắn thì bò lên được đầu 6. TÓM LẠI LÀ TAY XẤU HOẮC!!!

– Thầy bói mù nên không chấp, hehehe.

– … Đã phán xong đâu… Đời anh lẽ ra sớm tàn nhưng may có con “rạch” quý nhân đổi đời, 1′ bỗng chốc làm nên cơ đồ này.

– Gì ghê gớm vậy!!!

– Đó, đường “rạch” phúc tinh trên tay anh dài phết. Chắc sau này có số hưởng.

– Thế phải làm sao mới được hưởng???

– Thì cứ tìm ra phúc tinh thôi, tức là tìm ra 1 ai đó chính là phúc tinh của mình ý… Như tôi chẳng hạn này!!!

– Oạch!!! Cô có mà làm sao chổi của tôi thì có.

– Hờ hờ, biết đâu đấy, còn anh còn tôi, cứ nhớ những lời hôm nay đấy. Biết đâu tôi lại chính là phúc tinh của anh thì sao, hờ hờ hờ.

Bạn đang đọc truyện Sóng gió cuộc đời tại nguồn: http://truyen3x.xyz/song-gio-cuoc-doi/

Học kỳ 2 năm 3 thực sự là kỳ học bết bát nhất của tôi nếu xét về tính chuyên cần. Khi mà tôi gần như bỏ bê hoàn toàn những giờ lên lớp bằng việc thuê người học hộ. Lý do không phải vì tôi lười học, hay chán đời, đơn giản chỉ là vì tôi bận đi làm thêm. Việc bỏ công lao động kiếm tiền thực sự giúp tôi giải toả đi khá nhiều nỗi sầu của mình. Chuyện gây cản trở tới lịch học là điều không tránh khỏi nhưng nhờ có nó mà tôi có thêm thu nhập, đồng thời lấp được cái dòng chảy thời gian nhàn rỗi, nguồn cơn sinh ra nỗi cô đơn và tịch mịch kia.

Công việc bán tivi ở 1 siêu thị điện máy không yêu cầu quá nhiều về trình độ và kiến thức. Cái cần là khoa nói, khả năng phô trương, lấp liếm, biết nhìn sắc mặt và… biết đứng không mỏi chân. Không cần phải nói quá nhiều về công việc này vì nó chẳng có gì thực sự quá hấp dẫn và đặc biệt. Nói nhiều, bán nhiều thì cuối tháng ăn được thêm doanh số, bán ít thì lương còn thua cả bọn trông kho cả ngày chỉ ngồi chơi và xếp hàng. Sau 2 tháng với vô số kinh nghiệm rút ra, tôi bắt đầu kiếm được tốt hơn với công việc bán nước bọt của mình. 2 tháng đều đặn phát huy thì tôi bắt được mánh với mấy anh chị “chân cứng” trong này. 1 điều rất hay và hơi xỏ xiên với các ông chủ là việc chúng tôi sẵn sàng “ăn” sau lưng siêu thị bất cứ khi nào có thể.

Khi 1 khách hàng đến mua tivi và chấp nhận lắp đặt sau giờ hành chính thì chính là cơ hội béo bở để chúng tôi móc ngoặc với bên tổng kho nhập trực tiếp từ đầu kho bỏ qua bước siêu thị để chuyển trực tiếp hàng đến tay khách hàng. Thu nhập có khi cao khi thấp nhưng bình quân thì luôn cao hơn việc bán sức lao động “chân chính” trước kia. Thời gian hè năm ấy là mùa WC, lượng tivi bán ra tăng mạnh và chỉ cần tranh thủ trong có thời điểm ấy thôi đã giúp tôi đút túi trên dưới 30 triệu trong 2 tháng siêu thị khởi tranh chương trình mua sắm mùa hè.

Người ta thường nói đỏ bạc thì đen tình, giờ ngẫm lại tôi chẳng biết khi ấy mình đỏ hay là đen trong chuyện tình cảm nữa. Chỉ biết rằng nếu liên kết định nghĩa tình đầu là tình đẹp và tình đẹp là tình dở dang thì cái mối liên kết này là sai bét. Đơn giản vì tình đầu của tôi là tình dở dang, nhưng nó không đẹp… không phải vì nó xấu hay tồi tệ, mà đơn giản là vì nó khá kỳ lạ… 1 mối tình thoáng qua chỉ trong 2 tháng, không thể gọi là tình yêu, nhưng cũng đủ để coi nó là tình đầu.

Như đã nói bên trên, tôi làm nhân viên bán hàng mảng tivi cho 1 siêu thị điện máy. Các hãng tivi thì thường cung cấp thêm 1 số lượng pg đứng làm “bình hoa” di động đeo mác hãng. Nơi tôi làm cũng vậy, cũng có 1 vài em pg “đứng chốt”, trong đó tôi thường nói chuyện với 1 em pg kém mình 1 tuổi. Lâu dần thành quen, về sau em ấy chuyển trọ, thấy tôi giới thiệu khu nhà tôi trọ đẹp và thoải mái, lại gần chỗ làm nên em ấy cùng bạn của mình quyết định chuyển đến ở khu tôi. Tình đầu của tôi bắt đầu từ đấy.

Em tên Vân, em chính là bạn cùng phòng của em pg kia. Ngày đầu gặp mặt, ấn tượng của tôi về em là… chẳng có ấn tượng gì đặc biệt. Đơn giản vì ngoại hình của em cũng “công nghiệp” như bao nhiêu cô sinh viên trường múa khác. Người mi nhon, dáng cao dong dỏng, cổ gáy thon dài, luôn búi tóc cột củ hành để lộ khuôn mặt trái xoan khả ái. Cái ngành học về nghệ thuật lúc nào cũng yêu cầu đi kèm với ngoại hình, lý do để tôn nên cái đẹp là vì vậy. Những ngày đầu tôi và Vân tiếp xúc với nhau bằng 1 thái độ vô tư, thậm chí đôi khi là dửng dưng. Vân thường chỉ qua nhà tôi chơi mỗi khi có bạn em đi cùng. Với cả xóm trọ cũng vậy, dường như cái đặc thù gái xinh, nổi bật dễ tạo cho người con gái ấy 1 chút đặc quyền tự kỷ ở trong lòng thì phải. Thú thực cho đến lúc ấy, tôi cũng chẳng có mấy cảm tình với Vân – dân múa mà. Việc diễn ở các bar, sàn, club dần trở thành thói quen khi Vân cùng bạn bè bắt đầu biết kiếm sô từ sau tết. Cũng có thể việc lên bar thường xuyên là lý do làm cho Vân có cái nhìn “cành cao” hơn so với đa số tụi sinh viên chỉ quen giờ ăn, giờ học ở cái khu nhà trọ này.

Bước ngoặt đến vào hơn 1 tháng sau đó khi 1 người bạn của Vân muốn thay đổi địa điểm tổ chức sinh nhật ở bar nhưng vì quá gấp nên không đặt được bàn. Mà chuyện này đối với tôi lại tương đối đơn giản. Những mối quan hệ ở quán bar cũ vẫn còn nên chỉ sau vài cuộc gọi qua lại tôi đã đặt được giúp cho bạn em 1 bàn phù hợp để tổ chức sn. Vân và bạn em cảm kích nên nằng nặc mời tôi đến dự bằng được. Thực sự thì tôi cũng không muốn đi nhưng vì lời mời đưa ra khá nhiệt tình, không tiện từ chối ngay khi mình vừa giúp người ta. Phần vì cũng đã lâu rồi chưa thăm lại không khí bar sàn nên cuối cùng tôi cũng nhận lời đi. Tiệc sn thì lúc nào cũng vậy, nâng ly, chúc tụng, rồi cạn chén. Nhạc chữ chúc mừng nhảy nhót theo nền nhạc được DJ mix riêng cho nv9 của bữa tiệc. Không có gì đáng nói ngoài việc trong bữa tiệc ngày hôm đó Vân chủ động nhìn tôi khá nhiều. Có thể là con gái họ thường có thói quen để ý tới những người giao du rộng như vậy. Và nó như là cái cớ gợi mở cho 1 loạt những sự việc tiếp theo, mà cụ thể là ngay đêm hôm đó.

Tàn tiệc trở về với 2 cái bụng đã ngấm đẫm “dấm”, 2 chúng tôi chưa hẳn là say nhưng lại ở trạng thái lâng lâng về cảm giác và bay bay về cảm xúc.

– Đêm nay em ngủ nhờ phòng anh nhé. Bạn em nó không thích mùi rượu.

Vân nhìn tôi mơ màng khi tôi đưa em về đến cửa phòng mình. Trước đây, có thể tôi hơi quan trọng hoá 1 chút việc chọn người yêu. Cái suy nghĩ chọn người yêu là phải chọn 1 người làm vợ, xác định cái ty đó là vĩnh cửu nó theo tôi suốt từ thời thiếu niên cho đến năm đầu đại học. Nhưng giờ đây, sau 3 năm sống, hiểu và trải nghiệm, tôi ngày càng bóc dần ra hơn những lớp trần trụi của cuộc đời này, về tất cả các khía cạnh xung quanh nó. Thấy được là được thôi, sao phải suy nghĩ nhiều làm gì…

Tôi và Vân quấn lấy nhau ngay sau khi chốt cửa, những cái hôn vồ vập, mút mát thèm thuồng. Râm ran trên từng mm lông mao cơ thể khi từng thớ vải được cởi bỏ, 2 cơ thể trần trụi cọ xát trực tiếp, rát bỏng đến chảy mồ hôi bởi cơn nóng đêm hè. Tôi đè nén, vùi dập lên toàn bộ phần hạ thể của em. Những tiếng rên rỉ dung tục âm ỉ nơi cuống họng Vân càng khiến tôi muốn lấp đầy em hơn… 1 đêm cuồng nhiệt qua đi với cơn khoái cảm còn rền rĩ mãi trong 2 cơ thể.

Cuộc tình của chúng tôi đến 1 cách nhanh chóng đến kỳ lạ, cái cách chúng tôi quấn lấy nhau suốt trong tháng đầu tiên khiến 2 đưa phải tự hỏi mình và hỏi lẫn nhau.

– Anh nghĩ mối quan hệ của chúng ta là gì??? – Vân hỏi tôi sau khi vừa trải qua 1 đợt khoái cảm.

– Là mối quan hệ!!!

– Anh đừng đùa nữa, em hỏi nghiêm túc mà!!!

– Thì không phải là chúng ta vừa quan hệ còn gì!!!

– Haha, cái anh này cứ đùa em… Anh có nghĩ là chúng mình đang yêu nhau không???

– … Có đấy.

– Vì sao vậy???

– Ừm… tình yêu à… Hajzzz, với anh thì tình yêu nó như 1 loại tiền có thể tiêu được ở mọi nơi vậy. Bất cứ nơi nào, bất kỳ lúc nào cũng có thể tiêu nó để đổi lấy những cảm xúc đặc biệt, hay là tình dục như chúng mình đang làm vậy.

– … Ưm… anh nghĩ vậy à… Vậy mình cứ yêu nhau thế này đến khi nào “hết tiền” thì thôi anh nhé, hị hị

– Ừ, anh chỉ cần đến lúc nào đó mà anh hay em “hết tiền” rồi thì mình cứ nói rõ ràng với nhau 1 câu. Cho nó thoải mái, được không em.

– Okie anh, mà thôi mình “tiêu tiền” tiếp đi anh nhỉ, hihi

Và rồi thì cái thời điểm “hết tiền” đó đến nhanh hơn chúng tôi nghĩ khá nhiều. Cũng chóng vánh giống như cái cách chúng tôi đến với nhau và quấn lấy nhau vậy. 1 tuần cho sự thay đổi tương đối khác lạ đến từ Vân, tôi cũng không cảm thấy bận tâm gì. Tuần thứ 2 là khoảnh khắc nhìn Vân bước xuống xe oto của 1 người đàn ông khác, em nhìn tôi, và tôi vẫn không cảm thấy quá bận tâm gì nhiều ngoài 1 chút trách móc sao em không sớm nói rõ ràng cho tôi biết. Có lẽ điều tôi nói là đúng, việc tiêu cái thứ tiền tình yêu kia chỉ có 1 nhưng cái ta đổi được hoặc cần đổi thì lại phụ thuộc vào ta muốn gì hay là may mắn đổi được những gì. Có thể cả tôi và Vân đều chủ động trong việc lựa chọn vật trao đổi trong thời gian 2 tháng ấy – tình dục. Phần lớn là tình dục nên khi đến điểm cận kề của sự chia tay, thì ngoài việc chấm dứt về tình dục , chúng tôi không hề cảm thấy 1 nỗi mất mát nào đủ lớn để ghép thành những chữ như đau khổ hay dằn vặt.

Nhớ lại đêm cuối cùng quan hệ với nhau, Vân nhìn thẳng vào mắt tôi và hỏi khi tôi vừa châm lửa đốt 1 điếu thuốc.

– Liệu vào 1 lúc nào đó em và anh có thể yêu nhau thật sự được không anh??

– Chúng ta đã yêu nhau thực sự rồi còn gì nữa!!!

– Nếu có thể thì anh có muốn yêu em suốt đời không, muốn em mãi là người phụ nữ của anh ý???

– … Anh không rõ nữa, nhưng nếu có thể như vậy thật thì anh cũng rất vui!!!

– Anh có biết là khi nói chuyện yêu đương với 1 người phụ nữ mà anh không nhìn thẳng vào mắt họ thì có nghĩa lúc ấy anh đang nghĩ đến 1 người phụ nữ khác không!!!

– Anh biết chứ!!!!

– Vậy là em hiểu câu trả lời của anh rồi.

– Ừm… Cám ơn em vì thời gian qua đã ở bên anh, thực sự em đã làm cho cuộc sống anh vui lên rất nhiều đấy.

– Anh đừng nói vậy vì chúng mình yêu nhau mà…

Bạn đang đọc truyện Sóng gió cuộc đời tại nguồn: http://truyen3x.xyz/song-gio-cuoc-doi/

1 tuần sau, nghĩa là sau gần 4 tháng thì Vân và em pg lại chuyển trọ đến 1 nơi khác… Yêu không rằng buộc, yêu đến cả khi chia tay vẫn cảm thấy thoải mãi, dễ dàng giống như lúc đến với nhau. Cuộc tình của tôi kết thúc thật chóng vánh, nó không đẹp nhưng tôi vẫn thấy nó xứng đáng là tình đầu của tôi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...