Sóng gió cuộc đời
Chương 58
1 buổi chiều xấu trời đầu tháng 11 xậm xịt, vừa tan ca sau 1 ngày bán hàng không đạt hiệu suất mong muốn. Tôi lếch thếch bước ra nơi gửi xe ở mặt sau 1 con ngõ (nhân viên bán hàng không được gửi chung xe với khách). Đảo mắt xem con Ju thần thánh của mình bị chăn dắt đi đâu mà mãi không thấy thì đập ngay vào mắt cái biển số nào sao giống xe mình thế… Mà đúng là biển số xe mình rồi còn gì, vậy sao đầu xe và thân xe lại…
– ” WTF!!! Đứa nào vẽ chi chít đầu heo lên xe tao thế này. Mẹ kiếp!!! ”
… Bạn đang đọc truyện Sóng gió cuộc đời tại nguồn: http://truyen3x.xyz/song-gio-cuoc-doi/
– Bác để ý xe thế nào mà xe cháu bị vẽ bậy bạ hết cả ra thế này!!!
– Ơ… nãy giờ có thấy ai động chạm gì đến xe mày đâu. Mà bác chỉ trông xe thôi chứ làm sao bảo quản xe cho mày được. Thế chả lẽ thủng lốp hay hỏng xe mày cũng bắt đền à!!!
Tôi chán chẳng buồn phàn nàn thêm với bà trông xe nữa, cam phận chạy con xe với những “bức airbrush” đầu heo đang ngoác miệng cười về nhà. Tất nhiên là chẳng thể tránh khỏi những cái nhìn kỳ dị từ người đi đường.
Hơn 2 rưỡi sáng…
– Đó, ảnh đấy… Chả biết đứa mất dạy nào nó nghịch dại nữa!!! – tôi đăng bức hình con xe bị vẽ bậy cho Ngọc xem khi 2 đứa gặp nhau vào giờ G.
– Hahaha, vẽ đẹp thế còn gì!!!
– Đẹp như mặt lợn à… Lúc về mới hận, người ngoài người ta nhìn mình cứ như thằng điên!!!
– Hô hô, anh hận cái gì, chắc người ta thấy xe của anh đã đen thui lại còn xước sát nên muốn “trang trí” thêm tý họa tiết cho nó sinh động hơn ấy mà. Hehehe.
– Ờ, tôi mà gặp được nó thì thể nào cũng phải đánh cho què tay để cám ơn.
– Mạnh mồm chứ chắc gì đã dám, đến lúc ấy lại há mồm, im re, cam chịu thì có. Hehe.
– Hajzzz… chán cô quá, mất công “tâm hự” nãy giờ mà chẳng được câu động viên, an ủi… Hajzzz, thế học sắp xong chưa? Bao giờ mới chịu về vậy???
– Hơ hơ, xem nào… Chắc là còn lâu lâu đấy.
– Ờ… thèm zai đen nên định ở lại ăn vạ đất nước người ta à!!!
– Ờ đấy… Có người không được đi, lại bị vẽ bậy nên cay mũi kìa, hờ hờ…
– Về đi, về còn có người nấu đồ cho mà ăn, hê hê.
– À được, chính mồm anh nói đấy nhé. Thất hứa làm con kiki!!!
– Ờ, thì về để giúp việc người ta nấu cho mà ăn còn giề.
– Không nói nhiều, không chơi chữ cò quay… Tôi chỉ biết anh vừa nói tôi mà về thì anh sẽ nấu cho tôi ăn.
– Xùy… Ờ thì về đi, tôi làm bữa go home đãi cô là được chứ gì.
– Oài, nhớ đấy nhé, hehe
– Thấy ăn là mừng như cún!!!
– Hì hì hì.
… Bạn đang đọc truyện Sóng gió cuộc đời tại nguồn: http://truyen3x.xyz/song-gio-cuoc-doi/
Ngày hôm sau không phải đi làm nên dự định của tôi là nằm ườn thây ngủ nướng đến quá trưa nhằm “tiết kiệm”… tiền ăn sáng. Đang say giấc nồng thì chuông đt reo vang…
– “Quái, có hẹn giờ đâu nhỉ… À, là chuông gọi đến… ” – tôi díu mắt uể oải bắt máy.
– Trà à!!!
– Mình đây, Tuấn hôm nay có phải đi làm không vậy???
– … Không… mình đang ở nhà!!!
– Vẫn đang ngủ à!!! Tuấn ơi… nhờ Tuấn chuyện này có được không???
– … Ừ… chuyện gì Trà???
– Máu của Tuấn là máu gì vậy?
– Máu người chứ máu gì, hì… Mình máu O, mà có chuyện gì vậy? – tôi bắt đầu thắc mắc.
– Máu O à, có chắc không Tuấn? – giọng Trà mừng rỡ.
– Chắc chắn, đợt tháng 8 vừa đi hiến máu theo chương trình tình nguyện bên Trà còn gì (Trà tham gia hoạt động 1 nhóm tình nguyện nhân đạo ở các bệnh viện).
– Ồ, vậy may quá rồi… Vậy Tuấn giúp mình được không… mà không, là cứu người mới đúng. Giờ mình đang ở Bạch Mai, có 1 ca bệnh nhân sắp mổ đang cần gấp máu O mà người nhà bệnh nhân cũng không dư giả gì. Tuấn có thể qua đây ngay bây giờ được không… mình nhờ Tuấn đấy!!!
– Ừ được thôi, mình qua ngay!!!
Nhìn lại đồng hồ mới có hơn 7h sáng, chút ngái ngủ còn lại tan biến nhanh chóng. Tôi gọi ngay cho ku Hải vì đợt vừa rồi 2 ae rủ nhau đi hiến mới biết là cùng nhóm máu O.
… Bạn đang đọc truyện Sóng gió cuộc đời tại nguồn: http://truyen3x.xyz/song-gio-cuoc-doi/
– Xong rồi đấy, em ra ngoài kia ngồi nghỉ nhé!!! – y tá nói với tôi sau khi đã lấy được 500ml máu cần thiết. Ra ngoài phòng chờ được 1 lúc thì ku Hải lặng lẽ bước ra theo, nó cũng hiến 1 lượng máu giống như tôi.
– Này, uống sữa đi, anh xin lỗi nhé, mày mệt mà vẫn lôi mày đi.
– Có sao đâu anh, mấy khi được giúp người thế này. Lần sau chị bạn anh có cần hiến máu thì cứ ới em nhé.
Thằng Hải vừa tu sữa vừa đánh mắt ra hiệu về phía Trà, lúc này vẫn luôn tay luôn miệng gọi điện liên hệ tới từng người mong nhận được sự giúp đỡ. Để ý từ lúc mới tới đến giờ thì có vẻ Trà đang nhận được sự quan tâm “đặc biệt” từ 1 thành viên trong nhóm nhân đạo. 1 anh chàng có lẽ là đã đi làm vì mang dáng dấp khá già dặn. Luôn xuất hiện bên cạnh Trà, nói chuyện và hỏi han Trà mỗi khi cô nàng dừng điện thoại. Nhìn ánh mắt trìu mến thế kia thì 1 người mới quan sát như tôi cũng không khó để nhận ra những tình ý ẩn sâu bên trong. Cơ mà việc tiến đến với Trà vào lúc này chắc chắn là 1 thử thách lớn lao giành cho anh chàng…
Đã gần 2 năm kể từ sau lần dạo biển đêm với tôi ở Đồ Sơn, Trà vẫn chưa yêu thêm 1 ai khác. Những lần gặp gỡ, hẹn nhau đi ăn riêng, Trà thường tâm sự với tôi về tình trạng chán yêu hiện tại, rằng cô nàng tạm thời muốn “ngủ đông” cái ý định này 1 thời gian để làm mới lại cảm xúc của bản thân. Cũng phải thôi, hơn 3 năm sau những cuộc tình dang dở đã giúp Trà đã trưởng thành lên khá nhiều. Chín chắn về suy nghĩ, biết tiết chế và nhìn nhận lại đối tượng yêu đương của mình. Không còn là 1 cô gái chỉ thích những dân chơi bụi bặm, xăm chổ đầy mình, hay là những anh chàng công tử chạy moto pkl, hào hoa đến mức sẵn sàng ôm ấp những người con gái khác khi không có mặt người yêu của mình. Ngẫm kỹ mới thấy phụ nữ hầu như ai cũng vậy, phải chờ cho đến tuổi ra trường và đi làm mới là lúc họ chịu buông trôi những cảm xúc mơ mộng của thuở thiếu nữ để nhìn lại thực tại cuộc sống, nhìn lại tương lai cuộc đời và nhìn nhận lại chính giá trị của bản thân mình. Đến khi nào người phụ nữ biết tìm những đối tượng thích hợp và lựa chọn những người nên yêu thông qua những tiêu chí pha trộn giữa nửa già của cảm xúc và nửa của non thực dụng thì đó chính là thời điểm lý tưởng nhất để họ chọn lựa người bạn đời cho mình.
– Anh này… ê ông anh… Đang ngắm gái hay sao mà mặt cứ như ngỗng ỉa vậy??? – ku Hải chọc tôi.
– … Hả… ờ.. ngắm chứ. Toàn mấy em sinh viên trẻ, khỏe, ngon nghẻ thế kia không ngắm mới lạ.
– Em bảo cái này… anh Xuân ấy…
– Nó làm sao??? – tôi quên luôn những suy nghĩ vừa rồi về gái và Trà khi nghe Hải nhắc đến Xuân.
– … Ừm… em cũng không chắc là có phải không… Nhưng mà hình như… ông ấy chia tay con phò kia rồi anh ạ.
– Thật!!! Nó bỏ con phò kia thật rồi ư… Chú có chắc không???
– Em cũng đíu rõ lắm… đoán già đoán non thôi… Cơ mà đợt cách đây hơn tháng, mà em kể anh cái vụ cãi nhau ấy. Sau còn cãi nhau 1 vụ to nữa lúc nó đến nhà tìm ông Xuân, bị ông ấy cho ăn tát. Giờ gần nửa tháng rồi vẫn không thấy tăm hơi sủi bọt gì, em không tiện hỏi nhưng tình hình như vậy thì dự là xong rồi anh ạ.
– Lý do vẫn là sừng vỏ???
– Vẫn!!!
– Ừm, thằng Xuân nó vốn dị ứng cái này vì người yêu cũ của nó từng làm vậy với nó mà…
– Mà còn cái này nữa anh ạ… Hôm nọ em tình cờ vào máy của ông ấy thì thấy nhiều mạng cá độ lắm…
– Thật??? – tôi bắt đầu chột dạ.
– Mẹ, mấy cái trò này cả anh và em còn lạ gì nữa… Hajzzz…
– … Hừm, cái này… vậy trước mắt chú cứ để ý nó giúp anh… Mịe, dính sâu vào cái này thật thì đéo ai khuyên được nó đâu, trừ khi là thấy chết tận mặt thì may ra nó mới sợ…
– Em cũng biết vậy, em không biết ông ấy chơi lâu chưa, được hay là mất. Mà mất thì có mất nhiều không nhưng mà thấy đồ đạc, xe cộ thì vẫn còn nguyên.
– Đã chơi thì chỉ có chết, chết lúc nào mà thôi… Khốn nạn nhất là muốn cứu nó thì phải để nó chết hẳn… Hajzzz, vậy nên chú cố gắng “canh” nó giúp anh.
– Vầng, anh không cần dặn em cũng biết mà. Ae chơi với nhau mấy năm rồi, ông ấy mà vậy thật thì em cũng nản lắm.
– 2 ae hiến xong rồi à!!! – Trà bỗng nhiên xuất hiện trước mặt chúng tôi.
– Ừ, xong rồi, giờ bọn mình chuẩn bị về đây.
– Ồ, 2 ae đi 2 xe phải không. Vậy Tuấn đợi 1 chút rồi đưa mình về cùng nhé!!!
– Trà để lát nữa anh đưa về cũng được, đằng nào thì sáng nay cũng đi cùng anh rồi mà. – anh chàng kia từ đâu xuất hiện nhanh như chớp, nói vội nói vàng như sợ bị cướp mất lời.
– Ồ vậy thôi Trà cứ đi cùng với anh đây cũng được. Lát nữa 2 ae mình còn đi có chút việc chứ chưa về ngay đâu… Phiền anh đưa giúp bạn em về nhé!!! – tôi mở lời mà trong lòng thầm cười, nhớ lại cách đây vài năm mình cũng từng vồn vã y như anh chàng này vậy.
– Okie, cứ để mình đưa Trà về, vậy anh xuống lấy xe trước. Khi nào em xong thì mình về nhé. – anh chàng bắt ngay lấy lời tôi, đon đả chốt hạ với Trà.
– … Ơ… thôi vậy cũng được ạ… Vậy hôm nào Tuấn rảnh nhớ alo mình nhé. Cũng lâu rồi bọn mình chưa đi ăn với nhau mà. – Trà hơi miễn cưỡng nhưng nhanh chóng khỏa lấp đi vẻ ngập ngừng đó bằng lời hẹn giành cho tôi. Không để ý tới khuôn mặt của anh chàng bên cạnh đang hiện lên những nét băn khoăn, khó hiểu.
– Ừ, hôm nào rảnh mình sẽ gọi cho Trà. Thế nhé, bọn mình về đây!!! – tôi giơ tay làm dấu alo rồi cười tạm biệt Trà.