Sóng gió cuộc đời

Chương 59



Phần 59

1 ngày sau buổi hiến máu, tôi lại trở về với công việc thường nhật bên siêu thị của mình. Thú thực mà nói những ngày này đối với tôi tương đối nhàm chán vì tôi đã xác định trước chỉ làm đến hết tháng là nghỉ việc. Có muốn cố gắng vận dụng hết kỹ năng múa mép của mình để ăn doanh số hay ăn chặn nốt tháng cuối này cũng không được vì tình hình kinh doanh khá ế ẩm. Hậu quả của sự sụt giảm kinh tế, tác động trực tiếp tới hầu bao và sức mua của mọi người. Kéo theo sự đổ sập của 1 loạt con cờ domino, xét đến vi mô có thể thấy ngay những phản ứng dây chuyền đó từ siêu thị nơi tôi làm việc.

Sản phẩm bán kém, hàng hoá ế ẩm, tồn đọng, doanh thu tụt, lợi nhuận giảm. Các tay giám đốc ngoài việc tính toán những chiêu bài cho kinh doanh thì còn thực hiện những ngón đòn triệt để tới chính nhân viên của mình, mà cụ thể ở đây là chúng tôi. Những tay trông kho, những chân bán hàng chính là những con tốt dễ thay thế nhất mà hầu như siêu thị điện máy nào cũng ngấm ngầm áp dụng vào mỗi thời điểm kinh doanh thất thu. Cách thức đơn giản nhất là ép doanh số để có cớ phạt rồi trừ vào lương. Số lương cững đã ít ỏi, không ăn được chút thưởng gì từ doanh số nay còn bị ép phạt thì nhân viên đâu còn tâm trí đâu để cống hiến. Những người bí bách quá cố bám trụ lại thì phải chấp nhận chịu chậm trả lương, lương giảm theo luật “bất thành văn” và đó cũng chính là mức lương được reset lại sau khi các siêu thị điện máy đã “thải loại” được phần lớn nhân viên cũ để tuyển mộ những nhân viên mới theo cấu hình lương thưởng thấp hơn mà vẫn yên tâm về độ cống hiến của họ so với top nhân viên cũ. Tôi cũng nằm trong số “thải loại” này, kể ra thì vẫn có cái may vì việc tự nguyện huỷ hđlđ giữa 2 bên thế này cũng giúp tôi tránh được khoản phí 5tr tiền phá vỡ hđ làm việc dưới thời hạn 1 năm.

Đang đứng ngáp vêu mồm vì khách vắng như chùa bà Đanh thì bỗng…

– Nhân viên gì không chịu làm việc mà lại đứng ngáp thế này!!! – 1 giọng nói ề à già đanh khiến tôi phải ngáp vội chỗ dở mà quay lại…

– Ôi trời, con bé này nghịch nhỉ. Sao hôm nay lại nhớ thằng anh mà đến thăm thế này!!! – thì ra là con bé My troll tôi, đi cùng nó còn có 1 thanh niên cao ráo khác.

– Hihi, nhớ anh thì đến thăm anh thôi… Sao vậy anh???

– Suỵt suỵt!!! Nói nhỏ nhỏ thôi quản lý nó ra, anh sợ nó nắm nắm… – tôi cúi người đưa ngón tay lên môi làm bộ e dè.

– Xuỳ… Thế thì làm sao… – My nhăn mặt tỏ vẻ không bằng lòng trước thái độ “khúm núm” của tôi.

– Hahaha, trêu em thôi, anh thì có biết sợ ai đâu ngoài… em cơ chứ, hê hê. Thế ai đi cùng em đây mà nãy giờ không chịu giới thiệu cho anh vậy???

– Hứ, anh là hơi bị lẻo mép đấy nhé… Còn đây á, đây là… là gì vậy nhỉ??? – My bỏ dở câu nói rồi vân vê 2 đuôi tóc, tinh nghịch nhìn sang cậu thanh niên.

– Em chào anh, em tên Quân. Em là người yêu của My ạ. – cậu thanh niên nhỏ nhẹ nói.

– … Ra đây anh hỏi… – tôi nhăn mặt tỏ vẻ đăm chiêu, đoạn kéo Quân ra hỏi nhỏ nhưng vẫn đủ để My nghe thấy. – Em là người yêu của nó thật hay là bị nó ép đến đây nhận vơ với anh vậy?? Cứ nói ra có gì anh bảo kê cho, nó đánh em thì anh sẽ can.

– …

– Anh này nhớ nhé… Hứ, cả anh nữa, nhìn gì mà nhìn, tý nữa về chết với tôi!!! – thằng Quân nghệt mặt ra sau khi nghe những gì tôi nói. Trong khi My trợn mày, làm bộ xửng cổ với tôi rồi buông lời “dằn mặt” Quân làm ku cậu chỉ còn biết xoa đầu, cười trừ.

– Rồi, rồi, lỗi của anh, lỗi của anh hết. Thế hôm nay đem người yêu đến ra mắt anh zai chứ gì. Vậy muốn anh nói gì nào.

– Anh nhận xét đi, xem “hắn” thế nào???, hihi. – My hí hửng hướng ánh mắt chờ đợi về phía tôi.

– Ừm… về cảm quan bên ngoài anh chấm là được,, cho chú điểm A, còn phải thêm tý “bên trong” nữa thì mới đánh giá được A+ hay là A-, hehe. Về tính cách chưa tiếp xúc nhiều nên anh chưa biết nói sao. Nhưng My đã chọn chú thì chắc là phải có lý do thì nó mới chọn, còn về lâu về dài thì mới nói tiếp được. Mà còn điều này nữa anh nghĩ là cũng nên nói với chú luôn, không biết chú có muốn nghe không.

– Vâng, anh cứ nói đi ạ!!!

– Ừm, sau này mà 2 đứa có chuyện gì xảy ra thì chú cũng nên cân nhắc gọi cho anh. Anh có thể giúp được bao nhiêu trong khả năng của anh thì anh sẽ tác động. Tốt nhất đừng để đến tình trạng chỉ mình cái My gọi cho anh. Anh nghe chuyện gì cũng muốn nghe bằng cả 2 tai. Đó, có vậy thôi, anh nói hơi dông dài nhưng đều vì muốn tốt cho cả 2 em. Quân hiểu chứ!!!

– … Ơ… vâng ạ!!! – 1 chút ngập ngừng đến từ Quân, không hiểu vì tôi làm hơi quá khiến nó “khớp” hay là vì 1 lý do nào khác.

– Hì, đúng là anh zai tốt của em mà!!! – My thì vẫn hỉ hả, ngúng nguẩy cười với tôi.

– Tốt thì mua cho anh cái tivi đi, không mua thì hỏi giá lung tung cũng được. Tạo việc cho anh làm, không anh quản lý nãy giờ cứ lườm yêu anh kìa!!! – tôi nói 1 hơi bâng quơ, câu cuối không quên móc máy tay quản lý nãy giờ đang đứng nhìn bọn tôi bằng ánh mắt khó chịu.

– Anh này, chiều về đi cafe với em đi!!!

– Ơ hay nhỉ, có người yêu rồi kia mà, còn đi vs ông anh già này làm gì nữa.

– Người yêu là người yêu, anh zai là anh zai chứ. Chiều về đi với em nhé!!!

My vô tư thật, tôi cười với con bé nhưng cũng không quên liếc nhanh qua nét mặt của Quân. Chính những tiểu tiết vụn vặt thế này lại thường là những mũi xuyên phá sắc ngọt nhất, đâm sâu vào vỏ bọc bản chất của mỗi con người. Bao nhiêu thái độ, sắc diện, cử chỉ của bản thân thường chỉ lộ ra vào những thời điểm mà người ta ít để ý đến việc dấu diếm nó nhất.

– “Tít… Tít” – chưa kịp trả lời My thì đt báo có tin nhắn đến từ 1 số lạ. – “Muốn biết ai vẽ bậy lên xe thì 5h chiều nay đến đầu cổng The Garden. Không cần liên lạc lại, liên lạc lại coi như huỷ hẹn.”

– “Mẹ mày, liều thật. Mà không biết là thằng điên dở nào đây nhỉ. Có khi nào gặp phải bọn hội đồng hay không???”

– Này anh, sao vậy, có chuyện gì à. Thế nào, lát nữa có đi hay không để em còn biết!!! – My giục giã cắt đứt dòng dòng suy nghĩ của tôi.

– Anh không đi được rồi, lát về lại phải đi lắp đồ cho khách. Để hết tháng này anh rảnh thì ae mình tha hồ đi.

– Xời… Đợi cả tháng nữa… Vậy thôi anh làm việc tiếp đi, bọn em về đây!!! – Em chào anh ạ!!! – My và Quân chào tôi.

– Ừ, về cẩn thận nhé!!!

Bạn đang đọc truyện Sóng gió cuộc đời tại nguồn: http://truyen3x.xyz/song-gio-cuoc-doi/

5h chiều…

Tôi đã vòng đi vòng lại quanh cái khu này từ cách đây 10′ để “tiền trạm” trước xem có nhóm côn đồ nào manh động hay không. Kết quả là chẳng có gì ngoài những người dân qua lại mua sắm và làm việc. Chờ đợi thêm 5′ nữa, tôi bắt đầu cảm thấy hơi suốt ruột và muốn gọi cho cái số lạ kia. Bị vẽ bậy rồi còn bị “nó” chơi cho vố leo cây này nữa thì đúng là chết nhục.

Còn đang chồng chéo với những nghi ngờ thì từ phía xa xa lảng vảng 1 bóng xe đạp đang đi tới… Từ từ gần hơn… gần hơn chút nữa, hình như là bóng dáng của con gái… Từ đầu đến giờ tôi vẫn mặc định trong đầu “nó” là 1 thằng đàn ông. Nhưng không hiểu sao cái bóng dáng đang đạp xe kia lại có sức thu hút với tôi đến vậy… Gần hơn nữa rồi… Nhìn sao mà giống… giống…

– “Ôi, đờ mờ… không phải chứ hả zời!!!”

1 loạt phản xạ lật mảnh ghép bí mật được tôi thực hiện trong não bộ. Chỉ 1 vài tích tắc thôi nhưng những hình ảnh về mấy hình mặt heo, từ đêm chat vs Ngọc,, tin nhắn hẹn gặp vào 5h chiều và chính là cô nàng Ngọc bằng xương bằng thịt lúc này đang ung dung đạp xe ở Hà Nội, thủ đô của nc VN, chứ không phải ở tận bên châu Đại Dương xa xôi kia đã giúp tôi xâu chuỗi lại toàn bộ những sự kiện như 1 cuộn phim đang được quay bằng chiếc máy chiếu…

– “Két… ” – … – Ngọc phanh xe khi đã đến bên cạnh tôi. Đoạn chìa cánh tay phải ra rồi im lặng mỉm cười.

– … “Vút” – … Hừ. – tôi đưa tay ra định bắt lấy để “cảm ơn” nhưng Ngọc như có sự chuẩn bị từ trước, rút vội cánh tay lại rồi nhìn tôi cười ngặt nghẽo.

– Hahaha, đây là lần thứ 2 tôi được chứng kiến vẻ mặt cam chịu và bất lực của anh… Nhìn ngộ ghê!!!

– … Hừ!!!

Tôi thực sự bực bội với suy nghĩ bị cô nàng này chơi khăm từ đầu đến cuối. Xỏ mũi đi hết từ chỗ gửi xe đến đêm chat giờ G sang tận bên Úc rồi cuối cùng điểm kết lại chính là Hà Nội. Dù vậy vẫn không thể không thừa nhận rằng ban nãy tôi thực sự đã bị thu hút bởi hình dáng xinh đẹp và tràn đầy năng lượng của Ngọc. Đạp xe đạp thể thao, style quần áo cá tính với chiếc mũ lưỡi trai hải quân nâu sậm, áo thun thể thao dài tay màu ghi xám. Bên dưới là quần sóoc bò đen cùng chiếc quần tất màu nâu sậm cùng tone với chiếc mũ hải quân, làm tôn thêm đôi chân dài thon gọn.

– Về từ bao giờ đấy??? – tôi hỏi để cắt đứt cơn cười vẫn chưa dứt của Ngọc.

– Tất nhiên là trước hôm “ký hoạ” lên xe của anh rồi, hahaha – Ngọc lại được thể cười lớn tiếng hơn.

– Đúng là chỉ có heo mới “ký hoạ” đầu heo. – tôi độp lại. – Mà trời lạnh sao ăn mặc phong phanh vậy???

– Lạnh gì, tôi còn đang muốn lạnh nữa này!!! – tôi quên mất là cô nàng đang đạp xe tập thể dục, căn cứ vào 1 vài giọt mồ hôi đang đọng lại nơi cổ gáy.

– Tập xong chưa? Ra đâu đó uống nc đi!!!

– Vậy ra đằng sau này, khu đằng sau có quán cafe được lắm.

Lại nhắc tới cafe, cũng đã lâu rồi tôi chưa nhen nhóm lại ý tưởng kinh doanh 1 thời của mình. Con người kể cũng lạ, hồi bé tí thì bay cao bay xa như cánh chim vần vũ với những ý tưởng, những giấc mơ không giới hạn. Nhưng càng lớn thì cái giới hạn ấy càng bị thu hẹp lại. Cho đến khi va vấp, biết trải sự đời và biết… sợ, thì cũng chính là lúc chính ta đóng khung những ước mơ của mình vào 4 từ “Nên – Không nên, Có thể – Không thể “…

Ngọc dẫn tôi đến 1 quán cafe nằm ngay trong khu đô thị này. Mới chỉ dựng xe và nhìn ngắm bên ngoài cũng đã cảm nhận được phong cách hiện đại toát lên từ kiến trúc xây dựng của quán. Bước vào trong, không gian như nở ra thêm bởi chiều sâu và độ mở của thiết kế.

– “… Bàn này.. Bàn này… ”

Còn đang vẩn vơ tìm chỗ ngồi thích hợp thì tôi chợt nhận ra cô bạn Hằng của tôi cũng đang ngồi đây. Nhưng sự xuất hiện của Hằng không bất ngờ bằng người đang ngồi đối diện với Hằng, ở thế quay lưng lại với tôi. Đó chính là Huy, người yêu cũ của Hằng, người mà trước đây đã từng gặp và đối thoại với tôi tại bữa tiệc sinh nhật của Hằng.

– “Bỏ xừ rồi… tính sao bây giờ… ”

Chương trước Chương tiếp
Loading...