Song tính
Chương 4
Chu Cẩm bị bắn một bụng tinh, lại phải hàm chứa côn thịt của gã đàn ông suốt một đêm. Đến khi tỉnh dậy đã giữa trưa. Căn phòng không có cửa sổ, chỉ có thể dựa vào đồng hồ nhận biết ngày đêm. Cơ thể cậu nhức mỏi, đã được Hạo Hiên tắm rửa sạch sẽ.
“Cốc cốc” có người gõ cửa, khoảng chừng ba phút sau, người hầu tiến vào bưng theo một khay đồ ăn. Cô ta là người được Hạo Hiên đặc biệt cử đến, có chìa khóa riêng để mở cửa phòng. Cứ đến giờ sẽ mang theo thức ăn tới, đứng một bên trông chừng cậu ăn cơm, xong xuôi lại dọn chén đĩa rời đi.
Mới đầu cậu còn vùng vằng phản đối, đến cả ăn uống cũng bị kiểm soát chặt chẽ, như vậy chả khác gì cực hình. Chu Cẩm ném chén bát muốn tuyệt thực. Cuối cùng bị Hạo Hiên về nhà trừng phạt cho một trận. Ở trước mặt cô ta bị hắn đè xuống thao lộng, vừa thao vừa đút cơm. Chu Cẩm bị sặc ho khan không ngừng, nhục nhã chảy nước mắt, sau đó liền ngoan ngoãn nghe lời.
Khuôn mặt cô ta vô cảm, chưa bao giờ nói một lời, luôn giữ đúng vai trò của mình, không có nửa điểm quá phận. Chu Cẩm cũng dần thấy quen, máy móc ăn xong lại chui vô giường đắp chăn. Để cho người hầu dọn dẹp mọi thứ rồi đi ra ngoài. Căn phòng này có gắn camera, cậu không dám làm gì chọc giận hắn.
Chu Cẩm chán nản bật ti vi, giờ này cũng chả có gì coi, cậu liên tục chuyển kênh, ánh sáng từ màn hình hắt lên khuôn mặt tinh xảo diễm lệ, khiến cho người nhìn vô phải động lòng xao xuyến, chả trách lại bị nhốt trong phòng, giam cầm một chỗ mặc cho gã đàn ông xử trí. Lông mi dài hơi rũ xuống, đôi mắt to tròn có phần mệt mỏi chậm rãi chớp chớp, bỗng nhiên mở to kinh ngạc.
Cậu đờ đẫn nhìn chăm chăm vào tivi. Trên màn hình xuất hiện một người đàn ông, gương mặt đoan chính tuấn tú, lâu rồi chưa gặp, trông anh càng trở nên thành thục trầm ổn. Đặc biệt là khí chất, không giống như Hạo Hiên mang vẻ ngoài giả tạo thích treo nụ cười trên môi. Người đàn ông này mới thực sự dịu dàng, ánh mắt ôn nhu mềm mại như nước, rót đầy đối phương bằng sự chân thành ấm áp của bản thân. Giọng nói của anh trầm ấm dễ nghe, từng câu từng chữ chui vào tai của cậu.
Cậu thẫn thờ ngả người xuống, thân hình bé nhỏ cuộn tròn như con tôm, đáng thương ôm lấy chính mình, ánh mắt vẫn không ngừng dõi theo người đàn ông đang chia sẻ về mấy chuyện kinh doanh, âm thanh phát ra từ tivi đem cậu hồi tưởng về quá khứ, khi cậu còn là một thiếu niên tự do trong sáng, vui vẻ ở bên cạnh Tử Văn.
Chu Cẩm 16 tuổi, cả người gầy gò ốm yếu, đang cật lực vác một thùng nước to đem đi đổ, bên trong là nước lau nhà, đen bẩn đục ngầu, vì Chu Cẩm đi có chút loạng choạng mà sóng sánh bắn ra ngoài, dính lên đồng phục cũ kỹ hơi ngả vàng của cậu, để lại những vệt xám xịt xấu xí.
Vốn dĩ hôm nay là ngày Chu Kiệt trực nhật, nhưng hắn lười biếng ham chơi còn hẹn ván game với lũ bạn ngoài tiệm net, liền giở thói bắt nạt ném hết công việc lên đầu cậu, bản thân thì phủi đít xách cặp đi về.
Đây không phải lần đầu cậu bị đối xử như thế, Chu Cẩm chỉ biết im lặng cho qua chuyện, cậu không dám phản kháng hay đúng hơn là không có quyền phản kháng.
Phía trên cậu có hai người anh trai, anh cả Chu Tịnh và anh thứ Chu Kiệt. Anh em cùng cha khác mẹ vốn đã có sự khác biệt, chưa kể Chu Cẩm còn là kết quả của mối tình vụng trộm.
Cha của cậu – Chu Tuấn, một người đàn ông chỉ biết ăn bám nhà vợ, quá chán nản và cảm thấy lép vế trước người vợ quyền lực của mình, ông ta quyết định ra ngoài ăn vụng. Xui xẻo thay nạn nhân lại là mẹ cậu.
Nàng xinh đẹp yêu kiều, dịu dàng ngoan ngoãn, hai người gặp nhau ở quán cà phê, nàng rất nhanh đã được Chu Tuấn để mắt tới. Ông ta lừa dối rằng mình vẫn còn độc thân. Bản thân ông ta trời sinh có khí chất, phong độ lịch lãm còn rất biết cách nói chuyện, mẹ cậu liền rơi vào lưới tình.
Hai người qua lại gần 2 năm trời, đến khi bị vợ của Chu Tuấn phát hiện thì cái thai trong bụng nàng đã được 5 tháng. Nàng đau khổ như muốn chết đi, bị lừa dối tình cảm đã thế bố mẹ ruột vì chuyện con gái phá đám gia đình người ta mà nhất quyết từ mặt. Đứa bé sinh ra lại không vẹn toàn, cơ thể khiếm khuyết. Cuối cùng, sau khi Chu Cẩm được một tháng tuổi, dưới tác hại của bệnh trầm cảm kéo dài, nàng uống thuốc kết liễu cuộc đời.
Trước khi đi không quên cầu xin Chu Tuấn hãy nghĩ về đoạn tình cảm khi xưa mà cưu mang cậu. Dẫu gì cũng là dòng máu của mình, là lỗi của ông ta đã khiến nàng chịu khổ, Chu Tuấn đến trước mặt vợ quỳ xuống dập đầu. Người phụ nữ chỉ lạnh lùng nhìn xuống tên đàn ông hèn mọn, cho phép ông ta đón cậu về.
Kiều Lan có cao quý đến mấy, vẫn sẽ đau khổ tức giận khi bị chồng mình lừa dối. Bà ta trút hết những điều đó lên đầu cậu, ở trước mặt cậu lặp đi lặp lại những tội lỗi mà người mẹ đáng khinh gây ra. Thiếu niên nhỏ bé tội nghiệp bị cô lập, người cha hèn nhát nhu nhược, vợ cả cùng hai người anh khinh miệt khi dễ. Chu Cẩm như con chó nhỏ nuôi trong nhà không ai thèm để mắt tới, cậu cảm thấy điều đó cũng không sai, chỉ cần ngày nào cậu còn ăn bám ở đây, danh xưng này sẽ mãi đi theo cậu.
Vừa bước chân vào cửa, giọng nói quở trách của Kiều Lan vang tới.
“Giờ này mới về? Mày còn coi cái nhà này ra gì không?”
“Không phải, chỉ là con…” Chu Cẩm bối rối, lí nhí giải thích, nhưng còn chưa nói xong đã bị bà ta cắt lời.
“Vì để phạt mày, hôm nay sẽ không có cơm ăn.”
Giọng nói dễ nghe lại lạnh lẽo vô cùng, ánh mắt sắc bén nhìn đến Chu Cẩm như một con gián dơ bẩn, Kiều Lan nói xong liền đứng dậy đi về phòng, trước khi đi còn bỏ lại một câu.
“Đồ bất nam bất nữ, thấp kém y như mẹ mày vậy.”
Chu Cẩm cúi gằm mặt xuống đất, bàn tay co quắp đan vào nhau, Chu Tuấn ở một bên đọc báo coi như không có chuyện gì xảy ra, làm lơ tình cảnh đáng thương của con trai mình, mang cậu về đây đã là quá nể tình, ông ta cũng hết trách nhiệm.
Hai anh em Chu Tịnh và Chu Kiệt vừa hay cũng đã về nhà, anh cả đến cả một ánh mắt cũng không thèm liếc, coi cậu như không khí đi lướt qua. Chu Kiệt mỉa mai cười, cố tình huých vai đẩy ngã cậu xuống đất.
Chu Cẩm nhịn đau bò dậy, lủi thủi đi lên phòng. Bên dưới truyền đến tiếng cười nói vui vẻ, một nhà bốn người quay quần bên nhau cùng ăn bữa cơm gia đình, cậu nằm trên giường tồi tàn, bụng đói meo liên tục biểu tình, bây giờ chỉ có thể ngủ thật sớm, như vậy mới không cảm thấy khó chịu.
Ngày mai anh Tử Văn sẽ dẫn cậu đi chơi, Chu Cẩm mỉm cười ngọt ngào nhắm chặt hai mắt.