Tám năm
Chương 23
Tiếng va đập, tiếng lép nhép hòa nhau như trống trận thúc giục.
Và câu vô nghĩa cùng cũng trở lên điên loạn hơn, to hơn, chân quặp mạnh hơn.
Trong thôi cũng không có cảm giác chinh phục, thụ hưởng, sự hưng phấn đơn thuần là phát tiết của con đực lên giống cái.
Thành bướm co bóp dữ dội, người lắc lư điên cuồng, và tay giờ đã bấu chặt lấy tôi, cào xước.
– Ahhh… Raa…
Tiếng kêu thét ngân dài của giống cái, cái bướm co thắt phun ra dòng nước nóng, ngón tay cấu vào để lại một hàng vết xước trên tay tôi bỏng rát.
Tôi vẫn chưa giải thoát, vẫn thúc cật lực.
Giống cái rung lên sau mỗi cái thúc của tôi, nhưng yên lặng.
Trước mắt tôi chỉ có màu đỏ, màu của điên cuồng, màu của bản năng.
Giống cái lại cất tiếng rên khẽ, như làm thẫm thêm màu đỏ, làm tăng sự điên cuồng.
Người tôi rung lên, cơ lưng co lại, mồ hôi chảy thành dòng trên người tôi, ướt đẫm áo trên người tôi.
Giống cái càng rên to hơn.
Mạch máu tôi bắt đã căng lên hết sức, đang dồn toàn bộ năng lượng xuống con chim đang miệt mài đâm vào rút ra.
Và tín hiệu giải thoát bỗng xuất hiện truyền từ chim lên não, tôi chân người, thúc cú sâu hút vào bướm, các cơ căng lên và xuất.
Bao nhiêu kìm nén, bực bội theo cú xuất này tổng thẳng vào bướm, đánh lên thành đáy bướm.
Giống cái cũng giật người lên giãy dụa, mắt trợn lên, mồm há kèm câu tiếng hét AAAAAAA… Cơn co giật qua đi, người tôi thoát lực, tôi đổ vật xuống giường.
Và thiếp đi.
Em bay phía trước lửng lơ, tôi chới với đuổi em. Tôi hụt hơi, tôi ngã, em vẫn bay đằng trước. Tôi bất lực đứng lại, nhìn em bay lên cao, lên cao. Tôi khóc, giọt nước mắt rơi xuống ấm ấm…
Tôi choàng tỉnh giấc. Cảm giác ấm ấm tăng dần, chim tôi đang được bao lại bởi sự ấm áp, ướt át. Cố mở to mắt, tôi thấy chỉ thấy bóng trắng đang nhấp nhô đầu xuống chim tôi. Mông trắng cong vểnh lên hướng về phía tôi. Tôi giơ tay định với tới mông, cánh tay nặng chịch, rơi xuống giường. Tôi nhắm mắt lại, cảm nhận hơi ấm truyền từ chim lên. Cảm giác tê tê buồn buồn sinh ra từ đầu chim khi cái lưỡi đánh lên. Ngậm vào, nút sâu, cuốn lưỡi và buồn là những gì tôi cảm nhận được ở chim. Chẳng có cảm giác gì hưng phấn mang lại, nhưng hơi ấm mang lại sự dễ chịu, ru lại cơn ngủ của tôi. Và tôi lại thiếp đi.
Hấp háy mắt để làm với ánh sáng trong phòng. Tôi vùng dậy, căn phòng bố trí tương tự như phòng tôi. Chỉ có chiếc giường to gần gấp đôi giường tôi, được trải tấm khăn trắng xộc xệch. Giữa giường có một đám ướt sẫm màu, trên phủ một đám lợn cợn. Với lấy cái quần vắt trên thành giường, tôi mặc vào và đi ra cửa. Ánh nắng đã chan hòa, tôi nheo mắt để dịu đi ánh sáng, xác định phương hướng rồi đi về phía phòng của mình. Chui vào nhà tắm, tôi đứng yên cho nước nóng xả từ trên đầu xuống khắp người. Hơi ấm của nước làm tôi thấy dễ chịu, cảm giác lợn cợn khó chịu giảm đi nhiều, tôi tỉnh táo lại. Cởi bỏ bộ quần áo ướt trên người, tôi gội đầu, rồi xả tắm, kỳ cọ mọi ngóc ngách trên cơ thể, kỳ đến làn da đỏ ửng lên, lỗ chân lông mở ra, cảm giác sảng khoái bắt đầu trở lại.
Thay bộ quần áo bảo hộ, tôi tiến về căng tin. Ăn tô mì bò và bốn quả trứng luộc, pha ly cà phê bỏ vào bình. Tôi lững thững lên công trường. Vừa qua nhà chỉ huy, tiếng anh điện gọi với theo:
– Này… vào phòng Sếp gặp nhé. Tìm từ sáng.
Bỏ đôi ủng ngoài cửa, xỏ vào đôi dép vải. Tôi bước vào phòng Sếp. Em thư ký, ngồi sau bàn làm việc, mím môi lườm tôi, khi tôi bước vào. Trên mặt em, vẫn còn vết đỏ, in đúng hình bàn tay tôi. Tôi bật cười, mặt em đanh lại, tay giơ ra như lại muốn lao vào xé xác tôi. Tôi tiến lại, từ từ vén tay áo lên, từng vết cào vẫn còn rớm máu đỏ hiện lên trên cánh tay. Mặt em giãn ra, hạ tay xuống, hình như có chút màu đỏ xuất hiện trên mặt em. Em nhẹ giọng:
– Cho chừa. Vào nhanh đi Sếp đang đợi đấy. Cẩn thận nhé.
Mở cánh cửa phòng Sếp, tôi bước vào. Sếp ngẩng đầu nhìn tôi trừng trừng, sau đó đưa ánh mắt xuống chân tôi, rồi lại nhìn lên. Da gà tôi nổi lên lành lạnh dưới ánh nhìn soi mói của Sếp. Sếp bỗng cất giọng lạnh tanh:
– Hôm qua cậu đã làm gì?
– Hôm qua em uống rượu cùng mọi người mà. Say quá!
– Cậu khai thật đi! Hôm qua về sớm hơn làm gì?
– Em về… ngủ.
Sếp lại yên lặng nhìn tôi, ánh mắt soi mói.
– Cậu vẫn không nói thật. Vết đỏ trên má con bé Thư ký là gì?
Tôi lúng túng. Chắc con kia lại mách lẻo. Tôi lí nhí:
– Dạ, em tát.
Sếp đứng dậy, đi ra bàn uống nước, nhấc bình trà, rót vào hai chén.
– Cậu ngồi xuống đây.
Tối ngồi xuống ghế Sếp chỉ:
– Uống nước đi. Dạo này thế nào? Có nhớ nhà không?
Ơ… tôi hơi đơ, vì Sếp không hỏi chuyện con bé Thư ký nữa.
– Dạ cám ơn Sếp. Em vẫn tốt ạ. Xa nhà thì lúc nào chẳng nhớ, Sếp.
– Đợt này cũng đã bớt việc. Tôi cho cậu về phép 2 tuần.
Tôi ngây người ngạc nhiên và cũng chần chừ không muốn về. Tôi thấy sợ. Tiếng Sếp lại thủng thẳng cất lên:
– Đợt trước không cho cậu nghỉ, một là công việc quá nhiều, hai là nhìn bộ dạng cậu chắc lại bị thất tình. Thanh niên trai tráng, ai lại bị chữ tình quấn thân, quá tầm thường. Đàn ông, phải xếp sự nghiệp lên đầu, những cuộc tình chỉ như thêm hoa cho chí trai thôi. Cậu rất tốt, rất nhanh tỉnh ngộ. Lần này cho cậu về, coi như phần thưởng.
Tôi lí nhí cám ơn Sếp. Cũng chẳng biết nói có ý gì. Sếp lại thủng thẳng:
– Cậu lần trước nói dối tôi. Làm tôi hớ với ông cụ ở nhà về lý do cậu xin phép.
Tôi lại ngớ thêm lần nữa, chưa bao giờ thấy bố tôi nói chuyện gì về Sếp.
– Ngạc nhiên hả. Ngày xưa tôi và bố cậu học chung một trường bên Tiệp, chỉ khác nhau khóa và chuyên ngành.
Hóa ra là vậy. Chẳng biết vụ tôi chọn vào Công ty, có phải là thừa hưởng nhân quả của các cụ không.
– Cái T nó cũng vất vả. Bố nó học chung cấp 3 với chú, sinh ra nó mẹ nó bị hậu sản qua đời, khi nó đang học cấp 3, bố nó cũng theo mẹ. Chú thương nó, nhận về làm con nuôi. Nó lấy chồng cũng sớm, nhưng chồng bội bạc. Nó chán đời, chú mới đưa nó vào đây cùng. Tính con bé không được dịu dàng, hơi ngang và bướng. Nếu có va chạm thì bỏ qua cho nó. Chứ tát nó như vậy, còn ra gì con trai.
May quá, vậy con bé chắc cũng dấu, không nói hết. Mà trông còn trẻ hơn tôi, thế cũng đã qua một đời chồng.
– Vâng. Cháu cũng không nhớ nguyên do. Tại hôm qua say quá. Nãy cháu có xin lỗi rồi.
– Chú nhắc vậy thôi. Mà nó còn nhiều tuổi hơn cháu, đáng nhẽ phải ra dáng chị chứ.
Tôi làm phi công à… Kệ, hình như cũng vẫn còn ngon lắm, nhìn chắc không già hơn tôi tí nào. Khỏi gọi chị nhé.
– Vâng. Cháu cám ơn chú. Cháu sẽ thu xếp công việc và làm giấy phép nghỉ phép. Giờ cháu xin phép xuống công trường đây.