Tám năm
Chương 24
Uống ực hết chén nước, tôi chào chú đứng dậy ra khỏi phòng. Thư ký mắt hấp háy nhìn tôi tò mò:
– Có sao không?
– Không. Chú chỉ hỏi, sao giờ chúng mày mới quan hệ với nhau?
Tôi cợt nhả, Thư ký nhìn tôi, mắt trợn tròn:
– Làm sao mà biết được?
Tôi phá lên cười:
– Đùa đấy. Sợ bắt đền à?
– Hôm qua ai cưỡng bức người ta trước? Báo hại, giờ đi vẫn đau ở hông.
– Vậy ai lên những hai lần? Ai cào xước tay?
– Xì… Tưởng đấy mà thơm bơ.
Tôi cười sảng khoái, quay người bước đi. Chú nói đúng, đàn bà chỉ là vật ngoài thân, thích thì chơi. Mở cửa, cúi xuống xỏ chân vào giày.
– Này! Cầm lấy.
Cánh tay cầm cái bình giữ nhiệt đưa ra, tôi giơ tay cầm lấy, mở bình ra. Hương cà phê thơm ngát bay ra từ bình, hương cà phê này chắc chắn từ quán chú Năm ngoài cổng. Chắc sáng sớm, Thư ký ra mua. Đóng nắp lại, tôi nhét bình vào túi hông. Và rút chai cà phê hòa tan, sáng pha ở căng tin cho Thư ký:
– Đây đổi cho ấy này.
Tôi cười ha hả, giơ tay bẹo má và đi thẳng ra công trường.
Sau giờ làm việc, tôi đang lúi húi xem lại đống hồ sơ công trình, có tiếng gõ cửa vang lên. Thư ký đứng trước cửa đưa tôi tờ giấy:
– Đây điền ngày vào đây để mai Sếp ký và đặt vé.
Tôi mở cửa cho Thư ký vào. Tiến về phía bàn, dẹp đống hồ sơ sang bên, với cây bút tôi điền các thông tin yêu cầu vào phiếu và ký. Cầm tờ giấy, tôi xoay người, Thư ký đứng nghiêng người nhìn tôi. Cái áo ba lỗ trùng xuống, làm tôi thấy rõ cái áo lót màu đen bên trong, cùng đôi ngực căng tròn. Nuốt nước bọt đến ực một cái, tôi đưa tờ giấy cho Thư ký. Thư ký cầm tờ giấy, vẫn đứng yên nhìn tôi trừng trừng. Tôi nuốt nước bọt càng nhiều hơn.
Bỗng Thư ký cúi xuống cắn nhẹ lên môi tôi.
Đúng chỗ cắn hôm qua, cơn đau bùng lên, làm tôi chảy nước mắt.
Tồi vùng đứng dậy, tóm cái áo ba lỗ, lột phắt qua đầu.
Hai tay vuốt ngược cái áo đen lên, úp lên hai bầu ngực to trắng, mềm mại.
Kẹp hạt đậu nâu nâu vào giữa 2 ngón tay và day.
Tiếng xì phát ra từ miệng Thư ký. Tôi lại càng day tợn, tay kia thìa nhào nặn, xoa bóp.
Tiếng hừ hừ to hơn, tờ giấy đã bay xuống đất.
Bàn tay ép lên quần tôi, ve vuốt.
Sự ma sát của vải quần lên chim tôi, đánh thức bản năng, con chim bắt đầu phồng lên gửi tín hiệu đến sự mơn trớn của giống cái.
Giống cái cũng vuốt mạnh hơn, tay kia lần giở thắt lưng tôi, mở khóa quần.
Bàn tay đã chui vào trong quần sịp, nắm lấy con chim, vuốt lên vuốt xuống.
Hơi nóng từ bàn tay truyền qua, sự mềm mại của da bàn tay, làm con chim tôi cương lên tối đa và chui ra ngoài quần sẵn sàng nghênh chiến.
Giống cái ngồi thụp xuống, kéo quần tối xuống đất.
Chim tôi cảm thấy sự mềm mại của vành môi chạm lên đầu.
Một tay nâng chim, đôi môi hôn dọc xuống đốc, nơi con chim vươn lên từ đám lông.
Một tay bắt đầu mơn man hai hòn bi.
Đôi môi lại ngược lên đầu chim.
Chim tiến vào vùng ấm áp ướt át, có cái lưỡi ngọ nguậy, đầu chim căng lên sau mỗi cái mút.
Chim biến thành que kem, toàn thân chim được mút ra, mút vào, nước dãi chảy dọc thân chim xuống đám lông lấp lánh.
Tôi cúi xuống nhìn chim ra vào, nhìn cái đầu giống cái dịch ra dịch vào ngày một nhanh.
Giống cái đặt toàn bộ tâm trí vào con chim tôi, con chim được cái lưỡi cuốn lấy mỗi lần ra vào.
Tiếng chụt chụt vang lên, đầu chim phồng nên, mỗi lần đâm vào má. Hình ảnh đó, đập vào mắt tôi, kích thích thần kinh tôi, mọi giác quan tập trung vào nơi con chim đang được chăm sóc.
Chim cương lên giật giật, cảm thấy sắp ra, tôi kéo giống cái đứng dậy:
– Chống tay vào bàn quay mông ra!