Tám năm
Chương 27
Tôi rút ra tờ đầu tiên, được viết trên giấy sổ tay. Tôi mở tờ giấy, tờ giấy cũng hơi nhàu, như được mở ra gấp vào nhiều lần, các dòng chữ chi chít, với những vết nước loang làm biến mất những từ xung quanh nó, như những bông hoa lác đác trên mặt giấy.
Dòng chữ quen thuộc hiện ra trước mắt. Những khổ chữ được em viết kín 2 mặt giấy, khổ thì ngay ngắn, khổ thì xiêu vẹo. Dòng chữ đầu tiên đập mắt tôi, như chứng minh tình yêu em dành tôi.
“Em yêu Anh”
Mắt tôi nhòe đi, tôi đọc. Toàn bộ là những gì kỷ niệm chúng tôi có với nhau, từ lúc tôi múc gầu nước, cái hôn đầu tiên, những buổi hẹn hò. Đọc hết đến cuối thư. Ầm, như một nhát trùy đánh thẳng vào đầu tôi, mắt tôi hoa lên, lòng tôi đau thắt, sự đau đớn từ tâm khảm, nó lan ra, sự đau đớn xuất hiện ở mỗi tế bào tôi, rút đi sự sống của tôi.
“HÃY THA THỨ CHO EM, EM KHÔNG XỨNG ĐÁNG VỚI ANH. QUÊN EM ĐI”
Nỗi đau vò xé, nghiền nát tôi. Nó bóp mọi tế bào, người tôi gập xuống, mắt tối đen, nước mắt bật ra rơi xuống. Nỗi đau tăng lên đến đỉnh điểm. Tôi gầm lên, cốc loảng xoảng rơi xuống, cái bàn bay lên không. Tôi tóm lấy cổ áo thằng bạn. Và đấm. Thằng bạn nghiến răng, không bật một tiếng kêu rên, kệ tôi phát tiết. Và nó ôm chặt tôi. Tôi xụi xuống vai nó thoát lực. Cả quán nhốn nháo bỗng yên lặng, nhìn 2 chúng tôi (nếu ngày xưa có facebook, giờ có khi ai cũng biết tôi và nổi như cồn trên mạng xã hội Gì). Nhìn trân trân như 2 con khỉ trong vườn Thủ Lệ.
Nó thanh toán tiền rồi đưa tôi ra xe, đến quán nhậu quen. Chén rượu cay xè chui qua cuống họng, làm tôi tỉnh lại một chút. Sau vài chén rượu, thấy tôi đã tỉnh tỉnh, thằng bạn mới từ từ kể.
Chuyện bắt đầu từ chuyện học cao học của em, như tôi khuyên em để em khuây khỏe khi tôi đi xa.
Thầy giáo em, hơn em vài tuổi, người mà chưa bao giờ xuất hiện trong câu chuyện của chúng, người mà em chưa bao giờ nhắc, một kẻ vô danh vô hại như bao người khác đã làm thay đổi chúng tôi, tách chúng ra xa nhau.
Thầy giáo thích em, em dịu dàng đáng yêu, bất cứ ai gặp cũng thích, đã tán em mãnh liệt ngay lần gặp đầu tiên.
Nhưng em đã có tôi, em bỏ qua mọi người khác, em vẫn luôn dành cho tôi.
Hoa, quà, ngồi lì ở nhà em, làm quen bố mẹ em và dùng học thức của mình để đạt được sự tin tưởng của bố mẹ em.
Em là người con gái nhu nhược, nghe lời bố mẹ, không dám có sự từ chối thẳng thừng, chỉ lạnh lùng giao tiếp như bao mối quan hệ khác.
Và chuyện xảy ra.
Xảy ra vào ngày mà tôi không gọi được cho em, tại buổi liên hoan lớp cao học.
Chi tiết tôi không được biết, thằng bạn tôi không biết.
Nhưng âm mưu của hắn đã đạt được, đã lấy đi cái thiêng liêng mà trước nay em chỉ dành cho tôi.
Em tắt máy, em khủng hoảng, em cắt mọi sinh hoạt xung quanh, em bỏ làm, nhốt mình trong phòng, em bơ vơ lạc lõng chịu đựng.
Mắt tôi nhòa đi, tôi thương em, tôi không có bên em để làm bờ vai cho em dựa, để che chở em trước sóng gió. Trong khi đó, tôi lại giận em, đổ lỗi cho em.
Tôi không thấy trách em, tôi chỉ giận mình, giận sự ích kỷ của mình, cảm giác có lỗi và áy náy với em vô cùng tận, đến tận bây giờ. Em với chút kinh nghiệm non nớt của mình, sự thơ ngây của mình, em thu mình lại, em tự trừng phạt mình, em gặm nhấm nỗi đau một mình, em không muốn nó ảnh hưởng đến tôi.
Giá như, nếu em chỉ với một chút ích kỷ, một chút dũng khí, nói với tôi, có lẽ mọi chuyện sẽ khác.
Và tôi cũng không phải loại người cổ hủ để không thể chấp nhận em với tai nạn không mong muốn.
Tôi cũng đã hơn một lần lừa dối em.
Hậu quả của việc đó, em có thai và với sự lì lợm của mình hoặc hắn thật sự thương em, hắn đã đến nhà em, quỳ trước mặt bố mẹ em, quỳ trước em nhận lỗi về mình. Bố mẹ em với sự cổ hủ của mình, với sự quen biết của hắn, sợ sự đàm tiếu của thiên hạ, đã chấp nhận hắn. Và hắn đơn giản đoạṭ được thể xác em.
Và một đám cưới nhỏ vội vã được chuẩn bị. Vì hắn cũng không có gì, ngoài cái mác thầy giáo, một căn phòng tập thể được phân. Ngày em cưới là ngày mà tôi say rượu, vùi dập Thư ký. Hẳn có sợi dây số phận vô hình đang kết nối giữ 2 chúng tôi? Đời thật trớ trêu.
Tôi ngồi nghe, thẫn thờ. Trong tôi chỉ còn sự thương cảm, xót xa, áy náy, có lỗi. Tôi dằn vặt sự ích kỷ của mình, vì sự vô tâm của mình. Tôi chưa bao giờ dò hỏi em, chỉ hưởng thụ sự quan tâm của em dành cho tôi. Tôi chưa bao giờ thể hiện mình là chỗ dựa tinh thần cho em, tôi chưa bao giờ thể hiện sự mạnh mẽ để em tin tưởng dựa vào. Tôi chưa đủ nhạy cảm để em tâm sự những bối rối của mình.
Ly rượu vào cổ, trở lên nhạt nhẽo vô vị. Tôi co mình lại, cố nén sự chua xót vào trong, Tôi ép chặt tay vào ngực để kìm giữ sự đau lòng vào sâu trong trái tim. Mọi cảm xúc của tôi ngắt hẳn với thế giới bên ngoài. Nước mắt tôi chạy ngược vào trong. Tôi bất động.
Thằng đưa tôi về nhà lúc nào không biết. Bố mẹ tôi về hay không tôi không biết. Tôi lên phòng nằm vật mình ra giường, lá thư bóp chặt trong tay. Tôi không đủ dũng khí để đọc các lá thư còn lại. Tiếng con em gái vang lên trước cửa phòng gọi tôi xuống ăn cơm, phòng tối om. Tiếng con em gái vẫn kiên trì giục dã, lê tấm thân hư nhược, tôi xuống nhà. Khàn khàn chào bố mẹ tôi, tôi ngồi xuống cầm lấy bát cơm. Cố tống hết bát cơm khô khốc vào mồm, tôi buông đũa, quay mình lên gác. Bố mẹ ngơ ngác nhìn tôi, con em gái giữ nguyên đôi đũa trong mồm nhìn tôi.
Vật ra giường, nhìn trừng trừng lên trần nhà. Cầm lá thư áp vào ngực, lá thư cộm lên dưới lòng bàn tay.
Lá thư nặng dần, đè lên ngực tôi, tôi cảm nhận được sự đau khổ của em khi viết những dòng thư cho tôi.
Cảm nhận được sự dằn vặt, đau xót của em khi tiếp tục từng con chữ. Cảm nhận được giọt nước mắt của em rơi trên lá thư.
Sự đè nén làm tôi tê liệt, cắt mọi liên hệ của tôi với thế giới xung quanh.
Tôi nhắm mắt lại, khuôn mặt đẫm nước mắt của em hiện, sự đau khổ tột cùng trong đôi mắt.
Tôi lại đau, nỗi đau sắt lại.
Không chịu được tôi lại mở mắt.