Tám năm
Chương 29
Bước sang bên đường, đi dọc cái tủ kính bày điện thoại, nhìn ngắm, so sánh và chọn ngay cái điện thoại vỏ sò xinh xinh.
Tôi biết ngay mà, chiếc điện thoại gần đắt nhất trong quầy.
Cô nhân viên vừa nhét chiếc sim vào máy, nó giật ngay lấy, chạy ra góc phòng hý hoáy mặc tôi thanh toán.
Sau khi xong thủ tục, tôi đi về chỗ nó đang cắm mặt vào chiếc điện thoại.
Cốc nó một cái:
– Chưa gì đã dính lấy điện thoại, gọi cho ai đấy? Mày mà sử dụng linh tinh là anh đòi lại đấy.
– Bạn em đã có đứa nào có điện thoại đâu. Em đang học cách sử dụng và lưu số của Anh và bố mẹ chứ.
Nó cãi. Cũng đúng, giờ đã có mấy ai sử dụng điện thoại di động đâu, phổ biến vẫn là điện thoại card và máy nhắn tin.
– Mày tự lo trả tiền dịch vụ nhé. Sim đứng tên mày đấy.
Tôi cảnh cáo nó, may quá mới có dịch vụ trả trước, nếu không tôi lại phải gánh cục nợ này.
Cả ngày lang thang ngoài đường với con em, tôi đã bình tâm trở lại. Tối về ăn cơm với bố mẹ, tôi trả lời hầu hết các câu hỏi của bố mẹ, ngoại trừ những câu hỏi liên quan đến thái độ của tôi hôm qua. Con em thì luôn mồm bảo đó là hiện tượng tâm lý dậy thì của con trai. Bữa cơm qua đi, bố mẹ đã yên tâm về tôi, bố lại dặn dò tôi về những ứng xử, mẹ thì tíu tít dặn dò về sinh hoạt của tôi. Con em thì hỏi về lương của tôi, Sài Gòn có đẹp không. Tôi cốc đầu nó, hứa nghỉ hè sẽ cho nó vào chơi.
Sáng hôm sau, tôi gọi thằng bạn hẹn cà phê và ngỏ ý muốn gặp em. Nó ngần ngừ, rồi bảo, giờ em đã ở bên nhà tập thể và đang mang bầu, xúc động mạnh không tốt lắm, tôi thở dài chấp nhận. Và quyết định vào sớm.
Gọi điện cho em Thư ký thông báo kế hoạch của tôi, Thư ký ngạc nhiên, hỏi lý do.
– Đau.
Tôi chỏng lỏn trả lời. Nghe tiếng cười khúc khích bên kia, hẳn là lại nghĩ đến vết cào trên tay tôi.
Chiều tôi xin phép bố mẹ và hai anh em cùng lên thăm bà tôi. Ngủ lại một đêm, đưa mấy đưa em đi chơi, gửi biếu bà chút tiền ăn quà, rồi anh em tôi lại về.
Bố mẹ hơi bất ngờ vì quyết định vào sớm của tôi, nhưng cũng ủng hộ vì tôi bảo do lý do công việc và cũng thông báo luôn dự định Tết tôi không về. Tôi đưa cho mẹ ít tiền sắm Tết, như hối lỗi vì sự vắng mặt của tôi dịp Tết, Tết thứ 2 rồi. Và đưa con em tiền mừng tuổi trước.
Bỏ lại sau lưng nỗi đau khắc khoải, tôi bước lên máy bay. Tôi sẽ tiếp tục bước.
Bước xuống sân bay, hít căng phổi luồng không khí nóng ấm của Sài Gòn, tôi bước ra ngoài. Nhìn dòng người qua lại trước mắt, tôi chợt nhận ra thế giới dường như bớt đi rất nhiều, xung quanh tôi chỉ còn lại giống đực, giống cái và… Em.
Bên ngoài đợi tôi là Thư ký, vẫn mặc cái áo phông trắng bó phía trên, phía dưới là cáy váy xòe ngắn ngang gối, trông nhí nhảnh. Gật đầu chào một cái, tôi đi thẳng qua Thư ký, Thư ký khoác ngay lấy cánh tay cùng đi ra xe. Thư ký cũng cần bằng con em gái tôi, cũng ngang ngang vành tai tôi.
Nhìn phố xá trượt qua ngoài kính xe, tôi ưu tư im lặng. Không khí trong xe không khác hơn lần trước khi tôi về, không ai nói một câu nào. Có khác chăng, Thư ký đang nghiêng người nhìn tôi chằm chằm, chắc là phân biệt sự khác nhau của tôi lúc đi và về. Tôi không quan tâm, kệ Thư ký ngắm và cũng không cần biết tôi thay đổi ra sao. Tôi vẫn là tôi. Có chăng, tôi thấy mình cứng rắn hơn, quyết tâm hơn, lạnh lùng hơn và đơn giản hơn.
Xe đỗ lại trước sân, tôi bước xuống và tiến về phía phòng mình.
Bước vào phòng, Thư ký cũng theo vào.
Ba lô vẫn trên vai, bàn tay Thư ký tóm lấy háng tôi, bóp thật mạnh.
Tôi đứng yên, nhìn Thư ký đang tủm tỉm, bàn tay vẫn xoa bóp trước quần tôi.
Chim tôi cứng dần lên và gồ cao thấy rõ. Thư ký ngồi thụp xuống, tháo thắt lưng, kéo quần tôi xuống, thò tay lôi con chim đã cứng lên.
Cúi đầu xuống, thè cái lưỡi ướt át ra, và đánh một vệt lên đầu chim đỏ hỏn của tôi.
Cái lưỡi ướt át gửi một tín hiệu sảng khoái lên não tôi, tôi khẽ hừ một tiếng trong cổ. Nhận được được tín hiệu của giống đực, giống cái bắt đầu hưng phấn hơn, ngậm cả con chim và mút.
Con chim đã căng lên hết cỡ, nước bọt ướt át và hơi ấm trong mồm đã bao phủ con chim.
Mông tôi khẽ hóp lại và đẩy lên nhè nhẹ. Cảm giác lửng lơ nơi đầu chim, tôi buông ba lô xuống sàn, và tóm lấy đầu giống cái kéo mạnh.
Chim tôi chuồi sâu vào, chạm lên cuống họng, làm giống cái ú ớ. Nước miếng trào qua khóe miệng, chảy thành dòng.
Con sướng khoái tăng lên, tôi kéo ra thụt vào hết cỡ, để đầu chim chạm vào tận trong họng, gửi những tín hiệu khoái cảm lên não.
Giống cái ghì đầu chịu trận, tôi cứ vào, nước mắt trào ra trên mặt giống cái, mặt đỏ lên.
Giống cái dùng hai tay để ghì vào hông tôi, để giữ tôi dừng lại, tạo khoảng trống hít thở, nhưng không buông chim ra, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào đám lông của tôi.
Ngừng một lát, đầu lưỡi lại cuốn đầu chim, vuốt ve lên từng nếp gấp bao quy đầu, lướt qua đầu chim.