Tám năm
Chương 30
Cơn sướng tăng lên, tôi bắt đầu giữ đầu giống cái và nhịp, từng tiếng ọc ọc vang lên.
Tôi vẫn nhịp và cơn sướng bùng lên não, tôi hóp mông lại co rút và phóng thẳng toàn bộ vào mồm giống cái.
Mồm giống cái phồng lên, môi khép chặt vào thân chim, mắt trợn lên, mặt đỏ bửng.
Giống cái vẫn ngậm chim tôi, từng ngụm từng ngụm nuốt vào, mồm từ từ xẹp xuống.
Giống cái hít một hơi dài sau khi nuốt hết đám tinh trùng trong miệng, tiếp tục mút hết chút tinh còn lại trong chim.
Chim tôi xìu lại, mềm mềm.
Giống cái vẫn bám lấy chim, lưỡi vẫn vờn khắp thân chim.
Dường như không còn gì để nuốt, giống cái há miệng, nhả chim tôi ra, giơ tay lên nắm lấy và cái lưỡi lại tiếp tục quét từ thâm chim, xuống đến đốc, ngậm hai hòn bi nhay nhay. (G/c: Từ giờ trở đi, tôi sẽ cố gắng dùng từ thường dùng nhất để tả các quan hệ tình dục, các quan hệ sau này của tôi, đều xuất phát từ nhu cầu nhục dục).
Tôi đã thở lại bình thường. Giống cái lại kéo quần tôi lên, kéo khóa, cài thắt lưng, đứng dậy:
– Thưởng cho vì vào sớm.
Ngón tay giống cái hất vào cằm tôi, nói ra.
– Cám ơn.
Tôi nói. Đó là lời cám ơn thực sự. Giống cái thực sự giúp tôi giải tỏa nốt những khúc mắc còn lợn cợn trong lòng.
Giống cái cúi nhặt ba lô của tôi, treo lên mắc. Tôi thản nhiên cởi quần áo, mặc vào bộ bảo hộ lao động. Đội mũ, lấy cuốn sổ trên bàn quay người ra ngoài, trong khi giống cái đang kiểm tra tủ lạnh của tôi. Tôi biết, tối về tủ lại đầy nước, bia và hoa quả.
Bước xuống công trường, những cái bắt tay, cái ôm, lời chào hỏi của anh em, làm tôi thấy phấn chấn trở lại.
Cuộc sống thường nhật trôi qua, tôi vẫn làm việc cật lực, công việc đã đến giai đoạn chạy thử, tiến độ vẫn màu xanh.
Giống cái vẫn chăm sóc tôi tự nhiên, tủ lạnh luôn đầy đồ, suất ăn luôn sẵn sàng khi tôi đến căng tin, bình cà phê luôn trên bàn tôi mỗi sáng.
Vẫn đến phòng tôi làm thiên chức giống cái, vẫn lặng lẽ nghe lời mỗi khi tôi đòi hỏi, vẫn chủ động đè tôi ra mỗi khi cơn nứng dâng trào.
Mọi nơi, từ giường, bàn làm việc, nhà tắm, đằng trước, đằng sau, cưỡi ngựa.
Vẫn nuốt sạch tinh trùng và cần mẫn lau dọn sau mỗi cái chớp nhoáng.
Tôi có mọi thứ, trừ nỗi đau vẫn âm ỉ bên trong.
Và 4 lá thư, tôi vẫn chưa đọc lại một lần, vẫn được ấp trong cuốn nhật ký. Tôi dừng viết nhật ký.
… Bạn đang đọc truyện Tám năm tại nguồn: http://truyen3x.xyz/tam-nam/
Công trình kết thúc. Chúng tôi chuyển sang công trình mới, lần này chúng tôi nhận nguyên cả công trình nhà máy xử lý chất thải. Công việc cũng không đặc biệt hơn, nhưng lại vướng cam kết cam kết tiến độ và chi phí. Sếp muốn chứng minh năng lực của mình và Công ty. Trong cơn lốc thị trường, cổ phần hóa khắp nơi, chúng tôi cũng đang đứng trước nguy cơ giải thể, sáp nhập khi tái cơ cấu Tổng Công ty.
Trước khi bắt đầu, chúng tôi có 1 tuần nghỉ Tết, tôi không về, nằm trong số ít người ở lại. Năm nay anh điện và anh kế hoạch về nhà ăn Tết. Tôi lại nghĩ đến chị Hai.
Chuyển chỗ mới, quán cà phê của anh Năm không chuyển theo, anh ở lại để phục vụ nhà máy mới. Số người ở lại toàn người mới và anh em bảo vệ. Chị cấp dưỡng cũng về quê, giờ phục vụ chúng tôi là quán ăn nhỏ ngoài cổng do Công ty đặt trước. Quán ăn cũng bán kèm cà phê, thứ cà phê đen đen nhờ nhờ, ngọt lự của đường và chẳng có tí vị đắng nào. Ngán ngẩm, tôi quyết định quay về phòng Câu lạc bộ xem video. Toàn mấy cái băng Thúy Nga, Asia chẳng gợi lên chút hứng thú nào của tôi. Tôi gà gật trên ghế và ngủ gật.
Cốp! Cú sốc đầu đau điếng làm tôi tỉnh dậy. Vừa xoa đầu vừa lầm bầm chửi tục một câu. Một tiếng cười khanh khách vang lên. Tiếng của giống. Tôi quay người lại, hơi ngạc nhiên thấy giống đứng đó. Hai tay ôm trước ngực, như muốn đẩy cặp vú lên cao khiêu khích. Mặt hếch lên vênh váo:
– Ngạc nhiên chưa! Đây thấy đằng ấy ở lại, tớ thương tình ở lại chăm sóc đằng ấy.
Giọng giả nai vang lên. Giống chưa bao giờ xưng chị với tôi, dứt khoát không công nhận hơn tôi 4 – 5 tuổi, mà tôi thì lại càng không công nhận. Tôi thấy vui vui, Tết này ít nhất có khoái cảm song hành. Mà tôi chẳng tin tình thương của giống, tôi biết cũng trốn Tết mà lại có đồ để chơi, khác tôi chút là tôi trốn tôi. Hai bên cùng mục tiêu và́ niềm vui.
Dịch người sang một chút, tôi chỉ vào chỗ bên cạnh và bảo giống ngồi xuống. Mùi nước hoa thơm thơm bay vào mũi, tôi không thích mùi nước hoa lắm, tôi thích mùi hương tự nhiên hơn. Giống có mùi hương tương đối nồng nàn, không đặc biệt và quyến rũ như của em, nhưng mạnh mẽ và gợi tình hơn.
Nghĩ đến cái cảnh buồn tẻ của căn phòng tôi, quang cảnh hoang sơ bụi đất ở công trường, tôi lại thấy giảm đi phấn chấn. Quay sang giống, tôi hỏi:
– Này đổi địa điểm đi.
Giống trợn mắt lên và quay đầu nhìn quanh. Tôi gõ nhẹ cái vào đầu:
– Không phải thế. Ý là đi đâu chơi, ở cái công trường này một tuần thật không hứng nổi.
Giống mắt sáng lên. Nói ra một loạt địa điểm Sài Gòn, Vũng Tàu. Tôi nhăn mày, có gì thích ở các thành phố ồn ào đó. Tôi thích cái gì hoang dã hơn, thiên nhiên hơn. Chợt nhớ bức ảnh chụp gia đình tại bờ biển cát trắng rất đẹp, mà anh bên thi công khoe hôm trước. Tôi bấm điện thoại hỏi địa điểm. Đó là Mũi Né, gần Phan Thiết nhà anh ở. Tôi hỏi đường đi và cách thức đi lại, anh nhiệt tình chỉ dẫn và không quên nhắn tôi về nhà anh chơi.
Tôi quyết đoán quay lại giống nói ra cái tên Mũi Né, giống cai ngơ ngác lục lọi trong đống kiến thức địa lý ít ỏi của mình để hình dung Mũi Né là đâu. Mặt ngơ ngác lắc đầu.
– Biển.
– Đi biển á?
Giờ giống mới có khái niệm ban đầu.
– Nhưng không có đồ bơi.
Giống ngập ngừng. Tôi bật cười, nghĩ đến cái cảnh giống ở chuồng tắm biển.
– Đi rồi mua.
Tôi không muốn giống dao động vì vụ tắm chuồng, trả lời.