Tán gái sư phạm

Chương 58



Phần 58

Về tới nhà, mẹ tôi vui mừng chạy ra đón nàng dâu rồi dắt lên tầng lầu, còn tôi với bố hì hục xách đống đồ lên phòng. Thật là quá đáng mà, làm như tôi không phải là con trai của mẹ ấy, có mỗi cô con dâu thôi. Còn chả thèm hỏi tôi một tiếng nữa. Gato với vợ con nhà này quá đi mất.

Mới tới chân cầu thang đã nghe tiếng vợ với mẹ nói ầm trên gác. Xách được cái va li lên phòng chưa kịp thở ra hơi thì đã bị vợ kéo sang phòng bên cạnh rồi reo ầm lên:
– Anh ơi anh coi này…

Tôi ngước mắt lên nhìn. Ờ… mẹ mình đúng là teen như gì ấy. Ăn rồi suốt ngày đi làm kiếm đâu ra thời gian mà ngồi trang trí được cái phòng ra nó như này nhỉ? Tường sơn lại toàn một màu hồng phấn, có cái giường xinh như giường công chúa, ga trải giường, chăn gối đều màu hồng cả. Cái nôi đặt cạnh một bên cũng màu hồng, cái tủ nhỏ đựng quần áo cũng màu hồng, cạnh cái bàn học màu hồng có một cái tủ kính bên trong cũng toàn váy con nít màu hồng. Tôi choáng ngợp trước cái căn phòng rất chi là rực rỡ của mẹ.

– Anh thấy sao? – vợ tôi hào hứng huých cùi chỏ vào hông tôi.

– Ờ…

– Ờ là sao? Cái thái độ thờ ơ đó là sao hả? – vợ tôi tức giận giương mắt nhìn tôi.

– Mẹ làm hả?

– Chứ anh nghĩ bố nữa hả? Hay nó tự chui dưới đất lên.

– Nhìn toàn màu hồng… đâu cũng thấy màu hồng – tôi nhăn nhở, chả biết nên cười hay khóc.

– Vậy mới khiến người ta yêu đời. Hồi nào em cũng ước mơ sau này sẽ trang trí cho con gái mình một căn phòng như thế này đó… bây giờ mẹ thay em thực hiện ước mơ rồi, em hạnh phúc quá chừng – vợ tôi chạy vào rồi ngồi lên chiếc giường xinh xắn, mắt mơ màng như đang bay vào cõi thần tiên. Thấy vợ vui, tôi cũng vui. Mình thì sao cũng được, vợ con hạnh phúc là được rồi.

– Thế nào con trai? – mẹ tôi vừa đi lên, nhìn tôi tươi cười.

– Ủa, mẹ lấy đâu ra cái ý tưởng trang trí cái phòng mà choáng ngợp cái màu hồng vậy? Mẹ tính cho cháu mẹ ngộ độc màu hồng hở mẹ?

Chưa dứt lời bị mẹ tôi cốc cho một phát trên đầu.

– Cái gì mà ngộ độc hả? Mẹ thấy đẹp mà, Vy nhỉ?

– Dạ, quá đẹp đi mẹ ạ! Cảm ơn mẹ nhiều nhiều lắm! Mẹ tuyệt vời nhất – vợ tôi chạy qua ôm lấy cổ mẹ, tình cảm gớm.

– Cơ mà, sao biết con gái hay con trai mà đã vội vàng thế chứ – tôi nhún vai.

– Dẫu sao thì cũng phải sinh con gái chứ – mẹ tôi phán như thánh.

– Anh đừng có mà ý kiến nhiều, không thích thì đi qua bên kia sắp xếp lại đồ đi, phòng này cấm không có cho anh vào nữa đó.

– Hờ…

Tôi nhún vai đi sang phòng bên cạnh sắp xếp lại đồ, mặc kệ cho hai mẹ con nhà ấy tí tởn với nhau bên đấy. Tự nhiên lại cảm thấy ấm áp và hạnh phúc dữ dội, tự nhiên tưởng tượng bé con của mình mặc chiếc váy màu hồng chạy từ đâu về sà vào lòng và gọi bố… tôi sẽ vuốt tóc con nhẹ nhàng, ôm con vào lòng, cho con nhõng nhẽo, hôn vào đôi má phúng phính trắng muốt và thơm mùi sữa của con. Hạnh phúc thật giản đơn.

Đang xếp gọn mấy thứ đồ, nghĩ linh tinh rồi mỉm cười một mình thìcó chuông tin nhắn.

– Tối nay gặp Khánh có được không? (Trinh)

Tôi đọc đi đọc lại cái tin nhắn có mấy chữ đấy, nội dung in sâu và đầu rồi cơ mà vẫn không tin được ai vừa nhắn tin cho mình xong. Có chuyện gì tự nhiên lại muốn gặp mình nhỉ? Tự nhiên lại một loạt những rắc rối đang dần hiện ra trước mắt mình, rùng mình tôi xóa vội cái tin nhắn không nàng biết nàng lại không để yên.

– Làm gì anh cầm điện thoại đứng ngơ ngẩn hết cả người vậy? – vợ tôi vào phòng từ bao giờ tôi không chú ý, giật mình theo thói quen bỏ điện thoại vào túi quần, mặt mày lấm lét.

– Đâu có gì đâu – tự nhiên nói một câu ngu nhất quả đất. 10 thằng nói thế thì đến 11 thằng là có vấn đề rồi.

– Có không đó? – em nhìn tôi dò xét.

– Thật mà, không tin hả? – tôi mạnh mồm, dẫu sao thì cũng có cái gì nữa? Mà tôi cũng đâu có làm gì có lỗi với vợ đâu mà sợ?

– Ừm, mang điện thoại đây em xem nào? – nàng nheo mắt nhìn tôi.

Tôi nhanh nhẹn móc tay vào tui quần lôi điện thoại ra đưa cho vợ, nàng mím môi, nhún vai rồi kéo chiếc vali sắp đồ vào tủ:

– Thôi khỏi cần.

– Ủa sao vậy?

– Nghi ngờ không có căn cứ, hại não lắm, với lại có gì thì anh cũng xóa rồi. Có gì anh thành thật là được.

Tôi mỉm cười ôm vợ vào lòng thì thầm:

– Anh có làm gì không đàng hoàng đâu mà phải dấu vợ anh chứ. Đừng có mà nghi ngờ lung tung, làm sao mà anh không thật thà với vợ anh chứ?

– Ờ… thì em chỉ nói vậy thôi mà… để cho em xếp đồ nào.

Tôi buông tay ra rồi phụ vợ dọn dẹp lại phòng. Lâu không có ai ở nên hơi bụi và bẩn. Hai vợ chồng dọn mất cả buổi chiều mới sạch sẽ được. Vụ cái tin nhắn tôi cũng quên béng mất không để ý tới nữa. Dọn xong đống đồ thì chập tối, tôi tranh thủ đi tắm, em xuống nhà phụ giúp mẹ nấu cơm.

Đang mát tê cả người, sảng khoái đến từng thớ thịt, vừa ngồi vào bàn ăn thì vợ tôi mỉm cười nhắc khéo:
– Chồng có tin nhắn đấy!

Tôi nhận lấy chiếc điện thoại từ tay của vợ tự nhiên tim đập loạn xạ, chẳng khác nào đi ăn vụng bị bắt ngay tại trận. Tôi chỉ e ngại là tin nhắn của Trinh mà thôi, nhưng quan sát vẻ mặt của vợ có vẻ như không có chút gì gọi là tình hình rất chi là tình hình tới nơi nên tôi bớt hồi hộp mở tin nhắn ra đọc.

– Sao không trả lời vậy? – đúng là của Trinh, may mắn là không có viết gì nghiêm trọng, số điện thoại lạ tôi không lưu nên chắc vợ tôi cũng chả biết là ai. Tôi chém bừa.

– Thằng bạn kêu anh đi nhậu…

– Em có hỏi gì đâu – nàng mỉm cười, dọn nốt chén bát rồi ra ngoài mời bố mẹ tôi vào ăn cơm.

Thái độ mới kỳ lạ làm sao. Tôi bật điện thoại ở chế độ im lặng. Chỉ rep lại bảo đang bận, gọi lại sau. Hi vọng cô ta không có âm ưu chém giết gì ở đây. Cuộc sống này chỉ mới bình yên được có một chút thôi, chẳng muốn bão táp mưa sa gì nữa. Già rồi, sức yếu rồi, chống chọi không có lại nữa. Giờ cứ thích bình yên, tà tà vậy thôi đó.

Chương trước Chương tiếp
Loading...