Tán gái sư phạm

Chương 64



Phần 64

Hai vợ chồng tôi nhìn nhau một lúc không hiểu bố đang gặp phải cái chuyện gì mà tự nhiên mặt mũi đỏ ngầu, hỏa khí bốc ngùn ngụt ngất trời đất. Em nhìn tôi vừa ái ngại vừa lo lắng, rồi lại quạy sang bố nhìn với ánh mắt vô cùng sợ hãi. Tôi mỉm cười trấn an nàng:

– Em lên phòng nghỉ trước đi, không sao đâu.

Nàng gật đầu rồi xin phép bố đi lên trước. Ông nhìn Vy bằng ánh mắt trìu mến hơn, nhưng quay sang tôi thì tia hằn học trong mắt ông lại nộ khí xung thiên. Tôi co rúm người lại và lo lắng một cách bất thường, lâu lắm rồi bố tôi chẳng nhìn tôi như thế. Tôi không biết tôi đã làm sai điều gì nữa.

Đợi cho Vy khuất sau cầu thang, ông mới quay sang nói gỏn lọn một câu:
– Vào đây.
Bố tôi bước đi trước, tôi theo sau, vào phòng làm việc của bố.

Vừa đóng được cái cửa phòng lại, quay người chưa kịp định hình cái củ cà rốt gì thì bị một tát nổ đom đóm vào mặt. Cái tát là một đòn tấn công bất thình lình của bố nhưng có vẻ như nó được tích tụ sức mạnh của sự tức giận lên đến đỉnh điểm rồi. Tôi choáng váng mặt mày, dùng tay xoa chỗ đau nhìn bố bằng ánh mắt ngạo mạn của một thằng con trai đang bị thách thức lòng tự trọng.

– Bố?

– Không hiểu chuyện gì đúng không? – bố tôi nói qua kẽ răng.

– Làm sao con biết được?

– Gây nên chuyện rồi lại không biết mình gây ra chuyện gì.

– Thực ra là có chuyện gì mới được chứ?

– Mày luôn là thằng con biết cách hành hạ bố mẹ mày và những người thương yêu mày trong bất cứ thời điểm nào đấy.

– Bố? – tôi nhìn thẳng vào gương mặt đầy những nếp nhăn của ông, và nó hai cái thái dương đang giật liên hồi vì tức giận.

– Mày đưa gái vào công ty của tao làm cái trò hề gì trong đó hả?

– Ý bố là gì? – tôi sững sờ.

– Ý tao hả? Là mày đưa con điếm khốn nạn của mày vào làm việc trong công ty để mấy thằng du côn nó đến làm loạn cả cái phòng hành chính để đưa ả cave đó về chuồng đấy. Mày chơi ngông quá nhỉ? Cái công ty của tao đâu phải chỗ để mày thỏa mãn cái thói trăng hoa, ăn chơi đua đòi. Mày tính biến cái công ty của tao thành chỗ chứa chấp lũ đàn bà của mày hả?

– Con không hiểu – tôi ngớ ngẩn cả người, không biết bố tôi đang nói tới điều gì nữa?

– Cái con đàn bà mày nhờ chú Hoàng đưa vào bộ phận kế toán ở phòng hành chính là con nào? – ông chỉ thẳng tay vào mặt tôi hét ầm lên. Chắc là sức chịu đựng đạt giới hạn rồi.

Tôi giật mình. Bố tôi đang nói tới Trinh sao? Làm sao ông biết được chuyện đó? Đợt trước Trinh có nhờ tôi chuyện tìm việc đi làm, hôm chú Hoàng bên phòng hành chính của công ty bố tới nhà chơi, qua cuộc nói chuyện thì tôi có biết được ở đó đang tuyển thêm kế toán. Tôi đã gặp riêng chú và xin một suất cho Trinh. Cô ta thông minh, lại bằng cấp ngon lành… chỉ là quá khứ không được mấy tốt đẹp, nhưng điều đó quan trọng gì khi mà con người ta muốn hướng tới tương lai tốt đẹp hơn. Chả phải mấy người lúc nào cũng luôn mồm nói rằng đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại sao? Tại sao khi con người ta muốn làm lại cuộc đời lại không cho cơ hội? Chú Hoàng đã đồng ý giữ bí mật cho tôi về chuyện này, không lý nào? Nhưng mà khoan đã, dính dáng gì tới mấy thằng du côn? Không lẽ nào?…

– Là một người con quen…

– Mày quen với những loại đàn bà như thế thì mày cũng không cần khoe mẽ cho cả thiên hạ biết rằng mày như thế đâu.

– Ý bố là sao?

– Sao hả? Mày có biết chiều hôm nay một đám du côn tới phòng hành chính làm loạn cái chỗ đó lên để tìm cái người quen của mày không?

– Làm sao… có thể? – tôi lắp bắp, mặt nóng bừng lên.

– Có thể đấy, nó xảy ra rồi đấy. Bây giờ thì cả công ty chỗ nào cũng biết là mày là tay chơi gái có tiếng rồi đấy. Ngày xưa thì còn có thể chấp nhận nhưng bây giờ mày là thằng con trai có gia đình rồi, mày không biết suy nghĩ tới vợ con hay sao?

– Bố, không phải như bố nghĩ đâu – tôi phải biện một cách yếu ớt. Bố là một người đàn ông gia trưởng và độc tài, một khi đã có định kiến về việc gì đó thì tư tưởng của bố sẽ khó có thể khai thông trong một sớm một chiều.

– Cái không phải như tao nghĩ đang làm bị thương đến 4 mạng người phải vào viện cấp cứu vì bị đánh đấy. Cái tội can ngăn cho cái con đàn bà của mày đấy. Khi mà cái lũ kia cứ luôn mồm gào, chỉ trỏ cái đồ cave này nọ. Chỉ ra cái tên tuổi của mày đứng đằng sau. Mày nghĩ tao tự bịa ra chuyện để nói hả?

– Bố, bố nghe con nói – tôi phân bua trong một tâm trạng hết sức bức bối và thảm thương. Khi cứ liên tiếp bị chỉ đích danh và khẳng định mình chính là thủ phạm sau tất cả những vụ bê bối này.

– Tao sẽ chờ xem mày sống như thế nào.

Bố tôi bước ra đóng cửa cái rầm và không nghe một lời giải thích nào cả. Tôi cười nhạt nhẽo, ngồi xuống ghế tựa lưng vào đó rồi nhìn lên trần nhà. Lòng chán nản vô cùng. Có phải tôi lại phạm thêm sai lầm hay không? Đôi khi tôi chỉ muốn làm một vài điều tốt đẹp cho cái xã hội này, nhưng dường như điều đó chưa bao giờ được chấp nhận.

Ngồi thêm một chút tôi đi lên phòng. Vợ tôi vẫn chưa ngủ, nàng đang ngồi co ro một góc ở giường, gương mặt thất thần vì lo lắng. Cảm giác tội lỗi lại ngập tràn trong lòng tôi, làm thế nào nếu như nàng biết được chuyện vừa xảy ra?

Thấy tôi bước vào phòng, nàng vội vàng bước xuống giường chạy tới bên cạnh tôi giọng lo lắng.
– Anh, bố có chuyện gì thế?

Tôi im lặng không trả lời, nằm xuống giường vắt tay lên gối đầu. Vợ tôi ngồi xuống bên cạnh bồn chồn hơn:
– Có chuyện gì thế anh? Sao anh không nói gì?

Tôi kéo tay vợ nằm xuống bên cạnh. Hôn lên trán nàng, vuốt ve mái tóc mềm mại, hương thơm nhẹ nhàng trên cơ thể vợ khiến đầu óc tôi tỉnh táo hơn. Tôi thì thầm.
– Chút chuyện ở công ty, không sao đâu em. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà.

Nàng ngước đầu lên nhìn sâu vào mắt tôi, đôi tay vuốt ve gương mặt một cách nhẹ nhàng. Tôi nhắm mắt lại, tận hưởng chút cảm giác nhồn nhột đang lan tỏa khắp gương mặt, và chạm nhẹ tới cả dây thần kinh cảm xúc. Rồi khẽ mỉm cười, nàng hôn tôi một cách tinh quái. Tôi đê mê trong sự hạnh phúc và niềm hân hoan, luồn sâu bàn tay vào tóc nàng rồi nhẹ nhàng vuốt ve làn da mịn màng, mát rượi và vòng eo không còn thon thả như trước của nàng. Nàng cắn nhẹ vào môi tôi rồi thì thầm.
– Em tin anh mà.

Tôi mỉm cười, để cho mũi tôi chạm mũi nàng, tôi nói khẽ.
– Anh yêu em, Vy ạ!

Bạn đang đọc truyện Tán gái sư phạm tại nguồn: http://truyen3x.xyz/tan-gai-su-pham/

Bình minh lên. Ánh mắt trời dọi xuyên thấu qua rèm cửa.

Ký ức còn lại một mảng u tối thuộc về ngày hôm qua. Ngày hôm nay ta vẫn sống, vẫn phải tồn tại.

Cả đêm qua bồn chồn lo lắng không ngủ được. Mới sáng sớm chợp mắt ngủ được tí thì cái đồng hồ báo thức di động lại túm cổ lôi dậy để đi làm. Tôi mệt mỏi rã rời lăn qua lăn lại mấy vòng trên giường mới chịu dậy.

Bữa sáng của nhà tôi hôm nay trôi qua một cách nặng nề và khó chịu. Bố tôi im lặng trong suốt bữa sáng, mẹ tôi không dám hỏi gì, bà biết chuyện nhưng lại không khiến tôi cảm thấy nặng nề, có lẽ mẹ có lòng tin vào tôi hơn so với bố. Và có lẽ bà cũng không thích rập khuôn tôi theo một kết cấu nào hết. Vợ tôi cố gắng hỏi han đôi câu cho không khí gia đình bớt nặng nề đi nhưng cũng chả ăn thua gì. Tôi nhìn nàng ái ngại. Nàng là người chẳng hiểu chuyện gì xảy ra và đang cố gắng hàn gắn lại những mảnh vụn của một chiếc gương đang bị vỡ tan nát. Ăn qua quýt bữa sáng tôi bỏ dậy đi làm. Không thể thở trong một bầu không khí như thế này được.

Dắt xe ra tới cổng nhận ngay được cuộc điện thoại của Trinh. Cái con mẹ này, đúng lúc lắm.
– Sao nào?
– Khánh… gặp Trinh một lát có được không?

Tôi ngần ngừ một lúc, vẫn còn 30 phút nữa mới tới giờ làm, muộn một chút chắc cũng không sao, ít nhất thì bây giờ tôi đang rất nóng lòng muốn biết thực ra có cái chuyện quái quỷ gì đang xảy ra.
– Cô đang ở đâu?

Trinh đọc địa chỉ chỗ cô ta đang ngồi. Mất 15 phút để tôi chạy xe được đến cái quán cà phê nằm khuất sau con đường nhỏ chật hẹp.
Một cái quán nhỏ và không quá khó để tôi tìm thấy cô ta đang ngồi một mình, hướng đôi mắt buồn rượi nhìn ra ngoài đường qua ô cửa kính nhỏ.

Tôi bước đến vứt cái cặp qua một cái ghế khác và ngồi xuống đối diện Trinh, đôi mắt nheo lại một cách khó chịu và chán ghét.
– Khánh tới rồi! – Trinh ngước lên nhìn tôi một chút rồi cúi xuống quấy nhẹ cốc cà phê đã tan hết đá. Hình ảnh của Trinh gợi cho tôi một liên tưởng về một con mèo ngoan ngoãn và biết lỗi sau khi lỡ ăn vụng mất thức ăn của chủ, đáng thương và tội nghiệp.

– Bây giờ tôi nên cư xử như thế nào đây nhỉ? – tôi tựa hẳn người ra phía sau và không thôi nhìn Trinh bằng ánh nhìn hằn học. Tôi không phải là con người nhỏ nhen nhưng cô ta thực sự làm tôi thấy kinh tởm và không thể bình thường được.

– Trinh xin lỗi…

– Xin lỗi? – tôi cười nhạt và nhái lại một cách đầy mỉa mai.

– Chắc là Khánh biết hết mọi việc rồi…

– Tất nhiên. Chẳng có cái lý do nào chính đáng để tôi ngồi đây uống cà phê sáng và đàm đạo với cô cả.

– Trinh không có ý định hẹn Khánh ra đây để giải thích và chống chế cho tất cả mọi việc đã xảy ra vào ngày hôm qua, nhưng tất cả Trinh đã không lường trước được. Họ mất đi một khoản thu nhập kếch sù, và một lượng khách hàng chủ đạo nhờ có Trinh… khi thỏa thuận để cho Trinh đi thì họ không gây nhiều khó dễ nhưng thời gian qua nhiều lần đã tìm Trinh để thương lượng, thậm chí trả gấp 5 lần số tiền lương để hi vọng Trinh tiếp tục làm việc ở đó. Khi bị từ chối dứt khoát nhiều lần rồi, nên bọn họ dọa sẽ tới tận công ty Trinh làm việc và phá tung chỗ đó lên, cho họ biết tất cả mọi sự thật. Trinh không nghĩ họ làm thật… – cô ta cắn môi, đôi bàn tay siết chặt vào nhau.

Tôi lại nheo mắt nhìn khuôn mặt đang hướng ra khung cửa sổ một cách buồn rầu, dường như đang cố gắng bắt kịp cái thứ cảm xúc đang che dấu đằng sau khuôn mặt kia. Những lời nói, cử chỉ đó, liệu có thật lòng hay không? Ồ, một con đĩ có giá! Tôi cười khẩy.

– Dù sao thì đây cũng chính thức là lần cuối cùng tôi giúp đỡ cô… cô gây cho tôi quá nhiều rắc rối rồi.

– Trinh biết, Trinh xin lỗi, Trinh cũng không có ý định cầu xin Khánh giúp đỡ điều gì nữa, chỉ là cuộc sống đối với Trinh bây giờ quá khó khăn và Trinh cần có một người bạn có thể chia sẻ với Trinh… đối với Trinh thì Khánh luôn là người quan trọng…

Tại sao tôi lại thấy khó chịu và kinh tởm đối với mỗi lời nói như thế thốt ra từ miệng cô ta nhỉ? Lại dạy cho nhau cái thói cười nhạt chứ. Tôi xách cặp đứng lên.

– Từ nay đừng có liên lạc hay cố gắng liên lạc với tôi nữa nhé? Tôi đi trước đây.

Nói đoạn tôi bước ra khỏi quán cà phê, nắng lên nồng nàn gắt gao hơn rồi. Điều này không thực sự tốt cho tâm trạng của một người đang bực bội cho lắm.

Mặc kệ cái sự đời, tôi chạy xe tới công ty làm việc.

Hôm nay có lẽ không phải là một ngày may mắn và đáng sống. Vừa bước vào thì đụng ngay mặt của lão giám đốc. Ông ta nhìn tôi trong một thoáng im lặng rồi đưa tay lên nhìn đồng hồ.

– Cậu đi làm muộn 33 phút.

– Dạ vâng, em xin lỗi sếp, hôm nay em có chút việc bận…

– Nếu ai cũng có chút việc bận rồi đi làm muộn như cậu thì công ty thành thứ gì nhỉ? Một cái chợ thương mại chăng?

– Em xin lỗi, em hứa lần sau sẽ không tái phạm.

– Tôi là một người rất đúng giờ và khá khó tính trong vấn đề thời gian. Muốn làm việc lớn thì cần phải tôn trọng thời gian mà mình có. Bản thân là người đứng đầu mà không làm việc có nguyên tắc thì liệu kết quả có khả quan? Tôi sẽ suy nghĩ lại việc đề nghị cậu là kiến trúc sư chính cho dự án lần này thực sự có phải là một ý kiến hay hay không?

– Điều đó…

– Không phải nói nhiều – lão ta ngắt lời tôi – Cậu đi làm việc đi.

Hắn ngúng nguẩy lê cái bụng bự bước đi. Đã khó chịu lại càng khó chịu hơn gấp bội lần. Trời ơi, biến thành con gì thì mới thoải mái trong cuộc sống này được chứ? Tôi có cảm giác như mình đang loay hoay trong một cái vòng luẩn quẩn của chính bản thân mình mà không có cách nào có thể thoát ra. Ấm ức nhưng không thể trút được. Giống như không ai hiểu tôi đang cần gì, muốn gì. Không có ai có thể giải bày. Mọi thứ thật chán chường. Cuộc sống bây giờ thật là tệ. Ôi cái địa ngục trần gian.

Tôi thả cặp rầm rầm xuống bàn. Bực dọc ngồi xuống. Thường thì tôi chẳng có thói quen kiềm chế cơn tức giận, mỗi khi tôi tức giận thì hành động của tôi y như rằng đang hét vào bản mặt của tất cả mọi người rằng “ta đang điên, đừng có chọc vào cơn điên của ta nữa”. Anh Tùng ngồi một bên đập vai tôi tỏ vẻ thông cảm.

– Chú làm sao đấy?

– Hôm nay em hơi bực mình.

– Có chuyện gì?

– Lão giám đốc… – tôi lấp lửng

– Lão giám đốc làm sao? – anh Vinh quay ghế sang bàn làm việc của tôi, có vẻ nhiệt tình hóng hớt.

– Thôi dẹp đi, chả có gì đâu anh.

– Có gì chứ nói anh nghe, ngại gì chứ. Anh với chú còn phải giấu diếm hả?

– Nãy em đi làm muộn gặp ngay lão giám đốc phòng mình ở ngoài đại sảnh. Lão ta giáo huấn cho em một thôi một hồi, xong bảo cần xem lại về việc tiến cử em làm kiến trúc sư chính của dự án lần này.

Tôi thở dài xuôi xị.

– Anh biết ngay mà – anh Vinh vỗ vai tôi cái đét.

– Anh biết cái gì? – tôi ngạc nhiên.

– Tối qua mày không đi, mày không biết cái thái độ của lão ta bênh vực thằng Quân ra mặt. Ca ngợi hắn tài năng, rồi có ý định tiến cử hắn vào dự án lần này. Bọn anh cũng chẳng biết thằng Quân nó làm kiểu gì mà khiến lão có vẻ hài lòng lắm. Nên mày cứ phải gọi là cẩn thận thì không thừa đâu. Có khi hắn hớt tay trên của mày đó. Vốn hai đứa mày đã có hiềm khích, hắn lại có cái ô lớn, nên không thể coi thường được. Tay nào không phải là người liêm chính đâu.

– Ra là vậy.

Sự đời luôn có những điều bất công không tưởng chừng được. Biết nó bất công, biết nó đang diễn ra trước mặt một cách trắng trợn rồi nhưng vẫn không có cách gì lên án được, không có cách gì để phơi bày nó ra cái ánh sáng chói chang của mặt trời. Cái đó gọi là nỗi tuyệt vọng và bất lực lớn của cuộc đời mỗi con người. Không tin cứ thử đi thì biết.

Cả một buổi làm việc ủ ê, tinh thần xuống cấp nghiêm trọng. Tôi lê lết về nhà trong một trạng thái đỉnh điểm của chán. Và vì thế nên tôi không buồn nhếch mép cười với ai.

Lao lên phòng nằm vắt tay lên trán. Vợ tôi lo lắng đi theo, thấy tôi ủ dột mặt mày, nàng cũng không nói gì, đi xuống nhà, một lát sau lên đưa cho tôi một cốc nước cam vắt.

– Chồng uống đi.

– Thôi, anh không muốn uống, anh mệt lắm, để anh nghỉ chút chiều anh đi làm.

Tôi nói rồi quay mặt vào tường. Vợ tôi đặt cốc nước xuống bàn, im lặng một lúc nàng mới lên tiếng.

– Anh à, em không biết có chuyện gì xảy ra với anh, nhưng em muốn anh nhớ rằng, em là vợ anh, và em luôn ở đây.

Nàng nhẹ nhàng đi ra và khép cửa lại. Tôi lặng im lắng nghe giọt buồn đang rơi tí tách. Ngày mai sẽ tốt hơn chứ?

Chương trước Chương tiếp
Loading...