Tây du

Chương 105



Phần 105: Chênh Lệch Thời Gian

Chiếc thuyền tròng trành giữa mặt sông, người lái đò liền lập tức mở túi thịt tươi ra đổ xuống sông miệng nói: “Xin Thần Sông cho tôi qua… tôi thiết đãi ngài món thịt heo tươi ngon này.”

Những miếng thịt rơi xuống nước bị một cái miệng lớn lao lên đớp lấy, nước bắn tung tóe, Như Sương ngồi trên thuyền sợ hãi hét lên bấu chặt tay Thiên.

Thiên mặt không cảm xúc nhưng trong lòng thầm mắng: “Má con cá bố láo, tu vi Kết Đan mà cũng bày đặt giả thần giả quỷ! May cho ngươi ta không rảnh.”

Sau khi ăn hết, bóng đen to lớn đó còn lượn lờ dưới thuyền một lúc mới rời đi, nó không biết có kẻ mạnh hơn nó nhiều lần ở trên thuyền chứ nếu nó biết thì đã chạy mất tăm từ đầu.

Người lái đò thở phào nhẹ nhõm tiếp tục chèo thuyền đến bến đò trước mặt.

Sau khi trả tiền, Thiên cùng Như Sương lần đầu tiên đặt chân sang nước láng giềng, cả hai người tiến vào một quán nước gần bờ sông để nghỉ ngơi sau một ngày di chuyển.

“Tông Chủ… à Công tử, tiếp theo chúng ta sẽ làm gì?” Như Sương hỏi, ánh mắt đầy sự mong đợi, nàng hiện tại có tu vi Luyện Khí tầng hai, so với người thường nhỉnh hơn rất nhiều. Trước khi đi Thiên đã dặn nàng cách xưng hô nơi đông người, hắn vào vai một công tử nhà giàu còn nàng vào vai người hầu của hắn, đây là cách người Hoa Quốc vẫn thường xuất hiện khi đi lại trốn đông người.

“Tạm thời tìm một nhà trọ để nghỉ ngơi, sáng mai đi tìm Hắc Động.” Thiên đáp.

Hai người rời quán nước đi sâu vào thị trấn, thị trấn này cực rộng lớn có tên Quảng Đông, họ nhanh chóng tìm được một nhà trọ tầm trung và đặt một phòng.

Khi nghe Thiên nói đặt một phòng, Như Sương mặt đỏ bừng lên đứng ngây ra mãi đến khi Thiên gọi nàng mới lẽo đẽo đi theo.

Dĩ nhiên là hắn đặt một phòng nhưng là hai giường, vì thường thì người hầu nữ và công tử thông thường sẽ có mối quan hệ không bình thường. Hầu như là do mấy tên công tử cậy mình làm chủ mà cưỡng ép các nữ người hầu quan hệ. Hiểu cho đơn giản, nếu thấy một công tử nhà giàu và một nữ người hầu đi cùng nhau thì 90% họ đã quan hệ tình dục và nữ người hầu kia chỉ là công cụ giải tỏa sinh lý mà thôi.

Sau khi vào phòng, Thiên đóng cửa rầm một tiếng khiến Như Sương giật bắn mình, trong đầu nàng liên tưởng những suy nghĩ linh tinh.

Thấy mặt nàng đỏ như gấc, Thiên biết thừa nhưng vẫn hỏi: “Ngươi mệt à? Sao mặt đỏ thế kia!”

Như Sương lảng tránh: “A không sao, để ta dọn dẹp giường cho công tử.”

Thiên thấy khá bình thường, hắn đi vào phòng tắm gột rửa bụi bẩn trên cơ thể sau một ngày mệt mỏi.

Như Sương nghe tiếng nước róc rách mà bờ vai gầy run lên khe khẽ, nàng chợt suy nghĩ không biết khi Thiên cởi trần sẽ như thế nào? Nàng mê hắn quá đến mức tương tư.

“Không được… mình là ai chứ? Là đại tiểu như của Như Gia, không thể mất liêm sỉ như thế được.” Như Sương chỉnh đốn lại bản thân tự nhủ.

Sau khi dọn dẹp xong, Như Sương nhìn hai chiếc giường cách xa nhau bèn nảy ra một ý, nàng kéo hai cái sát cạnh nhau.

Thiên tắm xong bước ra sau khi đã mặc đồ ngủ, hắn vừa mở cửa vừa lau tóc. Như Sương thì đang vật vờ trên giường thấy tiếng mở cửa ngẩng đầu dậy, đập vào mắt nàng là một thanh niên cực kỳ tuấn tú, nàng bất tỉnh.

Khi nàng tỉnh lại thấy mình đang nằm gọn gàng trên giường, chăn đắp ngay ngắn cẩn thận. Giường bên cạnh là Thiên và hắn đang ngồi tu luyện, Như Sương không thể tin nổi vào mắt mình bởi vì nàng gặp Thiên là qua dạng cải trang của hắn chứ chưa từng có diễm phúc nhìn thấy mặt thật, bởi thế mà nàng sốc đến mức ngất xỉu.

“Ngài ấy thật… đẹp!” Như Sương thốt lên trong tâm trí, lần đầu tiên trong cuộc đời nàng được chiêm ngưỡng nhan sắc của một nam nhân tuấn tú đến như vậy, đẹp tựa thần tiên trên trời.

Thiên lúc này cảm nhận được hơi thở của Như Sương thay đổi bất thường thì mở mắt ra, hắn thấy nàng đang nhìn mình chằm chằm, mũi nàng còn chảy máu.

“Ngươi bị chảy máu kìa!” Thiên nhắc nhở.

Như Sương không biết từ lúc nào máu mũi chảy đỏ cả cằm, nàng lúng túng vội vã lấy khăn lau đi, vừa ngượng nghịu.

Một lát sau khi Như Sương đi tắm, Thiên tìm tòi trong kho cất giữ tuyệt kỹ của Thông Thiên Địa Đồ hy vọng sẽ tìm ra một loại tuyệt kỹ thích hợp với mình.

“Đây rồi!” Hắn tìm thấy một tuyệt kỹ, dùng tâm trí để đọc và hiểu.

Thiên Địa Vô Tình! Loại tuyệt kỹ tàn độc, lấy việc đoạt mạng kẻ thù là trên hết. Khi sử dụng, người sử dụng sẽ nén 50% lượng pháp lực của bản thân vào lòng bàn tay tạo ra Thiên Địa Vô Tình Trảo, một vật hình như bàn tay mặc giáp với móng sắc nhọn, sau đó dùng tốc độ kinh hoàng áp sát đối thủ và… moi tim. Khi luyện thành thục Thiên Địa Vô Tình, dù đối phương có tu vi cao hơn một chút nhưng nếu không cẩn thận cũng có thể bị một đòn lên bàn thờ.

Một loại tuyệt kỹ tàn độc nhưng Thiên muốn học nó, hắn cần nâng cao về độ phổ biến chiêu thức của mình. Qua những lần thực chiến với Hồng Trúc hắn đã nhận ra sự hạn hẹp về chiêu thức và tuyệt kỹ của mình, hắn cần nhiều bài tẩy hơn nữa nếu muốn chiến đấu vượt cấp. Chặng đường phía trước khó lường, một chiêu tàn độc cho kẻ địch khiếp sợ cũng là một thứ mà Thiên cần.

Thiên Địa Vô Tình là tuyệt kỹ đã thất truyền cách đây mấy ngàn năm, đó chính là lý do Thiên muốn học chiêu này bởi vì hắn muốn là kẻ độc nhất dùng được nó.

Để học nhanh, Thiên lấy trong giới chỉ ra Thôn Phệ Yêu Hoa, vừa xuất hiện đóa hoa sen khổng lồ đã chiếm hết một góc phòng.

Theo ý muốn của Thiên, cánh hoa mở ra thành lối đi cho hắn bước vào đài sen, khi cánh hoa đóng lại thì hắn xuất hiện trong Không Gian Yêu Hoa.

Nơi này hiện giờ như một hòn đảo nổi giữa biển nước, trên hòn đảo nhỏ rộng bằng 10 sân bóng đá, có một căn nhà, một hồ nước nhỏ, một vườn cây. Một vài viên đá lớn xếp lên nhau thành núi.

Hiện tại nơi này chỉ duy nhất Thiên có thể vào mà không xảy ra vấn đề gì, bất cứ ai khác tiến vào đều sẽ bị nơi này hút cạn pháp lực như cách Sa Hậu bị.

Thiên bắt đầu luyện Thiên Địa Vô Tình. Do thời gian chênh lệch rất lớn nên khi Như Sương tắm xong thì bên trong Không Gian Yêu Hoa Thiên đã cày quốc mấy ngày.

Như Sương vừa nhìn thấy bông hoa sen khủng bố trong phòng thì tá hỏa, nhưng nàng không la lên bởi vì nghĩ rằng đây là bảo vật của Thiên để tạm ở đây, nhưng do nó ở nơi vướng víu cho việc đi lại nên nàng dùng tay chạm vào để di chuyển nó.

Khi bàn tay trắng nõn của nàng chạm vào cánh hoa của Thôn Phệ Yêu Hoa thì nàng cảm thấy trời đất bỗng quay cuồng, rồi nàng bị hút vào bên trong.

Trong căn nhà nhỏ bên trong Không Gian Yêu Hoa, Thiên đang cởi trần vận công thì đột nhiên có thứ gì đó rơi tủm xuống hồ nước trước nhà.

Biết có chuyện chẳng lành, Thiên vội vã ra xem và thấy Như Sương đang vùng vẫy giữa hồ, nàng không biết bơi.

Thiên xuống vớt nàng lên, giúp nàng tống nước ra khỏi miệng, Như Sương bắt đầu cảm thấy cơ thể mình yếu đuối, chút ít sức mạnh của nàng đang bị bào mòn, bị lấy đi không rõ lý do.

Chỉ một lát sau nàng đã không còn sức, mệt mỏi gục đầu vào bờ vai săn chắc của Thiên uể oải nói: “Công tử… ta cảm thấy không ổn!”

Thiên định đưa nàng ra khỏi đây nhưng đã muộn, Như Sương bị hút hết toàn bộ tu vi ít ỏi, trở lại thành người thường. Hắn cắn răng nói: “Tại sao ngươi lại vào được đây!”

Như Sương mệt quá không đáp nổi, nàng dường như đã ngủ thiếp đi trong lồng ngực Thiên. Dù vô tình hay cố ý thì nàng cũng thật may mắn khi được ngủ trong vòng tay mà biết bao nữ nhân thèm khát.

Thiên bế nàng vào nhà, đặt lên giường rồi cẩn thận đắp chăn cho nàng. Sau đó hắn tìm xem có cách nào khôi phục được tu vi cho Như Sương hay không.

Sau một lúc tìm hiểu thì hắn đã tìm được, nhưng quan trọng là hắn cần hy sinh một chút.

Vì nơi này chứa tất cả thiên địa linh khí mà Thôn Phệ Yêu Hoa hấp thụ mấy vạn năm nên liên địa linh khí nơi này cực kỳ đậm đặc, tuy nhiên chỉ có Thiên mới hấp thụ được chúng thông qua việc xếp bằng tu luyện.

Như Sương nếu muốn hồi phục tu vi thì phải được Thiên truyền cho nàng tu vi của chính hắn, lúc đó thì tu vi của nàng sẽ được giữ nguyên mà không bị mất.

Hắn lại xếp bằng vận công bắt đầu hấp thụ thiên địa linh khí, tuy đối với bên ngoài thì là cực nhanh nhưng đối với Thiên thì thời gian vẫn trôi lâu như vậy.

Hắn ngồi được vài ngày, hấp thu đủ lượng tu vi thì cũng là lúc Như Sương tỉnh dậy. Không nói nhiều lời, Thiên liền mạnh bạo khống chế nàng rồi hôn lên bờ môi mềm mại của nàng khiến nàng ngỡ ngàng, vùng vẫy chống cự, rồi dần dần hưởng thụ.

Như Sương bị lấy mất nụ hôn đầu đời, nhưng lòng nàng cảm thấy cực kỳ mãn nguyện và hạnh phúc bởi đó là Thiên, người nàng ngày đêm tương tư.

Trong khi hôn hai tay nàng tự động vòng qua cổ hắn, Thiên thì như thói quen lần mò xuống bờ mông mềm mại của nàng bóp nhẹ.

Mục đích của nụ hôn này là Thiên truyền tu vi lại cho Như Sương nhưng với hoàn cảnh hiện tại có lẽ còn hơn thế.

Bàn tay Thiên lần mò tới cạp quần của nàng, định tiến vào trong thì Như Sương bừng tỉnh rùng mình cắn vào môi hắn, nàng chưa sẵn sàng.

Hai người rời môi, nhìn nhau gượng gạo rồi buông nhau ra.

Thiên nói: “Cảm thấy thế nào?”

Hắn hỏi về việc tu vi của nàng hồi phục trở lại cảm thấy thế nào, nàng lại tưởng hắn hỏi nàng là nụ hôn vừa rồi thế nào, Như Sương ngượng chín mặt đáp lại: “Hơi kỳ!”

Thiên hơi đơ ra, hắn giải thích: “Nụ hôn ban nãy là ta truyền lại tu vi đã mất của ngươi… nhưng hình như hơi quá rồi!”.

Khi Thiên nói, Như Sương cũng cảm nhận được thay đổi của bản thân, tu vi của nàng đã trở lại và còn tăng thêm rất nhiều từ luyện khí tầng 2 lên tầng 5.

Thiên ngộ ra, nếu để nàng tu luyện trong này lâu hơn thì sẽ ra sao nhỉ? Hắn sau khi đảm bảo sẽ không có chuyện gì xảy đến với nàng khi để nàng ở đây một mình thì liền lấy trong giới chỉ ra hai viên đan dược và một quyển sách đưa cho nàng.

Hắn nói: “Ngươi thử ngồi vận công tu luyện đi, đây là hai viên nhị phẩm đan và bí kíp, ta ra ngoài có chút việc, ngươi cứ ở trong này đến khi ta quay lại.”

Như Sương thắc mắc: “Tại sao? Ta được nhận nhiệm vụ hầu hạ công tử mà… ở lại đây sao được!”

Thiên đáp: “Thời gian ở đây và bên ngoài chênh lệch rất nhiều! Ngươi cứ an tâm tu luyện vài ngày trước đi.”

Sau đó không đợi nàng đồng ý hắn liền rời đi, Như Sương đành nghe lời hắn ngồi xuống mà tu luyện. Nàng mở cuốn bí kíp Thiên đưa ra xem và bắt đầu học theo.

Sau khi Thiên ra ngoài, hắn chẳng làm việc gì quan trọng mà leo lên giường đánh một giấc thật ngon. Hắn có thể ở lại và giúp Như Sương tu luyện nhưng hắn lười và mệt nên quyết định để nàng tự lực gánh sinh, đúng là tên vô trách nhiệm với cấp dưới.

Sáng hôm sau, Thiên tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Điều đầu tiên hắn làm là tiến vào Không Gian Yêu Hoa để theo dõi quá trình tu luyện của Như Sương.

“Trong này trôi qua bao lâu rồi nhỉ?” Thiên tự hỏi khi hắn thấy hòn đảo có vẻ rộng hơn trước một chút, có cả một bãi cát mịn.

Có một điều mà Thiên không biết, nếu như không có ai sinh sống trong Không Gian Yêu Hoa thì thời gian của nơi này sẽ ngừng trôi, ngược lại nếu có ai đó sinh sống ở đây thì càng lâu nơi này sẽ sàng phát triển, từ một hòn đảo đến một quần đảo, một lục địa, một thế giới mới.

Vì là chủ của nơi này nên Thiên có ngay đáp án, đã một tháng trôi qua kể từ khi Thiên rời khỏi đây. Vậy có nghĩa là thời gian trong này và ngoài kia chênh nhau tới 60 lần, một ngày bên ngoài bằng 2 tháng trong này, vậy là một năm ở ngoài sẽ tương đương 60 năm trong đây.

Chỉ một giấc ngủ của Thiên, trong này đã trôi qua tới một tháng. Thiên nhanh chân đi tìm Như Sương, hắn thấy nàng đang tắm dưới hồ.

“Á biến thái!”

Sau khi mặc lại y phục, Như Sương quay sang hỏi Thiên: “Sao công tử bỏ ta ở lại lâu như vậy?”

Thiên bào chữa: “À thì ta có việc quan trọng, mà mới có một đêm thôi.”

Sau đó hắn dò hỏi xem tình hình tu luyện bí kíp của nàng, cuốn bí kíp đó là để rèn luyện cơ thể linh hoạt, phản xạ nhạy bén, quyền pháp đều rất lợi hại. Ngay bản thân Thiên cũng từng tu luyện cuốn sách này.

Trải qua một tháng chăm chỉ khổ tu, Như Sương đã nắm được cơ bản chiêu thức cùng thân thủ nhanh nhẹn linh hoạt lên đáng kể.

Thiên cũng giải thích cho nàng nghe vì sao hắn lại để nàng ở đây tu luyện, vì hắn muốn trong thời gian tới nàng nhanh chóng nâng cao thực lực. Hành trình tới hang ổ của Hắc Hùng đã tiệm cận, việc nàng yếu ớt sẽ chỉ thêm gánh nặng. Lý do mà Thiên đem theo Như Sương chứ không phải ai khác là vì hắn có lý do riêng khó nói.

Đừng nghĩ việc ăn gian thời gian tu luyện là bá đạo, tất cả đều phải trả giá, cái giá đó chính là thời gian. Như Sương ở trong Không Gian Yêu Hoa 1 tháng cũng là bằng thời gian nàng có thể ở bên ngoài một tháng. Năm nay nàng 17 tuổi, nàng sống thêm một tuần nữa thì nàng vẫn 17 tuổi, nhưng khi nàng sống trong Không Gian Yêu Hoa thì nàng sẽ bước sang tuổi 18. Đó chính là cái giá của sự chênh lệch thời gian, nếu Thiên chẳng may bỏ quên nàng tại đây thì chắc chắn nàng sẽ chết vì già.

Lý do vì sao Thiên rất ít khi tu luyện trong này bởi vì hắn lười, hắn không muốn ngồi một chỗ cả năm trời rồi ra ngoài khi bên ngoài mới qua có 1 tuần.

Chương trước Chương tiếp
Loading...